247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 6: Có vài chuyện....​

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 6: Có vài chuyện....​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không khí càng trở nên giằng co.

Đổng Âm thấy cha bị Diệp Từ gạt sang một bên, cái tính nóng nảy trong lòng đằng đằng bốc lên. Cô ta gần đây một mực vẫn tìm Diệp Từ, hy vọng cô có thể bằng lòng trợ giúp Thiên Sơn Tà Dương, cho dù cô không giúp Thiên Sơn Tà Dương, cũng phải vì tình cảm nhiều năm của bốn nhà mà ra tay trợ giúp mới đúng, cô ta đã thuyết phục cha đem hơn phân nửa tài sản trong nhà đầu tư vào trong trò chơi. Tuy tên Liễu Sơ Cuồng kia thật sự cũng không tính là gì, nhưng là, cô ta vẫn nghĩ sớm chút đoạt được ngũ giáp, khiến cho nhà mình có thêm lợi nhuận, cũng thuận tiện có thể bảo trụ tình cảm lưu luyến của mình vàThiên Sơn Tà Dương.

Lại thật không ngờ, sau lần ăn cơm trước, Diệp Từ đối với tất cả những tin nhắn của cô ta chẳng thèm trả lời cái nào, đối với tất cả những bưu kiện cô ta gửi đều trả về hết thảy, cho dù tìm được Lưu Sướng, muốn cô đáp cầu dắt mối, Lưu Sướng cũng là mọi cách từ chối, giống như cô ta đang cầu xin hai người không bằng.

Lại nói, cho dù cô ta thực sự đang cầu hai người, nhưng là đã cầu lâu như vậy, hai người cũng phải cho chút mặt mũi à nha.

(Kang: Không biết xấu hổ là thiên hạ đệ nhất, con này quá bá rồi. Ta muốn chửi mà chửi không nổi nữa.)

Trong lòng Đổng Âm rất không thoải mái, từ nhỏ gia đình cô ta đã rất sung túc, nào đã phải trải qua đả kích như vậy bao giờ, cô ta lớn lên như một công chúa, việc gì cũng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là xong(banlong.us) . Duy chỉ có chuyện này, Diệp Từ rõ ràng một chút mặt mũi cũng không chừa cho cô ta, điều này làm cho cô ta vừa thẹn vừa xấu hổ, hơn nữa Thiên Sơn Tà Dương đã mọi cách ám chỉ cô ta, nếu như không thể Nockout Diệp Từ, đoán chừng quan hệ của bọn họ cũng sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, càng làm cho cô ta sốt ruột muốn chết rồi.

Người này, chỉ cần một khi sốt ruột nóng nảy, cũng sẽ rất dễ dàng làm ra một số việc không phù hợp với thân phận và tính cách của mình, nói một số lời không phù hợp với thân phận và tính cách của mình.

Giống như Đổng Âm hiện tại, cô ta thấy Diệp Từ bỏ qua cha mình như vậy, hơn nữa trước kia bị Diệp Từ lạnh nhạt cự tuyệt, tiểu vũ trụ lập tức bạo phát, cô ta dựng ngược mi, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vô cùng tàn khốc: "Diệp Từ, cha tôi còn đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có còn biết lễ phép với trưởng bối không hả, cậu đnag làm gì, có phải một chút gia giáo cũng không có hay không? "

Cô ta nói lời này, khiến cho sắc mặt Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan lập tức thay đổi, Tả Hiểu Lan hừ nhẹ một tiếng: "Đổng Âm, Diệp Từ nhà tôi có gia giáo hay không cũng không đến lượt con oắt nhà cô lên tiếng nói chuyện a? Tuổi cô còn nhỏ, có một số lời chưa suy nghĩ đã nói ra, a di không cùng cô so đo, nhưng ra khỏi cánh cửa này thì không được, nếu để người ngoài nghe thấy, không biết họ sẽ đánh giá thế nào về vị thiên kim tiểu thư này đây."

Đổng Âm rốt cuộc cũng không phải Dịch Thương, không có cách nào trực tiếp vỗ bàn nện ghế, cô ta vốn muốn phản bác, lại bị mẹ mình kéo lại, mẹ cô ta trừng mắt: "Đến phiên con nói chuyện sao? Ăn cơm của con đi" nói xong lại quay sang Tả Hiểu Lan mặt mũi tràn đầy tươi cười: "Tiểu Lan, Âm Âm là bị tôi làm hư rồi, cậu cũng đừng để ý, tính cách con bé từ nhỏ đã như vậy rồi." Sau đó, bà lại chuyển hướng Diệp Từ cười: "Tiểu Từ, Con đừng so đo với Âm Âm, con bé có hơi trẻ con một chút, con nhường cô ấy một chút."

"Nhường?" Mẹ Lưu Sướng không lớn không nhỏ hừ một tiếng: "Làm như chỉ có mỗi con gái nhà các người là hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay không bằng, chúng tôi đều là cỏ dại tùy tiên ném bên đường có phải không?"

Mẹ Lưu Sướng dường như đã hoàn toàn trở mặt với nhà Đổng Âm và Dịch Thương rồi, cho nên, nói chuyện cũng không ôn hòa như vậy, kẹp thương đeo gậy vô cùng khiến cho người khác không có bậc thàng nào để xuống cả.

