247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 3: Diệp Từ hoang mang. [1]​

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 3: Diệp Từ hoang mang. [1]​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Từ cảm thấy cô càng ngày càng ‘đen’.

Chẳng những tay đã ‘đen’, hơn nữa mặt càng ‘đen’, chẳng những mặt ‘đen’, ngay cả phó bản cô đến cũng ‘đen’ vô hậu.

Giống như lần này vậy, rõ ràng là first kill, rõ ràng cả 100 người cùng đạt first kill, kiếm khoảng 5-60 trang bị, ít nhiều gì cũng nên có mấy kiện Thợ săn an ủi, thế mà đến một kiện cũng không có.

Thật sự. Một kiện cũng không.

Đoàn đội tính thêm cả Diệp Từ có 9 Thợ săn, toàn bộ đều há hốc mồm. Đặc biệt lúc Giấc Mộng Thân Cao 1m7 thở dài, các Thợ săn còn lại tập trung ngồi trong góc tối vẽ bùa nguyền rủa sự đen đủi của Diệp Từ.

Diệp Từ đứng đằng sau bọn họ cũng có chút xấu hổ, ho khẽ một tiếng, thanh thanh cổ họng, cười khan an ủi: “Ừm.. ờ… Tiền đồ luôn tươi sáng, tương lai luôn sáng lạn, sách kỹ năng sẽ có, trang bị càng sẽ có. Tôi cam đoan, sau này ra trang bị tôi không đoạt của mấy cậu, thế nào?”

Thiên Nhiên Manh thở dài: “Đây không phải vấn đề đoạt hay không đoạt, đó không phải vấn đề chính......”

Bảy người khác im lặng, khiến Diệp Từ càng áp lực hơn, chính cô cũng không muốn như thế mà.

Buông Muội Tử Kia Ra tiện tiện tiêu sái đến bên người Diệp Từ, vừa quơ quơ khoe đôi găng tay mới nhận được vừa vỗ vai Diệp Từ nói: “Công Tử U, nói thật, tôi khuyên cô nên dùng chút thuốc chúc phúc đi, nghe đâu cô kiếm được không ít trong đại hội Vũ Long?”

Thạch Hoa Quả cũng vô giúp vui: “Đúng vậy, Công Tử U, cô cứ xui xẻo thế làm tụi tôi đau lòng chết mất, chúng tôi vất vả lâu như vậy chẳng phải vì kiếm trang bị hay sao? Cô cứ đen như thế, cô khiến bọn tôi ngượng quá đi.”

Diệp Từ quay sang nhìn Pháp trượng mới tinh của Thạch Hoa Quả, hừ mạnh: “Tôi chẳng thấy biểu tình xấu hổ trên mặt cô gì cả.”

Thạch Hoa Quả hắc hắc cười gượng, chẳng để ý gì tới gương mặt đen như đáy nồi của Diệp Từ, tiếp tục: “Thật đấy, tôi nói cô nghe, nếu không có việc thì đến chỗ Tu Đạo Viện ngồi tâm sự với Đại Tế Tự chốc lát, hoặc đến chỗ hồ Thánh rửa tay, tôi tin chắc một ngày nào đó cô sẽ đỏ.”

Mặt Diệp Từ đã đen tới cực điểm.

Nhìn chằm chằm đám tiện nhân đang vui sướng trên nổi đau của người khác, cô đạm mạc nói: “Mấy người có tin lần sau đi phó bản tôi đích thân sờ thi hay không?”

Nhất thời, mây đen bao phủ, mọi người dại ra nhìn Diệp Từ, biểu tình quẫn bách. Khiến tâm tình Diệp Từ tốt lên không ít.

Đám tiện nhân này phải trị mới biết điều được.

Không có trang bị, Diệp Từ không ở lại phó bản nữa, an bài nhóm quản lý phân trang bị xong tập trung về phòng họp, lát nữa cô có chuyện muốn thông báo. Sau đó liền sử dụng Hồi Thành Thạch về Thành Hồng Hồ.

Bởi vì Lão Tứ từng chết một lần trong phó bản, tâm tình không tốt lắm, trên người Diệp Từ đã hết thịt nướng cao cấp, đành mang nó vào tửu lâu kêu một phần lớn thưởng cho tên tham ăn này, sau đó mới đến chỗ nhận thư.

