247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 9: Á Tế Á Sương Mù.​

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 9: Á Tế Á Sương Mù.​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phía Tây đại lục.

Công hội Sáng Thế Kỉ.

“Tốt lắm lúc này đây mọi người đánh đã đều làm tốt lắm, đặc biệt là Á Tế Á Sương Mù, xác định thời cơ vô cùng thích hợp đã đánh gãy và đâm vào lưng chuẩn xác.” Hiện tại Công hội Sáng Thế Kỉ vội vàng dừng phó bản đưa trang bị ọi người, sau đó ở lại thuận lợi đóng phó bản , Áp Sa Long theo như thường lệ đối với phó bản lúc này nói ra lời bình. Sau đó hắn liền đi sờ trang bị, lần này vận khí thật không sai, bên trong có một thanh chủy thủ đạo tặc màu tím, Áp Sa Long nhìn trang bị mọi người rồi nói:“Hiện tại trong đoàn đội chúng ta Lý Á Tế Á Sương Mù là người có trang bị tương đối khác biệt, hay là cái chuôi chủy thủ này liền......”

Lời nói của Áp Sa Long còn chưa nói hết, Á Tế Á Sương Mù liền mở miệng cự tuyệt :“Hội trưởng, không cần, ta không cần trang bị, có thể đổi cho ta kim tệ không?”.

Việc Á Tế Á Sương Mù từ chối việc nhận trang bị xuất hiện khá nhiều lần, mà Áp Sa Long cũng chưa từng hỏi tại sao, nhưng lúc này, hắn hơi nhíu mày:“Sương Mù, ngươi phải biết rằng, cho ngươi trang bị cũng không phải để cho chính mình trang bị, mà là vì sự nghiệp chiến đấu của toàn bộ đoàn đội, nếu như ngươi là một thành viên của đoàn, thì nên có chút ý thức cùng đoàn đội đúng hay không?”

“Hội trưởng, ta biết, nhưng mà, thứ ta muốn là kim tệ còn trang bị thật sự ta không cần.” Á Tế Á Sương Mù gật đầu, hắn muốn kiên trì giữ lấy quyết tâm của mình .

Thấy vậy Áp Sa Long cũng không có nói thêm cái gì nữa, chỉ là đem cái trang bị này ột đạo tặc khác, rồi từ đạo tặc cầm mười vạn kim tệ đưa cho Á Tế Á Sương Mù, trong lúc giao dịch, Áp Sa Long nhìn vẻ mặt ngây thơ khẩn trương hiếm thấy của hắn, rồi nghiêm túc nói:“Sương Mù, ta muốn biết nguyên nhân, ngươi không phải là trong nhà có chuyện gì chứ......”

“Không phải, hội trưởng, ngươi không cần đoán, khi nào đến lúc ta tự nhiên sẽ cho ngươi đáp án .” Á Tế Á Sương Mù rất nhanh cất kim tệ đi, đồng thời đánh gãy suy nghĩ của Áp Sa long.

Nếu Á Tế Á Sương Mù đã nói như vậy, Áp Sa Long tự nhiên không muốn nói tiếp, hắn đành phải gật đầu, tuyên bố đội ngũ giải tán. Sau khi nhìn bóng dáng Á Tế Á Sương Mù, hắn suy nghĩ một lát, rồi bước đến bên Lưu Niên, người đang ở lột da vui vẻ mà quên cả trời đất, khom thắt lưng xuống nói:“Ta nói, ngươi giờ đây tại sao lại trở lên thành thạo như vậy, thấy thi thể động vật liền lột da, ngươi thiếu thịt như vậy sao?”.

Lưu Niên liếc mắt: “Người chưa từng cho động vật ăn, không có tư cách cùng ta thảo luận vấn đề này .”

Áp Sa Long cười cười. Hắn cảm thấy làm Thợ săn thật vất vả, cơ hồ vì bộ dáng này mà mỗi thợ săn, vừa nhìn thấy thi thể động vật liền đi tới lột da lấy thịt, chỉ vì cho sủng vật của mình ăn một chút, liền ngay cả thân là đại thần như Lưu Niên cũng là không thể ngoại lệ .

“Được rồi, có thể hay không làm phiền toái ngươi chút việc.” Áp Sa Long cảm thấy mình cũng không thể cùng Lưu Niên thảo luận vấn đề này, dù sao, vấn đề kia hình như không có tồn tại loại khả năng khiến lập trường của hắn dừng bước, cho nên liền thẳng thắn trực tiếp bắt chính mình nói thẳng vấn đề.

Lưu Niên không ngẩng đầu lên, như cũ cao hưng phấn chấn tiếp tục lột da, thản nhiên nói:“Nếu muốn hỏi loại chuyện kia thì nên tìm Sương Mù không phải ta.”

“Này này......” Thấy Lưu Niên đã lập tức nói đến vấn đề chính, hơn nữa còn bị cự tuyệt , Áp Sa Long là lập tức muốn tuyên bố lập trường của mình:“Lưu Niên, làm người nên phúc hậu một ít.”

“Ta là đã rất phúc hậu rồi, ta có chỗ nào là không phúc hậu, ta là người phúc hậu.” Lưu Niên không nâng ánh mắt lên một chút nào đã nói ra, làm cho người nghe căn bản là không tin.

“Ngươi nếu phúc hậu nhân, ngươi sẽ không cự tuyệt ta.”

