247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 72: Cô nói tôi chờ, tôi sẽ chờ.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 72: Cô nói tôi chờ, tôi sẽ chờ. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có thể khiến cho Absalom tâm phục khẩu phục cũng không có nhiều người. Dù là cao thủ đỉnh cao ở các đại lục cũng không thể, dù cho thao tác của bọn họ trong video hoa lệ đến cực điểm, thế nhưng trong mắt Absalom cũng chỉ là thao tác hoa lệ mà thôi. Thứ anh chân chính xem trọng chính là năng lực ứng biến, mà bây giờ anh thấy Công Tử U đúng là có năng lực làm cho anh tâm phục khẩu phục.

Game thủ Tây địa lục công chiếm Quán Quân Thành của Đông đại lục, việc này trước đó là tuyệt đối sẽ không có người biết. Nhìn phía Đông đại lục trở tay không kịp thì biết, bọn họ đánh bất ngờ như vậy là cực kỳ nắm chắc thành công. Nếu tất cả game thủ Đông đại lục đều không biết việc này, như vậy Công Tử U cũng thực sự không biết, mà một người không hề biết chuyện lại trong thời gian ngắn nhất làm ra một chuyện ngoài dự kiến như vậy, cũng là tạo ra một công kích có sát thương lớn nhất.

Bởi vậy cho nên có thể dẫn tới ba kết luận. Thứ nhất, người này đối với khối đại lục này quá quen thuộc, cho nên có thể trong thời gian ngắn nhắt tìm được phương thức công kích thích hợp. Thứ hai, người này tuyệt đối là bất chợt nghĩ ra, nghĩ đến biện pháp thực sự không thể ngờ được. Thứ ba, trên người người này vĩnh viễn đều được trang bị những thứ không thể tưởng tượng nổi, mấy thứ này bình thường nhìn như vô dụng, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt thì mấy thứ này sẽ mang đến sự nghịch chuyển quyết định cho toàn bộ cuộc chiến.

Cao thủ đỉnh cao rất nhiều, thế nhưng vừa cao cấp lại vừa làm được những việc như vậy cũng rất ít.

Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Absalom lại từ đáy lòng cảm thán "Tâm phục khẩu phục" . Lưu Niên nghe anh ta cảm thán như vậy cũng cười: "Người có thể để cho cậu tâm phục khẩu phục cũng không nhiều."

Áp phòng khách không trực tiếp trả lời Lưu Niên, chỉ hỏi: "cậu ở khu nào. Có gần Tu viện không?"

"Nếu như tớ nói tớ còn đang ở trên nóc nhà giằng co cùng Công Tử U, cậu sẽ nghĩ như thế nào?"

Absalom không khỏi động sắc: "Cậu còn chưa hạ được cô nàng ư?"

"Cậu cũng đã nói tâm phục khẩu phục cô ấy, người có thể để cho cậu tâm phục khẩu phục, cậu cho rằng sẽ là một nhân vật đơn giản sao?"

"Cô ấy đúng là cao thủ đỉnh cao, bất quá, cậu là cao thủ trong cao thủ đỉnh cao, tớ không tin cậu không đối phó được với cô ấy." Absalom vẫn là tràn ngập lòng tin đối với Lưu Niên.

"Tớ nói cậu thực sự là ếch ngồi đáy giếng mà." Lúc Lưu Niên nói như vậy lại trúng một mũi tên của Diệp Từ, thiếu chút nữa bị đuổi về điểm phục sinh. Không chỉ có như vậy, mũi tên kia thiếu chút nữa sẽ bắn tới các đốt ngón tay của anh, nói cách khác thiếu chút nữa khiến anh tàn phế, đau thấu tim, khiến anh nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn.

"Làm sao vậy? Cậu sẽ không bị cô ấy giết chứ?" Absalom hú lên quái dị.

"Không chết, thế nhưng cơ hồ bị cô ấy đánh cho tàn phế." Lưu Niên bình thản nói: "Dù bị cô ấy giết cũng không có cái gì kỳ quái, cô ấy hiện tại hơn tớ ít nhất ba cấp, chính xác của tớ rất thấp."

Áp phòng khách suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Nếu hiện tại không thể giết cô ấy thì cậu cũng tới Tu viện trợ giúp nhanh một chút."

"..." Còn chưa phân thắng bại, Lưu Niên không muốn cứ như vậy mà đi, anh không cam lòng.

"Nhanh lên một chút, cậu biết tên đại giáo chủ kia rất trâu bò, tới nhanh một chút, nếu không thì chúng ta không thể đi vào." Absalom sử lý sự tình vĩnh viễn đều đặt đại cục làm trọng, người như vậy vừa vặn tương phản cùng Lưu Niên và Diệp Từ, cho nên, người như vậy vĩnh viễn sễ không thể hiểu được Lưu Niên hiện tại đang rất không cam lòng.

"Có thể chờ một lát hay không." Tuy rằng Lưu Niên biết quyết định này của mình trong mắt đại chỉ huy là tối kỵ, thế nhưng anh không muốn bỏ dở nửa chừng trận chiến này.

