247Truyen.com

Lâu Rồi Không Gặp Chương 55

Lâu Rồi Không Gặp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lâu Rồi Không Gặp Chương 55 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Trình Dịch Hòa chạy tới nhìn thấy hai người ôm nhau khóc ròng ròng.

Trình Dịch Hòa không biết tình huống cụ thể, cảm thấy hai người như vậy có thể tăng thêm tình cảm nên đi tới ngồi xổm ở trước mặt bọn họ, duỗi tay ôm cả hai người vào trong lòng, cười trêu nói: “Làm gì vậy, giống như khóc tang.”

Tay anh ôm hai cái đầu vò vò, dụ dỗ nói: “Được rồi, đừng khóc, không ngại mất mặt à.”

Cho dù anh làm sao dỗ dành, hai người nước mắt vẫn không ngừng tuôn, Trình Lâm khóc lợi hại hơn, ngực áo đều ướt một đám lớn, Trình Dịch Hòa liền cố ý nghiêm khắc nói: “Được, anh đã nói mấy lần rồi, đều ngừng lại cho anh!”

Trình Tử Duệ vẫn còn sợ anh, cưỡng bách đè nén tiếng khóc. Trình Tử Duệ sợ, Trình Lâm cũng khống chế được cảm xúc, Trình Dịch Hòa nắm tay Trình Tử Duệ, một tay kia ôm Trình Lâm, đem hai người nhét vào trong xe.

Đi về Đào Viên phải chạy đường đêm, lúc ra khỏi thành phố Trình Dịch Hòa dừng xe ở ven đường mua cho hai người sữa bò và bánh mì tạm thời dằn bụng.

Trình Tử Duệ đã triệt để bình tĩnh lại, một mực cúi đầu, trầm mặc như một cái bóng.

Trình Lâm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn đang yên lặng rơi nước mắt.

Trình Dịch Hòa đem sữa bò đưa cho cậu, cậu cũng không nhận.

Trình Dịch Hòa ngồi ở chỗ điều khiển thở dài, hỏi: “Đến cùng làm sao vậy?”

Trình Lâm nói chuyện còn mang theo tiếng nấc: “Ninh Ninh bị khi dễ…”

Trình Dịch Hòa hỏi: “Ai bắt nạt nó?”

Trình Lâm nói: “Anh ba ở chung với bác cả, bọn họ không cho Ninh Ninh chỗ ở, còn không cho nó tiền, không biết trước đây mỗi tháng bác cả đòi nhiều tiền như vậy đều đã làm gì.”

Trình Dịch Hòa ngẩn ra, sau mấy giây mới nổi giận nói: “Con mẹ nó! Tại sao em không nói sớm! Anh lập tức đi xử lý nó!”

Nói xong Trình Dịch Hòa lập tức muốn quay đầu xe lại.

Trình Lâm vội lôi kéo cánh tay anh: “Anh làm gì vậy, bây giờ đã mấy giờ rồi, ngày mai Ninh Ninh phải đi học.”

Trình Dịch Hòa âm trầm quay đầu nhìn Trình Tử Duệ, cắn răng, sau đó đánh mạnh vào vô-lăng, thay đổi hướng trở về Đào Viên.

Dọc theo đường đi ba người đều trầm mặc, bên trong xe tràn ngập một bầu không khí làm người đặc biệt ngột ngạt.

Về đến nhà, trước tiên họ đi vào siêu thị trong thôn mua cho Trình Tử Duệ đồ dùng thường ngày, sau đó về đến nhà đơn giản nấu cháo ăn cơm tối.

Trình Lâm đi dọn dẹp phòng khách, dráp trải giường áo gối đều đổi mới tất cả chuẩn bị rất thỏa đáng.

Trình Tử Duệ vẫn cúi đầu trầm mặc, cho dù là ngồi hay đứng đều câu nệ.

Trình Lâm lén lút nói với Trình Dịch Hòa: “Em thấy Ninh Ninh ở đây chắc không quen, anh cùng nó đi tắm rửa, bảo nó đi ngủ sớm một chút.”

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy buổi tối có cần phải ngủ với nó không?”

Trình Lâm rất tán thành: “Nó chịu thì anh ngủ cùng nó đi”

Trình Dịch Hòa: “……”

Trình Dịch Hòa đối xử với Trình Tử Duệ không cẩn thận như Trình Lâm, dửng dưng nắm gáy nó cùng đi vào buồng tắm.

Mới qua hơn mười phút hai người đã đi ra, Trình Dịch Hòa đem Trình Tử Duệ trở về phòng, tự nhiên nhanh chóng kéo Trình Lâm trở về phòng ngủ của mình.

Một ngày biến cố thực sự hơi lớn, Trình Tử Duệ trằn trọc không có cách nào ngủ, mơ hồ nghe thấy Trình Dịch Hòa nói chuyện, nó ngạc nhiên lặng lẽ hé mở cửa muốn nghe Trình Dịch Hòa đang nói cái gì.

Lúc này âm thanh lại ngừng, Trình Dịch Hòa kéo cửa phòng ra, bưng chậu nước đi ra ngoài sân đổ. Khi cửa mở rộng, Trình Tử Duệ nhìn thấy Trình Lâm ở trần ngồi ở đầu giường, Trình Tử Duệ thót tim thậm chí nín thở.

Nó thấy nửa người trái Trình Lâm đều xanh tím, cánh tay trầy một đường rất dài, da của Trình Lâm rất trắng, nên vết thương càng lộ rõ nhìn thấy mà giật mình.

Trình Tử Duệ hiểu được, đây là do Trình Lâm bảo vệ mình mà bị thương.

Trình Tử Duệ đau lòng xót dạ, Trình Lâm tốt, làm cho nó khó chịu đựng, bởi vì nó đối với cậu không tốt.

Trình Dịch Hòa cau mày trở về, mở hòm thuốc bôi thuốc cho Trình Lâm: “Em bị bệnh hả? Cần phải để anh đau lòng mới được, đúng không?”

Trình Lâm bị anh niệm lâu như vậy, cũng đau đầu: “Anh họ, anh đừng nói nữa, lúc đó anh không biết, là anh, anh cũng sẽ như vậy, phản ứng không kịp nữa.”

Trình Dịch Hòa lớn giọng: “Nói em ngốc còn không thừa nhận! Từ lúc em nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm nên lập tức gọi anh trở về!”

Trình Lâm gấp đến giậm chân, vội vàng che miệng Trình Dịch Hòa, khẽ quát: “Anh nhỏ giọng một chút! Ninh Ninh sẽ nghe thấy được! Anh đừng kích thích nó!”

Trình Dịch Hòa đứng dậy loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại.

Sau đó Trình Tử Duệ nghe không rõ hai người nói cái gì, chỉ nghe tiếng nói chuyện mơ hồ, qua mấy chục giây, mới nghe Trình Dịch Hòa cao giọng mắng: “Mẹ nó, ngày mai ông đây sẽ đi bán nhà, để cho bọn họ ngủ ngoài đường đi!”

Chắc bị Trình Lâm che miệng lại, thanh âm kế tiếp nghe càng nhỏ.

Rất lâu không nghe thấy thanh âm gì nữa Trình Tử Duệ mới đóng cửa lên giường nằm.

Không chỉ có Trình Tử Duệ, đêm nay Trình Lâm cũng ngủ không yên ổn, nhiều lần thức giấc nhất định phải lén lút đến nhìn Trình Tử Duệ thấy người vẫn còn mới có thể an tâm. Nhiều lần giằng co lúc trời mờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Cậu cảm thấy mình mới vừa ngủ không được một phút thì nghe tiếng nói ríu rít của Nhan Viễn Khiên. Trình Lâm đau đầu giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ mới biết mình đã ngủ được một tiếng đồng hồ.

Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình nằm mơ, ngay sau đó liền nghe thấy trong sân vang lên tiếng nói trẻ con của Nhan Viễn Khiên: “Đây là dưa chuột lớn của con nè!”

Lại nghe Nhan Cận cười phụ họa nói: “Thật là lợi hại.”

Thì ra là Nhan Cận mang Nhan Viễn Khiên trở về.

Tên tiểu Ma vương này trở về Trình Lâm không thể ngủ, cậu rời giường đi rửa mặt. Lúc đi vào trong sân thì thấy Nhan Viễn Khiên đang giới thiệu cho Nhan Cận cà chua của mình, dáng dấp đắc ý khoa trương thật giống trên thế giới này chỉ có mình nó biết trái này gọi là cà chua, Nhan Cận không ngại phiền phức lặp lại: “Lợi hại! Lợi hại!”

Trình Lâm liền cố ý chọc tức nó, nói: “Đó là của ba, làm sao đều biến thành của con?”

Nhan Viễn Khiên vội giậm chân: “Là nhờ con tưới nước nó mới lớn lên, chính là của con!”

Trình Lâm đi tới hái một trái cà chua nhỏ, tùy tiện lấy tay xoa xoa rồi ném vào trong miệng, nhai đi nhai lại, nói: “Ba ăn thì là của ba rồi.”

Nhan Viễn Khiên khó tin nhìn Trình Lâm, giống như xưa nay chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như thế, ngay sau đó nó vặn người nhào vào trong lồng ngực của Nhan Cận cáo trạng: “Bác ơi, ba ba bắt nạt con! Cướp đồ vật của con!”

Nhan Cận cười hỏi nó: “Vậy con nên làm gì?”

Nhan Viễn Khiên khóc chít chít nói: “Nhưng đó là ba ba của con, con không thể làm gì khác hơn là tha thứ cho ba ba.”

Dáng dấp nó như ông cụ non, chọc cho Trình Lâm và Nhan Cận đều nở nụ cười.

Nhan Viễn Khiên đắc ý hơn, cảm thấy mình rất khoan hồng độ lượng. Nó còn muốn lôi kéo Nhan Cận tiếp tục giới thiệu thành quả lao động của mình thì thấy Trình Tử Duệ chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng Trình Lâm, cánh tay mập của nó liền chỉ vào Trình Tử Duệ hỏi: “Anh là ai?”

Nhan Cận và Trình Lâm đều nhìn theo ngón tay của Nhan Viễn Khiên thấy Trình Tử Duệ mặt không hề cảm xúc đứng ở đó.

Trình Lâm lập tức đi tới, muốn kéo tay Trình Tử Duệ đi đến để nó làm quen với Nhan Viễn Khiên và Nhan Cận, nhưng Trình Tử Duệ chống cự lui về sau một bước, Trình Lâm chỉ biết nói với Nhan Viễn Khiên: “Đây là anh hai của con.”

Rồi lại giới thiệu với Nhan Cận: “Anh hai, đây là Ninh Ninh, sau này nó sẽ về nhà này ở.”

Nhan Cận còn có ấn tượng với Trình Tử Duệ, cũng biết chuyện Trình Tử Duệ không muốn qua lại với Trình Lâm nên đối với tình huống bây giờ cũng không tỏ thái độ, chỉ giữ lễ tiết của một người lớn mỉm cười hỏi thăm.

Nhan Viễn Khiên phản ứng lớn hơn, có anh hai trái lại cảm thấy mình rất đáng gờm, nhìn Nhan Cận khoe khoang: “Bác ơi! Con có anh hai rồi! Con thật là lợi hại!”

Nhan Cận sờ sờ đầu nó, nói: “Lợi hại lợi hại!”

“……”

Trình Lâm đối với chuyện này không có ý kiến, nói với Nhan Cận: “Anh hai, anh dẫn Tiểu Viễn đi chơi đi, em đi làm cơm.” Liền xoay người lại nói với Trình Tử Duệ: “Ninh Ninh lại đi nằm một lúc nữa đi? Ba làm cơm xong gọi con.”

Nhan Viễn Khiên rất dễ làm quen, chạy tới lôi kéo tay Trình Tử Duệ nói: “Anh hai, anh mau tới, nhìn cà chua lớn của em!”

Trình Lâm cản nó:”Con đừng gây sự.”

Nhan Cận nói: “Trẻ con cùng nhau chơi đùa càng vui vẻ hơn, cứ theo tụi nhỏ đi thôi.”

Trình Lâm không nói gì nữa. Nhưng ngoài ý muốn, Trình Tử Duệ cũng tùy ý để Nhan Viễn Khiên lôi kéo đi thưởng thức mảng đất nhỏ trồng rau, tuy rằng toàn bộ hành trình nó không nói tiếng nào, cái miệng nhỏ của Nhan Viễn Khiên cũng có thể lộc cộc lộc cộc nói không ngừng.

Trình Lâm nhìn hai bóng lưng của tụi nó, im lặng thở dài.

Nhan Cận đi tới ôm lấy vai Trình Lâm đi vào nhà bếp, hỏi: “Dịch Hòa đâu?”

“Không biết, em thức dậy đã không thấy anh ấy.” Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Trình Lâm nói: “Chắc đi bán nhà, anh ấy cũng thật gấp gáp.”

Nhan Cận hỏi: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trình Lâm đem chuyện hôm qua nói ra hết, nghĩ đến Trình Tử Duệ bị ủy khuất không nhịn được đỏ cả vành mắt, tự trách nói: “Là em không tốt.”

Nhan Cận nói: “Bây giờ nói điều này đã không có ý nghĩa gì, con trai trở về, đây mới là trọng yếu nhất, không phải sao?”

Trình Lâm rầu rĩ ừ một tiếng, nói: “Xét đến cùng, là do em không chăm sóc tốt mới để cho nó trở thành như thế này. Ngày hôm qua giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn nhận nó, muốn nó thôi học.”

Nhan Cận nói: “Cũng không có chuyện gì, trường học nhiều như vậy không nhất định phải học chỗ đó. Anh biết cách Đào Viên không xa có một trường học, anh tìm người nói chuyện với hiệu trưởng một chút, tạm thời có thể để nó tới dự thính mấy ngày. Các em cũng nên suy tính chuyện sau này, cứ ở mãi chỗ này làm sao được? Bọn nhỏ sau này còn phải đi học, hay là ở gần trường học mua một căn nhà sẽ tốt hơn.”

Trình Lâm nói: “Em cũng nghĩ tới những việc này, nhưng vườn trái cây mới vừa làm ăn được không bao lâu, rồi mua nhà, giờ phải đi vay áp lực cũng khá lớn.”

Nhan Cận nói: “Không bằng…”

Trình Lâm không chú ý tới chuyện Nhan Cận muốn nói, đánh gãy y: “Cho nên, em muốn mở một cửa hàng buôn bán, có thể giãy giụa chút tiền, anh hai biết làm ăn, anh chỉ dạy em đi.”

Nhan Cận vốn muốn nói số tiền này cũng không phải là chuyện lớn, y bỏ ra là xong, nhưng nghĩ đến Trình Lâm cũng là người đã lập gia đình nếu như y luôn nhúng tay cuộc sống của em trai cũng không được. Tính cách Trình Dịch Hòa y biết rõ, nhất định sẽ không vui. Nhưng nếu Trình Lâm hỏi như vậy, y bỏ một chút tư tâm cũng có thể. Nhân tiện nói: “Được đó, công ty của anh có rất nhiều nhà cho thuê, em muốn làm cái gì cũng có thể.”