Lưu Niên không hé răng, mà Áp Sa Long cũng bắt đầu phát huy tài năng chính mình đó là nói dai tôn chỉ của Đường Tăng, bắt đầu cùng hắn tiến hành dựa trên mà tinh thần tàn phá. Có đôi khi, Lưu Niên kỳ thật rất bội phục Áp Sa long, chí ít nếu người này đối với một người uy hiếp hoặc dạy bảo yêu cầu một người thì tại thời điểm này là chính xác, hắn có thể nói ra nhiều câu vô nghĩa, nhưng cái này cũng chưa tính là cái gì để cho Lưu Niên bội phục, mà là vì người này khi nói ra nhiều câu vô nghĩa cư nhiên có thể không lặp lại lấy một câu, hoàn toàn đem ngươi ta nói đến choáng váng. Thật là giống Áp Sa Long lúc này, cư nhiên lại bắt đầu từ giữa thánh kinh bằng việc thần Jehovah như thế nào sáng tạo ra thế giới mà nói, sau đó nói một mạch đến việc mình hiện tại nếu không đi hỗ trợ, chính là mất đi nhân tính cùng nghiệp chướng nặng nề.

Làm cho Lưu Niên cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình, mình thật sự đáng giận như vậy sao?

Hiện tại cứ vậy lải nhải hơn 20 phút, Lưu Niên thật sự nhịn không được, hắn cảm thấy nếu lỗ tai của mình nếu còn tiếp tục bị Áp Sa Long tàn phá, hắn có thể trực tiếp tiến vào viện dưỡng lão ở đến cuối đời, về phần quá trình trung gian quan trọng là kết hôn sinh nữ nhi có thể lập tức bỏ qua, căn bản là không cần để ý .

Cho nên, vì sinh mệnh bản thân mà suy nghĩ, mặc dù Lưu Niên thật không nghĩ sẽ quan tâm nam nhân này, nhưng mà, hắn quyết định cứu bản thân mình trước.

“Được rồi được rồi, ngươi cần gì nói với ta nhiều điều vô nghĩa như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Áp Sa Long nhìn bộ mặt không kiên nhẫn của Lưu Niên, lộ ra khuôn mặt thắng lợi tươi cười, hắn tươi cười như thế này thật giống như tuyên cáo ở xích lu lỏa, ngươi xem nhìn ngươi kìa nhị hóa, sớm biết hiện tại lúc trước đã không làm? Mà chính cái tươi cười này, lại làm cho Lưu Niên thập phần căm tức, hắn thật sự rất muốn đem người này kéo vào sổ đen, cả đời không nhìn đến mới là tốt nhất.

“Kỳ thật, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn ngươi cùng Sương Mù nói chuyện ......”

“Đi hỏi hắn vì sao nhiều đồ như vậy mà lại không cần trang bị, sau đó rồi trở về Bát Quái cho ngươi nghe có phải hay không?” Lưu Niên trực tiếp đánh gãy lời nói của Áp Sa Long, sau đó liền thay hắn nói hết

“Ngươi, sao có thể nói như vậy, ta chỉ là lo lắng cho hắn mà thôi, cái gì mà là trở về Bát Quái cho ta nghe, ta chỉ là bát quái nhân thôi?” Áp Sa Long đắc ý lập tức rung đùi, đối với cách nói của Lưu Niên thì một trăm một ngàn lần đều không ủng hộ.

Lưu Niên hừ hừ cái mũi, có vẻ cực vì khinh thường: “ Cái này có gì khác nhau sao?”.

“Tốt lắm tốt lắm, ngươi nhanh chút nên đi thôi, ta ở phòng họp của Công hội chờ ngươi.” Áp Sa Long nhìn Lưu Niên đã muốn bắt đầu thu dọn hành lý, liền vội vàng vẻ mặt tươi cười thúc giục hắn đi nhanh chút vì chính mình mà bán mạng.

“Ta nói việc này ngươi có thể hay không chính mình tự đi ? Ta chưa bao giờ là người thích tìm người khác tâm sự, ngươi kêu ta đi làm việc này có phải hay không có chút ép buộc?” Lưu Niên nhìn sắc mặt đáng đòn của Áp Sa Long, bỗng nhiên cảm thấy bản thân còn có thể tranh thủ một chút.

“Như vậy đi, tháng này khi phát tiền lương liền cho ngươi thêm cái hồng bao, một tháng tiền lương nhiều như vậy còn có hồng bao, có thể đi? ”

Lưu Niên từ chối:“Ta gần đây không hứng thú với việc kiếm tiền.”

“Vậy ngươi gần đây có hứng thú với cái gì?” Áp Sa Long vừa nghe Lưu Niên nói như vậy, vội vàng tiến lên đi, tuy rằng hắn cùng Lưu Niên quan hệ thân thiết, nhưng, Lưu Niên người này là từ trước không thích quan tâm đến chuyện của Công hội, cho nên Áp Sa Long một khi nếu muốn làm cho Lưu Niên vì mình mà chạy chân cho chuyện của Công hội, liền nhất định phải có lợi, nếu không, Lưu Niên là kiên quyết không làm cho hắn .

“Tán gái.” Lưu Niên híp mắt nhìn Áp Sa Long, trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức.

“Hả......” Áp Sa Long nhất thời hưng phấn đứng lên, phải biết rằng, hắn đã quen biết Lưu Niên hơn cả thời gian mười hai năm. Thế nhưng lúc này đây, cái người nam nhân mà từ trước đến giờ được cho là không có hứng thú đối với người khác phái, sinh hoạt cá nhân thì sạch sẽ đến ngay cả hắn cũng cảm thấy hắn thật giống như bị đồng tính, mà bây giờ loại sự tình này lại được chính cái miệng của hắn nói ra, thật sự là làm cho Áp Sa Long giống như thấy thiên hạ hồng vũ.“Ngươi nói thật không? Nhưng nghe ngươi nói vậy ta cảm thấy như thế nào lại không đúng”

Lưu Niên xấu xa nhìn biểu tình giống như gặp quỷ của Áp Sa Long, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Hắn thừa nhận hắn không phải người hảo tâm gì trong mắt người, hắn thích nhất là thấy bộ dáng điên cuồng của người khác

“Trời ạ, trời ạ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, ta đã biết trước thế nào loại tin tức này cũng sẽ làm cho người ta sợ hãi nhưng sao nó lại khiến cho ta cảm thấy thật tốt” Áp Sa Long cầm lấy tóc của chính mình, căn bản là không có chú ý tới Lưu Niên kia khóe môi thản nhiên nói ra biểu tình, chình mình không ngừng đắm chìm bên trong sự hưng phấn. Hắn ở trước mặt Lưu Niên đi tới đi lui, giống như là kiến bò trên chảo nóng, bỗng nhiên hắn đứng lại, bắt lấy đôi tay của Lưu Niên, thận trọng hỏi:“Huynh đệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi như thế nào đã thông suốt ?