Absalom tuy rằng không thể hiểu được sự không cam lòng của Lưu Niên, thế nhưng anh biết rất rõ Lưu Niên đang suy nghĩ gì. Vì vậy anh kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Lưu Niên: "Bây giờ là thời điểm quan trọng, nếu như là bình thường, các cậu muốn đấu đến thiên hôn địa ám đều không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ, không được. Nhiệm vụ của cậu bây giờ không phải là quyết tranh hơn thua cùng cô ấy, mà là chạy tới Tu viện, trước khi nữ tu sĩ và thầy tu còn chưa triển khai hỏa lực, đem Đại giáo chủ từ trong Tu viện dẫn ra."

Lưu Niên không trả lời ngay.

Absalom liền nói tiếp: "Huynh đệ, chúng ta tới một lần không dễ dàng, không nên hành động theo cảm tính."

Lưu Niên thật sâu thở ra một hơi, không sai, Absalom nói không sai, tuy rằng hắn không muốn cứ như vậy kết thúc cuộc chiến cùng Công Tử U, nhưng là bọn họ tới nơi này là muốn áp chế sự phát triển của Đông đại lục, là muốn chiếm lĩnh vương thành, nếu hiện tại kế hoạch chiếm lĩnh vương cung đã phá sản, như vậy tuyệt đối không thể để thất thủ ở Tu viện.

Quyết định xong, anh hướng về phía Diệp Từ mỉm cười: "Công Tử U, chúng ta lần sau gặp lại sau." Dứt lời anh xoay người, phi thân nhảy xuống khỏi nóc nhà, lập tức sáp nhập vào trong đám người, biến mất không thấy tăm hơi.

Diệp Từ hơi sửng sờ, nhất thời cảm thấy mạc danh kỳ diệu, sau đó liền nổi trận lôi đình. Lưu Niên cư nhiên chạy mất.

Nếu như lúc này Lưu Niên chết, anh ta chạy cũng được, nhưng là bây giờ mình đã hết dược, mà trên người Lưu Niên chỉ sợ còn có rất nhiều dược, mặc dù mình đẳng cấp cao, thế nhưng đánh lâu dài mà nói thì cô nhất định không phải đối thủ của Lưu Niên, dưới tình huống như vậy, mình còn chưa chạy, Lưu Niên cư nhiên chạy, Diệp Từ làm sao có thể không phát hỏa.

Cô lập tức nhảy lên cao, cúi đầu vừa nhìn, phía dưới là dòng người xanh xanh đỏ đỏ, hoà lẫn, trông rất đẹp mắt, không thấy thân ảnh của Lưu Niên cô lập tức đuổi tiếp, nhưng không nghĩ lúc này thanh âm của Bạch Mạch lại vang lên bên tai: "Công Tử U, em bây giờ đang ở đâu? "

"Ở trên nóc nhà, gần phòng đấu giá." Diệp Từ một bên trả lời, một bên theo hướng lưu chuyển của dòng người bên dưới chạy đi.

"Nhanh chóng trở về cửa rạp hát tập hợp" Bạch Mạch lập tức ra lệnh. Anh là một trong bốn đại thống lĩnh, bây giờ là chiến trường, lời của anh là mệnh lệnh, không cho phép phản bác.

"Thế nhưng..." Diệp Từ đương nhiên là không cam lòng, lập tức phản bác.

Bạch Mạch đương nhiên biết cô gặp phải chuyện không thể đi được, nhưng bây giờ, sinh tồn tử vong của địa lục là trọng yếu, tất cả mọi chuyện cá nhân đều bị ném về phía sau. Vì vậy thanh âm của Bạch Mạch lại tràn đầy uy nghiêm và không cho phép phản bác: "Tập hợp ở cửa rạp hát, lập tức "

"..." Đôi chân đang chạy của Diệp Từ dừng lại, cô cắn môi, tự nhiên biết nguyên nhân Bạch Mạch yêu cầu như thế, thế nhưng cô vẫn không cam lòng a

"Công Tử U, anh nói, lập tức "

"Vâng." Diệp Từ hít một hơi thật sâu, việc này mà ở kiếp trước nàng nhất định sẽ không thèm quản đâu, bất kiếp này không giống, cô không có cách nào ích kỷ như vậy, không có cách nào lại mặc kệ mọi người. Đặc biệt dưới tình huống như vậy, lý trí của cô nói cho cô biết, tuyệt đối không thể khư khư cố chấp.

Cho nên, dù cho cô có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể quay đầu, thật nhanh phóng về phía rạp hát. Cô vừa chạy vừa quay đầu về nhìn chiến khu, càng nghĩ càng giận, sau cùng cô lần đầu tiên từ khi bước vào trò chơi phát một cái tin lên Thế giới

"Lưu Niên, anh chờ đó cho tôi."