Hòm thư Diệp Từ luôn ngăn nắp, bởi vì cô thích thu bưu kiện, điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì được ai đó nhớ rõ. Giờ hòm thư của cô chỉ có một bức thư, do Liễu Sơ Cuồng gửi đến.

Nội dung chỉ có vài câu: “Tiền đặt cọc, vui lòng xác nhận.” Trong thư rõ ràng có 55 triệu kim tệ. Cô không hề khách khí, thu toàn bộ số tiền vào túi, chuyển hướng về Trụ sở Công hội.

Đến Trụ sở, vào phòng họp, phát hiện quản lý đã tập trung đầy đủ, trên mặt ai cũng nở nụ cười đầy hưng phấn, hiển nhiên còn chìm trong cảm xúc được thông quan dành first kill, thậm chí họ không hề nhận ra sự hiện diện của Diệp Từ. Đợi đến lúc Diệp Từ ngồi xuống xong, khẽ ho một tiếng, bọn họ mới chú ý.

“Công Tử U, việc cần làm của chúng ta bây giờ là uống rượu, mà không phải họp.” Mặt Buông Muội Tử Kia Ra đỏ bừng, có thể nhìn ra anh rất kích động.

Tuy đại bộ phận tham gia hội nghị lần này đều là quản lý đoàn một, nhưng cũng có quản lý đoàn hai, ví như Chân Thủy Vô Hương.

“Uống rượu tất nhiên sẽ có. Nhưng trước khi uống, còn một việc.” Diệp Từ nói xong đặt túi liền lớn lên bàn.

Cách phân chia tiền tài của túi tiền không ai xa lạ, nhưng nhìn thấy túi tiền trước mắt, mọi người nhịn không được ngưng thở. Bởi vì xem mặt ngoài chỉ mỗi độ to nhỏ của túi, đã đoán ra ít nhất phải trên trăm ngàn, nhất thời cả phòng im lặng hẳn.

Tuy trong lòng Bạch Mạch đã biết rõ, nhưng nhìn sự đồ sộ của túi tiền, vẫn có cảm giác muốn té xỉu. Mặc dù trong kho của Thiên Thiên Hướng Thượng vẫn có mấy ngàn vạn kim tệ, nhưng đó là do công sức mọi người đổ ra, không thể sánh bằng việc chỉ trong một lúc liền kiếm được nhiều như vậy.

“Này, đây là gì?” Thủ Hàn và Hàn Thủ là một đôi, sau khi đến Thiên Thiên Hướng Thượng liền chuyển thành toàn chức game thủ, bởi vì đều là quản lý, tiền lương cố định hàng tháng nhận từ công hội có thể lên đến 7-8 ngàn nhân dân tệ, tuy không thuộc dạng giàu có, nhưng cuộc sống lại cải thiện rất nhiều. Hôm nay đột nhiên thấy nhiều tiền như vậy, anh vẫn nhịn không được ngây người.

Thành viên trong Thiên Thiên Hướng Thượng không thiếu kẻ có tiền, cơ mà đại đa số là game thủ thông thường, gia đình đều thuộc diện bình thường cả, thu nhập một tháng khoảng 1-2 ngàn nhân dân tệ, bọn họ chiếm được lợi ích thiết thực ở Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng khiến bọn họ càng ngày càng trung thành hơn.

Diệp Từ trả lời gọn gàng, lưu loát: “Tiền.”

Thạch Hoa Quả cũng nuốt một ngụm nước miếng: “Bọn tôi biết là tiền, chúng tôi hỏi, đây là tiền gì cơ?”

“Tiền ảo.” Có vẻ Diệp Từ rất thích xuyên tạc vấn đề được hỏi, cười ha hả: “Một đống tiền ảo.”

“Bao nhiêu?” Giấc Mộng Thân Cao 1m7 cũng bắt đầu không bình tĩnh .

“55 triệu.”

Diệp Từ vừa nói, tất cả mọi người gần như hộc máu.

