247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 56: Liễu Sơ Cuồng.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 56: Liễu Sơ Cuồng. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ôn Tuyền Sơn Cốc.

Bên bờ nước cạn chỗ Ngạnh Giáp Cự Quy, một Chiến Sĩ mặc cả thân áo giáp bằng thép. Áo giáp ra vẻ là đồ tốt, có điều hoa văn không giống nhau, vừa xem liền biết nó không phải một bộ. Hơn nữa, thoạt nhìn nó đã bị hư tổn, thậm chí không ít nơi còn lưu lại dấu vết rõ ràng, chắc chắn người nọ đã trải qua một trận quyết chiến ác liệt.

Vào giờ khắc này, trăng sáng ít sao.

Thời gian lúc này ở hiện thực cũng đến nửa đêm.

Điều này khiến cho Ôn Tuyền Sơn Cốc vốn đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.

Chiến Sĩ ngồi trên bãi cát cách Ngạnh Quy Cự Giáp không xa, trước mặt là một cái lửa trại, trong đêm đông giá lạnh tăng thêm chút ấm áp. Anh vươn tay lấy mũ giáp trên đầu xuống, đặt bên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái mũ giáp này thật sự là không thể nào nói nổi, đội trên đầu có thể tăng phòng ngự, cũng tăng thêm dáng vẻ uy phong ình, nhưng đem toàn bộ khuôn mặt giấu trong mũ giáp thật sự rất khó chịu, chỉ có mỗi ánh mắt lộ ra ngoài. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, anh chẳng khác gì bị vây kín bởi tường đồng vách sắt cả.

Không khí đêm khuya lạnh buốt người, nhưng Chiến Sĩ có vẻ lại không sợ cái lạnh đó, hít một hơi thật sâu, như chưa đủ, anh bóc một nắm tuyết cho vào miệng, nhai nhai. Nắm tuyết dày cộm băng lãnh, có vẻ muốn đông cứng cả hàm răng anh lại.

“Ngày lạnh kiểu này thích hợp để uống rượu, chứ không phải ăn tuyết đâu.” Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới, khiến Chiến Sĩ đứng phắt dậy, rút trường kiếm đang cắm trên đất lên, nắm chặt trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía, đặc biệt là nơi giọng nói truyền đến.

“Ai?”

“Yên tâm, chỉ là người lạ.” Trong chất giọng trong kèm lạnh lùng đó mang chút ý cười, chỉ nghe thấy tiếng lá rơi nhẹ, rồi sau đó một thân ảnh sắc bén từ trên cây nhảy xuống, vững vàng đứng bên cạnh Chiến Sĩ.

Nhờ ánh lửa, Chiến Sĩ mới nhìn ra, người nọ là một nữ Tinh Linh, sau lưng cõng nõ cơ, xem ra là Thợ Săn. Nhưng game và hiện thực hoàn toàn khác nhau, ai biết người nọ có lòng hại người hay không? Anh vẫn phải đề phòng trước mới được.

Nữ Thợ Săn nọ thấy mặt anh đầy cảnh giác, cũng không ngoài ý muốn, chỉ cười cười, ngồi trước đống lửa, nhìn Ngạnh Quy Cự Giáp đang nằm giữa ôn tuyền: “Đến đánh ra Tấm Chắn?”

Chiến Sĩ nghe xong cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có tình huống không thích hợp, cũng không ai theo tới, liền có chút yên lòng. Anh thấy nữ Thợ Săn không có ý định cướp quái, vì thế ngồi xuống theo, nhếch nhếch khóe môi: “Cô cũng đến vì Tấm Chắn nọ?”

“Tôi là Thợ Săn, lấy thứ đó làm gì?” Nữ Thợ Săn quay đầu cười cười, ánh lửa ấm áp, chiếu vào gương mặt thanh lệ của cô, khiến cho cô tăng vài phần dịu dàng, ấm áp không ít. Chỉ thấy cô nâng tay lên, chỉ ra xa, mới nói: “Nhân dịp buổi tối không ai đến, tôi lại đây hái thuốc.”

Chiến Sĩ nghe cô nói không nghi ngờ nữa, bởi vì ở đây là thường xuyên có công hội thay nhau đánh Ngạnh Quy Cự Giáp, chính anh cũng phải đợi rất lâu mới tìm được cơ hội như hôm nay. Nhiều công hội đánh quái, như vậy game thủ của công hội bọn họ đi theo cũng nhiều, trong đó nhất định cũng có game thủ học tập chế dược, nói không chừng toàn bộ dược liệu ở đây đều bị cướp sạch. Xem ra, nữ Thợ Săn đó nói không sai.