Lông mi Lưu Niên nhướng lên.

Áp Sa Long lại lập tức lắc đầu, chính mình phủ nhận vấn đề này:“Không không không, cái này cũng không phải trọng yếu, ngươi vì sao thông suốt này cũng không phải là trọng yếu, mà quan trọng là ngươi thích nữ nhân như thế nào? Bộ ngực kích cỡ lớn như thế nào?Là kiểu lẳng lơ? Hay là kiểu tuổi trẻ đáng yêu? Hoặc là kiểu phong tình vạn chủng? Nếu không thì là kiểu em gái nhà bên? Ngươi nói ngươi muốn người như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra, ta lập tức đem nữ nhân như vậy tìm ra cho ngươi, Công hội chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nói là ngươi muốn có bạn gái, họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngươi nói xem, ngươi muốn người như thế nào ?”

Lưu Niên mãnh liệt chịu đựng không cười, nghiêm trang nhìn Áp sa Long, hắn vẫn cảm thấy Áp Sa Long thật sự giống như là đại diện của gà mẹ nam nhân, đáng tiếc sinh sai lầm rồi thời đại, sinh sai giới tính rồi, bằng không thì đi ra phố văn phòng tìm một đại tỷ làm tri kỷ điều đó chắc là kết cục tốt nhất với hắn. Hiện tại nhìn bộ dạng của Áp Sa Long như thế, Lưu Niên cảm thấy thật sự là đủ , tuy rằng hắn vẫn là không nguyện ý đi giúp Áp Sa Long làm việc vặt vãnh chạy chân, nhưng mà xem biểu tình thú vị kia của hắn, Lưu Niên liền chuyển động.

“Ngươi xác nhận muốn biết?” Lông mi Lưu Niên lại giơ giơ lên, thở dài một hơi, hiếm thấy xuất hiện một tia do dựa.

“Đương nhiên đương nhiên.” Áp Sa Long gật đầu như giã tỏi.

Lưu Niên híp mắt nhìn Áp Sa Long, không biết vì sao, cái tên theo khóe môi hắn nói ra:“Ta muốn Công Tử U.”

“Hả?” nhất thời Áp Sa Long trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lưu Niên.

Kỳ thật không riêng gì Áp Sa Long, mà ngay cả chính bản thân Lưu Niên cũng hơi ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng có nghĩ đến mình sẽ nói ra cái tên này. Kỳ thật, từ đầu tới đuôi hắn chỉ là cùng Áp Sa Long nói giỡn, nhưng , không biết vì sao, trong lúc hắn bị Áp Sa Long truy hỏi, cái miệng của hắn lại nói ra tên của cô .

Nhìn Áp Sa Long ngơ ngác, Lưu Niên bỗng nhiên không còn hứng thú cùng Áp Sa Long tiếp tục nói giỡn, trong lòng hắn không biết vì sao xuất hiện một tia gợn sóng. Một vấn đề không ngừng xoay quanh trong đầu hắn, xoay quanh cũng không tìm thấy đáp án.

Vì sao lại là cô ấy? Vì sao lại là cô ấy?

Nhưng, nghĩ đến thời điểm mà Công Tử U bày gương mặt sắc nhọn lại tràn đầy dã tâm, hắn bỗng nhiên cười , đặc biệt nhớ đến hình dáng một khuôn mặt lúc bị mình uy hiếp cùng trách móc , lại càng vui vẻ đứng lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, không có cái gọi là tại sao.

Công Tử U, quả nhiên là tốt lắm .

Lưu Niên chưa bao giờ muốn tìm ra ngọ nguồn của nguyên nhân, hắn cảm thấy chỉ cần có thể tìm được đáp án làm cho chính mình tin phục và vui vẻ, sẽ không nghĩ đi nghĩ lại, hơn nữa cho rằng đây là đáp án duy nhất của chính mình, về phần có ý tưởng khác, sẽ không ở tại lúc này xuất hiện.

Áp Sa Long nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Lưu Niên, hắn thật sự không thể tin được đáp án, hắn vươn ngón tay nhỏ, móc vào lỗ tai bản thân, hắn còn tưởng rằng hắn nhất định là đã lâu rồi không tắm rửa, cho nên ráy tai nhiều lắm làm trở ngại đến việc nghe của hắn. Hắn không tin hỏi lại:“Ngươi vừa rồi nói là Công Tử U.”

“Đúng vậy.”

“Ngươi có hay không nói giỡn?”.

“Thế nhưng ta lại cho rằng ta nói tương đối là chính xác?” Ánh mắt Lưu Niên nheo lại, mang theo hương vị cảnh cáo.

“Vẫn là Công Tử U đi.” Áp Sa Long lập tức sờ sờ cái mũi, tuy rằng hắn vẫn còn hoài nghi Lưu Niên đối với nữ nhân không có hứng thu, nhưng hắn cảm thấy cho tới bây giờ chính mình cũng không làm cho Lưu Niên cảm thấy có hứng thú.