Trình Lâm không nghĩ dễ dàng như vậy, vui vẻ nói: “Có thật không? Vậy thì tốt quá.”

Nhan Cận nói: “Đúng vậy, hơn nữa chủ nhà chính là anh, tiền thuê nhà cũng không cần trả, thật tốt.”

Trình Lâm cười nói: “Vậy cũng được!” Rồi khổ não nói: “Nhưng làm cái gì đây? Em cái gì cũng không biết, hơn nữa cách nhà cũng hơi xa.”

Nhan Cận nói: “Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đoạn đường đó rất dễ làm ăn, tuyệt đối sẽ không thâm hụt tiền.”

Trình Lâm luôn tín nhiệm Nhan Cận nên cũng không lo lắng nữa, lập tức hẹn thời gian đến xem cửa hàng và tham khảo ý tưởng phương hướng bước đầu kinh doanh, bất tri bất giác đã đến trưa.

Sau khi ăn cơm trưa xong Nhan Cận muốn đi về, bởi vì trong nhà có anh hai, Nhan Viễn Khiên không muốn đi đến nhà Nhan Cận chơi, chắc nó cũng cảm thấy rất hổ thẹn nên ngoéo tay Nhan Cận ước định, thứ hai sẽ đi qua.

Buổi chiều bốn, năm giờ Trình Dịch Hòa mới trở về, không ngoài Trình Lâm sở liệu, anh quả nhiên đi bán nhà. Nhưng muốn bán giá cao thì khó có người mua ngay, ngày hôm nay chỉ ký hợp đồng mua bán với đại lý nhà đất.

Hiệu suất làm việc của Nhan Cận cũng rất cao, ngày kế đã liên hệ xong với trường trung học, tự mình mang theo Trình Lâm và Trình Tử Duệ đi gặp hiệu trưởng.

Đây là một trường học quốc tế, bao hàm từ nhà trẻ đến cấp ba, giáo viên hùng hậu, thanh danh tương đối tốt, tất nhiên, học phí cũng rất đắt, một năm đến mười hai vạn.

Nhan Cận cũng không biết Trình Lâm muốn Trình Tử Duệ ở đây học bao lâu, nhưng không để cho Trình Lâm bận tâm đã sớm bảo thư ký đóng một năm học phí, cho nên khi Trình Lâm hỏi chuyện học phí thì bị Nhan Cận hàm hồ trôi qua, chỉ nói trước hết để cho con thích ứng rồi mới bàn lại vấn đề này.

Dù sao chuyện học tập của con trai là quan trọng nhất, giải quyết xong vấn đề trường học của Trình Tử Duệ, Trình Lâm mới như buông xuống tảng đá trong lòng.

Sau khi xem xong trường học thì đi mua dụng cụ học tập mới cho Trình Tử Duệ rồi còn mua thêm một ít quần áo mặc hàng ngày, khi hai người về nhà cũng đã chạng vạng tối.

Vừa về đến nhà thì đụng phải Nhan Viễn Khiên được Trình Dịch Hòa đưa đi chơi trở về, Nhan Viễn Khiên thích cưỡi ở trên cổ Trình Dịch Hòa đi chơi, cho nên lúc này vẫn ở trên cổ anh không chịu xuống.

Trình Lâm thấy nó không chịu bước đi, liền hù dọa nó, nói: “Còn nhỏ mà không chịu bước đi thì lớn lên sẽ không cao!”

Nhan Viễn Khiên cãi lại: “Con tự mình đi từ nhà tới siêu thị!”

Trình Lâm liền trừng Trình Dịch Hòa: “Anh lại cho nó mua đồ lung tung.”

Trình Dịch Hòa oan uổng nói: “Không có mua bậy bạ, trong nhà hết thức ăn anh mới đi mua.”

Bọn họ tuy rằng vừa thấy mặt đã cãi nhau, trái lại cho người ta một cảm giác gia đình ấm áp, Trình Tử Duệ đứng ở phía sau Trình Lâm cúi đầu yên lặng đẩy cửa bước vào nhà.

Trình Lâm đối với Trình Tử Duệ luôn luôn mẫn cảm, nhận ra nó không vui bèn ôm Nhan Viễn Khiên, nhỏ giọng nói với Trình Dịch Hòa: “Mới vừa rồi còn rất tốt, anh mau đi xem coi nó bị làm sao vậy.”

Trình Dịch Hòa liền đi vào theo.

Trình Tử Duệ nghe có người đi sau lưng nhưng vẫn giận hờn đóng cửa phòng lại, sau khi gõ cửa hai lần thì Trình Dịch Hòa mở cửa đi vào, hiển nhiên anh cũng không định hỏi ý kiến của Trình Tử Duệ.

Trình Tử Duệ cho là Trình Dịch Hòa sẽ mắng mình một trận, nhưng không như nó nghĩ, Trình Dịch Hòa chỉ hỏi: “Ngày hôm nay đến xem trường học thế nào?”

Trình Tử Duệ đang sốt sắng bỗng nhiên thả lỏng, đối mặt với Trình Dịch Hòa nó vẫn nguyện ý nói thêm mấy lời, liền nói: “Rất tốt ” Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu: “Nhưng hình như học phí rất đắt.”

Trình Dịch Hòa ngồi ở bên cạnh Trình Tử Duệ, nói: “Đắt cũng không vấn đề gì, con thích là được.”

Trình Tử Duệ cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của nó, chỉ nghe thanh âm của nó mang theo thấp thỏm, nó hỏi: “Con sẽ trọ ở trường sao?”

Trình Dịch Hòa hỏi ngược lại: “Con muốn trọ ở trường hay là ở nhà?”

Trình Tử Duệ muốn nói ở nhà, nhưng nó luôn cảm thấy nơi này không giống nhà của mình, như có gì ngăn cách, không phải Trình Lâm đối với nó không tốt, mà trong lòng nó có cái gì đó không vượt qua được.

Nhưng cảmn giác này nó không nói cho Trình Dịch Hòa, chỉ hàm hồ nói câu: “Tùy tiện.”

Trình Dịch Hòa liền quở trách nó: “Cái gì là tùy tiện, muốn thì muốn, không muốn thì nói không muốn, thoải mái nói ra rất khó sao?”

Trình Tử Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu, thoạt nhìn như là muốn phản bác cái gì, cuối cùng rụt vai lại, ngừng chiến tranh, không nói gì.

Trình Dịch Hòa liền thay nó quyết định: “Vậy con nên đàng hoàng ở nhà đi, muốn ra bên ngoài quậy, chờ con thi lên đại học lại nói.”

Trận nói chuyện này cứ như vậy kết thúc, Trình Dịch Hòa đứng dậy đi ra ngoài.

Trở lại trong sân, Trình Lâm đang rửa rau, thấy anh đi ra, hỏi: “Thế nào?”

Trình Dịch Hòa nói: “Thằng nhóc con thôi, giáo dục một trận là tốt rồi.”

“…” Trình Lâm.

Trình Dịch Hòa biết Trình Tử Duệ đối với Trình Lâm vẫn rất mới lạ, cũng muốn hai cha con mau chóng tăng tiến tình cảm, nhân tiện nói: “Ngày mai anh hẹn khách hàng bàn hợp đồng, lúc đó em đưa Trình Tử Duệ đi học đi.”

Trình Lâm nói: “Tiểu Viễn làm sao bây giờ?”

Trình Dịch Hòa làm ra vẻ là chuyện đương nhiên: “Ném cho hàng xóm.”

