247Truyen.com

Lão Tướng Chương 30: Bóng ma (Hạ)

Lão Tướng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lão Tướng Chương 30: Bóng ma (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edior: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Chương 30: Bóng ma (Hạ)

Mặc kệ có đồng ý hay không, từng sinh viên mới sinh viên cũ cũng sẽ đến lúc chín tháng một lần.

Gần khai giảng, Tào Hi bận tối mày tối mặt, trước tiên theo đuổi mảng phân tích đảng phái xin điều kiện nội quy, vạch ra trọng điểm, làm ra bảng nhiệm vụ cho Tào Khải Trí và Vương Chấn.

Bảng biểu rất kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, thứ tự rõ ràng, còn viết rõ thời hạn và ngạch hoàn thành thấp nhất.

Tào Khải Trí nhận bảng biểu, ánh mắt sáng lên.

Đánh bại một đám nhiệm vụ, ở trên đầu bảng rõ ràng là nhà tài trợ. Văn kiện đính kèm có dánh sách mười nhà tài trợ thương nghiệp, liệt kê đầy đủ tên của nhà tài trợ thương nghiệp, tài sản, phương thức liên lạc, phân bố ở các đại tinh hệ, ngành nghề phong phú.

Tào Khải Trí được yêu thương mà lo sợ: "Nhiều người muốn tài trợ chúng ta như vậy?" Phát tài rồi!

Tào Hi nói: "Không, bọn họ chỉ là mục tiêu thị trường."

Tào Khải Trí nói: "... Nhiều như vậy?"

Tào Hi mỉm cười: "Mạng lưới rộng rãi, trọng điểm mò vớt, mèo mù chung quy cũng sẽ đụng được chuột chết."

Tào Khải Trí cảm thấy không quá đáng tin, hỏi: "Cậu là dựa vào cái gì để tạo ra danh sách?"

Tào Hi trả lời: "Có ít tiền lại không phải quá nhiều tiền, sinh hoạt nhìn như ý lại có chút cực khổ, không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc gì, sự nghiệp gặp phải vật cản, muốn biện pháp mới."

Tào Khải Trí xuất thân Tào gia, dù sao cũng từng gặp việc đời: "Tìm nhà tài trợ thương nghiệp giàu có nhất nước. Cậu đây tầm nhìn quá hạn hẹp."

Tào Hi nói thản nhiên: "Nhà giàu có không tốt để lừa gạt."

Tào Khải Trí: "..."

Tào Hi: "Phẩm cách có cao thấp, công việc không quý rẻ. Trước đây Trung Quốc cổ có đệ đệ của một hoàng đế xuất ngoại du ngoạn, mặc hàng hiệu còn mang đồ đệ đi ăn xin một đường nữa. Cậu phải điều chỉnh tâm tính, con đường theo Chính trị này, một khi đi, sẽ buông bỏ hai thứ khác. Một là da mặt..."

Tào Khải Trí không cho là đúng, nói: "Một là lương tâm?"

Tào Hi nhìn hắn, cười mà không nói.

Tào Khải Trí bị nhìn có chút sợ hãi: "Tôi nói sai?"

Tào Hi: "Hai là định kiến."

Tào Hi nói xong để Tào Khải Trí suy nghĩ cả một buổi tối, thanh niên hai mươi mấy tuổi tư tưởng lại còn chưa khắc sâu bằng niên thiếu mười mấy tuổi, lo xa nghĩ rộng, đang vứt bỏ da mặt trước tiên, mặt của cậu lại sẽ nóng lên.

Nghĩ lại tỉ mỉ, mấy ngày nay đúng thật cậu lười biếng rồi, Tào Hi và Trình Tụ xuất chúng chung quy khiến người ta không tự chủ được muốn dựa vào bọn họ, nhưng nếu như bản thân không suy nghĩ mạnh mẽ như người khác thì không biết tiến thủ, chỉ biết vứt bỏ càng ngày càng xa.

Sau khi nghĩ thông suốt Tào Khải Trí nhiệt tình mười phần, ngày thứ hai mang theo Vương Chấn vội vội vàng vàng mà bước lên hành trình lôi kéo nhà tài trợ.

Bàng Hạc Viên lại tìm Tào Hi lần nữa.

Hai người nói chuyện phía sau cánh cửa đóng kín, sau đó Bàng Hạc Viên đã đưa thêm hai người vào với Tào Hi, một văn chức bí thư, một tình báo viên chấp hành.

