247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 10: Chấm hết.​

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 10: Chấm hết.​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đàm Phá Lãng xách cái ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh Bạch Mạch, hỏi nhỏ: "Mạch ca, sao em lại thấy không khí quỷ dị như vậy?"

Bạch Mạch nhìn cậu một cái, sau đó thở dài một hơi, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói: "Nếu cậu cảm thấy không quỷ dị, đoán chừng là không có khả năng."

"Bọn họ..." Đàm Phá Lãng cẩn thận quay đầu lại liếc khẽ qua một nhà ba ngừi ngồi trên ghế sô pha, lại phát hiện Đổng Âm nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt của cô ta vốn xinh đẹp dịu dàng, có một loại mị lực như chim nhỏ nép vào người, nhưng giờ này khắc này, trong ánh mắt của cô ta có một loại hàn quang khiến người khác phải kinh hồn táng đảm, cứ như vậy lăng lăng nhìn chằm chằm Đàm Phá Lãng, khiến cho Đàm Phá Lãng theo bản năng run rẩy một chặp, sau đó vội vàng quay đầu trở lại, lại đem ghế đẩu xích tới gần Bạch Mạch một chút, dùng thanh âm nhỏ hơn hỏi: "Bọn họ tới làm cái gì à?"

Bạch Mạch vốn đang thấy rất phiền. Đặc biệt là lúc mùa hè, một khi phiền thì thấy đặc biệt nóng, mà nóng lên thì tính tình cũng không được tốt cho lắm, hiện tại Đàm Phá Lãng còn xích lại phía anh gần thêm một chút, anh không khỏi cau mày: "Anh nói, xú tiểu tử, cậu làm như mùa đông vậy, xáp tới gần như vậy làm cái gì, không thấy nóng à?"

Đàm Phá Lãng chỉ cảm thấy sau lưng của mình cũng bị ánh mắt hàn quang lòe lòe kia của Đổng Âm nhìn ra 2 cái động, cậu cười khổ: "Ca, em cũng không muốn xáp tới anh gần như vậy có được hay không, nhưng mà… nhưng mà..." Cậu ta vẻ mặt ngượng nghịu nhìn Bạch Mạch, hy vọng anh có thể hiểu tình huống khó xử của mình.

Bạch Mạch thấy sắc mặt Đàm Phá Lãng vàng như c*t, theo ánh mắt của cậu quay đầu nhìn lại, sau đó cũng nhìn thấy ánh amwts có chút kinh khủng của Đổng Âm, lông mày anh nhíu chặt hơn, uốn éo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào TV nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Còn tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư ah, đem sắc mặt đó ra cho ai xem, thật không biết đời trước thiếu nợ nhà cô ta cái gì."

(Kang: Nguyên lai nó là “vẻ mặt thỉ sắc”, ta dịch rất sát nguyên tác nha = =”)

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Bạch Mạch càng như vậy, Đàm Phá Lãng lại càng hiếu kỳ.

Thế nhưng mà Bạch Mạch cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, nghĩ nửa ngày đành phải thở dài, "Buổi tối rồi nói sau, cậu xem một hồi sẽ hiểu."

Tuy rất không muốn có một tí tẹo quan hệ nào với Đổng Âm, nhưng là, cũng không thể đem người ta để trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ a, huống chi, Diệp Từ cùng Tả Hiểu Lan xác nhận, mấy người nhà này, cho dù đem bọn họ một mình để trong phòng khách chẳng quan tâm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không vì gi chủ lạnh nhạt mà rời đi. Nói ngắn lại, mấy người nhà này không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, thật giống như lần trước đánh pb Thành Phế Tích, nhà bọn họ đến cùng suy nghĩ bao nhiêu biện pháp ah, cuối cùng cự tuyệt đến nỗi ngay cả Diệp Từ đều có chút ngượng ngùng rồi, người ta vẫn còn siêng năng kiên trì không ngừng cố gắng đến cùng, với tinh thần như vậy, Diệp Từ thật sự là bội phục tận đáy lòng.

Đương nhiên, đương nhiên, nếu như loại tinh thàn này không phải dùng để đối phó với người nhà mình, như vậy thì cô càng thêm bội phục nha.

Diệp Từ tự biết da mặt của mình còn chưa đủ dày, hoặc là nói, da mặt còn chưa phải dày nhất, cho nên, cô không có khả năng tránh trong phòng cả đời. Cho dù cô muốn làm như vậy, Tả Hiểu Lan cũng tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy.

Thật không phải nha, cô chính nằm ở trên giường tùy tiện lật xem manga, Tả Hiểu Lan đã đứng tại cửa ra vào, tựa ở khung cửa lành lạnh nhìn cô: "Mẹ nói, khuê nữ, con còn muốn lăn tới khi nào?"

"Lăn đến khi bọn họ đi." Diệp Từ chỉlấy khóe mắt liếc qua mẹ, sau đó lại đem toàn bộ chú ý lực đặt lên quyển manga: "Không phải mẹ bảo đi nấu súp đậu xanh à? Như thế nào nấu súp đậu xanh đến tận phòng của con rồi?"

"Mẹ cũng không thể trốn tỏng bếp cả đời a." Tả Hiểu Lan thở dài một hơi: "Súp đậu xanh nấu xong rồi, trông thấy con còn chưa ra, cho nên qua xem con một chút."