“Ngươi không phải muốn làm mối sao? Có thể thử xem.” Lưu Niên nhận thấy biểu tình ngạc nhiên của Áp Sa Long, cuối cùng hắn quyết định thu dọn hàng hóa của chính mình tiện thể tiếp tục đùa giỡn hắn.

“Này này, ngươi nói sẽ không phải là Công tử của Đông đại lục chứ”

“Không phải chỉ có một người gọi là Công Tử U thôi sao?”.

“Ngươi sẽ không nói đó là thật chứ”

“Tại sao không thể cho là thật sao?”

“Ta vẫn nghĩ đến trong nhóm ngươi chính là hay nói giỡn, nên ngươi chỉ là trêu cợt cô ấy mà thôi, ngươi không cần phải làm ta sợ” Áp Sa Long càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng.

“Vậy ngươi có gặp ta cùng nữ nhân khác vui chơi sao?”. Lưu Niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí ngay cả bản thân cũng bị chính mình thuyết phục

“Nhưng...... Nhưng mà......” Áp Sa Long nghĩ lại, quả thật là có một chuyện như vậy, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ ra:“Ngươi làm sao có thể thích Công tử U, đó đâu phải cái loại này nữ nhân bình thường đâu? Có thể được xưng là đại thần nữ nhân, nếu như không phải là tác phong bất chính, thì cũng là cường hãn vô cùng......” Áp Sa Long bị Lưu Niên cảnh cáo bằng ánh mắt liền tự giác sửa miệng:“Đương nhiên Công Tử U hẳn là thuộc loại người phía sau, ngươi làm sao có thể thích một nữ nhân cường hãn như vậy? Nam nhân không đều là thích nữ nhân như con chim nhỏ nép vào người sao?”.

“Ta thích nữ vương được không?”

Áp Sa Long lại bị Lưu Liên làm mất hứng, hắn thậm chí cảm thấy cái mũi của mình có cái gì đó đang hoạt động, hắn còn tưởng máu mũi đã muốn phun ra ngoài, hắn một bên xoa xoa cái mũi một bên nhìn Lưu Niên một cách ám muội:“Lưu Niên, khẩu vị ngươi thật là nặng......”

Ánh mắt Lưu Niên lại một lần nữa nheo lại, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một suy nghĩ liên tưởng đến Áp Sa Long, quen biết với nam nhân này nhiều như vậy, như thế nào mà hiện tại mới phát hiện hắn chẳng những là gà mẹ mà còn có những tư tưởng thật xấu xa?

Mà Áp Sa Long căn bản là thấy Lưu Niên không ổn, tiếp tục nói:“Nhưng mà, ta cho rằng Công Tử U thật sự vóc dáng làm nữ vương có chút thiếu, nàng Thái Bình ......” Lời nói của Áp Sa Long còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn kịch liệt, chính mình một người thất tha thất thểu sớm đã ngã ra phía sau, sau đó ngưỡng mặt ngã trên mặt đất.

“Lưu Niên, ngươi bị điên hả, sao lại đánh ta” Qua vài giây sau, Áp Sa Long ôm cái mũi ngồi dậy, lúc này không cần hắn suy nghĩ, máu mũi của hắn tất nhiên là đã chảy ra.

“Nếu còn đem những ý tưởng kỳ quái hoặc đánh giá lung tung đối với nữ nhân mà nói với ta, ta liền đánh cho ngươi đến vẻ mặt nở hoa.” Lưu Niên ngồi xổm trước mặt Áp Sa Long, bên môi mang theo nụ cười lạnh, nửa thật nửa đùa cảnh cáo hắn:“Ta nói là trong hiện thực......”

Trong hiện thực...... Bị đánh...... Áp Sa Long cảm thấy vẻ mặt chính mình đầy hắc tuyến .

Mà Lưu Niên cũng đã đứng lên, xoay người chuẩn bị rời phó bản, căn bản là không muốn liên quan đến Áp Sa Long còn ở phía sau gọi bậy.

Tuy rằng thật chán ghét Áp Sa Long giống như gà mẹ, bất quá nếu đã đáp ứng chuyện của hắn, Lưu Niên vẫn là quyết định giúp hắn một chút cho có lệ. Ra phó bản, hắn liền gửi tới chỗ Á Tế Á Sương Mù một cái tin tức:“Ở địa phương nào?”

“Ở ngân hàng trong thành.”

“Vậy ngươi ở đó chờ ta.”

“Được.” Á Tế Á Sương Mù thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn xem ánh nắng tươi sáng của bầu trời, cảm thấy có chút nặng nề. Xem ra, chuyện tình này sớm hay muộn đều phải tới, vô luận như thế nào nhất định cũng sẽ đến.

Không lâu sau, Á Tế Á Sương Mù liền thấy Lưu Niên một đầu màu trắng bạc cưỡi thú độc giác xuất hiện. Nói thật, độc giác thú quả nhiên là thích hợp nhất để làm tọa kỵ cho tinh linh , tao nhã mà xinh đẹp, hành động nhanh chóng, hơn nữa lực công kích cũng không thấp, thật sự là một khối đủ tốt để xem xét dùng làm tọa kỵ.

Mà loại này tọa kỵ nhất định là phong cách, nhất định là làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi, cho nên, khi Lưu Niên cưỡi độc giác thú vào thành, lập tức liền khiến cho vô số nữ nhân truy đuổi cùng thét chói tai. Bất quá, Lưu Niên tựa hồ đối với loại tình huống này đã sớm quen thuộc, hắn ngay cả mắt cũng không nâng một chút liền chạy tới chỗ Á Tế Á Sương Mù.

