247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 63: Tin bát quái của người khác.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 63: Tin bát quái của người khác. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đương nhiên không phải.” Linh Hào Tỳ Sương bật cười, có điều ánh mắt hoàn toàn thể hiện không tin tưởng Liễu Sơ Cuồng chỉ tình cờ gặp gỡ cô ấy. “Tôi không biết Công Tử lúc nào thì nhàn rỗi đến vậy, cư nhiên còn quản chuyện của người khác.”

“Chúng ta rất thân? Anh nói như hiểu tôi lắm ấy.” Diệp Từ cười lạnh, quay sang nhìn Liễu Sơ Cuồng.

Linh Hào Tỳ Sương không so đo với Diệp Từ, anh chỉ nhếch môi, rốt cuộc cũng không đáp trả.

Trên mặt Liễu Sơ Cuồng luôn nở nụ cười, anh hiển nhiên không nghĩ nhiều như Linh Hào Tỳ Sương, lần gặp mặt bất ngờ này cũng không khiến cho anh quá bận tâm. “Tôi luôn tìm cô, cám ơn cô đã giúp tôi đánh Ngạnh Giáp Cự Quy, còn giúp tôi lấy được trang bị tốt như vậy.” Anh nói xong vỗ vỗ tấm chắn.

Nghe lời này, Linh Hào Tỳ Sương xì một tiếng bật cười, Liễu Sơ Cuồng quả thật không biết gì, chỉ cần là người quen sơ sơ với Công Tử U đều biết tay cô đen đến độ muốn nhảy lầu.

Liễu Sơ Cuồng bị Linh Hào Tỳ Sương cười nhạo, bắt đầu xấu hổ, anh có chút khó hiểu liếc Linh Hào Tỳ Sương một cái, sau đó mới nói với Diệp Từ: “Công Tử, thật sự cám ơn cô.”

Diệp Từ híp mắt, cô gằn từng tiếng, ngữ khí thực bình thản, gần như chỉ muốn ôn chuyện với Liễu Sơ Cuồng. Nhưng chỉ có mỗi Diệp Từ biết, những lời này cô muốn nói cho lão hồ ly Linh Hào Tỳ Sương nghe: “Anh gia nhập Thiết Huyết Chiến Qua lúc nào thế? Hôm đó rõ ràng không phải.”

“Này......” Liễu Sơ Cuồng tỏ vẻ không biết trả lời ra sao.

Diệp Từ vốn cũng chẳng muốn biết đáp án, cô chỉ nhướng mày: “Kỹ thuật của anh không tệ, ý thức cũng không sai, có muốn đổi công hội không? Đến Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đi. Công hội bọn tôi không giàu có bằng Thiết Huyết Chiến Qua, có điều luôn thực hành lấy First Kill, muốn đến không? Tôi cho anh đi cửa sau.”

“Này, này......” Liễu Sơ Cuồng không biết nên trả lời Diệp Từ thế nào, anh vốn cũng hoài nghi Diệp Từ biết quan hệ của anh với Thiên Sơn Tà Dương mới tìm ra hành tung của anh, thuận tiện nương nước đẩy thuyền, nhưng nghe câu nói bây giờ có vẻ không đúng lắm, nhất thời anh không biết nên trả lời thế nào.

Đôi khi gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, giống như bây giờ, Liễu Sơ Cuồng cảm thấy anh trả lời ra sao cũng không đúng. Đáp ứng Diệp Từ, tuyệt đối không được, nhưng nếu là một game thủ bình thường, được Công Tử U tạo điều kiện như vậy, ai lại không muốn. Nhưng nếu không đồng ý, anh phải từ chối sao đây?

Ngay lúc Liễu Sơ Cuồng bối rối, Linh Hào Tỳ Sương đã mở miệng: “Tôi nói Công Tử a, cô cũng quá đáng quá đi, đào người trước mặt phó hội trưởng tôi đây, cô chừa cho tôi chút mặt mũi được không? Đây là Chiến Sĩ mạnh mẽ chúng tôi vừa thu vào công hội, sao cô có thể làm vậy kia chứ.”

“Công Tử U tôi chưa bao giờ làm việc lén lút, đục khoét nền tảng tự nhiên cũng phải quang minh chính đại.” Diệp Từ tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt di chuyển, đảo qua Liễu Sơ Cuồng, cuối cùng dừng lại trên mặt Linh Hào Tỳ Sương.

Nếu Linh Hào Tỳ Sương đã mở miệng, Liễu Sơ Cuồng không khó xử nữa, anh áy náy nhìn Diệp Từ: “Tôi đã đồng ý với Tỳ Sương, có điều tôi vẫn muốn cám ơn cô về vụ tấm chắn......”

Diệp Từ không muốn vô nghĩa với bọn họ, lúc này càng nói càng lòi, sớm tách ra mới tốt: “Anh để ý thì cứ nhớ kỹ, đi đây.” Nói xong cô kéo Lão Tứ, bụi đất cuồn cuồn bay lên, biến mất khỏi tầm mắt hai người.