Mẹ Đổng Âm bị ăn một câu như vậy, khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận kia lập tức triwr nên vặn vẹo, nếu không phải nhìn mặt mũi chồng, đoán chừng cũng là muốn phát giận đấy. Cuối cùng vẫn là cha Đổng Âm đứng ra giảng hòa: "Mấy bà này sao cứ như trẻ con thế nhỉ, tôi đang nói chuyện với Tiểu Từ cơ mà, mấy bà chõ miệng vào làm cái gì?" Dứt lời, vừa cười vừa nói với Diệp Từ: "Tiểu Từ, con xem hôm nay trở về giúp bác luôn được không? Con đã đáp ứng bác, như vậy cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay trở về đi, chuyện đẩy phó bản này vẫn không nên để dây dưa."

Diệp Từ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn qua cha Đổng Âm, ông ta mấy năm gần đây đại khái bởi vì sinh ý càng làm càng lớn, cả người có chút mập ra rồi, tóc trơn mượt bóng loáng, trên mặt béo đến nỗi ngay cả một tia nếp nhăn đều không có, hiện tại lại quay sang mình cười đến mặt mày đều cong khiến cho Diệp Từ cảm giác được một tia tính toán. Cô bỗng nhiên rùng mình một cái, có tiền thật sự là một việc đáng sợ, nhớ rõ khi còn bé, cha Đổng Âm cũng không phải là cái dạng này, đến cùng là từ khi nào lại biến thành thế này?

"Cái gì mà cải lương không bằng bạo lực, chúng tôi túc nào đáp ứng giúp Thiết Huyết Chiến Qua đánh phó bản rồi hả?" Đàm Phá Lãng một mực ăn cơm rốt cuocj nghe không nổi nữa, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cha Đổng Âm trào phúng một câu.

Lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho không khí đã vốn rất căng thẳng lập tức nhiệt độ hạ xuống dưới 0, tất cả mọi người đều im bặt.

Cha Đổng Âm sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng hừ một tiếng: "Oắt con đầu ba cọng lông, lúc nào đến phiên mày nói chuyện, vừa rồi Tiểu Từ rõ ràng đã đã đáp ứng."

"Vừa rồi chẳng nói gì cả, là bác vẫn tự mình quyết định, tôi cũng không chen nổi câu nào." Diệp Từ trực tiếp đánh gãy lời của cha Đổng Âm.

Cha Đổng Âm sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Từ, dùng cái loại anh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Diệp Từ, giống như một con rắn độc. Nhưng là Diệp Từ căn bản không sợ, đối với ánh mắt uy hiếp kiểu này cô nhìn nhiều lắm rồi, nếu cô sợ..., nếu cô khuất phục..., cô cũng không phải là Diệp Từ rồi.

Diệp Từ không thèm để ý nhìn lại, trong lòng cha Đổng Âm không khỏi có chút lạnh mình, ánh mắt như vậy thực sự không giống một con nhóc 19 tuổi. Trong ánh mắt không có ngây thơ, cũng không có đơn thuần tốt đẹp, ngược lại là một loại chắc chắn, thâm trầm cùng cay độc, nếu như không phải chắc chắn Diệp Từ chỉ có 19 tuổi..., ông ta quả thực khẳng định, người có đôi mắt như vậy, ít nhất cũng phải ngoài 30 tuổi rồi.

Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, lưỡng quân giao chiến Binh quý thần tốc.

(Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng: Ngõ hẻm gặp nhau kẻ dũng thắng, câu sau chắc khỏi giải thích ha.)

Trong lúc cha Đổng Âm cùng Diệp Từ ánh mắt giao phong cuối cùng vẫn là cha Đổng Âm bị bại, điều này cũng không phải nói Diệp Từ có bao nhiêu lợi hại, cũng không phải nói cha Đổng Âm không bằng một con nhóc. Ông ta bị thua nguyên nhân trọng yếu là bởi vì ông ta có dục vọng.

Trong cuộc giao dịch này, người có dục vọng, cho dù có mạnh đến đâu cũng sẽ rớt xuống hạ phong, mà người không có dục vọng cùng đòi hỏi thường thường có thể lên như diều gặp gió, đây đại khái chính là cái gọi là “Vô dục tắc cương” a.

(Ai nha. Vô dục tắc cương a… chậc, nghĩa là không có dục vọng sẽ lớn mạnh, còn đâu ai muốn hiểu sao nữa thì hiểu.)

Ông ta cúi đầu móc ra cuốn chi phiếu, ở bên trên xoát xoát viết vài nét, sau đó đặt trên bàn xoay, trực tiếp chuyển đến trước mặt Diệp Từ: "Tiểu Từ, chỉ cần con chịu hỗ trợ, con lập tức có thể cầm tấm chi phiếu này tới ngân hàng rút tiền."

"Lão Đổng, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Nam Thiên vừa nhìn thấy tấm chi phiếutrên mặt bàn, mặt liền xị xuống: "Tình nghĩa của chúng ta là tình nghĩa của chúng ta, đừng đem tiền dây vào, bộ dạng ông như vậy là nghĩ chúng tôi như thế nào?"

"Ba mẹ, hai người ăn cơm đi." Diệp Từ lại trực tiếp ngắt lời cha, cô quay đầu nhìn Diệp Nam Thiên, trên mặt bình tĩnh cùng tỉnh táo khiến cho Diệp Nam Thiên cũng hơi sững sờ, nguyên lai không biết bắt đầu từ khi nào, con gái của bọn họ đã tưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía rồi.

Diệp Nam Thiên và Tả Tiểu Lan hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, không nói gi nữa.

Diệp Từ tắc thì lẳng lặng nhìn con số trên chi phiếu, hai mươi vạn.

Thật đúng là một số không nhỏ a, ít nhất đối với những người nghèo như bọn họ, thật sự là một khoản kếch sù rồi. Tuy số tiền kia đối với nhà Đổng Âm âm gia mà nói thì chẳng đáng là bao, nhưng bọn họ biết, số tiền kia đối với những nhà bình thường như gia đình mình nhất định có thể rung chuyển được cả nền móng rồi.