Cuối cùng vẫn là Bạch Mạch cứu mọi người ra khỏi ‘nước sôi lửa bỏng’, anh cầm tay Diệp Từ, suy yếu cầu xin: “Em đừng chơi mọi người như vậy, nhanh nói rõ đi, bọn anh đều là dân nghèo, em cứ tiếp tục như thế phỏng chừng ai cũng mắc bệnh tim.”

Ý kiến của Bạch Mạch nhận được sự tán thành cao nhất trước nay chưa từng có của toàn bộ tầng lớp quản lý.

“Trước khi tiến phó bản, có người chi 22 triệu nhân dân tệ mua video thông quan của chúng ta, đây là tiền đặt cọc.” Diệp Từ nói rất đơn giản, nhưng cô không tính để mọi người biết tên của kẻ vung tiền như rác.

“22 triệu nhân dân tệ, đổi thành kim tệ: 75 triệu, a không đúng….” Mưa Đúng Lúc bắt đầu tính toán, kế tiếp anh thở dài: “Người ta thật giàu có, mấy chục triệu đối với bọn họ có lẽ chỉ là con số mà thôi.”

“Kỳ thật với chúng ta cũng là con số.” Cánh Gà Xào Cay chép chép miệng. Chút tiền ấy với kẻ giàu không là gì, cho nên chỉ có mấy con số, nhưng đối với kẻ nghèo cũng là vậy, vì không thể đạt được nên cũng chỉ vài con số.

Mọi người thì thầm bàn tán.

“Số tiền này chia ọi người tham gia đạt First kill hôm nay xem như là tiền lương, chút nữa hãy phát trong tiệc chúc mừng.” Diệp Từ đẩy túi tiền tới trước mặt mọi người.

“Ok.”

“Còn lại quy về tài chính của công hội, về phần làm thế nào, mọi người cùng nhau bàn bạc là được.” Diệp Từ nói xong, đứng dậy: “Mọi người chuẩn bị tiệc chúc mừng đi, tôi đi thu khoản còn lại đã.”

“Tôi có chút nghi hoặc, vì sao người nọ dám mua video trước cả lúc cô đạt được First kill, chẳng lẽ người nọ không sợ bọn cô không thể thông quan sao?” Chân Thủy Vô Hương vẫn lẳng lặng nhìn Diệp Từ, không thể phủ nhận phong bì dày cộm khiến một người làm game thủ chuyên nghiệp như anh không động tâm, tuy không tham gia đoàn một, nhưng thu nhập lớn nhờ First kill và Ngũ giáp đã khiến Chân Thủy Vô Hương bội phục công hội Thiên Thiên Hướng Thượng không thôi.

Diệp Từ nhìn Chân Thủy Vô Hương mỉm cười: “Thứ nhất, không phải bọn cô, ai ai cũng là người của Thiên Thiên Hướng Thượng, cho dù lần này anh không tham gia đánh phó bản, nhưng anh không được quên, phải nói chúng ta. Thứ hai......” Cô híp mắt lại, trên người có một loại khí khái khiến người khác bị thuyết phục: “Bởi vì, tôi là Công Tử U.”

Có lẽ không ai có thể cuồng vọng mà không bị người khác ghét như Diệp Từ, Chân Thủy Vô Hương nghĩ.

“Đúng rồi.” Diệp Từ bỗng nhiên nghĩ ra, cô nói với quản lý khác: “Giờ tôi đi thu phần tiền còn lại, tôi gia hạn cho người nọ ba ngày, nói cách khác trong ba ngày đó tùy bọn họ đoạt Ngũ giáp. Tôi hy vọng đoàn một và đoàn hai hãy trao đổi kinh nghiệm cho nhau, tận sức khiến đoàn hai làm quen với cách đấu, ba ngày sau đoàn hai sẽ khai hoang phó bản. Hi vọng mọi người cũng thông quan, lấy được Ngũ giáp. Video lần này nhất định cũng sẽ bán được giá tốt.”

Thạch Hoa Quả cười: “Công Tử U, có ai từng nói với cô, cô rất tham tiền chưa?”

“Cô đang nói đấy thôi.” Diệp Từ tựa tiếu phi tiếu, nói mấy câu nữa rồi rời phòng họp.

