247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 9: Ai? Em.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 9: Ai? Em. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâu rồi không thấy tiếng chửi rủa thế này. Hình như sau khi sống lại, cuộc sống của cô đã được gột tẩy sạch sẽ ngay một chút vết bẩn cũng không có. Nhớ năm xưa, trên kênh diễn đàn luôn vang đầy tiếng trách móc cô, lâu rồi không được nghe thật sự có chút cô đơn. Giờ lại nhìn bình luận kiểu này lần nữa, không biết có nên gọi nó là “trùng phùng” hay không?

Nhìn từng câu từng chữ trên topic, Diệp Từ cảm thấy bản lĩnh của người viết bài nọ rất cao. Chỉ xem các sự kiện được đề ra, ngoài việc cướp kho hàng ra thì những việc khác không hề sai. Có điều, có vẻ bọn họ chỉ bẻ cong một quá trình nhỏ đã làm thay đổi toàn bộ sự việc.

Người có tài văn chương này là ai? Thiên Sơn Tà Dương? Linh Hào Thạch Tín? Hoặc là Khổng Tước Lam? Hoặc là ai đó Diệp Từ không biết? Nhìn topic một lúc, Diệp Từ tắt đi, thật sự không hứng thú gì. Dù sao loại chuyện này chỉ là tin lá cải, bị quên lãng rất nhanh tựa như cơn gió thoảng qua.

Logout game, trong nhà thực im lặng. Bạch Mạch hẳn vẫn onl, ba mẹ dẫn Đàm Phá Lãng ra ngoài, mặc kệ bọn cô. Cô tới ban công, trèo lên, ngồi trên lan can, nhìn thành thị phồn vinh, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp, vừa bình tĩnh lại ấm áp.

Cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác lạnh lẽo dán sát làn da, từ dây thần kinh truyền đến đại não. Khiến đầu óc thanh lương hơn không ít do cả ngày đắm chìm trong game.

“Dù em nhảy lầu anh cũng không rảnh gọi 120 đâu.” Sau lưng truyền đến thanh âm.

Diệp Từ quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Mạch đã đứng bên cạnh cửa ra ban công từ lúc nào, cười cười nhìn cô. Cô mỉm cười theo: “Sao lại vô tình thế chứ? Ít nhất, nếu anh nhảy xuống em sẽ cứu anh, anh nhẫn tâm dễ sợ.”

Bạch Mạch nhếch nhếch môi, đi tới bên người Diệp Từ, lấy một bao thuốc lá từ túi ra, đưa cho cô một điếu: “Hút được không?”

Nhìn thuốc lá bị kẹp giữa hai ngón tay trắng muốt của Bạch Mạch, Diệp Từ nghĩ nghĩ, tiếp nhận. Cô để điếu thuốc dưới mũi, hít thật sâu. Rồi để xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Mạch thuần thục châm lửa: “Anh biết hút thuốc từ bao giờ?”

“Không biết. Chỉ cảm thấy giờ mà hút thì càng tô đậm thêm tình cảnh bi thảm của em nên anh đem ra làm bối cảnh.” Bạch Mạch ăn nói đáng đánh đòn, chẳng khác gì sát muối vào vết thương cả.

“Anh thấy em đáng thương à?” Diệp Từ khó hiểu.

“Em khiến người khác cảm thấy mình đáng thương.” Bạch Mạch trả lời thành thật.

Diệp Từ cau mày, vươn tay vỗ mạnh ba phát vào gáy Bạch Mạch: “Anh mới đáng thương ấy! Cà nhà anh đều đáng thương!”

“Cả nhà anh không gồm cả em à?” Bạch Mạch khinh thường liếc Diệp Từ, Diệp Từ cũng thấy cô chửi người rất ngu, trợn anh một cái, quay đầu nhìn ra xa.

“Chắc chắn Thiên Sơn Tà Dương rất hận em.”

“Có lẽ.” Diệp Từ nhún nhún vai, ai biết được, cô đâu phải con giun trong bụng anh ta.

“Em sẽ giải quyết thế nào?” Bạch Mạch tựa vào lan can ban công, quay đầu im lặng nhìn Diệp Từ, dưới ánh sáng đèn duốc, gương mặt cô không hiện ra chút cảm xúc nào. Nhưng Diệp Từ càng như vậy, Bạch Mạch lại càng lo lắng.

Từ trước, Diệp Từ đã là người không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Hôm nay, gặp việc này, vô luận đặt ở trên người ai, vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió,tâm lý ắt hẳn gặp phải vướng mắc.

