247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 97: Nhiệm vụ cấp khả thi(1)

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 97: Nhiệm vụ cấp khả thi(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu nói mỗi tấm bản đồ trong Vận Mệnh đều có cảnh sắc khác nhau, vậy ánh tà dương đẹp nhất trong toàn bộ Vận Mệnh chính là Vịnh Kho Báu.

Trời xanh, biển rộng, thực vật um tùm, trấn nhỏ ven biển đầy náo nhiệt, bất kỳ thứ gì đều thể hiện nơi đây có phong cảnh xinh đẹp vô cùng, là nơi thích hợp để nghỉ ngơi nhất. Nếu chỉ xét ở góc độ ngắm cảnh, Diệp Từ thích nhất Vịnh Kho Báu, tạo cho người ta cảm giác như đang thu hoạch vàng, luôn giàu có như thế.

Thế mà một nơi có phong cảnh đẹp như vậy lại là nơi lưu lại nổi đau khắc cốt ghi tâm của một người. Hệt như người đang ngồi ngay bên cạnh Diệp Từ - Chân Thủy Vô Hương vậy. Có lẽ rất lâu sau này, anh chắc chắn không muốn nhận bất cứ việc gì liên quan đến Vịnh Kho Báu xinh đẹp này nữa.

Tuy Diệp Từ không quay đầu nhìn Chân Thủy Vô Hương, nhưng dưới cái nhìn chăm chú tràn đầy chua sót nọ, cô không còn cách nào bảo trì sự lạnh nhạt của mình. Cô từ từ quay đầu, không hề ngoài ý muốn trực diện ngay cặp mắt tối đen của Chân Thủy Vô Hương, khóe môi anh cong cong, nhưng không hề cảm giác ra anh đang cười, thứ lộ ra chỉ là bi thương mà thôi.

Có lẽ, đối với Chân Thủy Vô Hương đây là một chuyện cực kì đau lòng. Nhưng Diệp Từ không hối hận, cuộc sống của con người rất ngắn ngủi, không có nhiều thời gian đi quan tâm chuyện vui buồn của người khác, cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình, chỉ cần làm việc cô không hề hối hận là được.

Nhướng mày, biểu tình của Diệp Từ thoạt nhìn thực bình tĩnh. Sự thật cũng vậy, cô rất bình tĩnh, ít nhất bình tĩnh hơn Chân Thủy Vô Hương rất nhiều.

Thanh âm lãnh đạm tràn ra từ bờ môi: “Sao nào? Mặt của tôi dính thứ gì kì quái à? Anh cứ nhìn chằm chằm tôi vậy, có phải có chút không lễ phép hay không?”

Diệp Từ nhắc nhở, khiến Chân Thủy Vô Hương bị kéo ra khỏi cảm xúc bi thương của mình, nếu không phải bây giờ anh đang ngồi trên tảng đá, chỉ sợ sẽ té ngay lập tức. Vẻ mặt của anh có chút kinh hoảng, vội vàng thu hồi tầm nhìn, sau đó chuyển về mặt biển xa xa.

Diệp Từ thấy vậy không nhiều lời nữa, lại chú tâm vào việc câu cá. Dù sao cục diện bế tắc của bọn họ nhất định phải có người phá vỡ, cô đã làm rồi, kế tiếp nó sẽ tiến triển thôi, cô không muốn nhiều chuyện, yên lặng xem xét thái độ của Chân Thủy Vô Hương.

Dù sao, Chân Thủy Vô Hương là con người, không phải máy móc. Tuy Diệp Từ đoán được ai là chỉ huy giỏi, nhưng giữ được người phải giữ được tâm, cô không muốn mình hao phí tâm tư nhiều vào đó kết cuộc đổi lại chỉ là cái xác không hồn, đó chẳng khác gì mất nhiều hơn được.