“…”

Trình Lâm nói: “Hai đứa nhỏ rốt cuộc có phải là con của anh hay không?”

Trình Dịch Hòa vuốt cằm, như có điều suy nghĩ, rồi nói: “Anh cảm thấy không phải” Rồi anh cười xấu xa tiến đến bên tai Trình Lâm nói: “Em mới phải, cho nên chỉ thương một mình em… Ôi!”

Còn chưa nói hết câu Trình Lâm đã cho một quyền vào ngực anh.

Ngày kế năm giờ rưỡi Trình Lâm đã rời giường, sau khi làm cơm xong thì sáu giờ đánh thức Trình Tử Duệ, chờ nó chuẩn bị xong, Trình Lâm liền cưỡi xe đạp đưa Trình Tử Duệ đi học.

Vì tiết kiệm thời gian, Trình Tử Duệ ngồi ở sau xe giải quyết bữa sáng, sau khi ăn xong đem nước bỏ vào trong cặp sách, trùng hợp gặp một đoạn đường không bằng phẳng xe rất xóc nảy, Trình Tử Duệ theo bản năng muốn ôm eo Trình Lâm ổn định mình, nhưng trước khi chạm vào một giây vẫn đưa tay đặt ở ghế ngồi để giữ thăng bằng.

Xe chạy khoảng hơn hai mươi phút, sắp tới trường học là một đoạn đường dốc thật dài, Trình Tử Duệ luôn ngẩn người đến đoạn đường này mới phát hiện áo Trình Lâm đã ướt đẫm mồ hôi, dán thật chặt vào tấm lưng đơn bạc.

Trình Tử Duệ muốn mở miệng nói Trình Lâm nghỉ ngơi một chút, nhưng cổ họng như bị nghẹn không phát ra được thanh âm nào, nó ảo não nặn nặn gò má của mình muốn cưỡng ép mình ít nhất nói một tiếng cám ơn.

Nhưng khi Trình Lâm dừng xe lại, Trình Tử Duệ vẫn cứ trầm mặc.

Sau khi xuống xe Trình Tử Duệ phát hiện vị trí này cách cửa trường học một khoảng cách khá xa, mặc dù trong lòng không rõ, cũng không có biểu hiện ra.

Nhưng Trình Lâm chủ động giải thích, nói: “Ba thấy người khác đều lái xe hơi đưa con đi học, nhưng ba thì… dừng ở đây để bạn học con không thấy sẽ không cười con, khi tan học sẽ để ba ba lái xe tới đón con.”

Nghe lời này, cuống họng Trình Tử Duệ cảm thấy chua xót hơn, nó muốn nói nó không để ý việc này, nhưng mà nỗ lực rất lâu, chỉ rầu rĩ ừ một tiếng.

Trình Lâm lấy cặp sách trong giỏ xe đưa cho Trình Tử Duệ, giúp nó đeo trên lưng, Trình Tử Duệ không dám nhìn Trình Lâm, quay người sãi bước đi.

Mãi đến khi một hơi đi tới cửa trường học Trình Tử Duệ mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn, Trình Lâm còn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nó, thấy nó quay đầu lại vui vẻ nhìn nó phất phất tay.

Bỗng nhiên Trình Tử Duệ rớt nước mắt, sợ bị người khác nhìn thấy nó vội vàng xoay người lại lau nước mắt, biến mất trước tầm nhìn của Trình Lâm.

Buổi chiều Trình Tử Duệ tan học đi thì thấy Trình Dịch Hòa đã chờ ở cửa.

Trình Tử Duệ ngồi ở ghế sau xe, từ gương chiếu hậu nó nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trình Dịch Hòa, cũng không biết là ảo giác của nó hay là Trình Dịch Hòa luôn có bộ dáng này.

Quả nhiên, không bao lâu, Trình Dịch Hòa liền hỏi: “Con không thích Trình Lâm đưa con đi học sao?”

Chẳng biết vì sao, hai chữ Trình Lâm này đột nhiên trở thành khẩn cô nhi chú với Trình Tử Duệ, chỉ cần nghe đến là như bị người ghìm lại không nói ra được một câu.

Trình Dịch Hòa lại từ gương chiếu hậu liếc nhìn nó, đợi nửa ngày thấy Trình Tử Duệ không hề trả lời, nói: “Ba không lấy Trình Lâm so với bà nội của con, vậy thì so với thím hai thích chiếm tiện nghi kia đi, Trình Lâm so với cô ta không chỉ tốt một vạn lần đi? Vậy tại sao con lại bài xích? Cũng bởi vì bà nội của con nói xấu sao? Con cũng đã lớn rồi, cái gì là thật, cái gì là giả, dù sao cũng nên có khả năng phán đoán của mình.”

Trình Tử Duệ trầm mặc như trước, ở trong mắt Trình Dịch Hòa nó làm ra vẻ rất cứng đầu.

Trình Dịch Hòa đầu hàng, nói: “Thôi, nói cho con cái này làm gì……”

Ngay sau đó, trong buồng xe trở nên yên tĩnh làm người lâm vào một trận lúng túng.

“Bởi vì!” Qua mấy phút, Trình Tử Duệ mới sắp xếp những câu chữ mình muốn nói ra, gập ghềnh trắc trở nói: “Trời rất nóng, chú… Ba ba sẽ mệt.”

Trình Dịch Hòa kinh ngạc từ gương chiếu hậu nhìn Trình Tử Duệ, nhiều lần xác nhận mới dám nhận định lời này từ trong miệng nó nói ra, khoang ngực nóng bỏng, vì Trình Lâm, cũng vì Trình Tử Duệ.

Đứa bé này, thì ra còn biết đau lòng Trình Lâm.

Sau khi ăn xong cơm tối, Trình Lâm bày bàn ăn ở trong sân để cho Trình Tử Duệ làm bài tập, điều này làm cho Trình Tử Duệ có chút luống cuống, bởi vì đã rất lâu nó không có làm bài tập.

Trình Lâm chưa bao giờ trách móc nó nặng nề, ở trước mặt giáo viên chủ nhiệm Trình Lâm cũng cực lực bảo vệ Trình Tử Duệ, cho nó là một người con ngoan hiếu học.

Nếu như mình thật cái gì cũng không biết, chắc sẽ làm cho Trình Lâm rất thất vọng? Trình Tử Duệ không nhịn được nghĩ.

Nhưng người càng làm cho nó lo lắng là Trình Dịch Hòa, bởi vì nó cũng biết người ba ba này không phải dễ nói chuyện như vậy.

Cho nên lúc làm bài tập Trình Tử Duệ càng căng thẳng, quả thực so với ở trong phòng thi chỉ có hơn chớ không kém, trong đầu trống rỗng.

Thời gian trôi qua vở bài tập của Trình Tử Duệ vẫn trống không, Trình Dịch Hòa ngồi bên cạnh nó sắc mặt tối sầm, cuối cùng nhịn không nổi nữa Trình Dịch Hòa dùng sức chỉ chỉ vào vở bài tập, nói: “Phải làm cho xong bài tập, nếu không sẽ không được nghỉ.”

Trình Tử Duệ phải kiên trì làm bài tập, nhịn tới một tiếng đồng hồ mới làm xong toán, hơn nữa chỉ mới làm đúng một nửa.

Trình Dịch Hòa rất muốn dạy bảo nó, bị Trình Lâm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, Trình Dịch Hòa cố nhịn cầm lấy vỡ bài tập của Trình Tử Duệ giảng giải. Trình Tử Duệ thông minh, nghe nói qua là hiểu, Trình Dịch Hòa nói: “Con không phải không hiểu? Tại sao lại không làm bài được?”