"Xem con làm gì vậy? Dù sao người ta là tới tìm mẹ và ba nha, liên quan gì đến con." Diệp Từ xoay người, xoay lưng về phía mẹ tiếp tục xem manga, trong miệng lầm bầm: "Làm hỏng súp đậu xanh của con, chả mấy khi con dậy sớm rửa đậu xanh, hiện tại đều bị làm hỏng rồi..."

"Cái gì tìm chúng ta a, nói là tìm chúng ta, nhưng là ai chẳng biết, người ta thật ra là tới tìm con. Chúng ta chỉ là game thủ sinh hoạt, thời gian chơi lại không dài, trong trò chơi cũng chẳng hiểu biết bao nhiêu, hơn nữa, bọn họ hơn phân nửa là không biết ta và lão cha chơi game." Tả Hiểu Lan nhìn lưng Diệp Từ, thấp giọng nói.

"Vậy thì thế nào, vừa rồi không có nói thẳng tìm con, con coi như không biết, con phiền nhất cai loại ruột sơn đạo ngoằn nghèo , ngươi muốn làm gì, ngươi nói thẳng, có thể được thì được, không đ18 đường như vậy, được hay không, cón cứ thích như vậy đấy?" Diệp Từ lạnh lùng hừ một tiếng.

(Kang: Giống ta, có gì cần thì nói thẳng, nghe giọng thăm dò với nhờ vả gián tiếp kiểu như này là cạch thẳng mặt.)

"Cũng không phải mới biết, đều biết đã nhiều năm như vậy, nhà bọn hắn là dạng người gì, con cũng không phải mới biết, làm gì như vậy, đi ra ngoài đi, nói vài câu cho xong việc." Tả Hiểu Lan thấy Diệp Từ vẫn bất động, liền trực tiếp đi vào phòng ngồi bên cạnh Diệp Từ, vỗ vỗ lưng cô, bắt cô nhanh đi giải quyết.

"Mẹ, rốt cuộc thì mẹ muốn thế nào?" Diệp Từ buông cuốn truyện trong tay xuống, quay người nhìn Tả Hiểu Lan.

"Kéo cái đệm lưng." Tả Hiểu Lan cười tủm tỉm nhìn con gái, nói tỉnh bơ.

Diệp Từ đầy đầu hắc tuyến, cô đã biết mẹ của cô tuyệt đối không phải vì lo lắng mà đến đây, quả nhiên là đến tìm đệm lưng nha.

"Mẹ cảm thấy chỉ nói vài câu liền đuổi được bọn họ?" Diệp Từ nhướng mày nhìnTả Hiểu Lan, "Đây còn là ở trong nhà chúng ta, nếu họ không đi, chúng ta cũng không thể đem nhà chuyển đi a."

"Cái này muốn xem bản lãnh của con rồi." Tả Hiểu Lan cũng biết Diệp Từ nói đúng, nhưng là bây giờ vấn đề này cũng không phải cứ ngồi đây nói là có thể giải quyết được. Bà nghĩ nghĩ, sau đó thử nói: "Tiểu Từ, nếu không con giúp họ a, làm gì phải chết cùng không muốn giúp như vậy, coi như là không thích cả nhà bọn họ, nhưng là phương án đầu tư kia của cha Đổng Âm nghe qua cũng không tồi, chúng ta cũng không cần băn khoăn khoản tiền nong a."

"Mẹ, chúng ta xác thực là không cần phải băn khoăn chuyện tiền nong, bất quá, mẹ xác định làm theo phương án của cha Đổng âm nhất định sẽ kiếm được tiền? Loại người như ông ta không phải mẹ không biết, chân chính kiếm tiền thì có bao giờ tìm tới mấy người chúng ta? Lui một vạn bước mà nói, coi như lần đầu tư này thật sự rất tốt rất tốt, con cũng tuyệt đối ko hỗ trợ." Diệp Từ kiên quyết lắc đầu.

"Vì cái gì?" Như thế lại khiến cho Tả Hiểu Lan kì quái, bà tự nhiên là không biết những khúc mắc giữa Diệp Từ cùng Đổng Âm, cũng không biết ân ân oán oán giữa Diệp Từ cùng Thiên Sơn Tà Dương, chỉ đơn thuần cảm thấy Diệp Từ phủi sạch quan hệ với nhà Đổng Âm như vậy cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu đặt bà vào địa vị của con bé… cho dù cha mẹ Đổng Âm làm người thất bại, ít nhất tình cảm nhiều năm cùng mình và lão cha, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, chỉ cần không quá phận, bọn họ ngược lại sẽ rất nguyện ý thuận nước giong thuyền nha.

"Mẹ, có một số việc có thể giúp, có một số việc không thể giúp."

"Tiểu Từ, đã nói là hỗ trợ, cũng đừng cầu hồi báo, như vậy mới có thể cân đối tâm lý, nếu như con hỗ trợ là nhất định phải đòi đối phương hồi báo, như vậy con vĩnh viễn sẽ không thoải mái." Tả Hiểu Lan cho rằng Diệp Từ không giúp đỡ bất quá là bởi vì nhà Đổng Âm sẽ nhận sự giúp đỡ cuatr nhà mình như một điều tất nhiên, cho nên mới không tình nguyện, vì vậy khuyên bảo Diệp Từ.

Lại không nghĩ Diệp Từ lắc đầu: "Mẹ, nếu vì hồi báo mới đi hỗ trợ, đây cũng là không gọi hỗ trợ. Hơn nữa, Diệp Từ con cũng không phải người tính toán chi li. Con nói không thể giúp, không phải là do con để ý mấy chuyện vụn vặt đó, mà là vì..." Diệp Từ nói đến chỗ này có chút ngập ngừng, sau đó rất uyển chuyển nói ẹ: "Mà là vì, sau khi giúp một chút, chẳng những một lời cảm ơn cũng không có, còn có thể lâm vào vạn kiếp bất phục."