Á Tế Á Sương Mù nhìn mình lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đứng ở trên đường cái chờ Lưu Niên là một sự kiện bình thường nhưng ai cũng biết nữ nhân ghen tỵ là đáng sợ nhất, nếu đám nữ nhân đó mà biết Lưu Niên đến là vì mình, nếu mình không phải là nam nhân thì chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Quả nhiên, khi Lưu Niên đứng trước mặt Á Tế Á Sương Mù, hắn lập tức liền cảm giác vô số ánh mắt hướng tới mình giết chết.

“Tìm một nơi im lặng, ta có chuyện muốn nói.” Lưu Niên cúi đầu nhìn Á Tế Á Sương Mù.

Á Tế Á Sương Mù khóe miệng có chút co rúm, sau đó hỏi ra một vấn đề ngu ngốc nhất đời mình:“Ngươi dẫn ta đi sao?”

Quả nhiên, kế tiếp mặt Lưu Niên cũng đen, hắn co rúm một chút khóe miệng: “Tọa kỵ của ta không chở nam nhân.”

Á Tế Á Sương Mù sờ sờ cái mũi, được rồi, hắn nhịn, nếu hắn còn cùng những người này ở cùng một chỗ hắn liền phải nhịn càng ngày càng nhiều .“Ta chỉ có con ngựa bình thường, tốc độ không tốt như của ngươi.”

“Không có việc gì, ta chờ ngươi.” Lưu Niên nói xong báo một địa danh rồi quay đầu bước đi, chỉ để lại Á Tế Á Sương Mù một người lệ đầy mặt đối mặt với nữ nhân, bị chỉ trỏ ở trên phố. Hắn thật muốn hét lớn một tiếng, hắn cùng Lưu Niên không có quan hệ như các ngươi nghĩ, bọn họ chỉ là cùng ở trong một cái nghiệp đoàn hảo không tốt, những nữ nhân đó không cần dùng loại ánh mắt kỳ quái ấy nhìn hắn được không

Á Tế Á Sương Mù chạy tới nơi mà Lưu Niên đã hẹn, nam nhân này đứng bên đống lửa nấu nướng, đi từ xa đã nghe thấy mùi, mà đi theo hắn bên người là một con dơi thật lớn, nhìn chăm chú vào tay Lưu Niên, xem ra nước miếng đều đã muốn chảy xuống.

“Ngồi đi.” Lưu Niên đầu cũng không có nâng, trực tiếp chỉ vào tảng đá đối diện ý bảo muốn Á Tế Á Sương Mù ngồi xuống.

Á Tế Á Sương Mù ngồi xuống, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể cứ như vậy mà trầm mặc .

Lưu Niên đưa cho hắn một khối thịt bò tót tốt: “Lúc còn nóng tranh thủ ăn, ta mới học thực đơn, hương vị không sai.”

Á Tế Á Sương Mù nhận thịt bò tót, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì hung tợn trừng mắt hắn, vừa ngẩng đầu liền thấy, quả nhiên thấy bên cạnh Lưu Niên con dơi đang căm tức nhìn mình, nói đúng ra, là căm tức miếng thịt trong tay mình. Bỗng nhiên Á Tế Á Sương Mù càng cảm thấy bi kịch, mình như thế nào lại rơi vào tình trạng cùng với sủng vật tranh miếng thịt.

“Tiểu ngũ, của ngươi ở trong này, không cần dùng loại này ánh mắt.” Lưu Niên vỗ vỗ đầu con dơi, sau đó quang mấy khối thịt đến trước mặt nó, ý bảo nó nên hào phóng một chút. Nhưng tiểu ngũ rõ ràng đối với người đoạt đồ ăn của mình cho tới bây giờ đều không thích, cho nên, thật mạnh hừ một cái, rồi mới cúi đầu ăn thịt.

“Ta tìm được ngươi có mục đích, ngươi hẳn là nên nói hết ra ” Lưu Niên quả nhiên không phải cái loại người thích hợp để tìm người tâm sự , hắn một bên vừa ăn thịt nướng, một bên trực tiếp nói ra chủ đề:“Chính ngươi nói đi, đừng làm cho ta phải hỏi ngươi.”

Nghe nói như thế, Á Tế Á Sương Mù cảm thấy khối thịt nướng này càng không thể ăn vô nữa. Hắn thở dài một hơi:“Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.”

“Ngươi thiếu tiền sao?” Ánh mắt Lưu Niên nheo lại, nhìn Á Tế Á Sương Mù, gương mặt ngây thơ của hắn, chắc là không lớn hơn đứa nhỏ bao nhiêu.

“Cũng được.” Á Tế Á Sương Mù cười cười, sau đó bắt đầu lẳng lặng ăn thịt nướng.

“Nếu trong nhà có khó khăn thì nói thẳng, tiền chính là vương bát đản, không cần phải vì nó mà khó khăn.” Lưu Niên thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn thịt nướng:“Ta nơi này còn có, một trăm vạn có đủ hay không......”

“Lưu Niên ca, không cần, không phải là trong nhà ta có khó khăn.” Á Tế Á Sương Mù vội vàng đánh gãy lời nói của Lưu Niên.

“Vậy ngươi ở ngân hàng chuyển tiền mặt làm cái gì?” Có một số việc tuy rằng Lưu Niên không hỏi, nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết.

Á Tế Á Sương Mù trầm mặc, qua hồi lâu, tựa hồ hắn mới hạ quyết định quyết tâm nói với Lưu Niên :“Lưu Niên ca, ta biết ta đã lâu như vậy không lấy trang bị đối với công đoàn sức chiến đấu có rất đại ảnh hưởng, chỉ là...... Chỉ là, ta có lý do của mình.”

“Có thể nói ra lý do không?”.

Tế Á Sương Mù hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi nói:“Lưu Niên ca, ta chuẩn bị chuyển tới phía Đông đại lục.”