Diệp Từ im lặng khiến trong lòng Chân Thủy Vô Hương bắt đầu hoảng loạn, anh cảm thấy suy nghĩ của mình cứ rối bù, làm cách nào cũng không nghĩ rõ ràng được. Qua lúc lâu, anh rốt cuộc ổn định cảm xúc của mình, chậm rãi mở miệng: “Công Tử U.”

Diệp Từ chỉ hừ hừ mũi, phát ra thanh âm tỏ vẻ mình đang nghe, thái độ không lắm nhiệt tình, nhưng không tỏ ra lãnh đạm, cứ như một người xa lạ đang lắng nghe một người lạ khác nói chuyện.

May mà thái độ của cô là vậy.

Nghe thanh âm lãnh đạm của Diệp Từ, không hiểu sao Chân Thủy Vô Hương cảm thấy bình tĩnh rất nhiều. Nếu lúc này Công Tử U nhiệt tình quá mức, chỉ sợ anh càng cảm thấy mình đang ở trong tình huống nước sôi lửa bỏng.

“Tôi thua.” Hai chữ, thật sự quá bình thường, ngay cả mấy đứa nhóc tiểu học cũng biết đọc biết viết. Nhưng, hai chữ này cũng thật sự rất không bình thường, muốn một người tâm phục khẩu phục nói ra, sợ rằng còn khó hơn lên trời.

Đặc biệt như Chân Thủy Vô Hương, với sự kiêu ngạo tự tôn của mình, chắc chắn anh không nguyện ý nói ra hai chữ đó. Sau khi bị đảo điên hoàn toàn, bắt anh phải đối mặt với Công Tử U nói hai chữ này, thật sự quá khó.

Nhưng Chân Thủy Vô Hương vẫn nói.

Diệp Từ bất ngờ. Cô bất ngờ việc Chân Thủy Vô Hương chính miệng thừa nhận mình thua cô, càng bất ngờ việc Chân Thủy Vô Hương có thể trực diện thừa nhận khuyết điểm của mình. Bằng vào điểm này, Diệp Từ bội phục anh, dù sao có thể đối diện với sai lầm của mình không phải ai cũng làm được, cho dù Diệp Từ, cho dù cô là người sống lại, cũng không nhất định có thể làm được.

Đặc biệt, đứng trước mặt người khác thừa nhận, thật sự cần dũng khí rất lớn.

Có điều, dù trong lòng nghĩ thế nào, Diệp Từ đều không biểu hiện ra ngoài. Cô vẫn lãnh đạm như trước, lên tiếng: “A, là vậy à.”

Có lẽ do thái độ không quan tâm của Diệp Từ, khiến Chân Thủy Vô Hương đột nhiên tức giận, anh nói có chút bất bình, oán hận: “Sao? Cô không thể nói câu khác? Cô nhìn việc gì đều chuẩn cả, cách cô thắng tôi có chân chính hay không, cô không thể nói rõ hay sao?”

Diệp Từ kéo cá lên từ từ, tiếp theo lấy ra mồi câu mới, không để tâm lắm móc chúng vào cần câu, đồng thời hỏi lại Chân Thủy Vô Hương: “Vậy anh hy vọng tôi nên trả lời thế nào?”

Chân Thủy Vô Hương trả lời không được, nói thật, anh cũng không biết Công Tử U nên phản ứng thế nào mới thích hợp. Hơn nữa, sau khi bình tĩnh một chút anh mới nghĩ thông, kỳ thật Công Tử U thật vô tội, bởi vì trong toàn bộ sự kiện nọ, cô chưa từng làm gì cả, liền cứ vậy bị kéo vào cuộc tranh luận. Suy bụng ta ra bụng người, trước mặc kệ, những phiền toái đó cô không để ý hay sao, nếu một ngày nọ tên của mình bị vô duyên vô cớ bàn tán xì xào trên diễn đàn, anh chắc chắn sẽ giận lắm.

“Kỳ thật, tôi cực xem nhẹ thắng thua.” Diệp Từ vẫn giữ bộ dáng không để tâm, “Cho nên anh cũng không cần thể hiện bộ dáng để tâm như thế.”