Bạch Mạch ngồi bên cạnh chuyển ánh mắt cũng thấy con số trên chi phiếu, thật sự không nhịn được, thoáng nở nụ cười. Hai mươi vạn, bất quá chỉ bằng một tháng tiền lương cơ bản cho tầng quản lý của Thiên Thiên Hướng Thượng, nếu có Kim đoàn, một hai ngày đã có thể thu được lợi nhuận rồi.

Mà Đàm Phá Lãng ngồi có chút xa, cậu cũng ngoái đầu sang nhìn con số trên tấm chi phiếu, rồi sau đó cúi đầu xuống, cười ra tiếng: "Tôi còn tưởng rằng là bao nhiêu đâu, hai mươi vạn mà thôi..."

Lời này càng khiến cho cha Đổng Âm không xuống đái nổi, tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ chờ Diệp Từ lên tiếng, nhưng Diệp Từ nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn chi phiếu cái gì cũng không nói. Ngay lúc này, Pocket PC của Bạch Mạch tích tích vang lên vài tiếng, anh buông đũa xuống, móc Pocket PC ra, tra xét qua nội dung tin tức một cái, rồi sau đó, lại đưa cho Diệp Từ.

Diệp Từ nhìn qua bộ dáng cười hả hê kia của Bạch Mạch, bỗng nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Cô cảm thấy, Bạch Mạch có thể cười như vậy nhất định là đã nhận được tin tức tốt. Vì vậy cô nhận lấy máy tính, sau đó nhìn tin tức Bạch Mạch đã mở ra cho cô. Chỉ thấy bên trong viết: Phó bản Phế Tích Thành Đông đại lục ngũ giáp hết thảy đều kết thúc.

Mà phía dưới tỉ mỉ viết tất cả đội ngũ đoạt ngũ giáp, ngoại trừ thủ sát là Thiên Thiên Hướng Thượng, cái khác còn có Lang Tộc, Đại Đường, Vận Mệnh Chi Dao cùng với Thiết Huyết Chiến Qua. Bốn đội khác Diệp Từ cũng không có hứng thú, cô chỗ cảm thấy hứng thú chính là, cái tên Thiết Huyết Chiến Qua này, rốt cuộc là ai dẫn đầu đội ngũ đoạt được ngũ giáp?

Là Liễu Sơ Cuồng hay là Thiên Sơn Tà Dương?

Tuy trong lòng của cô thiên về Liễu Sơ Cuồng, nhưng là, loại sự tình này ai cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm, vạn nhất, Liễu Sơ Cuồng không có năng lực, cô mới thực sự thiệt thời đến hộc máu.

May mà chính là, ông trời coi như là cho Diệp Từ mặt mũi, khi cô chọn mở xem đội ngũ Thiết Huyết Chiến Qua, sau khi trông thấy hai cái tên đứng đầu, trái tim đang treo lên của cô cứ như vậy được hạ xuống. Hai cái tên đó là: Liễu Sơ Cuồng. Linh Hào Tỳ Sương.

Cô khép Pocket PC lại, giao trả lại cho Bạch Mạch, sau đó đem chi phiếu trước mặt trả lại cho cha Đổng Âm, nhàn nhạt cười cười: "Bác Đổng, bác không khỏi quá mất lòng tin vào chiến đội mình đầu tư rồi nha? Tuy Thiên Thiên Hướng Thượng chúng cháu cầm thủ sát, nhưng đó cũng là mèo mù gặp chuột chết, dù sao Thiên Thiên Hướng Thượng chúng cháu cũng chẳng có trụ cột gì, không thể so với Guild Thiết Huyết Chiến Qua lớn như vậy lại có bài bản, có thực lực. Nói thực, coi như là cháu muốn giúp bác, nhưng là cũng phải được chủ Guild hội trưởng đồng ý nha, tuy cháu là phó Guild Thiên Thiên Hướng Thượng, nhưng cũng chỉ là phó mà thôi, nếu như muốn đi giúp trợ Thiết Huyết Chiến Qua cầm thủ sát, không biết sẽ phải chịu đãi ngộ gì trong guild đâu. Bác cũng biết đấy, loại chế độ nhân sự trong guild này, cũng không phải một game thủ nho nhỏ như cháu có thể chống lại. Cũng không phải cháu không đồng ý giúp bác, cháu cũng có nổi khổ tâm riêng của cháu, cháu mới vừa rồi còn suy nghĩ, chắc phải đi van nài chủ Guild, đi giúp Thiết Huyết Chiến Qua một chút. Nhưng mà..."

Cô nói đến chỗ này, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, khiến cho cha Đổng Âm liên tục truy vấn: "Nhưng mà cái gì?"

"Thế nhưng mà, vừa rồi đã có tin chính thức, Thiết Huyết Chiến Qua đã đoạt được ngũ giáp, cháu cũng không cần phải xuất thủ a." Diệp Từ nhún vai: "Bác Đổng đầu tư rất thật tinh mắt, đầu tư vàoThiết Huyết Chiến Qua, đây chính là hắc mã số một Đông đại lục chúng ta nha, nhất định có thể kiếm được tiễn đấy."

"Thiết Huyết Chiến Qua đãđoạt được ngũ giáp rồi hả?" Những lời này không riêng chỉ là từ trong miệng cha Đổng Âm hỏi lên, mà mỗi người trong hai nhà đều hỏi, trình độ thống nhất kia, hoàn mỹ như phối thanh trong tivi, không có một chút sai lệch, chính thức trăm miệng một lời.

