247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 47: Thỉnh cầu.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 47: Thỉnh cầu. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã qua khai giảng một khoảng thời gian, thời tiết dần ấm áp lại, Diệp Từ thu gom hết quần áo mùa đông, chuẩn bị về nhà, nhân tiện đổi trang phục xuân hè. Tuy cô sống lại, có điều cô cảm thấy tâm trí mình vẫn lưu lại ở đêm đông rét buốt nọ, nên cô có vẻ bài xích việc mặc những màu sắc trẻ trung tươi sáng như những nữ sinh khác, ngược lại rất ưa thích những màu gam tối.

Việc này khiến Tả Tiểu Lan rất không hài lòng, cũng không ít lần tỏ vẻ khinh bỉ trước gu ăn mặc của Diệp Từ: “Con mới mười chín tuổi, lúc nào cũng mặc màu đen, trông thật khó coi, con đâu phải quạ đen đâu…”

Không thể giải thích, Diệp Từ đành phải kéo kéo khóe miệng, chém gió: “Cái này gọi là mốt.”

Tả Tiểu Lan càng xem thường: “Con cho rằng mẹ chưa từng qua cái tuổi mười tám mười chín à, con cho rằng mẹ sinh ra liền như thế này luôn chắc?”

Đụng tới tình huống này, Diệp Từ bình thường đều im miệng, tuyệt đối không đáp lại, bởi vì mỗi lần đáp lại đều bị nói cho thảm hại hơn. Khi cô ôm theo một bọc quần áo to đùng về phòng trọ, Bạch Mạch còn đang lẩm bẩm hừ ca trong bếp, anh vươn đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn gói to trong tay Diệp Từ cùng áo khoác trên tay cô, bĩu môi: “Em tưởng em tuổi trẻ vô địch, xinh đẹp như hoa à? Sao trang phục lại trông như bà già bốn mươi tuổi thế kia?”

Trong vòng một ngày Diệp Từ bị hai lần đả kích chính diện, cô có chút khó chịu, hừ lạnh: “Em chính là ‘nhị bát niên hoa’, em thanh xuân vô địch đấy. Sao nào, anh ghen tị chứ gì?”

*Gốc là 二八年华 = nhị bát niên hoa, lấy ý từ bài thơ "Giang Hạ hành" của Lý Bạch. Trong bài thơ này có câu: Hồng trang nhị bát niên, ý chỉ thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Bạch Mạch hiển nhiên khinh thường tranh luận vấn đề này với một cô nhóc, càng bĩu môi, hừ mũi nói: “Vâng, vâng, cô chính là ‘nhị bát niên hoa’ rồi, thanh xuân vô địch rồi ạ. Còn nữa, lúc cô gái ‘nhị bát niên hoa’ không có nhà, di động trong phòng của cô kêu inh ỏi không thôi đấy, không biết cô gái ‘nhị bát niên hoa’ có thể đại giá về phòng xem thử chút không?”

“Em không mang theo di động?” Lúc này Diệp Từ mới vội vàng lục lọi túi áo cùng ví tiền, quả nhiên không thấy tung tích di động đâu, xem ra buổi sáng hôm nay cô không mang di động theo thật. Cô vừa lẩm bẩm vừa đem gói quần áo về phòng mình, mới mở cửa đập ngay vào mắt là chiếc di động nằm ngay trên giường, cô bỏ đồ xuống, cầm di động lên xem, chỉ thấy trên màn hình có hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ, ý định muốn nhá sụp nguồn máy của cô đây mà. Mà người làm chuyện này không phải ai khác, chính là Lưu Sướng.

Cô đang muốn gọi điện lại, di động lại lần nữa vang lên, quả nhiên lại là Lưu Sướng gọi tới. Vội vàng ấn nút nghe, bên kia truyền tới âm thanh hữu khí vô lực của Lưu Sướng: “Bà cô tôi ơi, ngài rốt cuộc chịu nghe mấy rồi à? Đã không gặp nhau được thì thôi, ngay cả điện thoại của mình của không tiếp luôn là sao?”

“Đâu? Đâu? Sáng sớm nay mình về nhà lấy chút quần áo, quên đem di động theo.”

“Bạch Mạch về cùng cậu?”

“Không.”

“Thế sao anh ấy không nghe hộ, mình gọi từ sáng đến giờ, sắp nản chết rồi đây.” Lưu Sướng có vẻ rất tức giận, cô lập tức mãnh liệt khiển trách hành vi vô trách nhiệm của Mạch Bạch.

Diệp Từ cười cười, tiếp tục nói nhảm với cô, rồi hai người liền tiến vào chủ đề chính.

“Tiểu Từ, đi ăn cơm chiều đi.”

“AA hệ?”

*AA制: người nào tự trả tiền phần người đó.