"Vạn kiếp bất phục?" Tả Hiểu Lan có chút có chút giật mình, bà không rõ Diệp Từ đến cùng là đang ám chỉ cái gì, nhưng là bà chỉ nghe mấy chữ này liền có một loại cảm giác khiếp hãi: "Con đừng nói lung tung, cái gì vạn kiếp bất phục, làm gì đến mức ấy."

Diệp Từ ngồi dậy, lẳng lặng nhìn Tả Hiểu Lan: "Mẹ, hai người mới chơi trò chơi, chỉ xem đây là một trò chơi mà thôi, nhưng là, rất nhiều người không xem đây là một trò chơi, mà trở thành công cụ kiếm tiền, hoặc là cách họ sinh tồn, một khi chỉ cần kiên quan đến lợi ích, nhất định sẽ không đơn thuần đối đãi. Cho nên, mẹ không thể dùng tâm tư đơn thuần chơi game của mẹ để đoán ý người khác, tại điểm này, hai người và cha mẹ Đổng Âm là hoàn toàn khác biệt. Hai người vì vui vẻ, vì giết thời gian, mà cha mẹ Đổng Âm lại là vì kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền."

"Tiểu Từ, mẹ, mẹ không hiểu, cha mẹ Đổng Âm chẳng lẽ đem cái trò chơi này trở thành sinh ý sao?" Cuộc sống của Tả Hiểu Lan trôi qua cũng không mấy phức tạp, cho nên cũng không hiểu rõ lắm những lời kia của Diệp Từ, chỉ ẩn ẩn cảm thấy, mọi chuyện không giống như mình đã tưởng.

"Cứ xem là như thế đi." Diệp Từ than nhẹ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tả Hiểu Lan đột nhiên nói: "Mẹ, mẹ biết hôm nay nhà Đổng Âm tới đây bằng gì không?"

"À? Cái này mẹ làm sao mà biết, lái xe a, nhà họ thế nhưng mua xe sớm nhất trong mấy nhà chúng ta đấy, mua lâu rồi, xe rất đắt..." Tả Hiểu Lan nói chuyện có đôi khi hay nói nhăng nói cuội, nói không đến trọng điểm, đây cũng là ddieuf Diệp Từ kiêng kỵ nhất.

Cho nên Diệp Từ trực tiếp ngắt lòi Tả Hiểu Lan: "Theo hướng bọn họ tiến vào tiểu khu chúng ta, con đoán chừng là ngồi xe buýt đến nha."

"Không thể nào" Tả Hiểu Lan mở to hai mắt nhìn nhìn Diệp Từ: " Mẹ của Đổng Âm rất yếu nha, nếu có thể ngồi xe tuyệt đối sẽ không động 1 bước chân nha..."

"Mẹ có biết xe của bọn họ đi đâu rồi không?"

"Mẹ, mẹ sao mà biết được. "

"Nếu như con đoán không sai, hơn phân nửa là bán rồi, hơn nữa bất động sản nhà họ cũng bán không sai biệt lắm." Diệp Từ cúi đầu, gẩy gẩy móng tay. Về sau cô lại tìm Nguyệt Thanh Khâu biết được một chút tình huống, biết hai nhà Đổng Âm Dịch Thương vì nguyên nhân Thiên Sơn Tà Dương bị thua, mất rất nhiều, nếu nói ngay cả đũng quần cũng mất đều không phải nói quá. Đương nhiên, vì sao cô biết chuyện này, cô tuyệt đối sẽ không nói cho cha mẹ biết.

"Sao con lại biết? "

"Con nói đơn giản a, bọn họ đầu tư thất bại, bọn họ đầu tư vào Thiết Huyết Chiến Qua thua lỗ." Diệp Từ nhàn nhạt trần thuật sự thật này.

"Ah..."

"Bằng không thì, mẹ cho rằng bọn họ tại sao phải tới tìm chúng ta." Diệp Từ nheo nheo mắt: "Dựa theo tính cách của Đổng Âm, lần trước lúc ăn cơm cũng đã trở mặt, nhưng bây giờ lại tới tìm chúng ta, vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ đã đến bước đường cùng rồi, mới có thể mặt dày mày dạn tới tìm chúng ta nha. Ngựa chết giả giống nha."

"Cho nên..." Tả Hiểu Lan hiểu ý của Diệp Từ: "Cho nên, việc này không thể giúp?"

"Nếu mẹ muốn giúp thì con cũng không có ý kiến." Diệp Từ nhìn Tả Hiểu Lan cười tủm tỉm.

"Nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó, tiền của chúng ta cũng không phải trên trời rơi xuống, sao phải đem đi lấp hố giùm người khác" Tả Hiểu Lan đưa tay vỗ lưng Diệp Từ một phát, sau đó đứng lên, nói với cô: "Mẹ ra xem lão ba của con, ngàn vạn lần không thể để ông ta đáp ứng lung tung cái gì, con cũng mau ra a."

Diệp Từ vẫn là biết thời biết thế, miễn cưỡng đáp ứng Tả Hiểu Lan một tiếng.