Đứng trong Thành Hồng Hồ, Diệp Từ gửi một tin nhắn mật cho Liễu Sơ Cuồng: “Đem theo số tiền còn lại đến tửu lâu lớn nhất của Thành Ốc Đảo chờ tôi.”

Tửu lâu Thành Ốc Đảo. Liễu Sơ Cuồng nhận được tin nhắn của Diệp Từ, không quan tâm việc mình còn đang trong phó bản trực tiếp nói với Linh Hào Tỳ Sương một tiếng rồi rời khỏi, chạy một mạch đến Thành Ốc Đảo và tửu quán, sau đó bao một gian phòng chờ Diệp Từ.

Không bao lâu, Diệp Từ cũng đến Thành Ốc Đảo, hỏi rõ vị trí của Liễu Sơ Cuồng, cô liền tới.

Diệp Từ vừa mới vừa ngồi xuống, Liễu Sơ Cuồng liền rót cho cô một ly rượu loại thượng hạng. Có điều Diệp Từ vẫn như trước không thích kiểu làm màu này, vì thế xua xua tay: “Uống rượu thì thôi, chúng ta bàn ngay vào chính đề đi.”

“Cũng tốt.” Liễu Sơ Cuồng gật gật đầu, kỳ thật anh cũng có chút vội vàng.

“Đây là video.” Diệp Từ thả video vào ô của khung giao dịch, nhưng không kích giao dịch, chỉ có Liễu Sơ Cuồng vội vàng ấn nhận, Diệp Từ thản nhiên nói: “Khoản tiền còn lại.”

“A, a. Xem trí nhớ của tôi này, thế mà lại quên.” Nói xong anh lại gửi kim tệ lên: “Đây là khoản còn lại, tôi đã trừ phí thủ tục đi rồi, cho cô số chắn luôn.”

Diệp Từ đếm từng con số không, xác nhận chính xác mới kích giao dịch.

Tiền hàng đã trao đổi.

Liễu Sơ Cuồng vội vã xem video Diệp Từ cũng không sốt ruột, cô là người thành thật, ít nhiều gì cũng nên để người ta xác nhận độ tin cậy của video xong mới rời đi? Vì thế, cô bảo Npc phục vụ mang lên đồ ăn cao cấp ở đây, vừa ăn vừa chờ Liễu Sơ Cuồng kiểm nghiệm hàng hóa.

Nhìn một hồi, Liễu Sơ Cuồng hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh chiến đấu ấy, tuy Diệp Từ không hề ghi âm lại, chỉ có mỗi hình ảnh, dù thế vẫn khiến Liễu Sơ Cuồng xem nhiệt huyết sôi trào. Vốn định xem qua loa thôi, ai ngờ vừa xem liền không dừng được, cứ thế xem đến hồi kết mới ngẩng đầu lên.

Boss này Thiên Thiên Hướng Thượng đánh khoảng 1 tiếng đồng hồ, video tự nhiên cũng dài chừng ấy. Diệp Từ thấy Liễu Sơ Cuồng xem xong rồi, mới nói: “Hàng này là thật phải không?”

Liễu Sơ Cuồng ý thức được vẫn còn một người trong phòng, hắn vội vàng tắt video, ngại ngùng gật đầu: “Thật có lỗi, tôi xem mê mẩn quá, quên việc cô còn ở đây.”

“Không sao, tôi cũng tìm việc ình làm.” Diệp Từ chỉ chỉ bàn ăn trước mặt, tỏ vẻ cô đã ăn được những món ăn ngon.

Liễu Sơ Cuồng thở phào nhẹ nhỏm.

“Tôi cho anh ba ngày.” Thấy Liễu Sơ Cuồng tắt video, Diệp nói ra yêu cầu tiếp theo.

“Ba ngày chi?” Liễu Sơ Cuồng hơi sửng sốt, không hiểu ý Diệp Từ lắm.

Diệp Từ nhếch môi, xem ra Liễu Sơ Cuồng thật sự nghĩ chỉ cần cô cho anh video thông quan là được rồi đi. “Bắt đầu từ bây giờ, ba ngày sau, 72 tiếng đồng hồ, tôi cho anh cơ hội đi đoạt Ngũ giáp.”