Trình Tử Duệ nói: “Lúc làm bài lại không nghĩ ra được.” Nó không dám nói vì Trình Dịch Hòa ngồi bên cạnh nó hồi hộp nên làm không được.

Tiếp theo nó làm hết những bài tập còn lại, nhờ Trình Dịch Hòa giảng dạy nên hiệu suất cũng rất nhanh.

Chín giờ rưỡi là tới giờ ngủ, Nhan Viễn Khiên lại bắt đầu nhỏng nhẻo đòi ngủ chung với Trình Tử Duệ. Bởi vì Trình Tử Duệ được mua một chiếc giường mới làm bằng gỗ có hai tầng, còn có cầu thang, có thể ngủ được ở tầng trên nên Nhan Viễn Khiên thấy lạ vô cùng.

Nó đã đòi hỏi thì không biện pháp gì trị được nó, Trình Dịch Hòa chỉ có thể nói: “Để cho nó đi lên chơi một lúc đi, chơi mệt thì nó tự xuống.”

“Không được, Ninh Ninh ngày mai phải đi học, không thể để cho Tiểu Viễn quấy rối.” Trình Lâm kiên quyết không đồng ý.

Vẫn là Trình Tử Duệ nhỏ giọng nói: “Không sao, để con ngủ chung với em đi.”

Trình Tử Duệ vừa nói như vậy Nhan Viễn Khiên như con ngựa nhỏ thoát cương trong nháy mắt chạy vào phòng của anh hai nó.

Trình Lâm không yên lòng theo sau, đứng ở cửa nói: “Con không thể gây sự, biết không? Nếu không nghe lời thì giường của ba con cũng đừng ngủ, sau này con phải ngủ ghế sô pha.”

Nhan Viễn Khiên nằm trên giường lăn qua lăn lại, cũng không biết nghe có lọt không.

Trình Tử Duệ rửa mặt trở về, Trình Lâm biết thời kỳ trưởng thành con trai rất có ý thức lãnh thổ, đặc biệt không thích người lớn xâm lấn lãnh địa của mình, cho nên thấy Trình Tử Duệ đi vào, Trình Lâm vội lùi ra, đứng ở hành lang nói: “Ngủ sớm một chút, không cần để ý đến nó.”

Trình Tử Duệ gật gật đầu, Trình Lâm trở về phòng của mình, ngồi ở trên giường ưu sầu thở dài, Trình Dịch Hòa nằm ở trên giường nói: “Lại làm sao? Hai anh em có thể chơi cùng nhau em còn không vui?”

Trình Lâm nói: “Không có, đương nhiên em rất vui, nhưng vì Tiểu Viễn hay gây sự, em sợ Ninh Ninh ghét nó, Ninh Ninh khẳng định cũng không thoải mái, không hiểu sao lại có thêm một đứa em trai nữa.”

Trình Dịch Hòa không để ý lắm: “Con nít mà, đều như vậy, có tình cảm là tốt rồi.”

Trình Lâm còn chưa có biểu thị tán thành, phía bên phòng của Trình Tử Duệ vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa của Nhan Viễn Khiên. Trình Lâm và Trình Dịch Hòa kinh ngạc đồng thời xông ra ngoài.

Lúc hai người đi vào Trình Tử Duệ đúng ở trên giường, cánh tay vịn lan can giường trên luống cuống dụ dỗ nhóc mập.

Trình Lâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Trình Tử Duệ lo lắng giải thích: “Con cũng không biết, con đang thu dọn cặp sách, thì nghe em khóc.”

Trình Tử Duệ bám lên trên lan can cũng rất nguy hiểm, Trình Dịch Hòa ôm nó xuống, Trình Lâm đứng ở dưới giường hỏi Nhan Viễn Khiên: “Con khóc cái gì?”

Nhan Viễn Khiên cong cái mông lên đem mặt chôn ở đệm giường, nghe thấy âm thanh Trình Lâm mới ngẩng đầu lên, hướng Trình Lâm đưa ra cánh tay, Trình Lâm liền ôm nó xuống.

Nhan Viễn Khiên khóc sướt mướt cáo trạng: “Tường đánh con!”

Trình Lâm vừa nghe liền bật cười: “Ngu ngốc, có phải con ở trên giường nhảy nhót?”

Nhan Viễn Khiên tội nghiệp gật gật đầu, Trình Lâm nói: “Mặt trên giường không gian rất nhỏ, không thể nhảy, chỉ có thể ngồi, biết không?”

Nhan Viễn Khiên như hiểu như không hiểu gật gật đầu, sau đó tuyên bố: “Con không thích cái giường này!”

Trình Lâm nói: “Vậy cùng ba trở về đi thôi, đừng quấy rầy anh hai con nữa.”

Nhan Viễn Khiên không nỡ: “Con còn muốn ngủ với anh hai.”

Trình Lâm cũng không hiểu tại sao Nhan Viễn Khiên lại thích kề cận Trình Tử Duệ như vậy, vốn định tiếp tục dụ nó theo mình trở về. Nhưng Trình Tử Duệ lần thứ hai muốn giữ Nhan Viễn Khiên lại: “Không sao, chúng con có thể ngủ chung.”

Trình Dịch Hòa nói: “Vậy hai đứa đều phải ngoan, biết không? Hạn trong vòng mười phút phải ngủ.”

Đem Nhan Viễn Khiên đặt ở trên giường Trình Tử Duệ, hai người lùi ra. Họ cũng tính mười phút sau sẽ đến ôm Nhan Viễn Khiên về. Không ngờ một lát sau lặng lẽ mở cửa phòng nhìn, hai anh em đã ngủ.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tùy hai anh em tụi nó đi.

Trình Tử Duệ đi học, cũng không dám qua loa cho xong, bắt đầu nghiêm nghiêm túc túc nghe giảng bài học tập. Nó cũng dần dần bắt đầu sáp nhập vào gia đình này, chỉ là khi Trình Dịch Hòa dẫn Nhan Viễn Khiên ra ngoài mua thức ăn, trong nhà còn lại Trình Lâm và Trình Tử Duệ thì Trình Tử Duệ vẫn căng thẳng, không biết làm thế nào, không biết nên làm sao ở chung với Trình Lâm.

Tất nhiên Trình Lâm không biết lòng nó xoắn xuýt và mê man, chỉ cho là Trình Tử Duệ vẫn giống như trước không thích mình, cho nên cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt nó.

Một bên khác, Nhan Cận đã đem cửa hàng mình nhìn trúng sang lại, sau khi bỏ hết những trang trí trước đây mới kêu Trình Lâm đến xem.

Trình Lâm đến, sợ hết hồn: “Không nghĩ tới nơi này lại tốt như vậy!”

Nhan Cận kiêu ngạo: “Anh đã chọn thì nhất định phải như thế.”

Nhưng ngay sau đó Trình Lâm liền ưu sầu: “Nhưng chỗ này mắc lắm phải không, em thật không có đầu óc kinh doanh phải làm sao bây giờ?”

Nhan Cận an ủi: “Anh hai của em biết làm ăn là được, em cứ yên tâm.”

Trình Lâm nghĩ cũng đúng, liền thật vô tư đem việc trang trí cửa hàng đều ủy thác cho Nhan Cận. Đêm đó sau khi trở về liền chuyển cho Nhan Cận 50 ngàn đồng. Nhan Cận cũng không khước từ, tiện tay mua một đôi cài tay áo bằng ngọc thạch có giá trị không nhỏ tự cho là quà em trai tặng cho mình, tưởng tượng như vậy cũng rất đắc ý.