Ngay tại thời điểm Diệp Từ còn ngồi ngẩn người ở trên giường, bỗng nhiên nghe thấy một hồi bước chân thình thịch nện xuống nền nhà xông về phía cửa phòng mình, sau đó cửa gian phòng đột nhiên bị mở ra. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Đổng Âm đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt cô ta đỏ lên, phẫn nộ nhìn Diệp Từ, ngực phập phồng, tựa hồ vừa mới vị khi dễ rất uất ức.

"Âm Âm, Âm Âm, con đừng như vậy, đây không phải nhà chúng ta, con đừng chạy loạn khắp nơi " Mẹ Đổng Âm theo ở phía sau, đuổi tới cửa ra vào, mà đi theo đằng sau bà ta là Tả Hiểu Lan.

Tả Hiểu Lan vẻ mặt xanh xao, nhón chân đứng phía sau Đổng Âm,thanh âm mang chút xấu hổ: "Tiểu từ..."

Diệp Từ lắc đầu, ý bảo bà không cần nói nhiều, đưa ánh mắt chuyển về phía Đổng Âm. Đổng Âm quay đầu nhìn mẹ mình, giận dữ hét: "Mẹ, hôm nay, con nhất định phải bắt nó nói rõ, mẹ đừng quản con có được không?"

Mẹ Đổng Âm bị rống đến ngẩn người, cả buổi cũng không thốt nổi một câu.

"Đóng cửa lại a." Diệp Từ vẫn ngồi ở trên giường, cũng không rời giường, cũng không động đậy, chỉ nhàn nhạt nói với Đổng Âm, bình tĩnh giống như giữa các nàng chưa từng phát sinh qua chuyện gì.

Đổng Âm phẫn nộ như một nắm đấm lớn, mà thái độ lạnh nhạt của Diệp Từ lại giống như một cái giường đã lót tốt chăn bông, cho dù cái này nắm đấm này vô cùng mạnh, nhưng khi đánh lên tấm chăn dày mềm nhũn kia, tất cả sức mạnh cũng biến nhất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô ta cứ như vậy đứng ở nơi đó, trừng Diệp Từ một hồi lâu, sau đó mới hằm hằm đóng cửa lại.

Cửa phát ra một tiếng vang cực lơn, Diệp Từ thậm chí còn có thể cảm thấy tiếng vang này vừa rơi xuống thì cái tường đáng thương nhà cô thoát ra hai đạo bạch quang, cuối cùng đổ sụp xuống. Cũng may căn phòng này tuy đã già lắm rồi, nhưng chất lượng cũng không tệ, ngoại trừ rơi xuống không ít vụn vữa, cũng không có thay đổi gì.

Đổng Âm dựa vào trên cửa, vẫn lăng lăng trừng Diệp Từ, không nói lời nào cũng không làm ra động tác gì. Diệp Từ nhìn qua ánh mắt của cô ta, nhàn nhạt nói: "Nói đi, cô có chuyện gì."

Đổng Âm cắn môi, ánh mắt nhìn Diệp Từ có chút oán hận, nhưng cô ta cũng không nói gì, càng không lên tiếng. Diệp Từ âm thầm thở dài một hơi, cô phiền nhất cái loại kháng nghị tỏng im lặng này, có việc thì nói, không có việc thì biến, như vậy mới tốt.

Cô chỉ nhìn tôi, lại không nói lời nào, cho dù trong ánh mắt có thiên ngôn vạn ngữ, tôi cũng không phải ngươi con giun trong bụng cô có thể minh bạch nhất thanh nhị sở a. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là có loại người này, cho rằng cô ta không nói, bạn cũng phải hiểu được, nếu không bạn chính là tội ác tày trời, bạn chính là sẽ phải vạn kiếp bất phục.

Gặp phải loại sự tình này, Diệp Từ cho tới bây giờ đều không thèm nể mặt. Dù sao đối với cô mà nói, bị người ta nhìn cũng không chịu tổn thất gì, cũng chẳng mất hai cân thịt, càng không thêm được hai cân thịt, người khác đã thích dùng ánh mắt nghiên cứu cô như vậy, cô dứt khoát làm vật bài trí là được rồi.

Căn cứ vào loại ý tưởng bình tĩnh này, cô tựa ở đầu giường, lại cầm quyển manga kia lên, tiếp tục đọc.

Đổng Âm còn chưa từng bị người ta lạnh nhạt như vậy, coi như là Thiên Sơn Tà Dương, cũng sẽ xem xét đến tâm tình của cô, tuyệt đối sẽ không khiến cho cô cảm thấy xấu hổ, nhưng là ở trước mặt Diệp Từ, tự ái của cô, mặt mũi của cô giống như không đáng một đồng, cô ấy chưa bao giờ để ý, cũng sẽ không làm ra hành động thuận theo tính tình của cô. Hoặc là nói, kỳ thật bất luận kẻ nào cũng vậy, tại trước mặt Diệp Từ, cô ấy đều không coi ra gì, nguyên lai, cô còn đã từng cảm thấy tính cách Diệp Từ như vậy rất có cá tính, nhưng là hôm nay cô lại cảm thấy tính cách như vậy thật sự là quá làm cho người ta chán ghét

"Này, chẳng lẽ mày không thể chuyên tâm để nghe tao nói chuyện được ư?" Đổng Âm càng nghĩ càng phẫn nộ, cô vỗ vào cửa một cái thật mạnh, định nói ột người khác trong phòng, chính là mình bất mãn cỡ nào. Bất quá lần này chết cũng không thể khiến cho Diệp Từ có chút thay đổi nào, mắt cô ấy thậm chí còn không chớp lấy một cái, thật là khiến Đổng Âm tay đau đến run lên, cũng thuận tiện khiến cho những người canh bên ngoài cửa cảm thấy sợ hãi.