“Không phải, mình mời.” Lưu Sướng cười hắc hắc vài tiếng, sau đó mới giải thích: “Hôm nay mới nhận lương làm thêm, cậu nể mặt tới một chút, đi đi.”

Ngay sau đó, Diệp Từ nghe thấy âm thanh Mạch Bạch đặt thức ăn xuống bàn, có chút khó xử: “Thôi thôi, không dễ dàng mới nhận được lương, cậu giữ lại dùng. Bên chỗ mình, Mạch Bạch đang bắt đầu xào rau, bây giờ nói đi ăn, mình sẽ bị anh ấy bóp chết.”

“Vậy cậu kéo cả Mạch Bạch đến.” Lưu Sướng có chút không cam lòng, hừ mũi: “Tuy mình ghét cái hành vi vô trách nhiệm của anh ấy, nhưng mình đâu phải hạng người hẹp hòi, phải mời anh ấy ăn cơm để anh ấy biết đăc tội với con gái là một hành động vô cùng sai lầm.”

“Mình thử hỏi anh ấy đã.” Kỳ thật, dựa vào năng lực kinh tế hiện tại của Diệp Từ, mỗi ngày đều có thể mời Lưu Sướng ra ngoài ăn cơm nhưng cô không thể làm vậy. Cô cảm thấy nếu đã là bạn bè, thì thật lòng với nhau mới là điều quan trọng nhất, tiền tài dễ làm mất đi sự đơn thuần trong tình bạn, thực sự không tốt. Cho nên, mỗi lần Lưu Sướng muốn mời cô đi ăn, cô không hề từ chối, tuy số lần Lưu Sướng mời cô đi ăn nhiều hơn, nhưng cô thủy chung cho rằng, hai cô chính là bạn thân nhất, những thứ khác không cần nghĩ nhiều làm gì.

Sau khi Diệp Từ hỏi ý Mạch Bạch, cô gọi lại cho Lưu Sướng, nói: “Anh ấy đồng ý nhưng phải cho anh ấy chút thời gian thay quần áo, cậu biết không, người nọ rất đỏm dáng nha.”

“Vậy được rồi, 6 rưỡi gặp.” Lưu Sướng hẹn Diệp Từ ở một quán ăn bình dân, là nơi không tốn kém lắm lại náo nhiệt, từng là nơi ưa thích của bọn họ.

Đúng vậy, bọn họ, bốn người bọn họ. Thay quần áo xong, hai người từ phòng trọ đi bộ tới trạm xe bus, vừa đi, Bạch Mạch vừa hỏi: “Mấy cuộc điện thoại reo nguyên ngày do Lưu Sướng gọi à?”

“Vâng.” Diệp Từ híp mắt, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, mặt không chút thay đổi, nhìn không ra trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.

“Một ngày gọi tới hai ba mươi cuộc điện thoại, chỉ vì mời em ăn cơm?” Bạch Mạch cười ha hả vài tiếng, tỏ vẻ không thể nào tin tưởng lý do đó.

Diệp Từ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Bạch Mạch, trên mặt hiện lên một nụ cười cổ quái, cũng không trả lời anh ngay. Nhưng ngược lại, Bạch Mạch hoảng sợ trước nụ cười của Diệp Từ, anh xoa xoa hai tay, rùng mình một cái: “Anh nói này, em đừng cười như vậy có được không, cổ quái thấy ớn.”

Diệp Từ lúc này mới xoay đầu đi, khóe môi nhả ra vài chữ: “Anh xem em là đồ ngốc à?”

Bạch Mạch ngẩn người, “Vậy sao còn đi?”

“Tò mò.” Diệp Từ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Bạch Mạch: “Tuy tính tò mò của em thấp, nhưng cũng không phải không có.”

Bạch Mạch suy nghĩ một hồi, sau đó thản nhiên hỏi: “Em biết còn mời thêm ai không?”

“Đổng Âm hoặc là Dịch Thương, hoặc có cả Hà Tiêu.” Diệp Từ bĩu môi, nói thêm: “Nếu không anh nghĩ tại sao em phải kêu cả anh đi chứ?”

Bach Mạch hít một hơi, vươn tay vò tóc Diệp Từ: “Anh phát hiện em khá ‘khẩu thị tâm phi’ nha.”

“Sao?”

“Em không phải đã nói ‘dừng ở đây’ rồi à? Vậy mà đến thời khắc cuối cùng, vẫn không bỏ xuống được.”

“TMD ai mà biết được.” (*Mẹ nó) Có thể nhận ra, Diệp Từ đang rất nôn nóng, cô thậm trí tuôn ra một câu nói tục ngay trên xe, chọc cho Bạch Mạch ngồi phía sau cô nhịn không được cười phá lên. Có lẽ, chỉ nhìn từ phía sau, Diệp Từ mới giống một cô gái mười tám mười chín tuổi. Tuy Bạch Mạch tỏ vẻ thực bất đắc dĩ đối với việc xử lý quan hệ xã giao luôn khiến người ta chán ghét này, nhưng anh lại cảm thấy trạng thái hiện giờ của Diệp Từ rất tốt.

