247Truyen.com

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt) Chương 5

Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt) Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Người đâu!” Một tên nội thị sợ hãi bước nhanh vào, quì xuống. Liễm Trần lạnh giọng nói: “Gọi đội ảnh vệ đến đây!”

Ly sửng sốt, lặng im không lên tiếng. “Thị vệ thuộc đội ảnh vệ đa số đều cùng mình lớn lên, trở thành vệ sĩ trong Tả tướng phủ, sau khi Liễm Trần lên ngôi, tất cả đều vào cung, làm cận vệ phụ trách bảo vệ an toàn cho người. Liễm Trần gọi bọn họ tới làm gì?” Ly suy nghĩ.

“Cởi quần áo ra!” Liễm Trần âm trầm ra lệnh.

“......” Sắc mặt Ly trắng nhợt, toàn thân khẽ động, hai tay run rẩy nắm vạt áo, nửa ngày không nhúc nhích.

“Sao thế? Hay muốn trẫm giúp ngươi cởi?” Thanh âm Liễm Trần lộ vẻ tàn nhẫn.

Môi Ly run rẩy, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu, tay run run bắt đầu làm, cởi hết y phục trên người, cho đến khi toàn thân trần trụi như trẻ sơ sinh, lộ ra làn da bánh mật, thẳng tắp quỳ xuống mép giường.

Liễm Trần nằm trên giường, chỉ vào cái vật bên trong đáy quần của mình, ra lệnh: “Liếm đi!” Ly trầm mặc, nhẹ nhàng gỡ tiết khố của hắn, khẽ nhấc phân thân hắn lên, e lệ mở miệng, dùng lưỡi liếm khẽ, mút vào. Liễm Trần cảm thấy nơi ngọc hành một tràng khoái cảm ấm áp dâng trào. Cái lưỡi trắng mịn mềm mại không ngừng liếm láp, khiến hắn sảng khoái nhắm tịt mắt, ngọc hành mềm mại cũng từ từ to ra, một hơi ngoạm không hết được.

Đột nhiên nội thị báo lại, đội ảnh vệ đều đang đợi bên ngoài, Liễm Trần âm hiểm cười, lên tiếng: “Cho bọn chúng vào!” Ly cứng người, toàn thân bắt đầu run rẩy, cái lưỡi trong miệng cũng dừng lại. Thấy Ly đột nhiên bất động, Liễm Trần nắm chặt tóc y, kéo đầu y sát vào phân thân mình, mắng to: “Cẩu nô tài, mau liếm!”

Ly cảm thấy cổ họng mình như sắp nứt ra, muốn nôn mửa, không thể chịu nổi, nước mắt rơi lã chã. Liễm Trần nổi điên, ghìm chặt đầu Ly vào hạ thể, hưởng thụ cảm giác ướt át đang bao trùm lấy mình….

Đám thị vệ đang đứng trong điện biểu hiện những vẻ mặt khác nhau, có khiếp sợ, có khinh thường, có thông cảm, có cả cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mặt đều đỏ lựng nhìn cảnh tượng phiến tình (1) đang diễn ra trước mắt.

Như cảm thấy chưa đủ, Liễm Trần nhấc đầu Ly lên, đẩy y ra, xoay người bước xuống đất, đứng bên giường, gằn giọng ra lệnh: “Cúi người xuống!”

Ly run rẩy quỳ rạp xuống đất, cặp mông căng tròn nhếch lên, Liễm Trần liền đỡ lấy, cặp mông mịn màng nõn nà khiến hắn thầm tán thưởng, tên nô tài này từ lúc sinh ra đã có làn da tuyệt mỹ vậy sao? Ngọc phi thường ngày luôn kiêu ngạo vì làn da trắng nõn của mình, nhưng so ra không bằng một nửa của Ly.  Nó tuy rằng cực mềm mỏng, nhưng lại có độ co dãn, nhất thời yêu thích không buông tay, liên tục xoa nắn ngắt nhéo, xuất hiện trên da những vết xanh tím.

Ly cố chịu đau, tuyệt không lên tiếng. Thấy y vẫn lặng câm, Liễm Trần cười lạnh hai tiếng, banh hai chân y ra, lấy hạ thể đang dâng trào của mình thẳng hướng mật huyệt kia, Ly đau đớn khôn cùng, không chịu nổi, khép chặt mật huyệt, Liễm Trần cau mày, tiếp tục đâm thẳng ngọc hành mình vào, nhưng cửa mật huyệt không thể khai thông, hắn trầm giọng kêu lên: “Người đâu, dâng ngọc lộ cao!” Một gã nội thị đưa một hộp dược cao cho Liễm Trần. Nhận lấy dược cao, Liễm Trần dùng ngón tay thoa dược lên cửa huyệt Ly, rồi lại thoa lên phân thân của mình. Tiếp tục nổi trống xuất trận!