Lời nói của Á Tế Á Sương Mù làm cho Lưu Niên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn gương mặt còn ngây thơ của nam nhân này, nửa ngày đều không thấy nói chuyện. Bọn họ kỳ thật quen biết từ rất nhiều năm , nhưng là chân chính mà nói chuyện là khi bắt đầu quen trong Vận Mệnh, Á Tế Á Sương Mù vẫn là người cởi mở, tuy rằng từ nửa năm trước hắn tựa hồ như có tâm sự, nhưng là, rất nhanh hắn liền chính mình thử đi sang đây. Tuy rằng Lưu Niên cùng hắn tiếp xúc không tính là nhiều lắm, vẫn là có thể cảm thấy đầu mối trò chơi xuất hiện lúc này thật tốt, nếu đưa hắn thời gian mười năm đến rèn luyện, có lẽ hắn có thể vượt qua cả bản thân .

“Có thể nói nguyên nhân vì sao có lý do đó không?”.

“Là, cứ coi là nguyên nhân do trong gia đình đi.” Á Tế Á Sương Mù do dự một hồi cuối cùng vẫn cho Lưu Niên một cái đáp án mơ hồ:“Ta từ khi bắt đầu trò chơi này đều cùng ngươi ở chung một chỗ, các ngươi đều người bạn tốt nhất đối với ta, ta vẫn còn do dự, rốt cuộc có nên hay không chuyển đi.”

“Có thể làm cho ngươi muốn chuyển đi chắc phải là một lý do rất cường đại.” Lưu Niên bỗng nhiên nở nụ cười:“Tuy rằng ngươi không muốn nói, nhưng mà, ta tin tưởng lý do này đối với ngươi rất trọng yếu.”

“Ừ. Bởi vì, đó là lý do rất quang trọng đối với cuộc đời tôi .” Á Tế Á Sương Mù gật đầu, hiện ra một tia cười khổ, sau đó, hắn cúi đầu:“Nhưng mà, ta còn là luyến tiếc, ta luyến tiếc rời các ngươi mà đi. Đặc biệt, khi ta nghĩ đến, ta nếu chuyển qua đại lục khác, danh sách người bạn tốt trên đại lục này toàn bộ tên của mọi người sẽ biến mất, trong một khắc đó, ta một chút cũng không còn muốn đi nữa.”

“Cho nên, ngươi mới không lấy trang bị?” Trên mặt Lưu Niên tươi cười thực ôn hòa:“Ngươi sợ nếu ngươi lấy trang bị ngươi lại càng thêm luyến tiếc, hoặc có thể nói, ngươi muốn tội lỗi của mình ít đi một chút.”

Á Tế Á Sương Mù cảm thấy phía trước hai mặt mình có cái gì nó mơ hồ, hắn đưa tay dùng sức xoa nhẹ hai mắt một chút, cúi đầu cười nói:“Lưu Niên ca, ngươi thật đúng là đáng ghét, cần gì lại nói rõ ràng ra như vậy, ngươi kín đáo một chút cũng không sao?”.

“Kín đáo? Đó là chuyện mà đàn bà hay làm, ta là đàn ông chân chính, ta không làm loại chuyện này.” Lưu Niên cười ra tiếng.

Á Tế Á Sương Mù lại cười:“Ai nói nha, kỳ thật nữ nhân cũng không phải tất cả đều kín đáo.” Hắn ngẩng đầu, nhìn Lưu Niên lộ ra một nụ cười kì quái:“Ta quen biết một nữ nhân, nói chuyện cũng một chút cũng không có hiểu kín đáo là thế nào, một ngày đều lấy vệc trả thù ta là mục tiêu lớn nhất, cả người tác phong cường hãn như một cái nam nhân, thật sự là đáng ghét.”

“Nhưng mà, ta lại rất bội phục cô ấy.” Lưu Niên phía sau lưng nói chúng tim đen của Á Tế Á Sương Mù.

Á Tế Á Sương Mù thế nhưng không có nói gì, chỉ là hít hít cái mũi, ánh mắt hồng hồng . Lưu Niên thở dài một hơi, duỗi nhẹ người, nhẹ nhàng vò đầu của hắn:“Được rồi, ta đồng với ngươi cái gì cũng không có thấy, biểu tình đó của ngươi là có ý gì, thật khó xem.”

“Ta biết.” Á Tế Á Sương Mù đưa khửu tay lên chà sát mặt mình mang theo giọng hơi run:“Ta biết. Không cần ngươi nói.”

“Có muốn ta nói với Áp Sa Long không?”.

“Không, không cần.” Á Tế Á Sương Mù hít hít cái mũi, sau đó dứt khoát ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Lưu Niên có chút không khuất phục:“Ta là nam nhân, ta cũng vậy là một đàn ông, loại sự tình này không cần ngươi giúp đỡ.”

Lưu Niên nhìn đứa nhỏ này một chút cũng không nhận thua một người nam nhân, trong lòng nhịn không được có một tia buồn bã, về sau sẽ không còn thấy khuôn mặt này nữa. Hắn giật giật khóe môi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có nói được một câu:“Bảo trọng .”

“Lưu Niên ca, ngươi cũng vậy.”

“Sau này gặp lại......” Lưu Niên dừng một chút, mới lại ra vẻ thoải mái nói:“Về sau gặp lại, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình .”

“Ta cũng vậy” Á Tế Á Sương Mù lộ nụ cười.“Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.”

“Chỉ bằng ngươi, ha ha” Lưu Niên cười ra tiếng:“Tốt, vậy ngươi phải cố gắng, đừng làm cho ta thất vọng .”

Bỗng nhiên á tế á sương mù lộ ra một cái quỷ dị biểu tình:“Lưu Niên ca, phía đông đại lục có người tên là Công Tử U.”