“Cô ấy nói chuyện chưa từng nể nang ai bao giờ, đừng để tâm.” Linh Hào Tỳ Sương vỗ vai Liễu Sơ Cuồng, tuy anh nghi ngờ Công Tử U đã biết một ít bí mật của công hội, nhưng không có được chứng cớ, đành phải tạm thời bỏ qua.

“Ừ, cô ấy chính là đại thần trong game này phải không, đại thần chung quy phải có ngạo khí của chính mình.” Liễu Sơ Cuồng thu hồi tầm mắt, tuy rằng anh mới tiếp xúc game không lâu, có điều vẫn biết một ít biệt danh trong đó.

Linh Hào Tỳ Sương cười cười: “Trong game có nổi tiếng đến đâu, dù sao cũng chỉ là game mà thôi.” Nói đến đây, anh có chút khinh thường từ ‘đại thần’: “Người được gọi là đại thần, ngoài đời luôn sống không ‘đại thần’ chút nào cả.”

Liễu Sơ Cuồng nghe thấy Linh Hào Tỳ Sương nói như vậy, không phản bác ngay, chỉ quay đầu nhìn về phía Diệp Từ rời đi, giật giật môi. Kỳ thật, về cách nói của Linh Hào Tỳ Sương anh không phải không đồng ý, chỉ là trong cái thời đại game online đang phát triển, anh có một câu đặt ở trong lòng, không hề nói ra.

Cô gái Công Tử U đó, dù là trong game hay ngoài đời, đều không phải người trong ao.

Nếu… Nếu thật sự có cơ hội, anh nhất định không bắt chước kẻ ngu xuẩn như Thiên Sơn Tà Dương, muốn trở mặt thành thù với người nọ.

Bên môi anh luôn nở nụ cười nhạt, trong mắt người khác anh là người không ôn không hỏa. Một hồi lâu, anh mới quay đầu nhìn Linh Hào Tỳ Sương mỉm cười: “Nhiệm vụ của tôi là…?”

“Đông Đại Lục cao thủ nhiều như mây, để một tân thủ như anh đoạt First Kill là điều không thể. Ý của ông nội là anh phải lấy được Ngũ Giáp của Tòa Thành Phế Tích.”

“Là điều kiện hay là cơ hội?”

“Đều có.”

Liễu Sơ Cuồng không nhắc lại, hai chân kẹp bụng ngựa, kéo dây cương, đầu ngựa ưỡn lên cao, hý một tiếng dài, hai chân trước nâng cao ngất, từ xa nhìn lại tư thế hiên ngang dị thường. Tiếp đó, anh chạy một mạch vào phó bản.

Lúc Diệp Từ dùng Hồi Thành Thạch về thành, vừa mới hiện thân, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt đê tiện của Nguyệt Thanh Khâu. Chỉ thấy anh ta chạy vội đến chỗ cô, Diệp Từ thầm nghĩ lập tức xoay người bỏ đi, chỉ tiếc rằng trời không chiều lòng người. Nguyệt Thanh Khâu nắm chặt tay cô, cười nịnh nọt: “Boss, Boss, tôi chờ cô nửa ngày trời rồi.”

“Buông ra, bằng không anh sẽ chết rất khó coi.” Diệp Từ nói xong sờ sờ Độc Hạt Chi Nhận bên hông, hừ hừ uy hiếp.

Kẻ đáng sợ nhất trên thế giới là ai? Anh nói là kẻ không sợ chết? Đúng vậy, đúng là rất đáng sợ, nhưng kẻ không sợ chết chỉ cần chém một đao là hết chuyện. Vậy ai biết kẻ còn đáng sợ hơn kẻ không sợ chết? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chính là kẻ không biết xấu hổ.

Chỉ có kẻ không biết xấu hổ mới có thể làm ra chuyện khiến cho quỷ khiếp thần sầu, khiến cho bạn phải làm cả cả tư thế Ngũ thể đầu địa* cũng bày ra.

Diệp Từ hiện tại cảm thấy cô vốn không nên trêu vào Nguyệt Thanh Khâu, tuy anh linh thông tin tức, miệng cũng đủ kín, làm người không tồi, coi như hợp ý (đời trước), nhưng tất cả ưu điểm đó cũng che đậy không nổi một khuyết điểm lớn của Nguyệt Thanh Khâu -- Anh ta căn bản chính là loại người không biết xấu hổ, hơn nữa còn là người không bao giờ nói đến đạo lí đối nhân xử thế mà Diệp Từ ghét nhất phải giao tiếp, ứng phó người như thế thật sự là lực bất tòng tâm.

