247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 34: Hồng Môn Yến. [3]

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 34: Hồng Môn Yến. [3] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

, ngay cả anh cũng thuyết phục không được chính mình. Không sai, tuy Linh Hào Tỳ Sương đã tìm được video chứng minh người trộm kho hàng là một nam Đạo tặc người lùn, tuyệt đối không phải nữ Tinh linh Thợ săn, nhưng anh không tin. Nhìn đi, anh vừa khi dễ Công Tử U xong, kho hàng của anh liền bị trộm, làm gì có việc khéo như thế. Kể cho ai, ai cũng tin không tin!

Nửa ngày Hà Tiêu vẫn chưa trả lời, Diệp Từ không gặng hỏi, chỉ tiếp tục ăn hải sản, giống như đáp án đó, bất kể như thế nào đều không liên quan đến cô.

Lưu Sướng rõ ràng bị dọa, cô kéo nhẹ tay áo Diệp Từ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Từ, đừng nói lung tung, bọn họ là loại người gì, chúng ta không đắc tội nổi.”

Giọng nói rất nhỏ, có điều trong không gian tĩnh lặng quá mức, nó đủ để lọt vào tai mỗi người ở đây.

Diệp Từ lại cười lạnh một tiếng, cô nhìn Đổng Âm cùng Dịch Thương, thản nhiên nói: “Cậu cảm thấy mình đắc tội không được nhưng những người khác lại cho rằng mình đắc tội nổi, làm được cả việc ‘lấy trứng chọi đá’. Sao mình có thể không mãn nguyện yêu cầu của họ?”

Câu này của cô vừa sắc vừa nhọn, như dao găm đâm vào lòng Đổng Âm và Dịch Thương, sắc mặt cả hai đột nhiên xanh hẳn.

Đặc biệt là Đổng Âm, Diệp Từ là dạng người gì, Hà Tiêu là dạng người gì, trong lòng cô rất rõ. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc hôm nay sẽ ảnh hưởng Diệp Từ thế nào, thầm nghĩ đây chỉ là một bữa cơm thôi. Giờ bị Diệp Từ và Lưu Sướng nói vậy, cô đột nhiên cảm thấy cô đang giúp người ngoài bức bách Diệp Từ, nhất thời lệ quanh mi cô cũng sắp rơi xuống.

Tuy thích Hà Tiêu, nhưng… cô chưa bao giờ nghĩ tới việc làm Diệp Từ tổn thương cả, bọn họ đều là thanh mai trúc mã. Huống chi, bố mẹ của bọn họ đều là bạn bè. Nếu vì cô và Dịch Thương khiến người nhà của Diệp Từ gặp chuyện gì, chỉ sợ bố mẹ bọn họ không thê sống yên ổn nữa.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn Dịch Thương, phát hiện sắc mặt Dịch Thương trắng bệch, ánh mắt né tránh, chỉ sợ cũng có cùng suy nghĩ như cô.

Linh Hào Tỳ Sương vừa nghe lời nói của Diệp Từ, hơi giật mình, sau đó đứng dậy rót cho cô một ly trà, cười đáp: “Công tử, cô nghĩ nhiều rồi, mục đích của hôm nay là ăn cơm. Thiên Sơn hỏi thế, cũng chỉ vì khúc mắc trong lòng mà thôi, không nghi ngờ cô gì đâu, đừng nghĩ nhiều quá.”

Diệp Từ bưng ly trà lên, cười cười với Linh Hào Tỳ Sương, cũng không khách khí: “Có khúc mắc? Chỉ sợ đã sớm khẳng định đi?”

Linh Hào Tỳ Sương thấy trong đôi con ngươi Diệp Từ ánh lên tia lửa, biết cô tức giận, vội vàng đá đá chân Hà Tiêu dưới gầm bàn một chút. Hà Tiêu vẫn trong trạng thái sững sờ chợt bừng tĩnh, cười gượng nói: “Diệp Từ, nhìn em nói kìa, chúng ta đều quen biết, làm gì phải nói lời mất hòa khí như vậy.”

Diệp Từ thở dài một hơi, buông chén trà xuống, dùng ánh mắt chân thành nhìn Hà Tiêu: “Chúng ta quả thật có chút vướng mắc, bất kẻ là Ngạnh Quy Cự Giáp hay first kill Phế Tích Rét Lạnh hoặc chỉ là mẫu thuẫn thông thường. Em thừa nhận, em có chút phản nghịch, có một số việc xử lý không thỏa đáng, mọi người không vui cũng là đương nhiên.”

“Em xem đi, toàn nói gì đâu.” Tuy Diệp Từ đề ra toàn là việc Thiên Sơn Tà Dương khúc mắc trong lòng, nhưng chính vì để ý nên đến lúc bị đề ra, anh càng phải thể hiện không quan tâm. Nếu không, một người con trai trưởng thành như anh sao lại đi so đo với cô nhóc mới 20 tuổi đầu. Việc này mà truyền ra ngoài, anh không còn mặt mũi nào sống nữa.