Diệp Từ quay sang nheo lại ánh mắt, bỗng nhiên hỏi Bạch Mạch: “Anh nói xem giờ em đi lập topic giải thích mọi chuyện, có ai tin không?”

“Em ngu à? Giải thích càng giống giấu đầu lòi đuôi, cho dù em không làm thật họ cũng sẽ tin là em làm.” Bạch Mạch phả ra một vòng khói trắng, việc này thật khó giải quyết. Giải thích không được, chẳng lẽ phải ngậm bồ hòn sao?

Diệp Từ cười hắc hắc: “Em biết giải thích là phương pháp kém cỏi nhất.”

“Vậy sao em…”

“Em chỉ muốn xem thử cách nhìn của người ngoài cuộc ra sao thôi.” Diệp Từ nói xong liền nhảy xuống lan can, trả thuốc lá lại cho Bạch Mạch: “Trả lại anh đấy, em không cần thứ này làm bối cảnh đâu.”

Bạch Mạch cầm chặt tay Diệp Từ, lo lắng hỏi: “Em không sao thật hả?”

“Không sao.” Diệp Từ lắc đầu, đương nhiên không sao rồi. Đã nghĩ ra nên làm thế nào, còn có thể có việc gì sao? Cô rút tay về, mỉm cười: “Ba mẹ em sắp về rồi, thấy anh hút thuốc, coi chừng gọi điện mách lẻo ba mẹ anh. Mai anh lại bị mắng tiếp đấy.”

Bạch Mạch thấy Diệp Từ không muốn nói, đành thôi. Quay đầu ghé vào lan can hung hăng rít mạnh hai hơi nữa, mới gọi Diệp Từ đang trở về phòng lại: “Này.”

“Sao thế?” Diệp Từ quay đầu thấy Bạch Mạch quay lưng về phía cô, tựa vào lan can hút thuốc. Nhìn anh qua màn khói, trông có vẻ đầy hương vị nam nhân.

“Dù quyết định của em là gì, dù em làm thế nào. Đừng quên nói với anh một tiếng. Ngoại trừ là hội trưởng, anh còn là anh của em.”

Diệp Từ bật cười, trong lòng ấm áp. Bạch Mạch còn sống thật tốt, thật sự rất tốt lắm.

“Em biết rồi.” Diệp Từ đáp ứng, chuẩn bị về phòng mình. Sau đó… đột nhiên nói: “Chuẩn bị cho em chút sâm panh đi.”

“Gì?” Bạch Mạch quay đầu nhìn lại, kỳ quái nhìn Diệp Từ, sao đột nhiên xả đến sâm panh.

“Dùng làm bối cảnh.” Diệp Từ về phòng, đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Chỉ để lại Bạch Mạch nghi hoặc đứng đó, dùng sâm panh làm bối cảnh. Ý gì đây?

Đêm tĩnh mịch.

Một buổi tối vừa im lặng lại thâm trầm như vậy rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu lần? Vạn vật tĩnh lặng, đợi chờ nắng sớm ban mai.

Ngày hôm sau quả nhiên thời tiết rất tốt, mới sáng sớm đã khiến tâm tình người ta sung sướng. Diệp Từ còn nằm trên giường ngáy ngủ, cửa phòng lại bị đập ầm ầm kèm theo tiếng gào của Bạch Mạch: “Diệp Từ, Diệp Từ, mở cửa!!”

Sau đó truyền đến thanh âm của Tả Lan: “A? Mới sáng ra mà làm gì thế? Bạch Mạch, con dạy sớm vậy à? Giúp gì nấu cơm?”

Bạch Mạch lắc đầu liên tục: “Không phải. Không phải, con có việc tìm Diệp Từ.”

“Vậy con cứ gõ cửa tiếp đi, nó ngủ say như chết ấy, phải gõ lâu vào.”

Sau đó, tiếng đập cửa lại vang. Diệp Từ không chịu nổi, dở chăn ra khỏi đầu. Mơ mơ màng màng nhìn cửa, Bạch Mạch không biết trời lạnh thế này phải dậy sớm, là một loại tra tấn hả?

Bạch Mạch rất kiên trì, cuối cùng vì lo lắng ván cửa, Diệp Từ phải đi ra mở cửa. Tiếp theo Bạch Mạch liền vọt vào, phía sau còn có cả Đàm Phá Lãng. Diệp Từ ngáp dài một cái, lại trèo lên giường. Mới ra khỏi chăn có một lát, áo ngủ liền lạnh ngắt, đáng ghét!