Nội dung bọn họ trao đổi người khác khó có thể biết được, Trình Tụ cũng là vừa hỏi vừa đáp.

Tào Hi: "Ông ta hỏi tôi Tào Khải Trí và Vương Chấn đi tinh hệ Mỹ Nữ làm gì. Tôi nói, thay vì ông để người ta lén lén lút lút tìm người nhìn tôi chằm chằm, không bằng trực tiếp phái người sang đây, một người bên trong, một người bên ngoài, mọi hành động của tôi đều ở trong mắt của ông thì sao?"

Trình Tụ: "Ông ta đồng ý?"

Tào Hi: "Ở trong một hồi dối trá khách sáo sau đó đồng ý rồi."

Khách sáo là nhất định, không phải biểu thị trực tiếp "Ta không tín nhiệm cậu, muốn phái người đi theo cậu", quá mất mặt. Nhưng đồng ý cũng là nhất định, đối với Bàng Hạc Viên mà nói, Tào Hi ngang trời xuất thế, như hấp thụ thiên địa tinh hoa sau đó từ trong khe đá nhảy ra, mặc kệ bối cảnh của hắn sạch sẽ cỡ nào, tư liệu kỹ càng tỉ mỉ cỡ nào, cảm giác không hài hòa kia chính là không thể gạt bỏ được. Thật giống như, trước khi kiểm tra đã làm xong bài thi rồi, chờ người khác kiểm tra thí điểm nữa thôi.

Bàng Hạc Viên nghi hoặc và ngờ vực vô căn cứ Tào Hi rõ ràng, lại bỏ mặc tự do. Để ông ta đem lực chú ý tập trung ở trên người mình tốt hơn chú ý Trình Tụ.

Trình Tụ nói: "Đảng phái mới tên là gì?"

Tào Hi một tay nâng má: "Anh chọn."

Tụ: "Gọi là đảng Tôn Ngộ Không!"

Tào Hi: "..."

Trình Tụ nhướng mi: "Không được sao?"

Tào Hi vội ho một tiếng: "Cho tôi năm phút đồng hồ đại khái tôi có thể loại bỏ biểu cảm đúng đắn này. Nếu nói, lại lấy tên một con khỉ làm tên đảng phái, anh nghiêm túc?"

Trình Tụ: "Vậy đảng Đường Tăng?"

"Thích hóa duyên lại lải nhải... Cảm giác Chính đàn không đi quá xa được."

"Vậy đảng Bát Giới. Nghe cũng rất quy củ."

"Không nghe được hai cái trước anh nói, cũng không tệ lắm."

"Vậy thì nó rồi."

Tào Hi cười cười: "Giới sát sinh, giới trộm đạo, giới dâm, giới vọng ngữ (nói dối), giới ẩm tửu (uống rượu), giới hương hoa (không nữ trang, không dầu thơm), giới tọa ngọa đại sàng (không ngủ giường lớn), giới phi thời thực (ăn không theo thời gian, tức không ăn trưa)..." hắn thả chậm tốc độ, nhìn Trình Tụ hơi biến sắc mặt, "Anh khẳng định chứ?"

[Trong tên Bát giới gồm 8 giới trên]

Trình Tụ chớp chớp mắt: "Hên là tôi không có ý định gia nhập."

Tào Hi nói chậm rãi: "Giới tọa ngọa đại sàng còn chưa tính, còn giới dâm..."

Trình Tụ đạp hắn một cái: "Vương Chấn và Tào Khải Trí đi rồi, cậu có thể đi sát vách ngủ."

Tào Hi: "Trước khi cậu ta đi, đã trả gian phòng rồi."

Trình Tụ: "..."

Bàng Hạc Viên đã đem gian phòng khách sạn kéo dài tới trước khai giảng, tới trước khai giảng một ngày, hai người sẽ thu dọn hành lý dọn vào ký túc xá của trường học.

Trình Tụ hai tay trống trơn, ôm lấy dây nịt, cau mày nhìn bạn học cao to cùng nhau đi tới: "Không phải cậu nói đưa tôi đi ký túc xá trước sao?"

Tào Hi xách theo hai cái rương theo ở phía sau: "Đúng vậy."

Trình Tụ liếc nhìn người đi đường hai bên: "Bạn học tôi?"

Tào Hi: "Không biết, muốn hỏi một chút không?"