“Thế nào? Không mang theo đồ ăn à?” Nữ Thợ Săn thấy Chiến Sĩ ngồi bên lửa trại nhưng vẫn run run, nghĩ chắc anh rất lạnh. Ôn Tuyền Sơn Cốc từ trước đến nay đều phủ đầy tuyết trắng, tới nơi này đánh quái phải mang thuốc chống lạnh, nếu không phải mang theo vật chuyên làm ấm thân thể hoặc rượu. Không mang theo nó, lại đứng lâu trong này sẽ trúng dbuff Đông Cứng, chân tay di chuyển chậm chạp, tốc độ giảm, thậm chí các thuộc tính liên quan cũng bị ảnh hưởng.

Gần đây Đông Đại Lục chủ yếu đánh các loại phó bản liên quan đến rét lạnh, cho nên loại dược liệu chống lạnh này rất tăng giá nhanh, giờ rất đắt, vì thế các game thủ thường mang rượu nhiều hơn là thuốc.

“Ăn xong rồi.” Chiến Sĩ cười khổ nhìn Ngạnh Quy Cự Giáp đang ngủ.

“Tôi có đây, ăn chút đi.” Nữ Thợ Săn lấy hai bầu rượu khỏi ba lô, quăng cho Chiến Sĩ một bình, lại cầm chân Lộc nướng cho anh.

Chiến Sĩ không câu thúc, cũng không chần chờ, nhận lấy ngay, bắt đầu ăn từng miếng một.

“Đánh mấy lần rồi?” Nữ Thợ Săn nhìn Ngạnh Quy Cự Giáp, cười thản nhiên, giống như vô tâm hỏi một câu.

“Không nhớ rõ.” Chiến Sĩ dùng sức ăn thịt, xem ra dbuff Đông Cứng khiến anh khó chịu vô cùng.

“Nhìn trang bị của anh, không dùng được mấy lần nữa đi.”

“Ừ.”

“Nó dù sao cũng là Boss tự do Tinh anh, Chiến Sĩ solo có chút miễn cưỡng.”

Chiến Sĩ tự nhiên biết nữ Thợ Săn ăn ngay nói thật, nhưng anh không đáp lại, chỉ tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nữ Thợ Săn, mới nói:“Tôi sợ phải chia tiền cho người khác, tôi không có nhiều tiền như thế.”

“Vậy trang bị của anh còn chịu được không? Đánh thêm một lần?” Nữ Thợ Săn nhàn nhã cắn chân Lộc, câu nói cũng nhẹ nhàng bâng quơ chẳng kém.

Chiến Sĩ gật gật đầu, tiếp đó cười khổ: “Có điều chỉ duy trì được một lần này nữa thôi.”

“Nếu tin tôi, anh tổ đội tôi đi, tôi giúp anh.”

Chiến Sĩ có chút kinh ngạc, kỳ quái nhìn nữ Thợ Săn, một lúc lâu không hề mở miệng.

“Anh là đội trưởng, anh quyết định hình thức nhặt trang bị, bạo ra đồ vật gì tôi cũng không đòi anh chia tiền.” Nữ Thợ Săn lại ngửa đầu mồm uống một ngụm rượu lớn, sảng khoái xoa xoa miệng: “Trời lạnh thế này, uống rượu thống khoái nhất.”

“Vì sao?” Qua thật lâu, Chiến Sĩ mới chậm rãi nói tiếp một câu.

“Nhìn anh thuận mắt? Tôi thích xen vào việc của người khác? Hoặc giả đối với anh ‘nhất kiến chung tình’?” Nữ Thợ Săn đôi bầu rượu đi, đứng lên thật to thân một cái lười thắt lưng,“Ai biết được, chắc tôi động kinh, nếu anh thật sự không tin mấy ý trên thì tự bịa một lí do thuyết phục chính mình đi.”

Nữ Thợ Săn nọ thật là hào phóng, như thế lại khiến Chiến Sĩ tăng vài phần xấu hổ. Anh vội vàng ăn hết mấy miếng thịt uống hết rượu, có chút câu thúc nói:“Tôi gọi là Liễu Sơ Cuồng.”

Nữ Thợ Săn quay đầu, nhìn Sơ Cuồng, ánh lửa vàng chiếu sáng màu tóc ánh bạc của cô, ánh sáng kì lạ không thể thốt nên lời diễn tả, lông mi cong vút, nhếch lên, cô nói: “Tôi là Công Tử U.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 56: Liễu Sơ Cuồng.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.