"Không phải cậu còn chưa nói gì sao?" Diệp Từ tuyệt không để ý, dù sao đối phó loại thiên kim đại tiểu thư này, cô cho tới bây giờ đều không xem các nàng ra gì. Đây là một loại bệnh, cần phải trị.

"Mày..." Đổng Âm hung hăng cắn môi, ánh mắt nhìn Diệp Từ nhiễm một tầng hơi nước: "Sao mày lại bắt nạt tao như vậy."

Lúc này Diệp Từ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Đổng Âm, cô thở dài một hơi: "Chỗ này của tôi cũng không có mấy trăm thỏi son, nếu cô muốn cắn nát môi, sau đó ra khỏi cánh cửa này, người ta sẽ cho rằng tôi đánh cô, tôi thực sự rất thiệt." Nói đến đây cô lại thở dài: "Về phần bắt nạt... Đổng Âm, cô có tật a, tôi lúc nào thì bắt nạt cô?"

"Mày có, mày lúc nào cũng khi dễ tao, không giúp tao, cũng không quan tâm tao, chuyện của tao mày cũng không nghĩ biện pháp giúp giải quyết, đây chính là mày bắt nạt tao." Đổng Âm càng nói càng sinh khí, cuối cùng cứ vậy mà ô ô khóc lên.

Diệp Từ phiền nhất người khác khóc, đặc biệt là nước mắt của một đại tiểu thư thiên kiều bá mị, cô càng phiền. Cô nhíu mày: "Mấy lời cậu nói hình như cũng không phải trách nhiệm của tôi a, mấy cái này không phải nên là Thiên Sơn Tà Dương làm hay sao? Anh ta mới là bạn trai của cậu, liên quan gì tôi."

"Anh ấy quan tâm tao, mày chẳng lẽ lại không chịu quan tâm tao sao? Chúng ta không phải bạn tốt nhất sao? Mày như thế nào có thể một chút cũng không thèm để ý tao, một chút cũng không quan tâm tao "

Diệp Từ chỉ cảm thấy nhức đầu, đây đều là cái gì cùng cái gì a: "Bạn tốt nhất?" Cô nghe mà cười lạnh trong lòng: "Vậy tôi có thể cầu cô quan tâm tôi một chút?"

"Tao quan tâm mày chẳng lẽ chưa đủ sao? Mày bị mắng trên diễn đàn tao còn ra mặt nói giúp, Thiên Sơn Tà Dương muốn tìm mày phiền toái, tao còn khuyên can, chẳng lẽ như thế còn không phải quan tâm sao?" Đổng Âm càng nói càng phẫn nộ, khóc càng lê hoa đái vũ: "Mà mày thì sao, mày thì làm gì cho tao, tao cầu mày muốn đánh Ngạnh Giáp Cự Quy, mày không nhận lời, còn giáo huấn tao, tao bảo mày ở lại Thiết Huyết Chiến Qua, chúng ta có thể chiếu cố cho nhau, mày trực tiếp bỏ đi, thậm chí còn không buồn chào một câu, tao ba phen bốn bận xin video chiếm đóng Thành Phế Tích mày cũng không cho, ngày đó ăn cơm mày còn khiến nhà tao mất mặt như vậy, hôm nay tao cũng tự mình đến tìm mày rồi, cầu mày ỗ trợ một chút tiền vào Thiết Huyết Chiến Qua, hoặc là trợ giúp bọn họ đứng vững gót chân một chút, mày ngược lại lại chạy, trốn ở trong này tính làm cái gì a??? "

Diệp Từ nghe Đổng Âm lên án, phảng phất như từng câu từng chữ đều tràn đầy huyết lệ, cô chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại tâm phiền không thôi, thật vất vả đợi đến lúc Đổng Âm ngừng lên án, bắt đầu thút thít nỉ non, cô không kiên nhẫn mở miệng: "Đánh Ngạnh Giáp Cự Quy cũng được, ở lại Thiết Huyết Chiến Qua cầm thủ sát cũng được, video thông quan Thành Phế Tích cũng được, đầu tư vào Thiết Huyết cũng được, những việc anyf đều là chuyện của công hội, cô chỉ là một hội viên bình thường, mấy chuyện này liên quan cô cái rắm a. "

Đổng Âm thật không ngờ việc lên án của mình chẳng những không khiến Diệp từ áy náy, ngược lại còn bị mắng, thì càng thấy uỷ khuất cùng không cam lòng, cô rống lớn nói: "Đúng, tao là một hội viên bình thường, nhưng là, nhưng là, tao là bạn gái Thiên Sơn Tà Dương vậy thì tao chính là bà chủ Thiết Huyết Chiến Qua cần phải làm những việc có ích cho Thiết Huyết Chiến Qua, chỉ cần là việc có lợi cho Thiên Sơn Tà Dương thì làm sao lại không liên quan gì đến tao? "

"Bạn gái? Bà chủ?" Lông mày Diệp Từ nhướng cao, nụ cười bên khóe môi càng ngày càng mỉa mai, có một câu, cô để ở trong lòng một mực cũng không nói. Cái gọi là bạn gái cũng tốt, cái gọi là bà chủ cũng thế, đại khái chỉ là Đổng Âm chính mình tự cho là đúng a, Thiên Sơn Tà Dương tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có hứa hẹn qua cái gì, huống chi, cho dù Thiên Sơn Tà Dương hứa hẹn qua cái gì, nhưng hôn nhân trong loại gia đình bọn hắn, có thể tự mình quyết định sao?