Trình Lâm không biết nên làm gì, Nhan Cận liền làm chủ mở một quán cà phê, bởi vì vị trí đắc địa sau khi khai trương làm ăn cũng rất tốt.

Nhưng nhìn thấy thống kê sau một tháng kinh doanh, Trình Lâm vẫn kinh ngạc: “Sao lại nhiều như vậy?! Một tháng mà sắp lấy lại vốn!?”

Vì mở quán cà phê, Trình Lâm trước sau đưa cho Nhan Cận hơn mười vạn, tất nhiên Nhan Cận không để ý số tiền này, nhưng nếu y không lấy Trình Lâm sẽ hổ thẹn, cho nên y lén lút bỏ số tiền này vào tiền vốn của quán, đương nhiên vì bảo trì doanh số tăng lên không ngừng, thỉnh thoảng y còn phải bỏ thêm vào một ít tiền.

Có thể nghĩ ra chiêu này Nhan Cận phải tự khen mình, y ôm lấy vai Trình Lâm khoe khoang: “Hết cách rồi, ai biểu anh của em giỏi làm ăn.”

Nhan Ngọc mặt không hề cảm xúc ôm một ly nước trái cây ở bên cạnh hút chi chi vang vọng, mắt lạnh nhìn Nhan Cận da mặt dày lừa dối em trai thuần lương, nghĩ thầm, nếu thật dựa theo cái mà y gọi là làm ăn như vậy, chỉ sợ Nhan thị sớm đã không còn một đồng.

Ba người ngồi một góc kín đáo trong quán cà phê nói chuyện, để cảm ơn Trình Lâm làm chủ mời Nhan Cận và Nhan Ngọc ăn cơm tối, cậu gọi điện thoại cho Trình Dịch Hòa bảo anh và bọn nhỏ tự mình giải quyết.

Kiếm được tiền lời Trình Lâm cảm thấy mình cũng là một ông chủ nhỏ, sau này trong nhà cũng không cần quá oan ức bọn nhỏ, cho nên sau khi ăn cơm xong để Nhan Cận và Nhan Ngọc ra về, còn mình thì đi mua cho Nhan Viễn Khiên một chiếc máy bay điều khiển từ xa mà nó mơ ước từ lâu, mua cho Trình Tử Duệ một chiếc điện thoại di động.

Sau khi Trình Lâm về nhà thì trời đã tối, còn chưa vào cửa đã nghe thấy trong sân một trận leng keng leng keng, gõ gõ đập đập, Trình Lâm vừa bước vào cửa vừa hỏi: “Làm sao vậy? Sao trong nhà loạn như vậy.”

Nói xong cậu giật mình, chỉ thấy giàn cây che nắng trong nhà bị ngã, làm cho giàn mướp non cũng bật gốc ngã theo.

Trình Dịch Hòa mặt tối sầm đang đóng đinh vào gỗ…

Trình Lâm không còn lời gì để nói, một lúc sau mới hỏi: “Chuyện này… Chuyện gì xảy ra?”

Trình Dịch Hòa dùng sức đóng đinh vào cọc gỗ, hất cằm về hướng hai đứa con đang ngồi dưới mái hiên: “Hỏi tụi nó.”

Trình Tử Duệ lạnh lùng ngồi một chỗ, sao khi nhìn thấy Trình Lâm chẳng biết vì sao biểu tình càng lạnh hơn. Còn Nhan Viễn Khiên một mặt vô tội, nhìn thấy Trình Lâm còn ngọt ngào kêu lên: “Ba ba!” Sau đó dùng ngón tay mập chỉ Trình Tử Duệ: “Anh hai đánh con!”

Trình Lâm nhíu mày, thấy nhóc mập này còn có thể cáo trạng, xem ra coi như bị đánh cũng thương tổn không nặng, ngược lại hỏi Trình Dịch Hòa: “Đến cùng làm sao vậy? Hai đứa nhỏ nói thế nào.”

Trình Dịch Hòa nói: “Anh cũng không biết, anh làm cơm nghe thấy hai đứa ở bên ngoài cãi lộn, lúc anh đi ra thì giàn cây và người đều ngã, nếu không phải anh xông tới cản hai đứa nó đã bị đè thành thịt băm.”

Trình Lâm nghe được nghĩ mà sợ, hiếm thấy rất nghiêm túc giáo huấn hai đứa bé: “Sau này không cho truy đuổi đùa giỡn, có nghe thấy hay không!”

Nhan Viễn Khiên cắn ngón tay gật gật đầu, Trình Tử Duệ vẫn cứ mặt không hề cảm xúc.

Để chứng tỏ sự nghiêm trọng của chuyện này, Trình Lâm phạt hai đứa con quỳ nửa tiếng đồng hồ, bởi vì Nhan Viễn Khiên cứ nhích tới nhích lui, sau khi Trình Tử Duệ đi làm bài tập nó bị phạt quỳ thêm mười phút.

Nhan Viễn Khiên không muốn bị phạt, liền nói: “Con cũng muốn đi làm bài tập.”

Trình Lâm đi đến ngồi ở bên cạnh Nhan Viễn Khiên, nặn nặn khuôn mặt béo của nó: “Có thể, thế nhưng trả lời vấn đề ba hỏi trước đã, tại sao đánh nhau?”

Nhan Viễn Khiên nói: “Anh hai đánh con!”

“Tại sao đánh con?”

“Anh không cho con sách!”

Trình Lâm liền hiểu, Nhan Viễn Khiên có tật xấu, rất thích cướp sách của Trình Tử Duệ sau đó vẽ tùm lum vào đó, hơn nữa dạy mãi không sửa, chỉ sợ lần này nó bị bắt tại trận, hai đứa mới rùm beng.

Trình Lâm nói: “Đánh đáng đời con, ai cho con cướp sách của anh hai.”

Nhan Viễn Khiên quả thực muốn oan ức chết rồi, bắt đầu khóc lên.

Trình Lâm cũng không để ý đến nó, đi ra đi giúp Trình Dịch Hòa sửa giàn cây.

Nhan Viễn Khiên khóc nửa ngày, thấy không ai để ý đến mình liền liếm mặt, nhào nhào chạy tới muốn giúp người lớn một tay, miệng nhỏ ngọt như lau mật, cứ không ngừng gọi ba ba tốt của con.

Sau khi sửa xong, Trình Lâm mới lấy ra máy bay điều khiển từ xa mới mua đưa cho Nhan Viễn Khiên, nó rất vui vẻ tự đắc, đòi phải mở hộp ra chơi liền, may là máy bay này có đèn màu, buổi tối bay lên trời cũng có thể nhìn thấy, Trình Dịch Hòa điều khiển máy bay không ngừng bay lên bay xuống, Nhan Viễn Khiên liền kích động cười to.

Trong lúc nhất thời thanh âm huyên náo ngoài sân truyền vào phòng Trình Tử Duệ, cũng không biết là bên ngoài quá ồn, hay là không muốn làm bài tập, trên vở vẫn một mảnh trống không.

Trình Tử Duệ đang ngẩn người nhìn bài tập thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, giọng nói của Trình Lâm truyền vào: “Ninh Ninh, ba có thể vào một chút không?”

Trình Tử Duệ trong lòng căng thẳng, cảm thấy Trình Lâm là vì chuyện mình đánh nhóc mập đến dạy dỗ mình, có chút không muốn để cho Trình Lâm vào.

Nhưng hồi lâu không có nghe trả lời, Trình Lâm lại hỏi một lần, Trình Tử Duệ cũng không biết làm sao từ chối, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Được.”

Trình Lâm đẩy cửa vào kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ lo lắng thời khắc chú ý tới nhất cử nhất động của Trình Lâm.