"Đương nhiên, cháu vừa mới xem đấy thôi." Diệp Từ nói xong đưa tay hướng phía Bạch Mạch, để cho Bạch Mạch đem Pocket PC lấy ra.

Bạch Mạch vội vàng lấy ra, còn chưa mở ra, bên kia Dịch Thương lấy máy tính của mình bắt đầu tra: "Không cần, tự chúng tôi có thể tra."

Sắc mặt của cậu ta trầm trọng, không riêng gì cậu ta, người của hai nhà sắc mặt đều trầm trọng, trầm trọng thành một cái hắc động mất rồi. Diệp Từ có chút ý xấu xa nghĩ, kỳ thật trầm trọng như vậy cũng không có gì không tốt. Ít nhất bản thân cô nhìn rất là vui vẻ.

Hai nhà còn lại, ngoại trừ Diệp Từ cùng Bạch Mạch, bọn họ cũng không biết Thiên Sơn Tà Dương cùng Liễu Sơ Cuồng tranh đấu, cho nên đối với nhà Đổng Âm cùng nhà Dịch Thương sắc mặt đại biến liền cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ba ba Lưu Sướng đối với Diệp Nam Thiên nhỏ giọng nói: "Con gái ông không phải nói với bọn họ, cái kia cái gì Thiết Huyết Chiến Qua đoạt được ngũ giáp sao? Bọn họ sao còn trông như lâm đại địch thế?"

Diệp Nam Thiên cũng không rõ, "Tôi làm sao biết ah, tôi cũng không có chơi trò chơi, càng không đầu tư gì vào đó, tuy bọn nhỏ nhà tôi đều chơi trò chơi, hai người chúng tôi thế nhưng lại mù tịt đâu."

Thời điểm bên này vẫn còn xì xào bàn tán, chỉ nghe thấy mẹ Dịch Thương hét thảm một tiếng: "Ôi trời ơi!! Lúc ấy tôi đã nói rồi mà!! "

Lời của bà còn không có có hô xong, đã bị cha Dịch Thương đưa tay kéo lại, bà cũng phục hồi thần lại, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt không nói gì nữa. Bất quá cả người lại trông giống như cà nhiễm sương, ỉu xìu tới cực điểm.

Diệp Từ nhìn mấy người sắc mặt tái nhợt, lập tức cười tủm tỉm hỏi: "Đúng không, xác thực là Thiết Huyết Chiến Qua lấy được ngũ giáp đúng không."

"Đúng, đúng." Cha Đổng Âm sắc mặt khó coi muốn chết, trên trán thậm chí chảy ra không ít mồ hôi. Ông ta có chút đứng ngồi không yên, kỳ thật không riêng ông ta có chút đứng ngồi không yên, người cả hai nhà hết thảy đều đứng ngồi không yên.

Diệp Từ lại làm như chẳng có việc gì xảy ra, kêu phục vụ rót thêm rượu, giơ chiếc ly trước mặt lên, hướng về phía cha Đổng Âm nói: "Cháu bây giờ phải thực sự chúc mừng bác Đổng rồi, lần đầu tư vào Thiết Huyết Chiến Qua này thực là phi thường thành công."

Cha Đổng Âm rõ ràng không yên lòng, trong tay bưng ly, ha ha cười, đầy đầu mồ hôi."Đúng, đúng."

"Cái kia bác Đổng, mọi người đã biết Thiết Huyết Chiến Qua lấy được ngũ giáp, cũng không cần cháu phải hỗ trợ nữa a?" Diệp Từ mở to hai mắt, thập phần vô tội.

"Không cần." Cha Đổng Âm sắc mặt càng thêm tái nhợt, ông ta giơ ly lên, đem rượu trong chén mãnh liệt rót vào trong bụng, dường như trong nháy mắt già đi không ít: "Không cần."

"Vậy nhanh dùng bữa a, để thức ăn nguội là không ăn được đâu nha." Diệp Từ gật gật đầu, đảo mắt quét qua Đổng Âm và Dịch Thương, chỉ thấy Đổng Âm hiện tại đang thất hồn lạc phách ngồi ở một bên, thoạt nhìn giống như một con búp bê đẫ mất đi sinh mệnh, mà sắc mặt Dịch Thương thì tái nhợt, căn bản không còn hung hăng khí thế tiểu thiếu gia như vừa rồi, ngược lại trông như chó ướt nước.

Cô khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về phía cha mẹ cùng cha mẹ Lưu Sướng nói: "Ba mẹ, chú dì, ăn nhiều một chút, ăn không đủ chúng ta lại gọi thêm."

Mà vợ chồng Tả Tiểu Lan, cha mẹ Lưu Sướng đều bị xoay cho chóng mặt, quả thực không biết trong nháy mắt đã xảy ra chuyện gì, bất quá, dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không nên hỏi, đành phải cúi đầu xuống dùng bữa.

"Lão Diệp lão Lưu, tôi chợt nhớ, tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây." Cha Đổng Âm thở dài một hơi, miễn cưỡng tươi cười với hai đôi vợ chồng đang không hiểu ra làm sao nói lời cáo biệt.

"Ăn cơm xong hẵng đi."

"Không được, không được, thật sự còn có việc." Cha Đổng Âm đứng lên, vừa khoát tay vừa đi ra ngoài cửa, Diệp Từ phát hiện cước bộ của ông ta cũng không có vững vàng như vậy, ngược lại có chút lảo đảo, nhìn trông thất tha thất thểu, nếu không phải mẹ Đổng Âm theo ở phía sau vịn ông ta, chỉ sợ sẽ ngã vật.

