247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 39

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 39 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói xong câu đó, trong lòng Đàm Phá Lãng đồng học vẫn đang trong tuổi thiếu niên chứa đầy bi phẫn đứng dậy, đem bùa chú nguyền rủa từ sân chuyển về phòng.

Diệp Từ không để ý lắm, cười ha hả mấy tiếng, hướng về phía phòng Đàm Phá Lãng nói lớn: “Nghe ý của em, hình như em quen biết King?”

Đàm Phá Lãng không đáp lời ngay, chỉ ở trong phòng tiếp tục ai điếu đống đồ ăn vặt đã bị hai tên vô sỉ ăn hết của mình.

Diệp Từ và Bạch Mạch không hề bận tâm, tiếp tục tám ít chuyện đâu đâu. Không biết lúc nào liền chuyển đến đề tài trong game.

Bạch Mạch: “Gần đây luôn săn Kim đoàn, công hội đã có chút vốn liếng, khi nào chúng ta đẩy mạnh tiến độ tiếp đây?”

Diệp Từ: “Không vội, hai ngày nữa em còn có việc bận.”

Bạch Mạch đương nhiên muốn hỏi bận việc gì, đối với Diệp Từ cứ ‘thần long kiến thủ bất kiến vĩ’, Bạch Mạch ít nhiều cũng tò mò cô suốt ngày làm những thứ gì.

Diệp Từ tự nhiên không gạt Bạch Mạch , cô kể hết toàn bộ câu chuyện của Dương Vũ Hồng Trần cho Bạch Mạch, Bạch Mạch vừa nghe vừa vuốt cằm, híp mắt nhìn Diệp Từ: “Kỳ thật, em vẫn luôn muốn giao thủ với Lưu Niên một lần nữa đi.”

Nếu Bạch Mạch đã xem thấu bản chất của việc này, Diệp Từ không cần tiếp tục giấu diếm, cô cười cười: “Thật là có việc này.”

Bạch Mạch lại thở dài: “Anh thấy em hành động theo cảm tính quá, hỗn chiến loại này, thực lực hai bên tương đương, rất dễ thua đấy. Nếu em rơi vật phẩm trang bị hay kinh nghiệm, vậy lỗ vốn quá rồi còn gì.”

Diệp Từ không nói.

Lúc này, Đàm Phá Lãng tiếp chuyện . Không biết cậu đã ra khỏi phòng mình từ lúc nào, đứng ở phòng khách nghe bọn cô trò chuyện, cậu nhìn Diệp Từ nói: “Chị Diệp Từ, chị sẽ pk với Lưu Niên?”

Diệp Từ cười cười: “Đang có ý này nhưng lỡ ngày đó anh ấy không đến thì sao.”

Đàm Phá Lãng không nói tiếp, chỉ trầm mặc nhìn Diệp Từ.

Chính vào lúc này, Tả Tiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên cùng nhau về nhà. Đề tài đó cứ thế ngừng lại, thời khắc thể hiện gia đình thân thiết mở màn.

Thời gian cuối tuần trôi qua đầy vui vẻ, chỉ chớp mắt đã đến chiều chủ nhật, ba người đều phải về trường học, cùng nhau rời nhà, đứng ở trạm chờ xe buýt. Nhân lúc đang đứng đợi xe, Đàm Phá Lãng không đầu không đuôi tự nhiên toát ra một câu: “Năm nay King không tham gia thi đấu không phải vì lý do giã từ sự nghiệp đang lúc vinh quang, mà vì một lý do khác.”

Diệp Từ đảo mắt nhìn cậu, cười: “Ha, em nói cứ như em quen biết anh ta ấy.”

Tiểu tính tình của Đàm Phá Lãng nổi lên rồi, ngang bướng đáp lại một câu: “Em quen biết đấy, làm sao chị biết em không quen anh ấy.”

Bạch Mạch đứng bên cạnh cười cười: “Em và cậu ấy sao lại quen nhau?”

Có lẽ Đàm Phá Lãng cảm thấy việc này không thể giải thích rõ với phái nữ, đồng tính có vẻ dễ câu thông hơn, vì thế quay đầu nói với Bạch Mạch: “Em vốn cũng tham gia thi đấu qua, thuộc đội hậu tuyển của nước mình, em gặp King rồi.”

Lần đầu tiên nghe Đàm Phá Lãng nói đến việc này khiến Diệp Từ có cái nhìn khác hẳn với một cậu thiếu niên đang tuổi mới lớn như Đàm Phá Lãng, không ngờ cậu nhỏ thế mà đã có thể tham gia vào đội tuyển thi đấu game điện tử quốc gia.

“Sao em không tiếp tục tham gia?”