Ít nhất, ánh mắt em ấy sẽ không lộ ra một loại ảm đạm mà anh không thể nhìn thấu.

Đi vào quán cơm, quả nhiên không chỉ có Lưu Sướng, còn thêm Đổng Âm cùng Dịch Thương, chẳng qua không có Hà Tiêu. Nghĩ cũng đúng, người có thân phận như Hà Tiêu, sẽ không ăn cơm tại một quán vỉa hè như thế này.

Diệp Từ đứng cạnh bàn ăn, híp mắt nhìn mấy người, nụ cười trên mặt xem kiểu nào cũng thấy kỳ lạ, Lưu Sướng vội vàng kéo cô ngồi xuống, lên tiếng giảng hòa. Đổng Âm cũng có chút thân thiện bắt chuyện với cô, thậm chí Dịch Thương cũng gọi tới một ly mơ ướp lạnh thật to để trước mặt Diệp Từ.

Diệp Từ cúi đầu nhìn ly mơ ướp lạnh kia, bỗng dưng cảm thấy thật xa xôi, hình như đồ uống này là loại cô thích nhất vào năm cô mười bảy mười tám tuổi, thích cái lạnh buốt đến tận xương đến từ nước đá. Điều đó, cũng không sai, hiện giờ trong mắt mọi người, không phải cô mới mười chín tuổi thôi sao?

“Cám ơn.” Diệp Từ cười híp cả mắt với Dịch Thương. Còn nụ cười của Dịch Thương có vài phần xấu hổ cùng cứng ngắc, cô lại chỉ làm như không nhìn thấy.

Bạch Mạch nói anh tới để làm nền, quả nhiên, toàn bộ quá trình anh đều không nói câu nào, chỉ ngồi bên cạnh Diệp Từ, giống như không hề tồn tại. Đồ ăn trên bàn là ba người họ gọi nhưng đều gọi những món Diệp Từ thích. Nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi, Diệp Từ bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương, sống lại thì thế nào, cho dù cô cố gắng hướng tới một tương lai khác tốt đẹp hơn, nhưng kết quả cuối cũng vẫn không khác là bao.

Diệp Từ yên lặng không nói, Đổng Âm cũng ít nói, Bạch Mạch lại không quen, cuối cùng chỉ có Lưu Sướng thầm đổ mồ hôi lạnh cố gắng cùng Dịch Thương tạo không khí, kể vài câu chuyện hài nhưng không buồn cười tẹo nào, không khí bỗng chốc bối rối đến cực điểm.

Diệp Từ cúi đầu vào chén cơm, ăn một lúc thì no, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào Đổng Âm, nhếch môi: “Nói đi, chuyện gì.”

Đổng Âm cuống quýt ngẩng đầu, nhìn Diệp Từ, nói thật ra, giờ cô cảm thấy Diệp Từ cách xa lắm, hoặc có lẽ Diệp Từ vẫn ở ngay đây, người bước đi chỉ có cô mà thôi. Tóm lại, Diệp Từ khiến cô cảm thấy mười phần áp lực.

“Không có việc gì, chỉ là, chỉ là qua đây ngồi một chút.” Đổng Âm lãng tránh vấn đề theo bản năng.

“Chỉ vậy thôi? Mình còn có việc, đi trước.” Diệp Từ nói xong liền đứng lên làm bộ phải đi.

Đổng Âm thấy thế, cũng không cố kỵ nữa, vội vàng nói: “Không, không, không, mình… mình… có chút việc.” Diệp Từ đưa lưng về phía Đổng Âm, bên môi lại dấy lên một tia cười lạnh, rét tận xương tủy. Cô từ từ quay đầu lại, thay nụ cười nhạt nhẻo nhìn Đổng Âm, nụ cười kia trống rỗng mà đầy ác ý. Cô lại ngồi xuống, nhướn mày, biểu tình trên mặt khó nắm bắt: “Được, nói nghe xem, là việc nhỏ kiểu gì?”

Đổng Âm thấy Diệp Từ ngồi xuống, cũng ngồi theo, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng cố lấy hết dũng khí nói: “Tiểu Từ, nể mặt cảm tình nhiều năm của chúng ta, cậu giúp mình đi.”

“Hử?”

“Giúp Hà Tiêu lấy First kill Tòa Thành Phế Tích, tặng Thiết Huyết Chiến Qua một first kill đi.” Mặt Đổng Âm đỏ lên, dứt khoát nói ra thỉnh cầu của mình. Không khí yên tĩnh như rơi vào cõi chết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 47: Thỉnh cầu.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.