247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 53: Người nghèo Nguyệt Thanh Khâu

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 53: Người nghèo Nguyệt Thanh Khâu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Xin hỏi, có chuyện gì vậy?” Nguyệt Thanh Khâu tất nhiên biết bức thư nặc danh này do người chọn anh gửi đến, nhưng anh vẫn có chút lo lắng phải hỏi lại lần nữa.

Đối phương không trả lời, chỉ kích ra Đề xuất nhiệm vụ trong khung trò chuyện, Nguyệt Thanh Khâu vừa nhìn liền biết ngay, nhiệm vụ đó không phải của ai khác, nó chính là nhiệm vụ tự anh tuyên bố mấy ngày trước và đến nay chưa ai nhòm ngó cả. Lúc này anh rốt cuộc cũng xác nhận xong thân phận của đối phương rồi.

Có người chọn tất nhiên có nhiệm vụ, có nhiệm vụ liền có thu nhập, hơn nữa còn không nằm trong phạm vi trừng phạt, nghĩ đến đó anh liền vui vẻ. Điều này đối với một kẻ sắp nghèo rớt mồng tơi như anh, không thể nghi ngờ nó chẳng khác gì một người sắp chết được tiêm ngay một mũi tiêm hồi sinh. Anh chẳng những cảm thấy tay chân đầy lực lượng, hơn nữa giọng nói cũng kích động không thôi.

Nguyệt Thanh Khâu dự định không quản bất cứ thứ gì nữa, chỉ lao ngay đến Thành Hồng Hồ, bỗng nhiên lý trí nhắc nhở anh – anh vừa tiếp nhận năm nhiệm vụ xong. Nếu không hoàn thành nó trong hôm nay, anh phải bồi thường một khoảng kim tệ khá lớn. Tuy con số chưa đến 100, nhưng đối với người nghèo như Nguyệt Thanh Khâu, nó không hề nhỏ chút nào. Anh không muốn bồi tiền, càng không có khả năng bồi đủ.

Nhưng nếu bây giờ đi làm năm nhiệm vụ kia...... Vâyh người chọn nhiệm vụ của anh phải làm sao giờ? Lỡ người đó ra giá rất cao thì sao? Nếu anh bỏ qua chắc chắc sẽ tức hộc máu mà chết mất. Nhưng lỡ như giá không cao…

Cứ như vậy, một người vốn có tính cách thuộc dạng quả quyết như Nguyệt Thanh Khâu lại vì chút tiền lẻ mà đắn đo nửa ngày, chỉ cảm thấy khó xử quá. Quả nhiên người xưa nói luôn đúng, ‘một văn tiền làm khó anh hùng thiên hạ’. Tuy anh không dám nhận mình là anh hùng hảo hán gì, nhưng trước vấn đề liên quan đến ăn no bụng và kế sinh nhai, anh không thể không biến thành người tính toán chi li được.

Vì sự rối rắm đó, Nguyệt Thanh Khâu do dự hồi lâu, không biết nên chọn bên nào. Rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy nên nói chuyện với người chọn mình, phải xác nhận khả năng có thể hoàn thành nhiệm vụ đó hay không đã, rồi lại suy nghĩ về vấn đề năm nhiệm vụ kia cũng không muộn.

“Bên ấy…ừm… Tôi có một thắc mắc nho nhỏ, có thể hỏi không?”

“Hỏi đi?”

Nguyệt Thanh Khâu phải suy nghĩ một lúc, mới mở miệng: “Về tiền nong, à tôi còn có một vấn đề khác nên xưng hô thế nào?”

“Anh muốn gọi kiểu gì thì dùng kiểu đấy.”

Đầu Nguyệt Thanh Khâu đầy hắc tuyến, anh ngay cả người nọ là nam hay nữ đều không biết, làm sao xưng hô đây. Người này có vẻ không dễ hầu hạ, nhưng những lời này anh không dám nói thẳng ra, chỉ thầm than vài câu trong bụng, rồi nói với thái độ thân thiện: “À...... Boss, chọn tôi làm nhiệm vụ gì à?”

“Có thể xem như thế.” Lúc này đối phương không trả lời ngay, mà dừng một lát mới nói. Có điều, sau câu đó Nguyệt Thanh Khâu bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương. Chẳng lẽ đối phương chưa nghĩ ra nên bảo anh làm gì, hoặc giả đối phương chỉ đùa giỡn anh?

“Bên ấy, bên ấy......” Anh nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu cò kè mặc cả. Nhưng dù sao anh không am hiểu làm việc này, cứ lắp ba lắp bắp mãi, chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh. “Nếu, nếu ngài không có nhiệm vụ cụ thể muốn làm, hoặc chưa nghĩ ra muốn ủy thác cho tôi việc gì, tôi có thể...... có thể tạm thời không tới Thành Hồng Hồ hay không?”