Không nghĩ tới, sau khi ngồi xuống câu đầu tiên Trình Lâm hỏi là: “Bài tập làm xong chưa?”

Trình Tử Duệ gật gật đầu, kỳ thực nó chưa viết một chữ, sợ Trình Lâm nhìn ra nó khép lại quyển sách cầm trong tay làm bộ muốn bỏ vào trong cặp.

Trình Lâm liền nhìn thấy phía dưới cùng có quyển sách bị Nhan Viễn Khiên vẽ bậy…

Trình Lâm cầm lên nhìn một chút, xin lỗi nói: “Xin lỗi, Tiểu Viễn thực sự quá nghịch ngợm, nhưng con không cần nhường nó để sau này nó lại gây sự, con cứ như ngày hôm nay trực tiếp giáo huấn nó một trận.”

Trình Tử Duệ rất kinh ngạc, cho nên biểu tình cứ dại ra, Trình Lâm không vì con trai nhỏ đến la mình, thực sự làm cho Trình Tử Duệ ngoài ý muốn.

Thấy Trình Tử Duệ không nói lời nào, Trình Lâm cho là nó còn oan ức, muốn làm cho nó vui vẻ, nhớ tới ngày hôm nay có mua quà cho Trình Tử Duệ liền ra đi lấy trở về, đem hộp quà đặt ở trên bàn Trình Tử Duệ: “Cho con, thích không?”

Chỉ nhìn đóng gói, Trình Tử Duệ liền biết đó là cái gì, hai mắt khó tin dần dần trợn to, nhìn Trình Lâm ôn nhu, phòng tuyến yếu đuối trong lập tức bị đánh tan.

Trình Tử Duệ có rất nhiều bạn học có điện thoại di động riêng của mình, nó cũng từng năn nỉ Triệu Anh mua cho mình một cái, nhưng Triệu Anh nói nó tuổi còn nhỏ liền cự tuyệt. Sau khi Trình Dịch Tân có con, lực chú ý của Triệu Anh đều đặt ở trên người đứa bé kia, dần dần không để ý đến Trình Tử Duệ, nó có nguyện vọng gì, cũng không trong phạm vi bà cân nhắc.

Chỉ là không nghĩ tới, người giúp nó thực hiện nguyện vọng này lại là Trình Lâm.

Thấy Trình Tử Duệ chỉ ngơ ngác nhìn, Trình Lâm tưởng mình không mua đúng ý Trình Tử Duệ, liền giải thích: “Ba nhìn thấy bạn học của con đều có điện thoại di động, nghĩ con cũng sẽ thích, cho nên mua cho con một bộ, cũng không biết con thích gì nhãn hiệu, liền tùy tiện chọn nếu con không thích ngày mai lại đi đổi…”

Thấy Trình Tử Duệ vẫn không nói lời nào, Trình Lâm càng lo, nói: “Vốn muốn mua cho con cái PSP, nhưng ba nghĩ điện thoại di động cũng có thể chơi game, PSP không cần thiết, nếu con muốn thì lại đi mua…”

“Không cần!” Trình Tử Duệ đột nhiên đánh gãy lời nói Trình Lâm, nói xong mới phát hiện ngữ khí có chút gấp gáp, hai người sững sờ nhìn nhau mấy giây, Trình Tử Duệ nhìn đi chỗ khác, thấp giọng nói: “Con rất thích, không cần thay đổi.”

Trình Lâm rốt cục yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy con ngủ sớm, ba đi ra ngoài trước.”

Trải qua chuyện lần này Trình Tử Duệ và Trình Lâm nói chuyện nhiều hơn không còn gặp mặt vội vã cúi đầu nghiêng người bước qua nữa.

Đảo mắt đã đến đầu mùa đông, là ngày Trình Tử Duệ sinh nhật.

Vì Nhan Viễn Khiên cường liệt yêu cầu, Trình Lâm mua một cái bánh kem hai tầng rất lớn, lúc đưa tới thậm chí không có chỗ để, phải kéo hai cái bàn hợp lại mới miễn cưỡng để xuống.

Trình Lâm chỉ mời Nhan Cận và Nhan Ngọc đến đây, Trình Dịch Hòa cũng biết cậu thích yên tĩnh cho nên cũng không mời bạn của mình, một nhà sáu miệng ăn, vây quanh cái bánh kem rất khoa trương chúc mừng sinh nhật Trình Tử Duệ.

Đến lúc thổi nến Nhan Viễn Khiên không ngừng năn nỉ Trình Tử Duệ cho mình thổi nến, dù sao Trình Tử Duệ vẫn còn con nít, cũng rất muốn tự mình thổi, mở hai mắt thật to không biết nên làm sao đáp lại.

Trình Lâm ngắt mông Nhan Viễn Khiên một cái, Nhan Viễn Khiên mới ngừng lại, sau đó theo Trình Lâm đề nghị, hai đứa bé cùng thổi tắt nến.

Tiệc sinh nhật nhỏ nhưng gần nửa đêm mọi người mới giải tán, Nhan Cận Nhan và Ngọc ngủ lại ở phòng khách. Trình Dịch Hòa uống rượu hơi nhiều được Trình Lâm dìu trở về giường. Nhan Viễn Khiên đã ngủ sớm đến không biết gì, cuối cùng chỉ còn một mình Trình Lâm ở nhà bếp rửa bát đũa.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Trình Lâm mới phát hiện Trình Tử Duệ chẳng biết lúc nào đứng ở cửa, liền hỏi: “Muộn lắm rồi, sao còn không đi ngủ?”

Trình Tử Duệ cúi đầu, mũi chân cọ đất, có hơi khó mở miệng: “Con… Con…”

Trình Lâm đến gần nó, ôn nhu nói: “Nói cái gì? Ba không có nghe rõ.”

Trình Lâm vừa tắt đèn nhà bếp, lúc này ánh đèn trong nhà chiếu vào, đem cái bóng Trình Tử Duệ kéo đặc biệt dài, nó trầm mặc như cái bóng của mình.

Trình Lâm không hiểu nó đang suy nghĩ gì, liền nói: “Mau đi ngủ đi.”

Trong cùng một lúc Trình Tử Duệ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, như chịu chết hy sinh mở miệng: “Xin lỗi!”

Trình Lâm ngẩn ra, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, tại sao xin lỗi?”

Trình Tử Duệ hít thở sâu nhiều lần, thậm chí cổ đều nổi gân xanh, nó mở đôi mắt tràn đầy nước mắt, nức nở nói: “Con… Con không phải cố ý đẩy ba… Lúc đó con thật cái gì cũng không biết… Đột nhiên con bị người khác đẩy một cái, sau đó không cẩn thận mới… Mới…”

Trình Lâm ngơ ngẩn vài giây mới hiểu Trình Tử Duệ đang nói cái gì, kỳ thực chuyện đó Trình Lâm đã sớm quên, cậu chưa bao giờ vì chuyện này mà trách cứ Trình Tử Duệ, cậu không nghĩ Trình Tử Duệ lại để bụng như thế, hổ thẹn như thế…

Nhìn Trình Tử Duệ nói năng lộn xộn giải thích, Trình Lâm đau lòng tột đỉnh, cũng cùng rớt nước mắt, cậu ôm Trình Tử Duệ vào trong ngực: “Con ngoan, con không sai, ba chưa từng trách con, ba vẫn luôn biết con không phải cố ý, đừng khóc… Đừng khóc…”

Trong lồng ngực Trình Lâm, Trình Tử Duệ càng không có cách nào khống chế tâm tình của mình, cả người đều run rẩy nức nở: “Con vẫn luôn muốn nói, nhưng không có cơ hội.”