Những lời này Diệp Từ không cần phải nói, dù sao chọc thủng mộng đẹp của người khác cũng không phải việc đọa đức gì cho cam, cô tuy không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng sẽ không xem vào việc của người khác gây ra những thương tổn vô nghĩa.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Đổng Âm thấy Diệp Từ nhướng đầu lông mày, biết là cô ấy có chút trào phúng, mà sự trào phúng này như đâm vào tim cô một cái dằm, khiến cô lập tức nổi trận lôi đình. Thậm chí không lựa lời nói: "Diệp Từ, mày căn bản chưa từng yêu đương, mày căn bản không biết tình yêu có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu quan trọng, cuộc sống của mày đều vì tư lợi trắng trợn, nếu như mày cứ tiếp tục như thế, cả đời này mày cũng không thể nếm được tư vị của tình yêu, đây mới thực sự là thật đáng buồn "

Diệp Từ thật sự không rõ đại não Đổng Âm làm từ cái gì ra, sao lại lảm nhảm nhăng cuội cái gì ở đây. Cô thở dài một hơi, trăm nhàm chán nại: "Tôi yêu hay không yêu liên quan cô cái rắm a, được rồi được rồi, cậu đừng có quát tháo, cậu đến cùng muốn làm gì, nói thẳng, tôi không có tam tình nghe cậu nói nhảm."

"Cậu vốn không phải như thế" Đổng Âm bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, cô ta tỏ ra nhu nhược đáng thương, sở sở động lòng người: "Cậu vốn dĩ chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với tớ, cậu vốn dĩ chưa bao giờ nói những lời mà tớ không thích nghe, sẽ không bao giờ nói những lời tổn thương tớ…"

"Tôi cũng không phải thầy tướng số trên quảng trường, không biết nói mấy lời cậu thích nghe như vậy." Diệp Từ nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng, vốn dĩ? Cô ta ám chỉ cái gì? Ở kiếp trước? Nếu như nếu đổi lại là Diệp Từ ở kiếp trước, đoán chừng căn bản là sẽ không để cho Đổng Âm đứng đây nói nhảm.

"Cậu trước đây đối với tớ tốt như vậy, vô luận tớ xảy ra chuyện gì đều là người đầu tiên lao tới giúp tớ, chỉ cần tớ yêu cầu, nhất định sẽ giúp tớthực hiện, chỉ cần tôi nói ra vấn đề, nhất định sẽ rất nhanh chóng giúp tớ giải quyết hết, cậu trước đây đều đối với tớ như vậy, hiện tại sao lại đối xử với tớ như thế" Đổng Âm khóc đến càng thương tâm, đem sự nhu nhược mềm mại của cô ta phát huy vô cùng tinh tế.

Diệp Từ nhìn qua Đổng Âm, chỉ cảm thấy tâm phiền. Cô nghĩ, nam nhân thật sự không giống với nữ nhân, gặp phải loại tình huống này, nam nhân nhất định sẽ bách luyện cương hóa vi quấn chỉ nhu rồi, nhưng là nữ nhân gặp phải loại tình huống này chỉ hận không thể ném cô ta xuống dưới lầu.

"Cậu nhớ lầm rồi, nếu không chính là cậu tô vẽ thêm cho đẹp, tôi chưa bao giờ làm những việc vượt mặt bạn trai cô, hơn nữa, tôi cũng không phải toàn năng, không làm được những điều cô nói." (Kang: Phụt!!! Hóa ra con kia còn bị CDSHT. Kinh tởm chết ta!!) Nói xong Diệp Từ từ trên giường đứng lên, bởi vì cô phát hiện nếu như cô tiếp tục nằm ở trên giường, Đổng Âm liền có ưu thế độ cao, điều này bất lợi với mình, phải mau mau chấm dứt trò khôi hài này. Vì vậy cô muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp khiến Đổng Âm mất hết hy vọng mới tốt.

Cô vốn cao hơn Đổng Âm, vừa rồi Đổng Âm cũng không mang giày cao gót, đứng trước mặt Diệp Từ càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn khả ái. Diệp Từ đi tới trước mặt Đổng Âm, duỗi hai tay đặt lên vai cô ta, âm thầm gây áp lực, cô dùng một loại thanh âm không thể xâm phạm nói: "Đổng Âm, tôi nói lại lần nữa, nói ra yêu cầu của cô, đừng tiếp tục nói nhảm, cũng đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi."

Đổng Âm ngẩng đầu, quên mất phải thút thít nỉ non, bởi vì đôi mắt thâm thúy của Diệp Từ như đâm vào mắt cô ta khiến cô ta không dám nhìn gần, áp lực từ trên người cô tỏa ra càng khiến Đổng Âm cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Người trước mặt này xác thực là Diệp Từ, nhưng là, lại làm cho Đổng Âm đồng thời cảm thấy người này cũng không phải Diệp Từ. Cô vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vô cùng quen thuộc khái là vẻ ngaofi của cô, nhưng là xa lạ là gì? Không biết, Đổng Âm nói không rõ được, đại khái không có một chỗ nào không xa lạ.

Đổng Âm không biết vì cái gì lại có ột cảm giác run rẩy, dưới lớp quần áo, cô đột nhiên run rẩy, đánh một cái rùng mình, giống như là rơi vào tiết tam cửu giá rét đến lăng liệt.