Liễm Trần giữ chặt eo Ly, thẳng hướng ngọc hành cắm phân thân vào, ra sức đẩy! Ly đau đến nhíu mày, dù có dược cao ẩm ướt, thuận lợi để tiếp nhận, nhưng mật huyệt chưa từng bị khai phá vẫn khiến Ly bị thương, bấy giờ vách ngăn bên trong đã bị xé toạt ra.

Cảm giác sảng khoái trước đây Liễm Trần chưa từng cảm nhận, khiến hắn như muốn phát tiết. Nhất thời hưng phấn, ra sức ngắt nhéo làn da mềm mại, hạ thân không ngừng tiến xuất.

Ly cảm thấy hậu đình như bị dao cắt toạt ra, đau đến nổi không thế thở, cả người cứng ngắc căng thẳng, hai tay cắm chặt xuống đất, sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng có thể khiến mình đổ nhào.

Liễm Trần cứ điên cuồng tiến xuất, từng giọt máu tươi lăn trên làn da bánh mật hai bên chân Ly, tạo thành những đường chỉ máu quỉ dị, chậm rãi chảy xuống, tụ trên mặt đất...... Bọn thị vệ có kẻ cúi đầu không đành lòng nhìn cảnh trước mắt, có kẻ không giấu được vẻ hưng phấn len lén nhìn ngắm, lại có kẻ đầy lộ liễu dùng ánh mắt thèm muốn nhìn chòng chọc….

Liễm Trần tiếp tục đầy kích thích, nắm lấy tóc Ly, dùng sức giật ngược đầu y ngửa ra sau, đưa mặt y ra trước bọn thị vệ, cười nói: “Ly, cho bọn chúng thấy dáng vẻ thấp hèn của ngươi đi!”

Toàn thân Ly như muốn ngã nhào ra sau. Bị Liễm Trần nắm đầu chường mặt ra, đối diện với không ít huynh đệ thân thiết, có kẻ vẻ mặt khổ sở nhìn mình, lại có kẻ khinh khinh cười cợt mình, còn có ánh mắt dâm loạn của bọn thị vệ mới vào, nhất thời xấu hổ và giận dữ, chỉ thấy lúc này sống mà không bằng chết, hai mắt nhắm chặt, từng giọt nước mắt bi thương trào ra….

“Mở mắt ra!” Liễm Trần dùng sức thụt vào vài cái, lạnh giọng ra lệnh.

Ly cảm thấy nhục nhã, mở mắt ra, đôi con ngươi đen ngập lệ ẩn chứa sự xấu hố, dưới ánh nến le lói, nước da bánh mật hiện ra như tơ lụa mượt mà, những vết ngắt nhéo xanh tím bỗng lại trở nên quỉ dị, đầy mê hoặc, khiến kẻ khác muốn tự mình làm nhục y. Nhất thời có vài tên thị vệ trẻ tuổi vẻ mặt xấu hổ khép chặt hai chân, nhịn không được nuốt nước bọt.

“Đồ đê tiện!” Nhìn thấy dáng vẻ thèm muốn của bọn thị vệ kia, Liễm Trần lập tức giận dữ, một tay nắm chặt tóc Ly, đau đến tưởng chừng như toàn da đầu bị hắn giật ngược xuống dưới, tay kia lại véo mạnh vào mông Ly, hạ thân điên cuồng hướng thẳng phía trước. Hai bên chân Ly thi thoảng vài dòng máu tươi chảy xuống, trên mặt đất đọng lại một vũng máu lớn......

Giữa lúc điên cuồng giận dữ, hưng phấn cùng cực, Liễm Trần nặng nề thở dốc vài tiếng, liền phát tiết, rút ngọc hành ra, nâng mông Ly lên, xoay mặt hắn đối diện mình, “Liếm khô đi!” Nói xong liền nhét ngọc hành mềm nhũn ướt át vào miệng Ly, một mùi nồng nặc tỏa ra. Trên ngọc hành, long tinh cùng máu hòa vào nhau, chảy vào miệng Ly. Bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sỉ nhục, lại ngửi thấy mùi ô uế phủ trên ngọc hành, khiến Ly không chịu đựng nổi, nhả ngọc hành ra, nôn mửa một trận mãnh liệt.

Chát! Một cái cái tát đánh thẳng vào mặt Ly, Liễm Trần nắm tóc y, âm trầm nói: “Sao vậy? Ghét bỏ trẫm? Hay là muốn bọn chúng hầu hạ ngươi?” Nói xong, quay đầu nói với bọn thị vệ: “Các ngươi ai muốn cùng tên này chơi đùa một chút?”

Nhất thời bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám lên tiếng. Mặc dù có người trong lòng muốn, cũng không dám tỏ ra, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm thân thể trần trụi dưới đất.