Nhà Đổng Âm đưa lời cáo biệt, nhà Dịch Thương cũng liền vội vàng đi theo cáo biệt.

Ngay lập tức, căn phòng mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, chỉ còn lại có một nhà Lưu Sướng ba người cùng một nhà Diệp Từ năm khẩu.

Hai đôi vợ chồng vẫn cảm thấy như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì): "Bọn họ làm sao vậy à?"

Diệp Từ nhún vai, một bộ không rõ: "Con làm sao mà biết được."

Lưu Sướng càng khoa trương, trực tiếp yêu cầu phục vụ mở cửa sổ thông khí.

Mà Bạch Mạch thì cười cười, tứ lạng bạt thiên cân vì hai đôi vợ chồng giải thích: "Bọn họ thật sự có việc a, dù sao kẻ có tiền đều rất bận rộn, những người không có tiền chúng ta đều không hiểu nổi mấy việc khiến họ bận rộn a."

"Cũng đúng cũng đúng." Hai đôi vợ chồng tưởng tượng, quả nhiên là đạo lý này, vì vậy cũng không dây dưa vấn đề này nữa, liền bắt đầu đem lực chú ý dời lên mặt bàn đầy mỹ vị.

Vợ chồng Diệp Nam Thiên cùng cha mẹ Lưu Sướng, bọn họ so với gia đình Đổng Âm và Dịch Thương tựa hồ càng gần gũi thêm một chút, huống chi hai nhà kia thăng chức rất nhanh, mà hai đôi vợ chồng với tư cách vẫn luôn là gia đình bình thường càng ít liên hệ cùng bọn họ, cũng miễn cho người ta nói mình thấy người sang bắt quàng làm họ, ngược lại hai gia đình này quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Lại thêm nhà Dịch Thương gia cùng Lưu Sướng xích mích, vừa rồi không khí vẫn một mực căng thẳng ghê gớm, hiện tại hai nhà kia vừa đi, ngược lại bọn họ lại trở nên trấn tĩnh hẳn, không khí thập phần tốt đẹp.

Diệp Từ híp mắt nhìn trước không khí tốt đẹp trước mắt cũng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Ăn cơm xong, hai nhà cáo biệt. Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan lái xe đến đấy, vốn là muốn dẫn ba đứa nhỏ trở về, bất quá, Diệp Từ cùng Bạch Mạch nói muốn đi tiệm sách dạo dạo, rời đi rồi. Đương nhiên, Đàm Phá Lãng cũng sống chết muốn đi theo, bất quá, cậu nhóc thực sự sắp phải thi học kỳ, bài tập có thể xếp thành núi rồi, bị bốn người lấy lời chính nghĩa cự tuyệt, vì vậy, cậu ta đành phải xám xịt đi theo Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan ngồi xe về nhà làm bài tập.

Đứng tại ven đường, Diệp Từ cùng Bạch Mạch đưa mắt nhìn xe ly khai, nhìn Đàm Phá Lãng ngồi ở ghế sau ghé đầu vào cửa xe dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm hai nguòi, Bạch Mạch thở dài một hơi: "Em chẳng lẽ một chút cũng cảm thấy Phá Lãng rất đáng thương à?"

"Nếu cậu ta thi không tốt, em dám cam đoan mùa hè này cậu ta sẽ càng đáng thương." Diệp Từ mới không mềm lòng đâu, cô thế nhưng hiểu rõ chính sách áp lực của cha mẹ, tuyệt đối minh bạch, nếu cuộc thi lần này Đàm Phá Lãng không thể xếp trong top 20, chỉ sợ toàn bộ nghỉ hè cậu ta đều sống không bằng chết.

Đối với điều này Bạch Mạch cũng lhiểu sơ một chút, anh gật gật đầu, một chút thương cảm với Đàm Phá Lãng vừa le lói lập tức tan thành mây khói: "Đúng vậy, học sinh chính là muốn dùng việc học làm trọng."

Diệp Từ nheo nheo mắt, lại nghĩ tới tên Đàm Phá Lãng kia tựa hồ như sắp khóc đến nơi, những lời này thật đúng là êm tai nga, oa ha ha.

"Hôm nay đi ăn cơm, vì cái gì nhất định phải bắt anh mang theo Pocket PC? Chẳng lẽ em ngay từ đầu đã đoán được cùng mấy người này ăn cơm sẽ nói mấy chuyện này?" Bạch Mạch nhìn tiểu khuôn viên giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, thật dài thở ra một hơi, sau đó hỏi.

"Anh tưởng em là thần chắc?" Diệp Từ tức thì hừ hừ mũi: "Trước khi đặt phòng em cũng chẳng biết sẽ ăn cơm cùng mấy người này, chớ đừng nói chi là là đàm luận những chuyện này."

"Vậy sao còn bắt anh mang máy tính?"

"Đêm qua trước khi đi ngủ em có online một lúc, Liễu Sơ Cuồng mật em, nói là bọn họ muốn đánh lão Ngũ thông đêm, không đánh ngã quyết không logout, em tuy không biết anh ta có thành công hay không, bất quá buổi sáng hôm nay lúc thức dậy cũng không thấy thông báo ngũ giáp, cảm thấy bọn hắn còn chưa có logout. Bảo anh mang máy tính cũng không quá đáng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, em thích nắm giữ mọi thứ trong tay, cho nên, hy vọng có thể là người đầu tiên biết tin tức.Tuyện dịch tại b.an.lo.ng.u.s Ai biết lại đánh bậy đánh bạ." Diệp Từ nhếch nhếch khóe miệng, tâm tình của cô thoạt nhìn tương đối tốt.

"Nếu như đấy bọn họ không đùn đẩy, em định trả lời cha Đổng Âm thế nào?