"Diệp Từ, van cầu cậu, giúp nhà tớ a. Nhà tớ đầu tư vào Thiết Huyết Chiến Qua, nhưng là mất cả vốn lẫn lời."

"Thiết Huyết Chiến Qua đã lấy được ngũ giáp, sao lại mất được?” đôi mắt Diệp Từ đen như hàn đàm, thanh âm của cô tựa hồ mang theo ma lực kinh khủng nhất, có thể đem nội tâm của cô ta đào ra bằng sạch.

"Không phải, Diệp Từ." Đổng Âm không hề hoài nghi câu hỏi của Diệp Từ, dù sao vấn đề của Liễu Sơ Cuồng cùng Thiên Sơn Tà Dương, là bí mật hào phú, cho dù bản thân cô ta cũng khoogn hiểu được tường tận, cho nên, cô ta cho rằng Diệp Từ tuyeetjd dối không biết."Cụ thể cậu không cần biết rõ, cậu chỉ cần biết rằng, người lấy được ngũ giáp không phải Thiên Sơn, chúng ta sẽ thua lỗ. "

"Ah" Diệp Từ nhưỡng lông mi, rất không cho là đúng.

"Mà, lần này Thiên Sơn không có lấy được ngũ giáp, nguyên nhân rất lớn là vì cậu. "

"Bởi vì tôi?" Diệp Từ ánh mắt híp lại.

"Nếu như lần đầu tớ và Dịch Thương đến tìm cậu, cậu đồng ý mang bọn tôi đi phó bản, như vậy lần này lấy được ngũ giáp nhất định là Thiên Sơn, không, thậm chí bắt được thủ sát cũng là Thiên Sơn, nói như vậy, nhà tớ cũng không lỗ vốn, mà Thiên Sơn cũng nhất định sẽ hậu tạ cho cậu một món tiền thật lớn, Diệp Từ, cậu chẳng nhẽ không biết đây là trách nhiệm của cậu? "

Đây là cái lý luận chó mà gì?

"Cho nên?" Diệp Từ cơ hồ bị tức giận đến bật cười rồi.

"Cho nên, lúc này cậu phải giúp tớ." Ánh mắt Đổng Âm bắt đầu trở nên lợi hại: "Cậu nghe cho rõ đây, tớ bây giờ không phải đang hỏi ý kiến của cậu, mà là nói cho cậu biết những chuyện cậu nên làm..."

(Kang: Editor đã phun máu bỏ mình. @[email protected]”)

Đổng Âm còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy gương mặt của mình bị nắm lấy, cái ót của cô cũng bị đập thật mạnh lên cửa, đau thấu tim khiến cô ta không A nổi một tiéng, nhưng lúc cô nhìn rõ người trước mắt, tất cả mọi âm thanh giống như đều bị tắt đi, cái gì cũng không nói được nữa

"Đổng Âm, chú ý, tôi chỉ nói một lần, cô nghe kỹ cho tôi." Trong mắt Diệp Từ mang theo trận trận hàn ý, khiến người khác không rét mà run."Tôi chưa bao giờ thiếu nợ cô bất kỳ thứ gì, đừng bao giờ dùng những cái suy nghĩ cường đạo như vậy áp lên người tôi, cho dù cô cho là như vậy, cô nhớ cho tôi, tôi cũng không nhận. Chỉ cần việc tôi không nhận, tôi cũng chẳng đồng ý cái gì, cũng không phải làm cái gì. Thiên Sơn Tà Dương có thể bắt được ngũ giáp hay không, cho tới bây giờ đều không liên quan gì đến tôi, giống như nhà mấy người đầu tư thất bại một chút cũng không liên quan gì đến tôi." Cô nheo mắt lại: "Cô không biết chúng ta đã sớm trở mặt sao? Đã như vậy, cô còn có thể điềm nhiên yêu cầu tôi làm những việc một chút cũng không liên quan gì đến tôi sao? Cô không thể."

Sau khi nói xong, Diệp Từ thả hai gò má của Đổng Âm ra, lạnh lùng nhìn cô ta: "Hiện tại, mang theo cha mẹ của cô, cút đi cho khaaust mắt tôi, vĩnh viễn đừng để cho tôi nhìn thấy cô, nếu không, chớ có trách tôi không khách khí."

Đổng Âm tựa hồ còn đắm chìm trong khí thế kinh người kia của Diệp từ, còn chưa hoàn hồn, thẳng đến Diệp Từ lần nữa nhìn cô ta lạnh lùng nói: "Như thế nào? Cô chưa nghe thấy gì sao?"

Lúc này, cô ta mới hồi phục lại tinh thần, bất quá, lá gan của Đổng Âm cũng không nhỏ như những gì cô ta thể hiện ra ngoài, đối mặt với Diệp Từ như vậy, cô rõ ràng còn hỏi: "Ý của mày là muốn cùng tao ân đoạn nghĩa tuyệt sao?" Khẩu khí của cô ta mang theo hơi thở nồng đậm uy hiếp.

"Chúng ta không phải đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt sao?" Diệp Từ quay đầu, duỗi một tay, ngả ngớn gảy cằm Đổng Âm. Cô đứng rất gần, thậm chí hơi thở của cô cũng đều phun lên gương amwtj Đổng Âm: "Cuối cùng, tôi nói thêm câu nữa, tôi là người rất phản nghịch, không quan tâm nhất là bị uy hiếp."