“Hử? Anh còn bận việc?” Đối phương trả lời không nhanh không chậm. Nguyệt Thanh Khâu nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, nhất là vào chữ “Hử”, không biết vì sao, hình ảnh hiện lên trong đầu là một gương mặt mơ hồ nhưng tràn đầy bất mãn, lông may giương cao cực.

Anh sửng sốt, lại vội vàng lắc đầu, vứt ngay toàn bộ trí tưởng tượng phong phú của mình ra. Xem đi, anh rốt cuộc nghĩ chuyện gì đâu, đại thần gì chứ, nói không chừng đối phương chỉ là một tên lông bông lấy anh tiêu khiển thôi. “Vâng, tôi đã nhận mấy nhiệm vụ ở chỗ công hội Lính Đánh Thuê. Nếu giờ mà đi Thành Hồng Hồ, những nhiệm vụ đó đều thất bại cả, mà tôi không muốn trả tiền bồi thường ......”

Câu cuối, Nguyệt Thanh Khâu không nói ra, nhưng anh chắc chắn đối phương nhất định đoán được.

Diệp Từ nhìn Nguyệt Thanh Khâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bắt đầu nhớ lại, thời gian này của kiếp trước Nguyệt Thanh Khâu đang làm gì nhỉ? Suy nghĩ một lúc lâu, cô thở dài một hơi, thời gian thật sự qua lâu lắm, cô cư nhiên quên sạch. Diệp Từ trước giờ luôn là người nghĩ không ra sẽ không nghĩ nữa. Vì thế, côi hỏi thẳng: “Khoảng bao nhiêu tiền?”

Nguyệt Thanh Khâu bắt đầu cảm thấy xấu hổ ...... Chỉ có 100 kim tệ thôi, nếu trong mắt game thủ bình thường, khoảng tiền đó không lớn lắm. Nhưng để anh nói ra, anh vẫn cảm thấy dọa người, vì thế anh do dự: “Vì, vì, vì sao muốn nói cho......”

“Tôi trả giúp anh.”

A? Nguyệt Thanh Khâu ngây ngốc...... Chẳng lẽ người nọ rất giàu có? Hoặc giả chỉ là một tên ngốc thôi? Cứ như vậy tùy tiện trả tiền giúp người khác, không sợ bị lừa sao? Anh cảm thấy chính mình nên nói ‘nhiều’ một chút, nhưng đến cuối anh không có làm vậy. Bởi vì, Nguyệt Thanh Khâu là một người thật thà.

“Khoảng hơn một trăm tệ.”

Vị trí hiện tại của Diệp Từ là trong phòng hội viên cấp kim cương Công hội Đính Lánh Thuê. Phòng kiểu này không có trong các thành thị khác, mà riêng Thành Hồng Hồ có, chỉ vì trụ sở của nó chính là dùng mảnh đất Diệp Từ thuê để mở cửa hàng mà nên. Dù gì thì cô cũng từng sống qua một kiếp, biết về Công hội Lính Đánh Thuê sẽ xây dựng ở đâu nên trước khi nó thành lập cô đã mua trước chỗ đó. Lúc Công hội Lính Đánh Thuê chuẩn bị xây dựng, Thị Trưởng tìm cô nói chuyện nửa ngày, rốt cuộc đáp ứng yêu cầu của cô -- miễn tiền thuê nhà, hàng tháng cô sẽ thu về 5% lợi nhuận thu vào của Công hội Lính Đánh Thuê.

Tuy yêu cầu này khiến Thị Trưởng phải đau lòng một thời gian dài, có điều nhìn kim tệ của Công hội Lính Đánh Thuê tăng dần mỗi ngày, ông cũng chẳng thèm để ý chút tiền cỏn con đó nữa.

Cũng vì nguyên nhân đó, tuy Diệp Từ không có quyền chi phối Công hội Lính Đánh Thuê, nhưng chỉ có mình cô được quyền sử dụng một phòng riêng trong tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ này. Cho nên, lúc không có việc gì, cô không về Trụ sở công hội mà nghỉ ngơi ở đây.

Lúc trông thấy tin tức của Nguyệt Thanh Khâu, cô đã sửng người một lúc, rồi sau đó bật cười lớn, không có chút phong độ nào! Mặc dù cô biết làm vậy không có đạo đức, nhưng cô thật sự nhịn không được!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 53: Người nghèo Nguyệt Thanh Khâu

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.