Trong lúc hỗn chiến, tuy rằng khẩn trương, thế nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm kênh thế giới, dù sao có đôi khi trên kênh Thế giới sẽ có rất nhiều tin tức nhỏ đáng lưu tâm được truyền ra. Thế nên tất cả mọi người vừa tham gia chiến tranh, vừa để y kênh thế giới, Công Tử U vừa nói một câu, khiến rất nhiều người đều nổ tung.

Công Tử U là cao thủ đỉnh cao của Đông đại lục, chuyện này dường như tất cả mọi người trong Vận Mệnh đều biết. Thế nhưng Công Tử U là một người tuyệt đối khiêm tốn, rất ít lộ diện ở những sự kiện lớn, chứ đừng nói là phát ngôn trên kênh thế giới, ngày hôm nay lời này thật đúng là lần đầu tiên.

Mà càng làm cho người ta thực sự chú ý là, mục tiêu của câu này là nhắm vào cao thủ đỉnh cao của Tây đại lục, vậy làm sao có thể không khiến cho đông đảo game thủ đang nhàm chán có đề tài để loạn tán gẫu.

Nếu như nói, cái này đã khiến ọi người chú ý, như vậy câu trả lời sau đó của Lưu Niên thật đúng là nhất thạch nhấc lên ngàn tầng lãng.

*Nhất thạch hiên khởi thiên tầng lãng: câu này chắc ai cũng biết = =, đừng làm khó bắt ta giải thích.

Lưu Niên lúc này đã sắp chạy tới cửa tu viện, hơn nữa đã sáp nhập cùng đoàn chủ lực, không chỉ có như vậy, anh cũng đã chạy tới bên cạnh Absalom cùng các đại thống chiến khác. Mấy người này tuy rằng không cùng một nghiệp đoàn, thế nhưng đều ở trên một đại lục, đều được xem là danh nhân, cho nên mọi người cũng hết sức quen thuộc. Absalom còn chưa kịp bố trí chỉ huy, kênh thế giới liền nhảy ra một câu lôi đình giận dữ của Công tử U, khiến mấy thống chiến lập tức nhìn Lưu Niên, trong ánh mắt biểu cảm gì cũng có.

Mà Lưu Niên chỉ là cười cười, anh hơi trầm ngâm, một tia cười thâm thúy khẽ câu lên bên môi, anh cũng trả lời một câu: "Nếu Công Tử U bảo tôi đợi, như vậy bất cứ ở chỗ nào, vô luận bao lâu, tôi cũng chờ."

Lời này...

Lời này thật sự là thật là làm cho người ta...

Hơn nữa lại nhìn câu trên của Diệp từ, liên hệ trên dưới, vốn có không ai nghĩ gì bỗng dưng phát hiện ra tựa hồ có chuyện gì mờ ám ở đây.

Absalom giật giật khóe miệng nhìn Lưu Niên: "Các người lẽ nào tương ái tương sát?"

Từ Điển Tân Hoa lập tức cười: "Tương ái tương sát, rất có cảm giác, lão đại, ngươi ước ao đố kị hận oán hận a?"

Lưu Niên đối mặt mấy người trêu ghẹo, tứ lạng bạt thiên cân: "Không phải chỉ quyết đấu mới là một loại chiến đấu, đàm phán cũng là một loại chiến đấu."

Mấy người quen biết, mắt trợn trắng mắt trợn trắng, giật khóe miệng giật khóe miệng. Bất quá loại sự tình này ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là một nốt nhạc nho nhỏ, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là đánh hạ Tu viện. Absalom cùng mấy thống chiến lập tức gia nhập đội hình trung tâm.

Diệp Từ vừa mới chạy về tới nơi, đã nhìn thấy Lưu Niên trả lời, cô cơ hồ một câu cũng không nói được liền trực tiếp muốn xỉu. Đặc biệt là dưới ánh mắt chăm chú của Bạch Mạch, Lưu Sướng, Cập Thì Vũ, vợ chồng Tay Nhỏ cùng với đông đảo chủ lực của Thiên Thiên Hướng Thượng, cô càng có một loại ý niệm muốn giết người.

*Trong mấy chương cũ Chiz dịch là Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, là tiếng Việt, hảo dài ~ToT~, thôi từ giờ cho ta xin dịch thành Thiên Thiên Hướng Thượng nhé. CV cái loại Võng Du này rất #$%# nên hầu như ta đều type tay cả, mọi người sâu sắc thông cảm nhé Biểu tượng cảm xúc kiss

Nàng vẫn cho là Lưu Niên là một người bất cẩu ngôn tiếu, cao cao tại thượng, lại thật không ngờ cái miệng của hắn lại tiện đến vậy, hắn đây rốt cuộc là đang nói cái gì a, Diệp Từ nhất thời cảm thấy máu từ lòng bàn chân đều xông lên đỉnh đầu, mạch máu đều muốn vỡ tung rồi.

Cập Thì Vũ vỗ vỗ vai cô: "Rất tốt, thực sự rất tốt."

Diệp Từ quay đầu căm tức, mạch máu trong mắt cùng đều muốn nổ rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 72: Cô nói tôi chờ, tôi sẽ chờ.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.