“Cô xem nhẹ? Tôi vì ván cờ này bị đuổi ra công hội, cô lại nói cô xem nhẹ?” Chân Thủy Vô Hương giờ giống như khỏa pháo, bất kì việc gì cũng có thể trở thành ngòi lửa, khiến anh nổ tung.

“Vậy anh cho rằng thế nào, không cược cùng tôi, anh vĩnh viễn sẽ không rời hội à, anh mãi mãi sẽ không tranh đấu với anh em trong đoàn mình?” Diệp Từ cười lạnh, ánh mắt nheo lại lộ ra hàn ý, như con dao vừa ra khỏi vỏ, đâm vào người vô cùng đau đớn.

Chân Thủy Vô Hương rất muốn đồng ý, rất muốn mạnh miệng thừa nhận, nhưng không biết vì sao câu nói ấy cứ nghẹn lại ngay cổ, nửa ngày đều không thốt ra được, nói không nên lời. Anh tự nhiên biết Diệp Từ nói đúng, hôm nay dù không có trận cược kia, tình huống cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ không lâu nữa, anh cũng phải tranh đấu với bọn họ, anh vẫn phải rời khỏi.

“Tôi nói xem nhẹ không hề nói sai, tôi thừa nhận tôi có hứng thú với anh, dù sao tôi xem trọng cách chỉ huy của anh, Thiên Thiên Hướng Thượng của bọn tôi cần một tổng chỉ huy như thế. Có điều tôi không hề để ý anh có muốn gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng hay không. Dù sao, nếu người thật tình không muốn gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng, mà chỉ vì một ván bài mà đến, không đáng giá.” Diệp Từ híp mắt, cô cảm thấy nên nói rõ một số việc cho Chân Thủy Vô Hương, việc cô ghét nhất chính là bị uy hiếp, cho nên cô tuyệt đối không cho phép bọn họ lấy năng lực của mình ra uy hiếp cô, dù là Chân Thủy Vô Hương – người cô coi trọng cũng không được.

“Huống chi, game thủ trong Vận Mệnh vô số kể, chỉ riêng Đông Đại Lục thôi đã đếm không hết, cho dù hôm nay tôi xem trọng anh, không đồng nghĩa với việc ngày mai không có chỉ huy tốt hơn không xuất hiện, cho nên......” Cô dừng một chút, trong mắt nổi lên lạnh lùng: “Anh không được đổ hết trách nhiệm việc anh rời khỏi công hội lên đầu tôi, tôi chưa bao giờ gánh trách nhiệm vì người khác.”

Đây mới là Công Tử U?

Chân Thủy Vô Hương bỗng nhiên rùng mình. Hóa ra đây mới là Công Tử U chân chính? Lãnh khốc, tuyệt tình, bất cứ chuyện gì đều tính rành mạch, không để ai chiếm tiện nghi của mình. Trách không được, người như vậy mới xem lợi ích là cao nhất, người như vậy chắc chắn sinh ra vì ích lợi, có lẽ trong lòng cô không hề có ôn như tồn tại?

Chân Thủy Vô Hương cảm thấy anh và Công Tử U là hai loại người, thứ anh coi trọng, trong mắt cô chỉ là rác, mà thứ cô coi trọng, anh lại không thể tiếp nhận. Hai loại mâu thuẫn này vĩnh viễn không thể điều chỉnh về một điểm thống nhất.

Anh tìm không ra đáp án, cũng không muốn tìm đáp án.

Người trọng tình cảm, đều thích hàm hồ một chút, như vậy sẽ có cảm giác ấm áp. Mà người hiểu được mọi thứ thì thứ gì cũng không tha, người như vậy có một cái tên rất dễ nghe -- thương nhân.

“Ý của cô là?” Chân Thủy Vô Hương bỗng nhiên cảm thấy mệt chết. Anh chỉ muốn chơi game thôi, sao lại diễn ra nhiều chuyện thế.