Lời này có vẻ chọc vào vết thương của Đàm Phá Lãng, đôi con ngươi đen bóng ánh quang đột nhiên lụi bại, nụ cười thản nhiên bên môi lộ chút châm chọc: “Chơi cái đầu anh ấy, bây giờ việc học mới là trên hết.”

Diệp Từ nghĩ nghĩ, đại khái liên quan đến việc bố mẹ mình mất, có chút không đành lòng. Vì thế không đề đến việc này nữa, liên tục chuyển hướng đề tài:“King là người thế nào?”

Tính tình Đàm Phá Lãng vẫn còn trẻ con, cũng không biết là thật tâm không để ý hay giả vờ thoải mái, giống như không biết Diệp Từ cố ý chuyển đề tài khác vậy, đem biểu hiện ưu thương trên mặt xóa sạch hoàn toàn, nói mang chút ý cười: “Em cảm thấy là một người không tồi.”

Nói đến chỗ này, cậu đột nhiên thần thần bí bí: “Kỳ thật em biết nguyên do thật sự vì sao anh ấy không tham gia thi đấu.”

Diệp Từ tỏ vẻ không hề tò mò, nhưng Bạch Mạch lại tương phản, dù gì anh cũng có chơi game điện tử, đương nhiên kỹ thuật không tốt. Trong ấn tượng của anh, King tuyệt đối là đại thần trong lĩnh vực game ấy, những chuyện liên quan đến King sao anh có thể không tò mò chứ? Nhất định anh phải biết bằng được.

“Vì sao?”

“Bởi vì anh ấy cũng chơi game Vận Mệnh.” Đàm Phá Lãng nói nhẹ bẫng, ngước mắt liền thấy xe buýt đã đến, không để ý Bạch Mạch liên tục hỏi tên King trong game là gì, chỉ trực tiếp lên xe, nghênh ngang rời đi.

Tuy điều đó khiến Bạch Mạch tức giận đến mức giậm mạnh chân một cái. Có điều, cũng không tạo thành ảnh hưởng bất lương gì. Dù sao, đó cũng chỉ là việc râu ria mà thôi.

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm nay Diệp Từ đã đến địa điểm ước định với Dương Vũ Hồng Trần – nơi tập hợp của Sơn động Tbilisi.

Cô tới thực đúng giờ, người của Hắc Mai Thế Gia cũng thế, cô chân trước vừa đến, sau lưng toàn bộ Hắc Mai Thế Gia cũng ùn ùn kéo tới.

Vì Diệp Từ từng giúp bọn họ một lần, hơn nữa lần này là bọn họ nhờ cô, cho nên trên gương mặt ai cũng mang theo biểu tình rất nhiệt tình, thân thiết cực kỳ.

Không trò chuyện nhiều, trực tiếp vào sơn động.

Sơn động Tbilisi tổng cộng có 5 Boss. Có điều, có hai ngã vào, phía này thông với Nam Đại Lục, phía kia thông với Bắc Đại Lục. Boss lớn nhất đứng ở trung tâm, cho nên nói dù bạn vào từ phía Nam Đại Lục hay Bắc Đại Lục, bạn có thể đẩy ngã Boss chỉ có ba con thôi.

Hắc Mai Thế Gia đã đi phó bản này nhiều lần, dọc đường đi đều rất quen thuộc, nhanh chóng đến trước mặt Lão Nhất, mới đấu nửa trận, Diệp Từ chợt nghe hệ thống thông báo: Chú ý! Chú ý! Có game thủ Bắc Đại Lục tiến vào phó bản, hai bên sẽ nhanh chóng chạm mặt, mời các bạn chuẩn bị sẵn sàng.

Diệp Từ lập tức mở bản đồ ra, quả nhiên lúc nãy chỉ nhìn được có một nửa bản đồ nay đã hiện ra toàn bộ. Một đống chấm tròn đỏ tươi hiện lên trên bản đồ, sau đó bắt đầu di chuyển nhanh.

Không đợi Diệp Từ mở miệng, Dương Vũ Hồng Trần đã nhắn riêng cho Diệp Từ: “Danh Chấn Thiên Hạ đến rồi.” Tiếp đó anh ngừng một chút, bộ dáng muốn nói lại thôi, Diệp Từ cho anh một bậc thang để hạ xuống: “Sao vậy?”

“Lần này Lưu Niên tuyệt đối cũng đến đây rồi, bằng không họ không thể hạ quái nhanh như thế.”

Diệp Từ trầm mặc, cười cười, đây chẳng phải Dương Vũ Hồng Trần đang nhắc nhở cô, cô đang làm biếng à. Cô tự kiểm điểm mình một lát, sau đó cùng bọn họ đánh quái.

Quả nhiên, tốc độ của Hắc Mai Thế Gia tăng lên không ít.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 39

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.