“Ây da! Ây da! Cô đừng tức giận, tôi nghĩ rằng với quan hệ đôi bên cùng có lợi của chúng ta, tuyệt đối không có ý trêu đùa cô đâu!” Nguyệt Thanh Khâu cười, cứ như người lúc nãy bị Diệp Từ mắng nhiếc không phải là anh vậy.

Diệp Từ trực tiếp rút tay ra, xoay người bước đi, cô một chút cũng không muốn nói chuyện với tên đó, ít nhất là bây giờ. Bởi vì sự xuất hiện của Liễu Sơ Cuồng làm cho kế hoạch vốn đã được an bài tốt của cô xảy ra biến hóa lớn, cô cần phải suy xét một hồi xem, có thể thực hiện kế hoạch ban đầu được không.

Nếu chỉ như thế mà có thể thoát khỏi Nguyệt Thanh Khâu, vậy anh nhất định không gọi Nguyệt Thanh Khâu. Chỉ thấy danh nhân Công Tử U bước trên đường lớn của Thành Hồng Hồ, một nam Tinh Linh mang mặt nạ chạy chậm theo sau, điều này vốn đã kì quái rồi. Mà anh lại còn mang vẻ mặt xuân về trăm hoa nở, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng của Công Tử U, càng làm người ta không thể không ghé mắt.

“Boss ơi, Boss à, cô nghe tôi nói hết đã.”

“Tôi nói rồi, không trả tiền. Tôi thà rằng bồi tiền cho hệ thống cũng không trả tiền cho anh.”

“Boss, đừng giận nữa, vì bù lại khuyết điểm của mình, tôi quyết định kể cho cô một tin tức bát quái, nhất định hữu dụng.”

“Tôi trước giờ không hứng thú với tin tức bát quái.”

Lúc nói lời này Diệp Từ đã đi đến Trụ sở công hội Lính Đánh Thuê, cô đi về phía phòng mình.

Nguyệt Thanh Khâu chưa từ bỏ ý định, đi theo sau lưng cô: “Đừng, cô nghe thử, nói không chừng cảm thấy hứng thú thì sao?” Anh thấy Diệp Từ vẫn không quan tâm anh, cắn môi, dậm chân một cái: “Như vậy đi, nếu cô nghe xong vẫn thấy không hứng thú, tôi liền giải trừ hợp đồng, không cần thu thêm tiền, thế nào?”

Có thể làm kẻ vô lại như Nguyệt Thanh Khâu nói lời này, thật sự là thiên hạ hồng vũ**. Mặc kệ là tin bát quái gì, khiến Nguyệt Thanh Khâu ưu ái như vậy, Diệp Từ bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy tò mò. Cô đứng trước cửa đẩy hai cánh cửa ra, quay đầu lạnh lùng nhìn anh: “Vậy anh tiến vào, nói xem xem.”

Nguyệt Thanh Khâu lập tức như tử tù được đặc xá, cao hứng phấn chấn đi vào.

Quả nhiên là tin tức bát quái cô cảm thấy hứng thú thật.

Diệp Từ vốn bảo Nguyệt Thanh Khâu điều tra thân phận của Thiên Sơn Tà Dương rốt cuộc là gì, đang trong tình huống nào, cô phải biết rõ ràng mới có thể phán đoán đúng nên xuống tay từ đâu. Thật không ngờ, lại chiếm được nhiều tin tức như vậy ở chỗ Nguyệt Thanh Khâu.

Nhà Thiên Sơn Tà Dương quả nhiên có tiền, bọn họ cũng chính là tập đoàn tài chính nổi danh trong thành phố của Diệp Từ, sinh ý liên quan đến nhiều ngành sản xuất, có chi nhánh khắp cả nước, gia tộc bọn họ có vài thập niên lịch sử, hiện giờ người cầm quyền trong nhà chẳng phải ai khác chính là ông nội của Thiên Sơn Tà Dương, tuy thân thể ông nội anh còn mạnh khỏe, nhưng việc lựa chọn người thừa kế lại sợ không kịp phải lập tức thực hiện ngay.

Chẳng qua, càng là người như vậy càng cẩn thận lựa chọn người thừa kế. Chỉ vì con nối dòng của trong nhà Thiên Sơn Tà Dương ít ỏi, ông anh ta chỉ có hai người con trai, con đầu là cha của Thiên Sơn Tà Dương, con thứ nghe nói cực phản nghịch, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc từ sớm. Việc này khiến ông nội anh ta đau lòng rất lâu, cho nên mới giao toàn bộ sản nghiệp cho con trưởng quản lý.

Kỳ thật trong hai đứa, đứa thứ hai cũng có thiên phú kinh doanh, chỉ tiếc......

* Ngũ thể đầu địa :Cách lễ lạy với năm phần thân thể gồm hai đầu gối, hai khuỷu tay, và đầu chạm sát đất.

**Thiên hạ hồng vũ: mưa máu khắp thiên hạ ~ chuyện lạ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 63: Tin bát quái của người khác.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.