"Mày" Đổng Âm mở to hai mắt nhìn, ngực phập phồng lấy kịch liệt, cô ta hung hăng gạt tay Diệp từ, đẩy cô ra, tựu mở cửa. Bên ngoài cửa, cha mẹ Đổng Âm, cha mẹ Diệp Từ, Bạch Mạch cùng Đàm Phá Lãng toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn nhìn hai người.

Đổng Âm vươn tay lôi kéo cha mẹ của mình, đi ra cửa: "Ba mẹ, chúng ta đi "

"Âm Âm, Âm Âm đến cùng làm sao vậy?" cha mẹ Đổng Âm bị ctình huống đột nhiên nghịch chuyển này làm ơ hồ, còn phải quay đầu cùng Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan cười làm lành. Mà Đổng Âm tức thì rống giận: "Đừng làm mất thể diện nữa, không cần cầu bọn họ! "

Diệp Từ cũng đi ra khỏi phòng, đạm mạc nhìn Đổng Âm đang nổi giận, lôi kéo cha mẹ vọt tới cửa trước. Bỗng nhiên, Đổng Âm dừng bước, cô ta nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại thanh âm hung ác trước nay chưa từng có nói với Diệp Từ: "Diệp Từ, mày nhớ lỹ cho tao, những gì hôm nay mày cho to, tao nhất định trả lại mày gấp trăm ngàn lần"

Diệp Từ một chút cũng không để ý, cô thậm chí giơ tay lên, hướng phía Đổng Âm phất phất tay: "Đi thong thả không tiễn, thuận tiện, vĩnh viễn không gặp lại."

Trả lời Diệp Từ là tiếng ván cửa vang lên chấn thiên.

Đàm Phá Lãng bịt lỗ tai, rụt cổ nhìn bức tranh treo trên cửa, lung lay sắp rớt, một hồi lâu mới nói: "Cửa nhà chúng ta hỏng có thể tìm cô ta bắt đến không?”

Diệp Từ nhìn cậu ta cười cười trả lời, trực tiếp đi tới ban công, duỗi cổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Đổng Âm lôi kéo cha mẹ đùng đùng giận dữ chạy một đường ra khỏi tiểu khu, thoáng một cái đã mất tăm, sau đó cô mới rút đầu về, nhìn Đàm Phá Lãng thở dài: "Chỉ sợ không thể rồi, bởi vì chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không gặp được cô ta."

"Vĩnh viễn?" Tả Hiểu Lan hơi sững sờ, "Các con đến cùng là nói những gì thế?"

"Không có gì, con đã chặt đứt tất cả ý niệm của cô ta, chỉ sợ cô ta hiện tại trong lòng hận chết con rồi, nếu như có thể, cô sẽ muốn giết con." Diệp Từ đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon, trên bàn trà bầy súp đậu xanh ướp lạnh, không có ai đụng, cô cũng không khách khí, bưng lên một chén bắt đầu chậm rãi uống.

Trong phòng không ai nói chuyện, không khí lúc này thực quỷ dị. Đã qua một hồi lâu, Diệp Từ mới quay đầu lại, nhìn cha mẹ, thận trọng xin lỗi: "Thực xin lỗi, ba mẹ, bởi vì quan hệ của con, bạn bè vài chục năm của hai người có thể không còn rồi."

Diệp Nam Thiên thở dài một hơi, đi tới bên cạnh Diệp Từ ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của cô: "Chớ để ở trong lòng, bạn bè đều theo từng giai đoạn, chúng ta cùng bọn họ chênh lệch quá lớn, không làm bạn được. Cái gọi là giao tình kỳ thật cũng chỉ là hai mươi năm trước rồi, bây giờ người ta xem thường chúng ta như vậy, chúng ta cũng không muốn leo cao, mọi người sớm cũng không phải là người trên cùng một con đường rồi. Chưa tính không làm bạn được, chỉ là các con..." Ông có chút ngập ngừng: "con cùng Đổng Âm..."

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu." Diệp Từ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng đặt một dấu chấm hết cho tình bạn của mình và Đổng Âm.

"Diệp Từ tỷ, em muốn nhập hội" không khí rất trầm trọng, Đàm Phá Lãng thấy không khí như vậy rất ảnh hưởng tới đoàn kết gia đình, vội vàng cười hì hì nhảy ra nói.

"Cậu?" Diệp Từ có chút giật mình nhìn Đàm Phá Lãng: "Không phải đến tên của cậu là gi cũng không muốn cho chị biết hay sao?”

"Hắc hắc hắc, em muốn nhập hội, em muốn nhập hội ~~" Đàm Phá Lãng lại không trả lời Diệp Từ, trực tiếp quay người chạy vào phòng: "Nhanh online thêm em

"

Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan cũng nhìn Diệp Từ cùng Bạch Mạch cười: "Các con mau đi đi."

Diệp Từ cùng Bạch Mạch hai người một trước một sau về phòng, Bạch Mạch bỗng nhiên vươn tay, nắm bả vai Diệp Từ. Diệp Từ quay đầu lại nhìn anh: "Sao vậy?"

Bạch Mạch mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì, anh nhàn nhạt nói: "Em muốn làm thế nào?"

"Em nói muốn triệt để đồ sát bọn họ, anh có tin không?" Trên mặt Diệp Từ lộ ra ôn hòa, căn bản không giống như sẽ nói ra những lời lạnh bạc như vậy.

"Anh tin."

"Ah?" Diệp Từ có chút kinh ngạc.

"Bởi vì em là Diệp Từ."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 10: Chấm hết.​

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.