Tim Ly như vỡ ra ngàn mảnh, vẫn tưởng hắn đối với mình ít nhiều cũng có tình ý, dù sao hắn từ bé đã ở bên mình, cùng hắn vượt qua mười sáu năm cả ngày lẫn đêm, Ly không thể tưởng tượng được vì chuyện hôm qua mà hắn làm nhục mình, hắn xâm phạm mình, hắn làm có chủ đích. Ai bảo hắn là thiên tử cao cao tại thượng, mình lại xâm phạm hắn trước. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không nên bảo bọn thị vệ xâm phạm mình, nó như một mũi tên đâm thẳng vào tim, ra là đối với hắn mình chỉ là một tên cẩu nô tài thấp hèn. Ly thấy tim mình như rơi vào hầm băng cao vạn trượng, vỡ ra ngàn vạn mảnh, đau đến tê liệt, đau đến xót xa, tuyệt vọng….

Ngước nhìn Liễm Trần bằng đôi mắt vô hồn, lòng thầm quyết định, nếu hắn thật sự để bọn thị vệ xâm phạm mình, mình sẽ liền tự đoạn kinh mạch. Tuy rằng chết như thế là không tuân thủ lời thề với hắn, nhưng vì giờ phút này, Liễm Trần đã không còn là bé con khả ái của mình nữa, không còn là bé con mình nguyện cả đời phải yêu thương, bảo vệ. Hắn giờ đây đã là bậc đế vương cao cao tại thượng, là chủ tử vô tình, sẵn sàng chà đạp mình không thương tiếc.

Liễm Trần cười nhẹ: “Sao? Không ai muốn tên đê tiện này à?”. Một lúc sau, vài tên thị vệ do dự nhìn về phía Ly đang lõa thể, mắt lộ ra ham muốn trắng trợn, từ từ bước đến phía trước.

Liễm Trần thấy thế, trong ngực như có một luồng ác khí nghèn nghẹn, giận dữ quay đầu nhìn Ly, chợt nhìn thấy đôi con ngươi đen đầy bi thương và tuyệt vọng khiến hắn bất động. Đôi mắt ngây thơthường ngày lúc này đây lại tỏa ra sự kiên định liều chết. Nhất thời hoảng loạn đứng lên, quát: “Lui xuống hết, mang tên tiện nhân này đến Nguyệt Hoa điện! Y có xảy ra bất trắc gì, các ngươi cũng không toàn mạng!”

Ly có chút vui mừng, nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Hắn vẫn còn quan tâm ta, để ý đến ta! Toàn thân mềm nhũn, buông mình ngã xuống đất, ngất đi!

Liễm Trần kinh sợ, mắng: ” Còn không mau đưa y đi? Mau gọi ngự y, y mà chết, các ngươi cũng sẽ được chôn cùng!” Bọn thị vệ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đội trưởng Kiệt cùng phó đội trưởng Vũ chạy nhanh đến khiêng Ly, nhặt y phục trên mặt đất, khoác vội cho y, tất cả thị vệ cùng cáo lui rời đi.

Nguyệt Hoa điện cũng như Bàn Long điện, Tiềm Long điện là điện riêng của hoàng thượng, là nơi Liễm Trần đến lúc phiền muộn. Trong điện chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn cùng án thư, bố trí đơn giản, không có vẻ gì thuộc về hoàng cung đầy xa hoa lãng phí.

Kiệt ôm Ly nhẹ nhàng đặt lên giường, ngự y vội vàng tới chẩn trị, mặc dù không biết rõ cận vệ thân cận của hoàng thượng sao lại ra nông nổi này, nhưng lại không dám hỏi, kê đơn dược, thở dài liền rời đi.

Chốc lát sau, Ly từ từ tỉnh lại, bên giường, Kiệt khẽ thở dài nói: “Ly, ngươi đã làm gì khiến Hoàng Thượng đối xử ngươi như vậy?” Kiệt và Ly cùng lớn lên ở Tả tướng phủ, hơn Ly ba tuổi, từ khi Ly trở thành ảnh vệ của hoàng thượng, hai người ít gặp nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Vẫn nghĩ Ly thân cận Hoàng Thượng nhất, được ngài tín nhiệm nhất, không ngờ hôm nay Hoàng Thượng lại làm nhục y như vậy, không biết là vì chuyện gì?

“......” Ly trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, giọng khàn đặc khẽ lên tiếng: “Đừng trách Hoàng Thượng, là lỗi của ta.”

Thấy Ly bao che cho Hòang Thượng như vậy, Kiệt có chút tức giận, nhưng thật khó nói ra. Thở dài nói: “Ly, nghỉ ngơi cho tốt!” Nói xong liền rời đi, đi đến ngoài điện, đột nhiên nghe được có mấy người đang cười nói:

“Làn da thật tốt, lão tử thật muốn chạm vào y a!”

