247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 49: Quá đáng.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 49: Quá đáng. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tiểu Từ, cậu đừng nói đến mức ấy? Mình thật sự xem cậu là bạn, cho tới bây giờ đều là thế, thật sự đấy.” Đổng Âm hít một hơi thật sâu, bức lệ quanh mi mắt quay về, mới quay đầu lại, ngẩng lên nhìn Diệp Từ.

Diệp Từ hừ lạnh một tiếng, biểu tình như cũ, lặp lại: “Cậu thật sự xem mình là bạn?”

“Đúng vậy, thật sự, chúng ta không phải bạn thân nhất của nhau à? Lúc nhỏ đã là bạn thân, cùng sinh ra, cùng lớn lên, cùng đi học, ăn chung một nồi cơm, ngủ chung một chiếc giường, đọc cùng một cuốn sách, có cảm tình gì còn chắc chắn, thâm sâu như cảm tình của chúng ta không?” Giọng nói Đổng Âm vẫn không lớn, nhưng nghe ra rất bằng phẳng, lọt vào tai ai đó lại biến thành phản tác dụng.

Diệp Từ nghe giọng của Đổng Âm, có chút kinh ngạc, cô thật sự quá xem thường cô gái yếu đuối trước mắt này, cô cứ nghĩ cô ấy luôn là người đối với việc gì cũng chẳng dám nói ra, đối mặt với áp lực cũng chỉ dám khóc thút thít. Nhưng nhìn bây giờ đi, rốt cuộc vẫn là cô trông nhầm. Đổng Âm chẳng những biết lợi dụng ưu thế yếu đuối của mình, càng có thể ‘nói có sách, mách có chứng’ phản kích. So với cô nhóc năm nào, thật sự thay đổi quá lớn.

Đổng Âm cứ nhìn Diệp Từ, nhìn đôi con ngươi không hề phản chiếu ánh quang, khiến cô kinh hồn táng đảm. Diệp Từ từ bé luôn là người trầm tính, người như vậy nói dễ nghe là thông minh, nói khó nghe là ‘thành phủ quá sâu’, cô cảm thấy về phương diện so đấu tâm cơ với người như vậy, cô không thể nào thắng nổi cô ấy. Thật giống như bây giờ, cô ấy suy nghĩ gì, nụ cười của cô ấy đại biểu ý gì? Đổng Âm cực kỳ muốn biết, nhưng lại không dám biết.

Cô sợ sau khi biết toàn bộ tâm tư của Diệp Từ, cô chẳng còn đường quay đầu lại.

Trong thời tiết quang đãng, không biết vì sao, luôn tồn tại một chút lạnh cóng. Loại lạnh này dán vào da Đổng Âm, khiến cô cảm thấy rất lạnh, thậm chí toàn thân cô run lên, hơn nữa vì ngồi xổm lâu lắm, hai chân đã chết lặng, điều này càng khiến toàn thân cô run rẩy, tần suất càng lúc càng cao, cũng càng lúc càng rõ ràng, rốt cục khiến Dịch Thương chú ý, anh giãy không ra khỏi sự kiềm chế của Bạch Mạch, đành phải đề cao thanh âm tức giận của mình chỉ trích Diệp Từ: “Diệp Từ, cậu xem Đổng Âm xem, đều run đến vậy? Cậu biết thân thể cậu ấy không tốt từ bé còn gì. Cậu cư nhiên để cậu ấy ngồi xổm bên cạnh cậu lâu như vậy, sao tim cậu sắt đá thế, cậy ấy chỉ muốn nhờ cậu giúp......”

Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy chán ghét Dịch Thương, cô chưa từng ghét một người con trai nào như Dịch Thương lúc này, cô không kiên nhẫn ngẩng đầu, cắt ngang lời cậu: “Cậu ấy là con mình à? Cậu ấy còn nhỏ chắc? Hoặc nói cậu ấy ngu lắm sao? Chính cậu ấy nguyện ý ngồi, mình đâu có bắt ép ai? Nếu ngồi không được vì sao còn muốn ngồi, muốn tỏ vẻ cậu ấy vô tội, còn mình nhiều độc ác?”

“Hai người đừng cãi nhau, đều là lỗi của mình.” Đổng Âm thấy Diệp Từ và Dịch Thương nói chuyện không chút lưu tình, trong mỗi câu chữ đều châm chọc lấy cô, cảm thấy bị thương, cô vội vàng đứng lên, chỉ vì ngồi lâu lắm, đứng dậy ngay, khiến máu cung cấp lên não không đủ, ánh mắt nhất thời ám đi, mọi thứ đen kịt, trời xoay đất chuyển. Cô vội vàng nhắm mắt theo bản năng, tay vịn bàn ăn.