"Không cần,"Trình Tụ chỉ vào bảng tên trên ngực một người trong đó, "Cao nhất."

Tào Hi nở nụ cười: "Hóa ra là bạn học của tôi."

Hai người chạy tới cửa túc xá, Trình Tụ một chân vẫn duy trì tư thế đạp cửa, ngăn ở trước mặt Tào Hi đang chuẩn bị đi vào bên trong: "Vì sao tôi ở Sơ nhất lại ở trong ký túc xá của Cao nhất."

Tào Hi: "Vì ở gần để chăm sóc anh."

Thấy Trình Tụ không cho là đúng muốn phản đối, hắn chậm rãi nói: "Tôi nghe ngóng, bữa sáng của Cao nhất là căn tin ăn ngon nhất, mỗi ngày cung không đủ cầu, trước sáu giờ rưỡi mua mới có. Tôi có thể giúp anh mua bữa sáng."

Trình Tụ: "Ở xa nhau cũng có thể mua giúp tôi."

Tào Hi không hổ đã từng là ngôi sao siêu cấp tỏa sáng của Chính đàn, lúc không biết xấu hổ là thật sự không biết xấu hổ. Hắn nói: "Anh muốn phúc lợi, tôi cũng muốn phúc lợi chứ."

Trình Tụ: "..."

Tào Hi cúi đầu nhìn cái chân ngắn nhỏ kia, dịu dàng hỏi: "Mỏi hay không mỏi? Có muốn đổi chân không?"

Trình Tụ: "Có người làm thuê như thế, sao tôi có thể mỏi chân?"

...

Thế nhưng đứng như thế mà không nói lời nào có hơi xấu hổ.

Trình Tụ nhìn nhìn người tới lui, quyết định lùi một bước, cho hai bên một bậc thang: "Sao không nói cho tôi biết trước?"

Tào Hi: "Cho anh một cái ngạc nhiên."

Trình Tụ: "..." Bậc thang này khiến người ta không thể đi xuống!

Trình Tụ liếc trắng mắt đi vào trong.

Căn phòng hơn mười thước vuông, hai cái giường một bên trái một bên phải, dưới giường là ngăn tủ, trên giường có bàn học di động, tủ quần áo chỉ có một, bên kia là buồng vệ sinh, một phòng bếp, nhưng có một khu nhỏ để thư giãn, bày một cái sa lon, một cái xích đu, một cái khay trà.

Không lớn, cũng rất ấm áp.

Tào Hi: "Ký túc xá có hai loại phong cách lắp đặt thiết bị, một loại là giường trên dưới. Tôi vốn định tôi phía trên anh phía dưới..."

Trình Tụ: "..."

"Thế nhưng loại tinh thần xoa dịu này quá lừa mình dối người rồi."

Trình Tụ: "Chúc mừng cậu, suy nghĩ của cậu cứu được một bệnh nhân tâm thần."

Tào Hi gật đầu: "Hàng đêm trái lại tương đối lãng mạn."

"..." Trình Tụ hỏi: "Chỗ nào có thể mua mùng?"

Tào Hi mỉm cười than nhẹ: "Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu*."

[Nghĩa là: Bông sen trong lều sưởi ấm, với Hoàng Thượng cùng chung đêm xuân.

Xuất từ: Trường Hận Ca của Bạch Cư Dịch.

Nguyên văn:

Vân mấn hoa nhan kim bộ dao, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu. Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.

Văn dịch:

Tóc mai như mây vẻ mặt tựa hoa, đầu đội kim bộ dao. Bông sen trong lều sưởi ấm, với Hoàng Thượng cùng chung đêm xuân. Tình thâm chỉ hận đêm xuân ngắn, ngủ một giấc tới Mặt Trời mọc lên thật cao. Quân vương luyền tiếc ôn nhu hương của nữ nhân, từ nay sẽ không lâm triều.]

Trình Tụ: "..."

Vì để cho Tào Hi đàng hoàng làm việc, Trình Tụ quyết định khoanh tay đứng nhìn, tùy ý một mình hắn thượng thoan hạ khiêu rồi mang thượng mang hạ. [nhảy lên nhảy xuống, bận trên bận dưới]

Sau đó, một giờ một giờ trôi qua.

Ký túc xá ngoại trừ lộn xộn ra, không có biến đổi gì đáng mừng.

