247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 3: Công hội tuyên chiến

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 3: Công hội tuyên chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tả Lan, Diệp Nam Thiên và Bạch Mạch đều rất tò mò, rốt cuộc Diệp Từ đã nói gì với Đàm Phá Lãng. Nhưng sau sự kiện đó, có vẻ Diệp Từ cùng Đàm Phá Lãng đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, ai cũng không nói.

Ép buộc xong việc này, Diệp Từ cùng Bạch Mạch chuẩn bị login game. Bạch Mạch đã ba bốn ngày không onl, trong người anh đã sớm bức rứt khó chịu, hận không thể trực tiếp đăng nhập xem mọi người trong công hội đang làm gì. Lúc đi vì vội, còn chưa kịp thông báo với hội viên. Cứ vậy bỏ đi, lòng anh lại băn khoăn, giờ công hội đang chuẩn bị khai hoang Phế Tích Rét Lạnh. Thời điểm mấu chốt như vậy anh lại rời đi, thật sự có chút tiếc nuối.

Diệp Từ và Bạch Mạch chuẩn bị login, Đàm Phá Lãng đã bình ổn tâm tình bỗng nhiên toát ra một câu: “Hai người chơi game gì thế? Vận Mệnh à?”

Bây giờ rất nhiều thanh thiếu niên đều chơi game Vận Mệnh, Diệp Từ không hề kinh ngạc việc vì sao Đàm Phá Lãng lại biết game này. Vì thế không hề gạt cậu: “Ừ. Bọn chị đang chơi game ấy. Cậu có hứng thú à?”

Đàm Phá Lãng định đáp lời nhưng bị tiếng gào của Tả Lan cắt ngang: “Hai đứa chơi game thì đi chơi đi, không được làm hư thằng bé. Còn nửa tháng liền hết kì nghỉ đông, Phá Lãng phải làm quen chế độ học tập ở đây. Game gì mà game, đi theo hai đứa chỉ có chơi đến quên ăn quên ngủ.”

Tả Lan vừa mở miệng, Bạch Mạch và Diệp Từ nhìn nhau cười rồi cùng nhau quay đầu nhìn Đàm Phá Lãng lắc đầu thở dài: “Em hãy học tập cho tốt đi, mỗi ngày hướng về phía trước.”

Dứt lời liền về phòng, Đàm Phá Lãng đi theo Diệp Từ. Diệp Từ quay người thấy Đàm Phá Lãng vào phòng cô, không khỏi kỳ quái hỏi: “Mẹ chị bảo cậu đi học bài, sao lại theo chị.”

“Tên của chị trong trò chơi là gì?” Đàm Phá Lãng ngồi trến ghế, trong mong nhìn máy chơi game của Diệp Từ.

“Sao?”

“Không có gì, em tùy tiện hỏi thôi.” Đàm Phá Lãng muốn nói lại thôi.

Diệp Từ biết cậu có việc nhưng không sốt suột hỏi. Dù sao nếu cậu thật lòng muốn nói, dù không hỏi cậu cũng kể ra. Nếu không muốn dù hỏi đằng trời cũng chịu.

“Vậy thôi. Hỏi đã hỏi rồi, cậu đi học bài đi.” Diệp Từ muốn đi đến chỗ máy chơi game, thậm chí còn mất kiên nhẫn xua xua tay, rõ ràng không muốn nói chuyện với con nít. Cô còn phải login luyện cấp này.

“Chị Diệp Từ, chị có biết King không?” Ngay lúc Diệp Từ chuẩn bị mở máy, Đàm Phá Lãng đột nhiên nói như vậy. Đàm Phá Lãng từng bị Diệp Từ giáo huấn nên giờ có vẻ lễ phép với Diệp Từ không ít, thậm chí xưng hô cũng đổi.

King? Diệp Từ nao nao, sao cô có thể không biết người này chứ. Quán quân năm năm liền của trấn đấu game quốc tế, anh nổi danh với kỹ thuật điêu luyện cùng điệu thấp làm người. Chưa bao giờ lộ diện trước truyền thông, cho dù thi đấu cũng mang kính râm. May mắn trước khi thi đấu luôn kiểm tra vân tay, tròng mắt, nếu không chắc chắn anh sẽ bị cự tuyệt tham gia thi đấu.