“Có chuyện gì sao?” Lưu Niên chớp mắt, cố gắng nuốt xuống miếng thịt thiếu chút nữa nghẹn ngay cổ, cố gắng hết sức chứng tỏ mình bình tĩnh, hắn không hiểu sao Á Tế Á Sương Mù bỗng nhiên lại nói tới đề tài này.

“Ta cảm thấy ngươi đối với cô ấy không giống. Có muốn hay không để ta giúp ngươi hỏi thăm tin tức của cô ấy? Ta sẽ nói hết những gì ta biết......” Biểu tình của Á Tế Á Sương Mù càng ngày càng phát ra quỷ dị, lúc tươi cười kia thậm chí có chút cảm giác không hảo cảm.

Lưu Niên sửng sốt một chút, sau đó lại cười khan vài tiếng, liên tục lắc đầu:“Ta cùng Công Tử U thật sự không có quan hệ gì, không cần phải như vậy đâu .”

“Phải không?”. Bộ dáng của Á Tế Á Sương Mù có chút thất vọng, hắn nhìn Lưu Niên muốn xác nhận lại nhiều lần:“Ngươi cùng Công Tử U khi đó thật sự không có gì sao?”.

Lưu Niên càng lúc càng xấu hổ đứng lên, hắn vội vàng cười đùa, nói sang chuyện khác,“Chúng ta chỉ là đánh nhau có vài lần, làm gì có gì ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Á Tế Á Sương Mù thở dài một hơi:“Ta còn tưởng, ít nhất khi làm như vậy có thể duy trì liên hệ với ngươi, xem ra, ta về sau không thể thông qua việc tin báo để tạo cơ hội rồi.”

Lưu Niên lúc này hoàn toàn chỉ có thể cười gượng , hắn cười vài tiếng, thật muốn lau cái trán, nhịn không được lại thở dài, hiện tại không biết trong lòng cái tiểu hài tử này rốt cục đang suy nghĩ cái gì, hắn, hắn cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài không phải sao? Không phải sao......

Sau khi cùng Á Tế Á Sương Mù từ biệt, Lưu Niên tính đi luyện cấp, chỉ có điều trước khi vào luyện cấp, hắn vẫn là nên đem chuyện tình của Á Tế Á Sương Mù thông báo cho Áp Sa Long biết, bởi vì hắn thật sự là sợ hãi nếu người kia nếu không có một chút chuẩn bị trong lòng mà khi nghe đến cái tin tức này được nói ra chắc sẽ phát điên. Nhưng mà sau khi Áp Sa Long nghe đến cái tin tức này, biểu hiện của hắn thế nhưng lại làm cho Lưu Niên nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, hắn không có giật mình, mà ngược lại thở dài một hơi nhẹ nhõm:“Thật Tốt, ta còn tưởng hắn đối công đoàn có ý kiến gì không tốt chứ, thì ra là như vậy.”

“Như thế nào? Ta nghe ý tứ trong lời nói của ngươi, hình như là đã sớm đoán được chuyện này ?”

“Không phải đã sớm đoán được, chỉ là mơ hồ có cảm giác Sương Mù phải rời khỏi đây, nhưng thật sự không dám chắc.” Nói xong Áp Sa Long thở dài một hơi:“Thật sự là đáng tiếc, đó là một đứa trẻ tốt, nhân phẩm kỹ thuật thao tác cũng chưa nói, thật sự là tiện nghi cho phía đông đại lục .”

Lưu Niên cười cười, cũng không có trả lời Áp Sa Long, kỳ thật nếu đem so Áp Sa Long bây giờ và lúc trước hắn hiện tại trong lòng thật sự có chút không giống, một cái đoàn đội là một nhóm với nhau, giờ lại co một cái phải đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời màu đỏ trên đường chân trời, nó đang ở chậm rãi đi xuống, bỗng nhiên Lưu Niên hung hăng quất độc giác thú một cái, sau đó theo hướng mặt trời đỏ mà chạy đi rất nhanh, tựa hồ trong lúc này đây hắn đã nhanh chóng nhận ra. Buồn bã trong lòng hắn lúc này không hiểu sao đã không còn thấy bóng dáng, chỉ có thể là nó đã cuốn theo gió mà trôi đi.

Đàm Phá Lãng cầm chi phiếu, nhìn số tiền bên trong, con số bé nhỏ trên cuốn sổ, cuối cùng thật dài thở ra một hơi, rốt cục thì cũng đủ. Thật không ngờ chuyển đến cái đại lục mà mắc như vậy, cư nhiên tới mười vạn đây thật sự là tệ mà, làm cho hắn lâu như vậy mới tích góp hết được, cái tập đoàn Vinh Quang này thật sự là giết người mà không cần đền mạng .

Đem khoản tiền từ bên trong ra đưa cho ngân hàng của mình rồi cầm phiếu đi ra, Đàm Phá Lãng cẩn thận đem bỏ tờ phiếu vào ví tiền, sau đó cẩn thận kiểm tra một chút cùng nhớ lại mình đem văn kiện cùng phiếu để chỗ nào, xác nhận có đem theo đầy đủ loại văn kiện, hắn liền hướng về Vận Mệnh đi đến cửa tiệm thành thị mà phụng sự.

Đến cửa hàng, bên trong nhân viên phục vụ rất nhanh liền sắp xếp cho hắn cái công việc nghiệp vụ cho ổn thỏa, chẳng qua là hắn hao tổn một phần ba thời gian do xếp hàng, thật sự là làm cho người ta muốn khóc. Nếu theo như trước kia xếp hàng chi chít để phục vụ trong quán đi ra, Đàm Phá Lãng cực kì lười duỗi thắt lưng, nhưng cuối cùng chuyện cần lo lắng đều đã xong, hiện tại trọng yếu nhất định hàng đầu là tranh thủ nhanh lên đi coi diễn diễn, cuối cùng là nói cho Diệp Từ cùng Bạch Mạch một cái thật kinh hỉ

Cứ như thế, Đàm Phá Lãng liền nhẹ nhàng mang theo bộ pháp, bắt đầu từ phía nhà sảnh mà rời khỏi.