"Đương nhiên là cự tuyệt, bất quá, em vẫn không biết phải cự tuyệt thế nào cho đúng, cuối cùng vẫn là thượng đế chiếu cố ah, rõ ràng tại lúc đó đem tin tức đến." Con mắt Diệp Từ càng híp cong, cô hiện tại thậm chí có một loại cảm giác như vậy, đại khái bắt đầu một khắc khi cô trọng sinh, toàn bộ những vị thần của Vận Mệnh đều đứng về phía cô nha.

"Thật sự là dẫm nhằm cứt chó."

Diệp Từ lại đối với đánh giá của Mạch tuyệt không để ý, cô thậm chí ha ha cười: "Vận cứt chó thì như thế nào? Anh xem đường đầy người, có mấy người có thể dẫm lên cứt chó?"

Đêm hôm đó Diệp Từ chính thức nghỉ hè, bất quá ngay trước khi cô nghỉ hè, đã xảy ra vài chuyện. Thứ nhất, chính là cái topic đặt cược của GM rốt cục đã có kết luận, dưới tình huống GM không hề thông tri cho Diệp Từ, công bố danh tính game thủ đã đẩy ngã vu y Buru, Diệp Từ tuy thắng không ít tiền mặt, nhưng lại cũng chịu khổ đùa giỡn trên thế giới.

Sự tình phát sinh là như thế này.

Ngày đó cơm nước xong xuôi về nhà, Diệp Từ mới vừa online, người vẫn còn đang đứng im chưa kịp nhúc nhích trong Hồng Hồ Thành, chỉ nghe thấy trên thế giới không biết ai hô một: "Tôi ở Hồng Hồ Thành tọa độ 729: 163: 454 phát hiện Công Tử U rồi"

Sau đó Diệp Từ còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, đã nhìn thấy chung quanh mình người ở đâu rầm rầm chạy đến vây xung quanh, mỗi người đều dùng đôi mắt trông mong nhìn cô. Mà cô cũng dùng đôi mắt trông mong nhìn qua đám người kia, đây gọi là một bên xấu hổ một bên phiền muộn.

Nhưng đây cũng chưa phải cao trào của câu chuyện, chuyện kế tiếp lại càng cao trào hơn nga.

Ngay tại lúc Diệp Từ bị mọi người vây xem, chụp ảnh, la liếm, bỗng nhiên cô trông thấy trên thế giới có một tên tiện nhân phát một tin tức.

Lưu Niên: Nha, Tiểu Công Tử, một mình em làm chuyện nguy hiểm như vậy tại sao lại không gọi anh một tiếng? Tốt xấu gì tôi cũng có thể hộ giá cho em mà.

Chính là một đoạn tin tức này, toàn bộ thế giới bị oanh tạc rồi, toàn bộ Đông đại lục cùng Tây đại lục bị oanh tạc rồi, toàn bộ Thiên Thiên Hướng Thượng cũng bị oanh tạc rồi, mà toàn thân Diệp Từ ngay cả một cọng lông cũng không thể thốt nên lời nào nữa. Cô đứng trên quảng trường Hồng Hồ Thành, người đến đây vây xem chụp ảnh càng nhiều, bất quá đúng lúc này tất cả mọi người lại nhốn nháo cùng suy luận một sự tình.

Hai vị Đại thần với tư cách đại lục đối địch Công Tử U cùng Lưu Niên, nếu bọn họ kết hôn, hôn lễ phải làm sao bây giờ?

Đương nhiên loại thảo luận này Diệp Từ căn bản không cần nhìn kênh thế giới, kênh đại lục hoặc là kênh địa đồ, chỉ xem kênh Guild cũng biết mấy người này có bao nhiêu nhàm chán rồi. Guild Thiên Thiên Hướng Thượng nguyên một đám người như đánh máu gà, thảo luận khí thế ngất trời.

"Lão Mạch ah, ông xem nếu như bọn họ kết hôn tôi muốn làm phù rể a, muốn làm phù rể ah.." Buông Cô Gái Kia Ra hưng phấn cực độ cơ hồ muốn chảy cả nước mũi.

"Nhìn xem cậu cao bao nhiêu, còn muốn làm phù rể..." Mộng Tưởng Thân Cao 1m7 lập tức nôn mửa.

"Cô tưởng cô được làm phù dâu chắc, đứng cạnh Tinh Linh thì chẳng ai thấy được cô cả." Vì tôn nghiêm của Người Lùn, Buông Cô Gái Kia Ra lập tức hừng hực phản bác.

"Ai nha, ai nha, phù dâu nhất định là người ta nha" Thạch Hoa Quả lúc này uốn éo thân mình: "Tôi mới kêu Quả Chanh làm cho tôi một cái váy rất đẹp, còn chưa biết nên mặc lúc nào mới tốt thì cơ hội này đến."

"Ân ân, ta cảm thấy được tôi có chút soái, tôi cũng phải tìm người đánh cho tôi một bộ khôi giáp mới, dù sao cũng là tôi dẫn dâu vào lễ đường nha." Bạch Mạch càng nghĩ càng kỳ quái rồi.

Không chỉ vậy, mà ngay cả Chân Thủy Vô Hương cũng xông ra: "Thế nào thế nào, tôi đã nói tôi cùng Công Tử lúc đó không có bất kỳ mập mờ nào, các ngươi đã tin chưa."

"Đúng vậy a, sem ra, xác thực là oan uổng anh rồi."

...