Trình Tụ hít sâu một hơi hỏi: "Vì sao những hành lý đi vào một kiểu, ra tới một kiểu?"

Tào Hi: "Bởi vì bỏ vào chính là Tào Khải Trí, lấy ra là tôi?"

Trình Tụ: "Các người đều họ Tào, sao kém xa nhau vậy?"

Tào Hi trả lời: "Tôi được yêu chiều, cậu ta không được."

Trình Tụ: "..."

Trình Tụ cướp lấy áo T shit trong tay hắn sau khi vặn một trăm lần càng ngày càng giống khăn lau.

Thuận thế tựa vào cạnh giường, cười híp mắt nhìn Trình Tụ bận rộn.

Trình Tụ một bên cúi đầu thu dọn đồ đạc, vừa nói: "Ngừng ý niệm trong đầu cậu ngay."

Tào Hi cười tủm tỉm hỏi: "Anh biết tôi đang suy nghĩ gì?"

Trình Tụ mặt đen: "Cũng không muốn biết." Tóm lại chính là các loại hiền thê lương mẫu.

Tào Hi đang muốn nói, chợt nghe hai tiếng "Cộc cộc", cửa đẩy vào từ bên ngoài. Là một thiếu niên đeo mắt kiếng nhã nhặn: "Tào Hi?"

Tào Hi nâng tay lên chào hỏi.

Thiếu niên kia nói: "Tôi là Hứa Chính Hào, là lớp trưởng của Cao trung lớp một. Đây là danh sách thông tin của lớp chúng ta, tôi ghi lại rồi, thu dọn xong hành lý nhanh chút rồi đi chỗ báo ghi tên báo danh nhận sách giáo khoa điện tử. Đây là em trai cậu?"

Trình Tụ ngẩng đầu lên:

"Anh trai."

"Người yêu."

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Quả đấm của Trình Tụ nâng lên chân sa lon, di chuyển tới trên bàn chân của Tào Hi, Tào Hi không dám trốn.

Hứa Chính Hào: "..." Lớp học của khóa này không dẫn dắt được rồi.

Hứa Chính Hào đi không bao lâu, giáo viên của lớp học bổ túc lại tới nữa. Cô ta vốn muốn hỏi Trình Tụ vì sao ở ký túc xá của nhóm Cao trung, thấy Tào Hi, trong lúc nhất thời quên luôn lời, ngơ ngác hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Tào Hi: "Ở chung."

Thời khắc mấu chốt chỉ số thông minh của giáo viên lớp học bổ túc lại chạy: "Cậu là học sinh Cao trung?"

"Cao nhất."

Trong lòng giáo viên lớp học bổ túc ngũ vị tạp trần, đã thương xót mối tình đơn phương mới nhú đã chết non, lại may mắn bản thân giữ được tiết tháo, cũng không kịp biểu thị gì ra. Thất tình không tâm tình, cô ta đem sổ thông tin và sách giáo khoa điện tử đưa cho Trình Tụ: "Em đã tham gia lớp học bổ túc, ngày hôm nay không cần báo danh nữa, có thời gian cho em... Anh trai dẫn em làm quen với hoàn cảnh sân trường, ngày mai đi học không bị muộn."

Cô ta đi rồi, Trình Tụ dò xét Tào Hi.

Tào Hi vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình: "Lần đầu tiên là cô ta muốn gặp người giám hộ của anh, đây là lần thứ hai. Cô ta yêu đơn phương."

Trình Tụ "Hừ" một tiếng.

Tào Hi vui vẻ: "Có phải có hơi khó chịu hay không?"

Trình Tụ rầu rĩ không vui mà trả lời: "Ừ."

Cư nhiên thừa nhận sảng khoái như thế? Tào Hi có hơi không dám tin: "Có phải trong lòng có hơi chua xót hay không?"

Trình Tụ lại "Ừ" một tiếng.

Xác xác thực thực là ghen tị rồi. Tào Hi mở cờ trong bụng: "Anh không cần ghen, trong tim của tôi chỉ có anh."

Trình Tụ nắm tay: "Tôi nhất định sẽ theo đuổi hoa khôi của trường!" Ghê tởm, lại bị Tào Hi giành trước phô bày sức hấp dẫn của đàn ông rồi!

"..." Tào Hi rất nhanh chỉnh đốn lại tâm tình, điều chỉnh chiến lược: "Tôi giúp anh."

Trình Tụ có dự cảm không tốt.