Có điều những thứ này đã quá xa xôi với Diệp Từ. Bời vì dù sao đó cũng là chuyện của mười năm trước. Cô gật gật đầu: “Biết, là người năm năm liền đạt chức quán quân game quốc tê.”

“Hình như anh ấy cũng chơi Vận Mệnh.” Đàm Phá Lãng cố ý nói.

“Trò chơi thông dụng thế này, người nọ chơi không lạ a.”

“Chuyện là…” Đàm Phá Lãng vòng vo nửa ngày, mắt thấy sắp đến trọng điểm lại nghe sau cửa truyền đến tiếng gõ. Diệp Từ còn đang thắc mắc liền thấy Bạch Mạch chạy ngay vào phòng, vẻ mặt lo lắng vô cùng: “Sao em chưa login!”

Diệp Từ thấy dáng vẻ của anh, không khỏi nghi hoặc, tâm trạng bắt đầu bất an theo: “Sao vậy?”

“Nhanh lên, 6 giờ sáng nay, công hội bị tuyên chiến.” Bạch Mạch nói xong liền chạy về phòng. Chỉ để lại Diệp Từ bĩnh tĩnh và Đàm Phá Lãng đầy kinh ngạc.

“Có việc rồi. Không thời gian trò chuyện với cậu nữa. Cậu đi học đi!” Diệp Từ nói xong, nằm xuống.

Đàm Phá Lãng nghe xong, nhảy dựng lên: “Chị còn chưa nói tên nhân vật trong game của chị cho em đâu!”

“Công Tử U.” Trước khi vào game, Diệp Từ rốt cuộc thỏa mãn yêu cầu của cậu nhóc. Nói tên của cô cho cậu, nếu không nói phỏng chừng lát nữa cậu sẽ luôn đứng đó làm rộn.

Diệp Từ xem như đã nhìn ra, Đàm Phá Lãng có cùng thuộc tính đặc biệt của Dương Vũ Hồng Trần, không đến phút cuối ắt không quay đầu, không đến hoàng hà không đổ lệ. Vì tránh bị quấy rầy, trực tiếp nói đáp án cho lẹ.

Tiếp theo cô đăng nhập vào game, không nói hai lời trực tiếp dùng Phi hành mảnh vỡ. Chỉ qua một giây đã về Đông Đại Lục. Diệp Từ dùng Hồi thành thạch, ánh sáng lóe lên, người đã đến Thành Hồng Hồ.

Tuyên chiến Công hội ở Vận Mệnh chia làm hai loại. Một loại có quan hệ đến Trụ sở công hội. Vì Trụ sở công hội từ cấp 1 đến cấp 5 thuộc quản lí của hệ thống đều thông qua Npc quản lí để vào trụ sở. Nên dù muốn tuyên chiến cũng phải tìm ra Npc tiến hành tuyên chiến để chuyển qua địa điểm chiến đấu. Còn Tự sở công hội từ cấp 6 đến cấp 10 đã không thuộc sự quản lí của hệ thống, trụ sở được buộc định ở vị trí công hội đó mua được, có thể mua khổi đất bên cạnh thành thị lớn, có vẻ dễ phát triển hơn. Còn về phương diện bị tuyên chiến, chỉ cần có người chém rớt cờ hiệu được treo trước công hội là xong. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, các công hội càng phát triển, mọi người sẽ không dùng dạng tuyên chiến này nữa.

Trụ sở công hội của Diệp Từ cấp 5, hiển nhiên thuộc phạm vi tuyên chiến đầu tiên. Cho nên trong thành không hề xuất hiện chiến tranh quy mô lớn. Diệp Từ cưỡi ngựa chạy vội từ cửa thành về Npc công hội, kích về Trụ sở.

Trong Trụ sở tiếng nói ồn ào, loạn thành một đoàn. Không chỉ thế, Diệp Từ phát hiện trong này đã hư tổn không ít, tường thành rách nát, xem ra hỏa lực của địch rất mạnh., khiến kẻ vừa mới lên công hội cấp 5 – Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước không chiếm được chút tiện nghi gì.