Lên lầu, mở cửa.

“Cha nuôi mẹ nuôi, con đã trở về” Đàm Phá Lãng khó hiểu ngậm miệng lại vừa đổi giày, vừa nhìn trời giống như đã chào hỏi, chỉ là cúi đầu một cái, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ở cửa có ba đôi giày xa lạ, giày chất lượng tốt nha, hơn nữa phía trên đôi giày còn có nhãn hiệu nổi tiếng mà Đàm Phá Lãng chỉ có thể thấy trên mạng và trên TV, cho dù là đoán thì Đàm Phá Lãng cũng đoán không được giá cụ thể của nó, cũng chỉ biết là nó phi thường đắt tiền.

Hắn có chút tò mò, là ai đến nhà hắn đây?

Khó hiểu đóng cửa lại đi vào trong nhà đến phòng khách thế nhưng còn chưa đi qua đoạn khác, hóa ra đây là phòng mà ông cụ thiết kế thật là không phù hợp, nhưng mà hôm nay đây cái hành lang này lại làm cho Đàm Phá Lãng thỏa mãn chính xác hồi hộp của mình, hắn vẫn luôn suy đoán rốt cuộc là người nào đã đến. Hành lang còn chưa đi xong, cũng không thấy tới gần phòng khách, Đàm Phá Lãng chợt nghe thấy có một chút âm thanh quen thuộc truyền đến.

“Lão Diệp, Hiểu Lan, ngươi giúp vợ chồng chúng ta đi, mọi người đều là bạn bè nhiều năm với nhau, ta cho tới bây giờ còn chưa yêu cầu các người điều gì , nhưng lúc này đây, ta đem nét mặt già nua này đến cầu các ngươi, cầu các ngươi giúp ta đi”

Này thanh âm giống như đã từng ở nơi nào đó nghe qua, Đàm Phá Lãng thật cẩn thận đến gần phòng khách, vừa thấy tới đỉnh đầu, chỉ thấy trong phòng khách trên sô pha Đổng Âm cùng cha mẹ hắn đã sớm ngồi ở đó. Mà Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan ngồi trên cái tiểu sô pha bên cạnh bàn trà, mà hiện tại phụ thân Đổng Âm chính là đang chắp tay cúi đầu cầu xin Diệp Nam Thiên.

Mà vừa hắn đảo mắt một cái liền thấy, Diệp Từ tựa vào cửa sổ hộ bên cạnh nhìn TV, lòng không yên nhìn bên ngoài, mà Bạch Mạch đang ngồi trên ghế đẩu bên cạnh bàn trà, không ngừng đổi kênh xem tivi.

Cái gì sao mọi người đều ở đây, đó là cái ý nghĩ đầu tiên của Đàm Phá Lãng , còn cái ý tưởng thứ hai là, bọn họ đến tìm cha mẹ nuôi để xin giúp đỡ cái gì đó? Chẳng lẽ chỉ cần thở mạnh một cái liền như vậy chính xác một kẻ có tiền như họ lại đến tìm một thường dân nhỏ bé như chúng ta để xin giúp đỡ , chẳng lẽ thiên hạ hồng vũ tới.

Chỉ có điều, mà thôi mặc kệ là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là tiếng chào hỏi của hắn khi nãy căn bản là không có một ai nghe thấy. Vì vậy nên hắn đành phải chào lần nữa:“Cha nuôi mẹ nuôi, Diệp Từ tỷ, Bạch Mạch ca, ta đã trở về.”

“A, phá lãng em đã trở về” cái này là quan tâm không sao cả, mà hành động kế tiếp, quả thực làm cho Đàm Phá Lãng thụ được sủng mà phải sợ. Cư nhiên một nhà bốn cái miệng đều toàn bộ đứng lên đi về phía hắn

“Phá Lãng, bên ngoài nóng như vậy, để mẹ nấu canh đậu xanh cho con, con ngồi đi, mẹ đi làm cho ngươi.”

“Lão bà , ngươi vẫn là ngồi ngồi đi, ngươi vất vả một ngày, vẫn là ta đi thì hơn.”

“Phá Lãng, ta mới mua cái trò chơi thi đấu thể thao điện tử, ta đưa ngươi đi xem”

“Biểu ca, vẫn là để ta đi đi, nên kính trọng người già yêu trẻ em mà......”

Đàm Phá Lãng trợn mắt há hốc mồm đứng tại nơi đó, liền nhìn người một nhà nhìn hắn cười sáng lạn giống như hoa đào nở, lúc này chỉ cảm thấy thật quỷ dị thật là quỷ dị.

Cuối cùng Diệp Nam Thiên cũng không có tranh với Tả Hiểu Lan, mà Bạch Mạch càng không có tranh đoạt với Diệp Từ, hai nữ nhân đụng nhau chạy ra khỏi phòng khách, giống nhau nơi này có cái gì đáng sợ như là siêu cấp vi khuẩn . Chỉ để lại trong nhà ba nam nhân cùng với ba cái sắc mặt xanh mét “Khách nhân” Mắt to trừng đôi mắt nhỏ có lẽ là ngồi hoặc đứng ở trong phòng khách.

Đàm Phá Lãng nuốt một ngụm nước miếng, hắn vẫn còn ý nghĩa kia.

Hôm nay mọi chuyện, thật là quỷ dị đúng là rất quỷ dị

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 9: Á Tế Á Sương Mù.​

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.