“Xin lỗi… Là lỗi của ba… Là ba không chăm sóc tốt con…” Lúc này Trình Lâm hối hận tột đỉnh, cậu không hiểu tại sao lúc trước mình không kiên trì giữ Trình Tử Duệ bên người, dẫn đến xảy ra chuyện hiện tại.

Trình Tử Duệ khóc làm ướt hết áo Trình Lâm, Trình Lâm nâng mặt của nó, lấy ngón tay không ngừng lau nước mắt cho nó, không ngừng lặp lại nói: “Là lỗi của ba, không ai trách con.”

Hồi lâu, Trình Tử Duệ mới bình phục cảm xúc, Trình Lâm dẫn nó đi đến phòng vệ sinh sinh lau mặt, khi khăn lông ấm áp để ở trên mặt Trình Tử Duệ lại rớt nước mắt, Trình Lâm quả thực hết cách ôm dỗ nó một lúc Trình Tử Duệ mới ngưng khóc.

Trình Lâm đưa nó trở về phòng nghỉ ngơi, giúp nó bày sẵn giường, thấy viền mắt Trình Tử Duệ hồng hồng không yên lòng để một mình nó ngủ: “Đêm nay ba ngủ với con, có được hay không?”

Trình Tử Duệ gật gật đầu, lại vẫn cứ đứng yên tại chỗ.

Trình Lâm liền đi tới ôm nó vào giường, sau khi tắt đèn cậu nằm ở bên ngoài. Không lâu lắm, trong bóng tối lại truyền đến âm thanh khóc thút thít, Trình Lâm từ phía sau lưng ôm Trình Tử Duệ, những lời an ủi đều phí công, chỉ vỗ về nó như dỗ trẻ nhỏ: “Bảo bối ngoan, nhanh ngủ đi.”

Trong lòng Trình Tử Duệ còn nhiều oan ức chưa kịp nói ra, nhưng giống như được những cái vỗ về có nhịp điệu hóa giải, nó ngủ lúc nào cũng không biết.

Ngày hôm sau, Trình Dịch Hòa tỉnh lại không thấy Trình Lâm, cuối cùng tìm được cậu trong phòng Trình Tử Duệ, anh thấy hai cha con ôm nhau ngủ liền lặng lẽ khép cửa phòng lại.

Từ đó về sau quan hệ giữa Trình Lâm và Trình Tử Duệ cải tiến lớn, không còn khách sáo và thăm hỏi xa cách, hai người nói chuyện chân chính như cha con, thân mật và tín nhiệm nắm giữ những bí mật thuộc về nhau.

Sau khi Trình Dịch Hòa bán nhà, Triệu Anh điện thoại rất nhiều lần nhưng Trình Dịch Hòa đều không nhận, sau đó nghe nói bọn họ chuyển về Đông Lâm, Trình Dịch Hòa cũng không có để ý, anh bắt đầu xem xét mua lại một căn nhà mới.

Lúc đầu Trình Lâm không quan tâm, sau đó nghe Nhan Cận phổ cập mới bắt đầu lo lắng vấn đề học hành của bọn nhỏ, nhưng muốn mua nhà gần trường học thì quá đắt, sầu ngủ không được.

Nhan Viễn Khiên vẫn cứ muốn ngủ cùng Trình Tử Duệ, nửa đêm quậy muốn rời giường đi tiểu, Trình Tử Duệ còn phải dẫn nó rời giường đi tiểu.

Nó nắm tay em trai mới vừa đi tới hành lang, thì nghe trong sân truyền đến tiếng Trình Lâm nói chuyện với Trình Dịch Hòa câu được câu mất, nào là: “Ninh Ninh” … “Đưa đi”. Tim Trình Tử Duệ đập mạnh, lúc này Nhan Viễn Khiên nghe được tiếng Trình Lâm, mơ mơ màng màng muốn gọi ba ba, bị Trình Tử Duệ lấy tay bịt miệng, nó đi đến gần hơn một chút, muốn nghe hai người nói cái gì.

Trình Lâm đang oán giận: “Anh cũng quá không chịu trách nhiệm đi? Cứ như vậy muốn đem nhóc mập vứt cho anh hai sao?”

Trình Dịch Hòa cười nói: “Không phải đâu? Anh họ của em nghèo quá, chỉ có thể mua một căn nhà cho Trình Tử Duệ, nhóc mập kia họ Nhan đương nhiên phải do anh hai của em phụ trách cưới vợ cho nó.”

Trình Lâm nhịn không được bật cười: “Mặc dù anh hai sẽ quản nhóc mập, thế nhưng anh người cha này không xứng chức!”

Thì ra là hai người đang pha trò, Trình Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà Trình Dịch Hòa lại trầm mặc rất lâu không nói chuyện.

“Anh làm sao vậy?” Trình Lâm hỏi.

“Anh xác thực không xứng chức…” Trình Dịch Hòa nói: “Anh không cho Duệ Duệ tuổi ấu thơ ấm áp và tình thương của cha, ngay cả nhóc mập cũng không nuôi nổi.”

Vốn chỉ nói chuyện cười, Trình Lâm không nghĩ tới Trình Dịch Hòa nghĩ như vậy thật, trong lòng cũng có chút khó chịu: “Không thể nào, anh vẫn là ba ba tốt.”

“Anh thật rất hối hận, rất nhiều rất nhiều chuyện…” Trình Dịch Hòa nhìn vào mắt Trình Lâm, ánh mắt thâm thúy, lại mang một loại đau thương nào đó nói không nói hết.

“Tại sao đột nhiên lại nghĩ như vậy, bây giờ chúng ta là người một nhà, không có chuyện nào tốt hơn nữa đâu…” Trình Lâm cau mày nói.

Trình Dịch Hòa nghiêng người hôn môi Trình Lâm: “Đúng.”

Trình Tử Duệ đứng ở bên trong, tâm cũng có một cảm giác nóng bỏng đang kích động…

Đúng vậy, tất cả bi hoan ly hợp trên thế gian này chỉ cần thời khắc gặp nhau tương thủ là viên mãn nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Con người trong suốt cuộc đời mình đều không ngừng ly biệt, gặp gỡ, rồi lại tiếp tục ly biệt với những người khác nhau. Mặc dù là người một nhà đến cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường trong một đoạn đường sinh mệnh của nhau, cho nên cần phải quý trọng hiện tại, quý trọng thời khắc đoàn viên. Chính vì vậy tác giả cảm thấy sau khi cho các nhân vật một nhà đoàn tụ cũng không biết viết thế nào cho hay, bởi vì không có gì quan trọng hơn là cảnh gia đình xum họp.

Nếu có bạn nào xem đến cuối cùng, thì xin cám ơn các bạn đã đọc một câu chuyện không hoàn mỹ. Hẹn gặp lại trong một câu chuyện hoàn mỹ hơn.

Lời bạn editor:

Cuối cùng đã hoàn thêm một truyện nói ngắn mà không hề ngắn này, bạn editor vốn là người thích xôi thịt nên khi làm truyện này có đôi lúc rất chán, nhưng vì thương Lâm Lâm quá nên cố gắng làm cho xong. Vì truyện chưa có beta nên sẽ có vài lỗi type, mong các bạn thông cảm, sẽ beta có trách nhiệm khi rảnh rỗi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lâu Rồi Không Gặp Chương 55

Bạn đang xem Lâu Rồi Không Gặp. Truyện được dịch bởi nhóm ngocthuyblog.wordpress.com,wattpad.com/user/THANHTHUYTRANG. Tác giả: Ảnh Độ Hàn Giang. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.