“Viễn trình đội một xuống thành tiếp viện, đội hai lên thay thế! Ba đội trị liệu lên thành buff máu cho đội ngũ ngoài thành! Triệu hồi sư ở đội một tiếp tục phóng thích sủng vật mở trạng thái chủ động công kích, nhất định phải bảo vệ kho hàng của công hội! Đạo tặc tuần tra xung quanh, không được để chúng đánh lén thành công!” Kênh công hội vang lên thanh âm của Di Lộc, giọng nói trấn định mà có lực, đã có phong thái của một vị chỉ huy vĩ đại.

Có điều, trong câu nói ấy, có thể nghe ra công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã bị đối phương đành lén thành công một lần. Mà chính lần đó cũng khiến Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước rơi vào trạng thái hôm nay.

Bên trong vẫn còn ngăn nắp, Diệp Từ đi nhanh về phía phòng họp. Không thấy Bạch Mạch và các thành viên cao tầng như Hàn Thủ, Mưa Đúng Lúc, Hàn Thủ, Cánh Gà Chua Cay, Buông Cô Gái Kia Ra… Cô đoán bọn họ đang họp ở đó.

Quả nhiên, mười mấy thành viên cao tầng của công hội đều ở thảo luận.

“Bọn họ ức hiếp người. Cứ nhiên chọn lúc tất cả mọi người không login tấn công, nếu không phải nhờ công hội đã cấp 5, chỉ sợ đã bị công chiếm!” Buông Cô Gái Kia Ra hung hăng đập bàn, tức giận đến râu cũng muốn dựng ngược.

“Giờ nói cũng vô dụng, bên họ người nhiều lắm. Công hội chúng ta trừ thanh danh tốt ra, kỳ thật người có thể dùng rất ít. Cho dù chiêu thêm người, nhưng họ không vừa ý đãi ngộ liền đi…” Thạch Hoa Quả thở dài, lo lắng vô cùng.

“Đừng gấp. Khuynh Ngôn, tình huống bên ta thế nào? Chiến đấu sao rồi?”

“Có vẻ ổn rồi chỉ là bên ta chật vật chút. Công hội mới thành lập thời gian ngắn, lòng người chưa định. Lúc đầu đã chịu thiệt, khiến sĩ khí suy giảm nên mất hết cả tinh thần chiến đấu.” Khuynh Ngôn Mặc thở dài: “Việc này nên trách tôi, nếu hôm nay tôi không login muộn thì…”

“Đừng nói thế…”

“Công hội nào tuyên chiến?” Diệp Từ đứng bên cửa nửa ngày, bọn họ chỉ lo thảo luận không hề phát hiện cô. Cô đã nghe hết, cũng hiểu được tình huống hiện tại. Sau đó mở miệng hỏi. Kỳ thật cô cũng suy ngẫm qua rồi, ngoại trừ mâu thuẫn với Thiết Huyết Chiến Qua, công hội khác vẫn chưa gặp qua. Sao đột nhiên lại lòi ra một, còn đến tuyên chiến?

“24 Kiều Minh Nguyệt Dạ.” Mọi người thấy cô đến, lập tức kéo ghế ra mời cô ngồi.

“24 Kiều Minh Nguyệt Dạ? Diệp Từ khó hiểu, có vẻ là công hội không tiếng tăm gì. Ở ngoài Top 10 công hội Đông Đại Lục. Có điều thực lực nhất định mạnh hơn Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, ít nhất người nhiều hơn. Có điều đây không phải điểm máu chốt, hình như cô không biết bọn họ.

“Hội trưởng là ai?”

“Tịch Dương Tàn Hồng.” Trả lời Diệp Từ là người phụ trách quan hệ xã hội – Hàn Thủ. Cô là người đại diện liên hệ với các quản sự công hội loại nhỏ, trung và lớn.

Diệp Từ hơi hơi giật mình, cô cũng không thể nói không biết tên này. Hóa ra là họ. Diệp Từ cười khổ, đúng là có ân oán với công hội của mình rồi….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.2 - Chương 3: Công hội tuyên chiến

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.