“Diệp Từ, có việc lớn!” Bạch Mạch kéo ghế đến trước giường Diệp Từ ngồi xuống. Bắt đầu liều mạng lay cô. Ý đồ làm cô thanh tỉnh.

“Chuyện gì?” Diệp Từ rõ ràng không để tâm.

“Kho hàng Thiết Huyết Chiến Qua bị cướp sạch, một thứ cũng không còn.” Bạch Mạch còn chưa mở miệng Đàm Phá Lãng đã nói ra. Vừa rồi di động Bạch Mạch vang lên liền đánh thức cậu. Sau đó Bạch Mạch vội vàng chạy đi mở máy tính xem diễn đàn, cậu cũng mơ mang đi theo xem sao, nên mới biết chuyện này.

“A~a~a”. Diệp Từ đẩy cánh tay Bạch Mạch ra, lại nằm xuống giường, hiển nhiên không hứng thú với tin tức đó.

Bạch Mạch bật cười ha hả: “Giờ toàn bộ Thiết Huyết Chiến Qua đều điên rồi. Họ mời post thêm topic, nhưng lúc này chẳng ai tin. Cho dù nhóm người hôm qua tin tưởng bọn họ đến mấy, hôm nay cũng chuyển sang nghi ngờ rồi.”

“Điều này không tốt à?”

“Rất tốt a.” Bạch Mạch gãi đầu, anh thủy chung cảm thấy phản ứng của Diệp Từ không thích hợp. Nhưng lại không phát hiện ra không đúng chỗ nào. Đàm Phá Lãng nghiêng đầu nhìn Diệp Từ nằm trong chăn: “Phản ứng của chị kỳ lạ quá.”

“Hử?” Diệp Từ híp mắt nhìn cậu.

“Em nghe nói chị bị bọn họ vu oan. Hôm nay thấy có thể giải tội, lại có thể làm buồn bực trong lòng chị biến mất, sao chị không kích động gì thế.” Tuy tuổi Đàm Phá Lãng không lớn nhưng lực quan sát loại sâu sắc vô cùng. Cậu lập tức phát hiện ra chỗ không thích hợp của Diệp Từ.

“Chuyện này có gì kì lạ đâu. Tôi biết trước rồi.” Diệp Từ bị hai người ầm ỹ đến ngủ không được, đành ngồi dậy.

“Ai nói cho em?” Lúc này đến phiên hai người họ khó hiểu, bọn họ đều thuộc dạng biết việc này sớm nhất rồi, Diệp Từ cư nhiên còn biết sớm hơn.

Diệp Từ không trả lời, đứng lên khỏi giường đến bàn trang điểm cầm lược chải tóc. Sau đó không chút hoang mang nói: “Muốn biết ai làm việc này không?”

“Ai?”

“Em.” Diệp Từ quay đầu nhìn hai người, lộ ra ý cười.

“Em (Chị).” Cả hai trợn tròn mắt.

“Ngậm bồ hòn không phải phong cách của em.” Diệp Từ nhếch môi: “Nếu đã nói em trộm kho hàng của họ, còn giải thích không được. Vậy chỉ cần nhận tội đó là được. Cũng không nên lưng mang bêu danh không có thật đi. Có ngu mới để thế.”

“Em…Em cướp sạch kho hàng của Thiết Huyết Chiến Qua thế nào?” Đây là vấn đề được quan tâm nhất bấy giờ của cả hai.

Nói đến việc này… cũng không dài.

Ngày hôm qua Diệp Từ đi ngủ rất sớm, hoàn toàn khác với đồng hồ sinh lý bình thường. Cô đặt báo thức vào 2 giờ rưỡi sáng. Lại thật thần kỳ, người vốn rời vào trạng thái ngủ say từ 1 giờ đến 4 giờ sáng. Con người một mỏi nhất vào giai đoạn này, cũng là giai đoạn phòng ngự yếu nhất.

Tuy rằng Vận Mệnh dùng máy chơi game tiên tiến nhưng nó sẽ không thay đổi hoạt động sinh lý bình thuwngf của game thủ. Cho nên ngay lúc đó, Diệp Từ thức dậy, login.

Diệp Từ luôn chú ý sức khỏe của mình để có thể lên lớp nên chẳng bao giờ online khoảng rạng sáng cả. Vừa đăng nhập, chỉ cảm thấy khung cảnh cực kỳ im lặng, trong công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước không còn một ai, toàn bộ đều logout đi ngủ……..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 9: Ai? Em.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.