Diệp Từ rốt cuộc nghe không nổi nữa, cô gào trong kênh Guild: "Các ngườinguyên một đám phải hay là không đều rãnh rỗi không có việc gì làm, tôi nói cho các người biết, từ hôm nay trở đi, trong hai tháng tới tất cả kim đoàn tôi toàn bộ muốn rút 10 trích phần trăm "

"Ai nha, ai nha, tân nương tử muốn vì chính mình tích lũy đồ cưới rồi, lấy đi lấy đi." Lạnh Lẽo Tay Nhỏ dùng thân phận của người từng trải cực lực tán thành: "Không có chuyện gì đâu, đồ cưới nên nhiều một chút, mới không bị nhà chồng khi dễ."

"Đứng vậy đứng vậy, em cứ lấy đi a." Tay Nhỏ Lạnh Lẽo lập tức ủng hộ lão bà.

"Cậu yên tâm, lúc cậu lập gia đình, Guild nhất định sẽ xuất ra một số tiền lớn làm đồ cưới cho cậu." Quản tài chính Mưa Đúng Lúc cũng lên tiếng.

...

Diệp Từ đầy đầu hắc tuyến nhìn mấy người trong công hội, cảm giác mình thật là quá bó tay rồi. Cô sờ sờ mũi, cuối cùng nhất quyết định mình không nên dây dưa với bọn họ.

Còn đối với nhuwnga lời bình phẩm trên kênh thế giới, cô chỉ yên lặng hồi âm một câu

Công Tử U: Lưu Niên, tên tiện nhân này, tôi sẽ luân bạch anh.

Mà Lưu Niên lập tức hồi đáp.

Lưu Niên: Công Tử giáo huấn rất đúng. Có thể chết ở dưới tay của em trở về 0 cấp, tôi cam tâm tình nguyện.

Thế giới càng thêm điên cuồng , cơ hồ tất cả nữ nhân bát quái đều thét lên.

Diệp Từ chợt phát hiện, không nên nói này nọ gì với tên Lưu Niên này cả, người như cô, tốt nhất vẫn là nên yên lặng có vẻ tốt hơn.

Absalom mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nhìn Lưu Niên ngồi dưới đất, vỗ đất cuồng tiếu không thôi. Anh ta co rúm khóe miệng: "Này, cậu cười đủ chưa, hiện tại chúng ta vẫn còn đẩy phó bản ah."

"Ừ." Lưu Niên gật đầu, nhưng là một chút ý tứ muốn đứng lên cũng không có, vẫn cuồng tiếu như cũ.

Khiến toàn bộ người trong Guild vây xem đều đầy đầu hắc tuyến, lẳng lặng nhìn Lưu Niên biểu hiện thất thố.

"Tôi nói, buồn cười đến mức đấy sao? Người ta chửi, mắng cậu là tiện nhân a." Absalom quả thực tựu không rõ, loại người như Lưu Niên tại sao phải dung túng Công Tử U kia như vậy, cô đối với cậu ta mắng cũng được, đánh cũng được, cho tới bây giờ đều không hề tức giận, ngược lại đối với cơn phẫn nộ của Công tử U thì cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Ai, cậu không hiểu, có thể làm cho người kia mắng chửi người, nét mặt cô ấy bây giờ nhất định rất đặc sắc." Lưu Niên nheo nheo mắt tưởng tượng bộ dạng hiện tại của Diệp Từ, càng nghĩ càng buồn cười, càng cười như điên.

Mà bây giờ tất cả mọi người vây xem, trong nội tâm cũng chỉ có hai cách nghĩ.

Thứ nhất, Lưu Niên cùng Công Tử U quả nhiên có JQ không cho ai biết.

Thứ hai, thú vui ác độc của Đại thần thật làm cho người bình thường bọn họ không thể hiểu được ah.

Ân ân, vừa rồi chúng ta đã nói, đây là chuyện thứ nhất.

Mà chuyện thứ hai là, Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan rốt cục quyết định muốn chơi trò chơi, lại nói tiếp, vẫn là cha mẹ Đổng Âm và cha mẹ Dịch Thương kích thích, khiến cho bọn họ nung nấu ý định, trong một ngày liền quyết định tham gia.

Theo thường lệ, họ nấu xong súp đậu xanh ướp lạnh, liền kêu mấy đứa trẻ lên ban công ăn. Tring lúc ăn súp, Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên rốt cục đem chuyện này nói ra, bất quá, bọn họ vẫn có chút không chắc chắn lắm.

"Tiểu Từ à? Ba Mẹ hiện tại chơi trò chơi, có phải có chút hơi lố rồi không?" Tả Hiểu Lan có chút bận tâm, dù sao mình cũng là người sắp 50, hiện tại đi theo bọn trẻ con chơi trò chơi... Hồi còn trẻ bà cũng chưa hề chơi a.

"Dì dượng suy nghĩ nhiều quá, hiện tại trong trò chơi có rất nhiều người lớn tuổi hơn hai người đang chơi đấy thôi." Bạch Mạch sì soạp ăn súp.

Đàm Phá Lãng cũng nói: "Đúng vậy a, cha của hiệu trưởng trường con, cũng sắp 80 rồi, còn ngày ngày chơi trò chơi kia kìa, người ta còn không sợ hai người sợ cái gì a?"

Diệp Từ nhìn bọn họ nghĩ thông suốt, cũng cười nói với họ: "Không có chuyện gì đâu, hai người đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không thích đi train level thăng cấp, làm game thủ sinh hoạt là được rồi, hai người trong đó vẫn có thể làm thợ may và đầu bếp mà?"

"Hai chúng ta vẫn chưa thống nhất được, cho nên, cuối cùng chúng ta quyết định, mẹ làm thợ may, cha con làm đầu bếp." Tả Hiểu Lan có chút không có ý tứ cười cười."Nghe cha Dịch Thương cùng cha Đổng Âm nói, chơi trò chơi có thể kiếm tiền, chúng ta cũng muốn thử xem xem."