Anh lắc lắc đầu, bộ dáng ‘vân đạm phong khinh’: “Là chuyện quá khứ, huống chi......” Anh dừng một chút, trong lòng không vui nhưng vẫn phải nói: “Huống chi, lúc em còn ở công hội bọn anh, lấy cho Thiết Huyết Chiến Qua nhiều first kill như vậy. Giờ nhắc đến việc này, anh không còn mặt mũi nào.”

Diệp Từ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, chỉ nhướng mày, nhìn gương mặt đầy ý cười của Linh Hào Tỳ Sương , lại điều chỉnh ánh mắt đặt lại trên người Hà Tiêu, thản nhiên nói: “Tuy topic ngày đó khiến em rất kinh ngạc, có điều lúc topic post lên diễn đàn, bọn em đang trong phó bản nên không biết được thực hư ra sao. Đợi đến lúc đọc xong, chuyện cũng đã qua rồi......”

“Topic đó là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Hà Tiêu vội vàng cắt ngang lời Diệp Từ, topic đó là một việc quá thất bại của anh, anh chẳng muốn nhắc tới nó nữa.

Chính là, anh không thích không có nghĩa Diệp Từ sẽ bỏ qua. Nhìn gương mặt xấu hổ của Hà Tiêu, cô tiếp tục nói hết: “Em cũng nghĩ thế, đại hội trưởng Thiên Sơn sao có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy?”

Sắc mặt Hà Tiêu càng khó coi .

“Đương nhiên, thông thường anh hoài nghi em trộm kho hàng bọn anh cũng là việc thường tình thôi. Trước khi rời công hội quan hệ hai bên đã không ổn rồi, mà sau khi rời công hội còn xuất hiện nhiều hiểu lầm như thế, ai gặp phải tình huống đó đều muốn đi trả thù cả. Có điều......” Nói đến chỗ này Diệp Từ hít sâu một hơi, chân thành nhìn Linh Hào Tỳ Sương và Hà Tiêu nói: “Việc này thật sự không phải do em làm.”

Hà Tiêu không nói, căn bản anh không tin. Không chỉ mỗi anh không tin, ngay cả Dịch Thương, Đổng Âm, Linh Hào Tỳ Sương đều không tin tưởng, nhưng không một ai đi vạch trần.

“Em biết mọi người không tin em, nhưng em đâu có ngốc.” Diệp Từ đứng lên, thở dài: “Mặc dù trong game em có thể sử xự tùy ý, nhưng ngoài đời em chỉ là một sinh viên, chỉ mới 19 tuổi, bố mẹ cũng chỉ là công nhân, gia đình em quá đỗi bình thường.”

Nói tới đây, cô ngước mắt lên, nhìn Hà Tiêu và Linh Hào Tỳ Sương, cười khổ: “Các anh thì sao? Tuy chưa hỏi qua nhưng em biết, công hội có thể phát triển theo quy mô lớn nhanh đến vậy, tuyệt đối không phải người thường. Em chơi game để kiếm chút tiền tiêu vặt, hy vọng lớn nhất là an ổn sống qua ngày. Tuy từng có mâu thuẫn, cũng chỉ là việc nhỏ, ai chơi game chưa từng vấp phải nó. Nhưng chuyện cướp kho hàng, là việc nhỏ sao? Có thể tùy tiện làm ra à? Em là người bình thường, cầu cuộc sống bình an. Nếu làm việc này, em có thể sống bình an nữa hay không?”.

Cô lắc đầu: “Không thể nào.”

Không ai tiếp lời. Diệp Từ lại thở dài, cười cười: “Chỉ thế thôi, tin hay không là việc của mọi người.”

“Công Tử......” Linh Hào Tỳ Sương muốn nói gì đó, lại bị Diệp Từ giơ tay lên ngăn lại.

Cô nhìn Hà Tiêu nói: “Nhà em ở đâu, trong nhà có mấy người, Dịch Thương và Đổng Âm đều biết. Anh muốn hỏi, hai cậu ấy nhất định sẽ nói cho anh. Nếu anh cứ khẳng định là do em làm, em cũng đành chịu, cả nhà em ngồi chờ bọn anh đến thu thập vậy.”

Dứt lời, Diệp Từ kéo Lưu Sướng lên, cũng mặc kệ sắc mặt trắng bệch của cô ấy, chỉ nói: “Cám ơn mọi người chiêu đãi, bọn em đi trước.”

Không ai ngăn cản, chỉ nhìn hai người rời đi......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 34: Hồng Môn Yến. [3]

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.