“Đúng vậy, khó trách Hoàng Thượng muốn y làm ảnh vệ, ra là y có tài hàng đêm xuân tiêu cùng Hoàng Thượng, thật là ti tiện!”

“Thật muốn vui đùa một chút a, vừa rồi Hoàng Thượng muốn chúng ta thượng y, các ngươi sao lại bất động a, hại lão tử cũng không dám động, thật lãng phí cơ hội tốt!”

Vài tên “chậc chậc”, thở dài. Kiệt tức giận đến run người, tiến lên phía trước, nắm lấy một tên, mắng: “Con mẹ ngươi! Lần sau đừng để lão tử nghe các ngươi nói bậy bạ, bằng không lão tử liền làm thịt các ngươi!”

Bọn chúng ra vẻ cười cười, giở giọng nịnh bợ, Kiệt tức giận, rời đi. Tên thị vệ vừa bị hắn nắm áo, “phụt”, phun nước bọt xuống đất, mắng: “Đồ đạo đức giả (2), xém tí nữa bóp chết lão tử, ai mà không biết ngươi cũng tương tư cái thứ đê tiện kia! Còn không cho chúng ta nói, ta khinh!” Mọi người cười vang, rời đi.

Nhìn trên mặt đất một vũng máu lớn loang lổ, Liễm Trần nhất thời kinh sợ, là mình khiến Ly bị thương nặng vậy sao? Ly võ công cao cường như thế lại ngất đi! Lòng hắn hỗn loạn: Trẫm không phải lo lắng cho hắn, chỉ là nếu hắn chết, trẫm không thể trả thù hắn được nữa, hắn đã làm nhục trẫm, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Liễm Trần cứ đi qua đi lại trong điện, một lúc sau, trầm giọng ra lệnh cho tên nội thị gọi ngự y đã chẩn trị cho Ly đến. Ngự y đến.

“Y thế nào?” Liễm Trần lạnh giọng hỏi.

Ngự y biết hắn hỏi thương thế của Ly, vội vàng hồi bẩm: “Hoàng Thượng, Ly thị vệ mất máu quá nhiều, bị thương rất nặng!”

“Nghiêm trọng sao?” Liễm Trần nhíu mày, trong lòng trầm xuống.

“Việc này......!” : ngự y thầm nghĩ: đương nhiên nghiêm trọng, một người toàn thân có bao nhiêu máu chứ? Ly thị vệ chảy nhiều máu như vậy, vết thương nơi hậu đình nghiêm trọng như vậy, mình phải khó khăn lắm mới cầm máu được. Người kia mặt trở nên trắng bệt như tờ giấy, sao lại không nghiêm trọng được!

“Sao?” Liễm Trần có chút không kiên nhẫn.

“Hoàng Thượng, Ly thị vệ mất máu quá nhiều, thần đã xử lí kĩ miệng vết thương, chỉ là......” Ngẩng đầu thấy hoàng đế nhíu mày, vội vàng nói tiếp: “Chỉ là y hiện tại rất yếu, phải dùng dược liệu thật trân quí bồi bổ, bằng không bệnh sẽ không hết được!”

“Vậy dùng đi! Trong cung có dược liệu gì trân quí cứ lấy đi!” Liễm Trần nói bâng quơ.

“Thần thay Ly thị vệ tạ ơn đại ân của Hoàng Thượng!” Ngự y thầm nghĩ: ly thị vệ này thật sự là tâm phúc của hoàng thượng a, dược liệu trong cung thị vệ bình thường sao xứng để dùng! Nhưng Hoàng Thượng sủng ái y như vậy, sao Ly thị vệ lại bị thương nặng như vậy a? Ngự y thật chẳng biết tại sao, lại không dám hỏi nhiều, liền cáo lui rời đi.

Liễm Trần đứng trong Bàn Long Điện nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Ly, ngươi xem hôm nay ánh trăng thật đẹp a!” Cả kinh, phát giác chính mình đang độc thoại, giờ đây trong điện thiếu đi bóng người luôn nghe mình lẩm bẩm. Tối nay, Bàn Long điện không có Ly, y không ẩn trong góc, chỉ có một mình mình, cô đơn…

(1)  Phiến tình: làm tình

(2)  Gốc nó là “trực nương tặc”, trực là chính trực, tặc là kẻ gian, kẻ trộm…, chữ nương là mẹ (mà trong câu chửi thì chữ này không có nghĩa:”>). Tóm lại là ý chửi kẻ gian mà giả vờ chính trực, nó tương tự với cụm từ “đạo đức giả” ^^.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt) Chương 5

Bạn đang xem Liễm Trần Đoạt Ái (Hiên Viên Hệ Liệt). Truyện được dịch bởi nhóm fuukaze.wordpress.com. Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.