"Chỉ cần hai người cao hứng là tốt rồi." Diệp Từ gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Mạch thương lượng, ngày mai đi mua máy chơi game cho cha mẹ, đương nhiên điều này lại khiến cho Đàm Phá Lãng thấy vô cùng thương tâm, với tư cách học sinh đang đợi thi cử, cậu ta vẫn không thể vào trò chơi.

Diệp Từ đem hai bản khế ước cửa hàng mua không lâu trước đó, chuẩn bị đợi cha mẹ online sẽ đưa cho hai người, để bọn họ tìm chút thú vui trong trò chơi.(ba.nl.ong.us) Có thể kiếm được tiền hay không đối với Diệp Từ mà nói, kỳ thật cũng không có gì trọng yếu, quan trọng là ... cha mẹ có thể vui vẻ, cha mẹ có thể biết cô đang làm cái gì, đây đã là điều tốt nhất rồi.

Sau khi trọng sinh, cô không muốn lại đem cha mẹ gạt ra khỏi cuộc sống cùng sinh mệnh của mình, cô giống như một đứa con gái bình thường, hy vọng mình có thể chăm sóc cho hai người, mà cơ hội này đến thật sự tốt.

Ngoại trừ hai chuyện này, còn có một chuyện khác.

Chuyện này, lại nói cùng Diệp Từ cũng không có quan hệ gì, nhưng là, thời điểm nghe được tin tức này, cô vẫn có chút buông vô cớ.

Nguyệt Thanh Khâu ngồi trên ghế, cẩn thận cắt thịt đà điểu nướng, tinh tế thưởng thức, trên mặt tràn đầy đều là thỏa mãn. Anh ta bưng rượu trong thật đúng là cao, đến khi nào tôi có thể lăn lộn ở thành của tôi được hưởng cái loại đãi ngộ này thì có chết tôi cũng không tiếc."

Diệp Từ cong cong miệng, cũng bắt đầu chậm rãi ăn đồ ăn trước mặt mình: "Vô duyên vô cớ tìm tôi không phải là để tôi mời cơm đấy chứ, thời gian của Nguyệt Thanh Khâu anh hình như cũng không phải để lãng phí như vậy nha."

"Hắc, đừng nói như vậy, Công Tử, hai người chúng ta là ai a? Thời gian của tôi dùng cho người khác quả thực lãng phí, nhưng mà với cô, cái này gọi là đáng giá." Cặp mắt Nguyệt Thanh Khâu sáng ngời.

Diệp Từ tức thì hừ hừ mũi: "Đó là bởi vì anh nhìn tôi đều bằng ánh mắt nhìn kim tệ, anh đương nhiên không sẽ cảm thấy lãng phí."

"Ai nha, cô đừng nói trắng ra như vậy nha, tôi sẽ ngại ngùng nha." Nguyệt Thanh Khâu tuy nói như vậy, lại không có một chút bộ dạng ngại ngùng nào.

"Nói đi, chuyện gì."

"Tôi là người có đầu có đuôi, cho nên, việc cô cho tôi tra, cuối cùng sẽ như thế nào, tôi đều muốn thông báo với cô một tiếng." Nguyệt Thanh Khâu tuy nói như vậy, bất quá trên mặt lại rõ ràng viết mấy chữ, "Ta chính là bát quái" thật to.

Diệp Từ hé mắt: "Vậy anh muốn thông báo sự kiện nào?"

"Đương nhiên là Liễu Sơ Cuồng." Nguyệt Thanh Khâu hắc hắc cười: "Cô không muốn biết Liễu Sơ Cuồng cùng Thiên Sơn Tà Dương cuối cùng là có xích mích gì sao?"

"Cuối cùng? Không phải ngươi chết chính là ta sống, đơn giản là như vậy. Liễu Sơ Cuồng đã đoạt được ngũ giáp cuối cùng, như vậy Thiên Sơn Tà Dương nhất định là bị thua rồi." Diệp Từ cười cười, loại chuyện này cô đoán được.

"Nếu là thật đơn giản như vậy..., cô cảm thấy tôi sẽ tới tìm cô sao?"

"Ah?" Diệp Từ hơi sững sờ, chẳng lẽ sự tình còn có huyền cơ sao?

"Tuy Thiên Sơn Tà Dương không được lão gia tử coi trọng, nhưng là tốt xấu cũng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bộ rễ của anh ta đã sâu, một chút sự tình như vậy có thể lung lay anh ta, đó là không có khả năng. Lão gia tử quyết định đem Thiết Huyết Chiến Qua phân thành hai, vừa giao cho Liễu Sơ Cuồng, vừa giao cho Thiên Sơn Tà Dương, nhìn xem ai cuối cùng có thể thành châu báu."

Diệp Từ trào phúng nhếch khóe miệng: "Như vậy Thiên Sơn Tà Dương không phải nhân họa đắc phúc?"

(Gặp nạn được phúc.)

"Làm sao có thể, ngũ giáp lần này quyết định một phần tài chính lớn nha, hơn nữa, toàn bộ tập đoàn đều đặt cược vào vụ này. Anh ta lần này bại trận, mất không ít, chỉ sợ tổn thương nguyên khí rồi. Bất quá, Liễu Sơ Cuồng căn cơ chưa ổn, cho dù lần này thắng, được không ít tiền, nhưng là, so với Thiên Sơn Tà Dương, bọn hắn còn thắng bại chưa phân."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 6: Có vài chuyện....​

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.