“Tôi hoan nghênh anh tới Thiên Thiên Hướng Thượng, nhưng có tới hay không là việc của anh.” Diệp Từ từ từ thả câu: “Anh nói đúng, tôi khác anh. Lợi ích với tôi là cao nhất, trong lòng tôi chỉ cần là việc có thể đạt lợi, tôi liền cam tâm tình nguyện làm, nhưng anh lại đặt tình cảm trên hết, cách anh suy nghĩ vấn đề, tôi không rõ. Vì vậy, mọi chuyện, tự anh quyết định.”

Chân Thủy Vô Hương sững sờ tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

“Có điều, có một việc tôi phải nói rõ.” Diệp Từ bỗng nhiên quay đầu xem Chân Thủy Vô Hương, ánh mắt cô sáng ngời, cứ như nhìn thấu được lòng người: “Làm một người đặt lợi ích lên trên hết, tôi không thích làm việc lỗ vốn, nếu anh đến Thiên Thiên Hướng Thượng nhưng lòng lại đặt nơi khác, vậy đừng tới càng tốt.”

Chân Thủy Vô Hương sững sờ như cũ, cứ như không hề nghe được câu nói của Diệp Từ, kỳ thật Diệp Từ biết, anh nghe hết.

Đối với tâm lý của Chân Thủy Vô Hương, Diệp Từ suy nghĩ kỹ lưởng, nếu cưỡng chế bắt anh nhập hội, dễ khiến anh thẹn quá thành giận, trong lòng bất bình, vậy mai phục rất nhiều tai họa ngầm. Nhưng nếu đem quyền lựa chọn đặt vào tay anh, tự nhiên sẽ khác hẳn.

Đương nhiên, Diệp Từ đã suy xét hẳn hoi mới dám như thế.

Đầu tiên, bên phía nọ phải nháo triệt để với Chân Thủy Vô Hương, chặt đứt bất cứ đường lùi của anh. Tiếp theo, chỉ cần có thể có quan hệ với Công Tử U, hơn phân nửa tiểu đoàn sẽ không thu nhận Chân Thủy Vô Hương, mà các Đại Công Hội sẽ không bao giờ đi để ý một nhân vật tầm thường như vậy, cho dù anh vào đại công hội, nếu không mạnh, muốn xuất đầu, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Chân Thủy Vô Hương là một game thủ chuyên nghiệp, làm game thủ chuyên nghiệp, việc quan trọng nhất là kiếm tiền, tuy ở công hội cũ Chân Thủy Vô Hương không kiếm được mấy đồng tiền, nhưng trả đủ chi phí sính hoạt, nhưng hiện giờ chỉ có một thân một mình, lại không có công hội làm chỗ dựa, vốn phát triển theo hướng dựa vào công hội, nay lại không có ắt hẳn không thể tiếp tục sinh tồn.

Bất kể là người trọng tình cảm, họ cũng là người, đã là người thì phải ăn cơm.

Game thủ chuyên nghiệp, chính là lấy trò chơi xem thành chức nghiệp, muốn dựa vào trò chơi nuôi sống bản thân, người như vậy, tuyệt đối không bỏ qua tiền bạc.

Cho nên, trước mặt Chân Thủy Vô Hương hiện giờ chỉ còn một con đường, vào Thiên Thiên Hướng Thượng, quy thuận Diệp Từ. Đừng nhìn Diệp Từ giao quyển chủ động cho Chân Thủy Vô Hương, nói đường hoàng như thế, nhưng đường đi của Chân Thủy Vô Hương đã bị cô sắp xếp hết.

Dù là đi đường lớn, hay luồn lách ngã rẽ, cũng không thoát được.

Mà Diệp Từ hiện giờ cần làm, chính là chờ Chân Thủy Vô Hương suy nghĩ cẩn thận, sau đó cam tâm chủ động tình nguyện nhảy lên thuyền tặc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 97: Nhiệm vụ cấp khả thi(1)

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.