Chính là, trước một giây cô nhắm mắt, cô nhìn lướt qua Diệp Từ, nhưng chỉ có gương mặt lạnh lùng mà thôi, không có sự thân thiện, cũng không có sự thân mật dành cho bạn bè, điều duy nhất có là biểu tình như đang nhìn người xa lạ. Đổng Âm nhịn không được nhớ lại, trước kia cũng có một lần, cô cũng ngồi lâu như thế, đứng lên thì bị choáng, lúc đó người vươn tay ra không phải Lưu Sướng đứng bên cạnh cô cũng không phải Dịch Thương, mà là người cách cô xa nhất - Diệp Từ, lúc đó cô ấy nhìn cô lo lắng biết nhường nào, bây giờ thì sao? Người ngồi trước mặt cô, cô ấy thậm chí không cần đứng lên, chỉ cần vươn tay ra đã có thể đỡ lấy mình. Chỉ vậy thôi, mà cô ấy lại chẳng muốn động.

Vì sao?

Diệp Từ bây giờ có còn là Diệp Từ mà cô quen nữa không? Có còn là Diệp Từ dù cô có làm gì sai cũng sẽ bảo vệ cô hay không? Trừ việc có cùng khuôn mặt ra, rốt cuộc còn gì giống nhau giữa hai người?

Không rõ nguyên do, trong lòng Đổng Âm từ từ dâng lên nỗi hận mà cô không biết tên. Cô nào có làm việc gì to tát không thể tha thứ được, cô thậm chí còn bảo vệ cô ấy trước mặt Hà Tiêu, sao không hề đổi lại một chút quan tâm nào, chỉ có gương mặt lạnh lùng mà xa lạ đến thế. Cô thật sự quá thất vọng.

Hít thở sâu, khiến cảm giác choáng bay đi, Đổng Âm mới mở mắt, từ từ ngồi trên ghế bên cạnh Diệp Từ, quay đầu nhìn Diệp Từ, trong giọng không tự chủ kèm theo chút oán giận: “Tiểu Từ, cậu không cần mẫn cảm như thế, mình đâu có đắc tội cậu đâu, cũng đâu đào sẵn bẫy dụ cậu nhảy xuống, mình chỉ muốn nhờ cậu giúp mà thôi.”

“Cậu đã nói đến mức này, vậy mình sẽ trả lời rõ ràng cho cậu, mình từ chối.” Diệp Từ cũng không lưu tình chút nào, trực tiếp từ chối yêu cầu của Đổng Âm.

“Cậu.....” Đổng Âm vốn muốn nói rất nhiều, nhưng không ngờ bị Diệp Từ trực tiếp từ chối, khiến cô không thể nói thêm, nghẹn hỏa trong bụng. Bên kia, Dịch Thương đã khống chế không được bản thân, cậu thoát khỏi Bạch Mạch, đứng bật dậy, sải bước tiêu sái đến trước mặt Đổng Âm, cầm cánh tay của cô, hung tợn trừng Diệp Từ, nói: “Đổng Âm, chúng ta đi, không cần cầu cậu ấy nữa, cậu không biết cậu ấy là loại người gì à? Vì tư lợi, trước giờ luôn ích kỉ, không phải trong game thôi đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi! Chúng ta đi.”

Nói xong mặc kệ Đổng Âm có đồng ý hay không, liền túm cô rời khỏi.

Diệp Từ lạnh lùng nhìn cả hai, nhưng thật ra Lưu Sướng ngồi một bên không yên, cô đập mạnh đũa lên bàn, hét lớn một tiếng: “Dịch Thương, cậu đứng lại đó ình.”

“Sao? Còn có việc?” Dịch Thương quay đầu lại, vẻ mặt hèn mọn nhìn Lưu Sướng: “Nể tình nhiều năm là bạn, mình không chấp nhặt với cậu. Lưu Sướng, nhưng cậu không cần vì thế mà không biết xấu hổ, cậu muốn làm con chó trung thành bên Diệp Từ, thì không cần lượn lờ trước mặt tụi tôi nữa. Nói trắng ra, tụi tôi xem không hơn bộ dáng nghèo kiết xác của cậu.”

“Dịch Thương, cậu…” Lưu Sướng bị tức đến phát run, cô muốn bắt lấy Dịch Thương, nhưng có người còn nhanh hơn cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 49: Quá đáng.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.