“Việc này có vẻ không liên quan tới cô.” Lúc này Liễu Sơ Cuồng mới hiểu ý Diệp Từ, cười lạnh một tiếng, Công Tử U có phải quản hơi nhiều hay không, nếu video đã đưa cho anh, cô còn muốn ra lệnh cho anh lúc nào phải đánh Boss à.

Diệp Từ thấy Liễu Sơ Cuồng chưa thật sự hiểu ra ý đồ của mình, không khỏi nheo lại ánh mắt, bên môi nở nụ cười trào phúng.

“Việc bọn anh đánh Boss hay không quả thật không liên quan đến tôi. Có điều là người hợp tác với anh, tôi nghĩ tôi nên nhắc anh một tiếng, tuy không biết vì sao anh muốn đối nghịch với Thiên Sơn Tà Dương, nhưng có một số việc nên làm xong càng sớm càng tốt.” Nói đến đây Diệp Từ thấy Liễu Sơ Cuồng mất kiên nhẫn định cắt ngang, cô lại nâng tay ngăn cảnh anh, tiếp tục nói: “Tôi còn nói chưa xong, anh nghe hết rồi hãy trả lời.”

Nếu Diệp Từ nói vậy, Liễu Sơ Cuồng liền nhịn không phản bác, im lặng nghe.

“Tôi không ngại nhắc anh một chút, giờ Lang Tộc cũng kẹt ở Lão Ngũ, chính tại giai đoạn 3, mà Đại Đường và Chiến Thiên Hạ đang chuẩn bị bắt đầu đánh Lão Ngũ, ba ngày kỳ thật có thể thay đổi rất nhiều chuyện, tôi không thể cam đoan ba ngày sau công hội tôi không thể lấy được Ngũ Giáp. Còn có......” Nói đến chỗ này Diệp Từ dừng một chút, mắt híp lại, môi cong lên một độ cong hoàn hảo.

Chỉ là độ cong này khiến tâm tình Liễu Sơ Cuồng trầm xuống, anh có chút khẩn trương: “Còn có gì?”

“Không phải anh cho rằng công hội Thiên Thiên Hướng Thượng chỉ có mỗi một đoàn đi đánh phó bản Phế Tích Thành đi? ” Diệp Từ mỉm cười.

“Ý cô là gì?”

“Ý của tôi sao......” Diệp Từ cười khẽ: “Trong ba ngày công hội bọn tôi sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, ba ngày sau đoàn hai sẽ bắt đầu khai hoang phó bản.”

“Cô.” Mắt Liễu Sơ Cuồng trừng lớn, nửa ngày đều nói không ra lời.

Diệp Từ nhìn dáng vẻ của anh, cười lạnh: “Tôi không biết nên nói anh không hiểu quy tắc của trò chơi hay nên nói anh ngây thơ đây.” Nói xong cô đứng lên: “Đây là hợp tác của tôi và anh, tôi cho anh ba ngày, nếu bán cho công hội khác, một ngày tôi cũng không cho họ.”

Liễu Sơ Cuồng phát hiện hóa ra trong game có rất nhiều điều anh còn chưa nắm rõ, Công Tử U nói không sai, nếu hôm nay mua bán với người khác, có lẽ giá thấp hơn nhưng họ sẽ không chừa cho anh chút thời gian nào.

Anh hít sâu một hơi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn thành khẩn cám ơn Diệp Từ: “Vậy, cám ơn cô.”

“Tôi chỉ có thể chúc anh sớm đạt được thứ anh mong muốn.” Diệp Từ đứng lên, không nhìn Liễu Sơ Cuồng, quay người đi về phía cửa: “Hôm nay tôi chưa từng gặp anh, tôi nghĩ, chắc anh cũng thế.”

“Hiển nhiên rồi.” Liễu Sơ Cuồng hiểu ý Diệp Từ.

Ngay tại Diệp Từ sắp mở cửa, Liễu Sơ Cuồng bỗng nhiên gọi Diệp Từ lại: “Công Tử U, chờ một chút.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 3: Diệp Từ hoang mang. [1]​

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.