Tào Hi mỉm cười nói: "Tôi sẽ cố gắng lên làm hoa khôi của trường."

Trình Tụ: "..." Đột nhiên không có gì mong đợi với sinh hoạt vườn trường nữa.

Tào Hi đi báo danh, Trình Tụ chỉ có một mình ở trong sân trường đi dạo. Trước khai giảng một ngày khắp nơi đều là tân sinh báo danh, mỗi một người không phải là nụ cười tràn đầy đối với cuộc sống mới, chính là tuyệt vọng đối với sự thống khổ của việc học.

Cậu một tiểu đầu đinh, ở trong một đám trai trai gái gái cao to lớn hết sức nổi bật. Vài thiếu nữ xong xuôi thủ tục đi ra thấy y, Trình Tụ nhìn ở trên phần các cô đều là hậu bối, không có vô tình từ chối.

Tào Hi nhận xong sách giáo khoa điện tử đi ra, liền thấy Trình Tụ được một đám thiếu nữ vây quanh ở giữa, vẻ mặt say mê.

"Tụ Tụ!"

Trình Tụ quay đầu. Không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy...

Tào Hi: "Tụ Tụ, nên đi ăn cơm trưa."

Thiếu nữ hỏi: "Cậu ta gọi em hả? Woa, cậu ta đi tới."

Tào Hi càng đi càng gần, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp càng ngày càng rõ ràng, thiếu nữ nhìn một chút, trong lòng đã không tự chủ được bay lên một đống bong bóng màu hồng.

Trình Tụ: "..." Thật vất vả mở rộng fan, cũng bị cướp mất rồi! Là có thể nhịn, còn gì không thể nhịn*!

[Nghĩa gốc: Nếu như chuyện như vậy đều có thể dễ dàng tha thứ, còn có cái gì là không thể dễ dàng tha thứ. Hình dung không thể tha thứ tới cực điểm.]

Y đột nhiên đi lên ôm lấy đùi của Tào Hi, lộ ra biểu cảm moe moe: "Anh à đừng đánh em! Em sau này sẽ nghe lời, anh biểu em một ngày ăn một bữa cơm, em sẽ ăn một ngày ăn một bữa cơm, anh biểu em mỗi ngày giúp anh giặt quần áo làm cơm quét nhà, em cũng sẽ làm!"

Tào Hi: "..." Tình huống gì?

Thiếu nữ: "..." Mặt người dạ thú!

Các thiếu nữ dùng ánh mắt lên án đảo qua, Tào Hi liền cúi người xuống, dịu dàng sờ sờ đầu của y: "Là anh để em rèn luyện năng lực tự gánh vác của em nha. Anh đã không có bao nhiêu thời gian, nếu như anh không ở đây, sau này em sẽ làm gì đây?"

Trình Tụ: "..."

Trình Tụ ôm lấy Tào Hi, khóc lóc: "Anh à đừng gả cho cụ bà hơn tám mươi tuổi! Cho dù bà ta sẽ chết rất nhanh, anh có thể được tài sản, anh cũng đừng gả đi!"

Tào Hi: "Thế nhưng mỗi ngày em ăn mười chén cơm, mỗi một lần đều phải bào ngư, tổ yến, anh phải bán thân, nuôi không nổi em nữa."

Trình Tụ: "..."

Thiếu nữ vây xem rốt cuộc không nhịn được: "Vừa phải là được rồi, đừng quá thái quá."

Trình Tụ thu lại biểu cảm khoa trương.

Tào Hi nhịn không được sờ sờ đầu của y.

Trình Tụ đẩy ra.

Tào Hi lại trêu chọc.

Trình Tụ ngẩng đầu nhìn căm tức.

Tào Hi nở nụ cười.

Các thiếu nữ hầu như muốn ngây ngất trong không khí ấm áp không coi ai ra gì đó. "Các người là anh em ruột ư? Lớn lên đều đẹp trai như nhau! Cảm tình thật tốt."

Tào Hi tự hào: "Chúng tôi là tướng phu thê."

Trong nháy mắt lạnh như tờ.

Trình Tụ: "Không phải nói đi căn tin ăn sao?"

Tào Hi: "Đúng vậy, đi thôi."

Sau khi nói lời chào tạm biệt với thiếu nữ, cậu muốn dắt tay của Trình Tụ, bắt vào khoảng không. Tay của Trình Tụ giống như lơ đãng cắm vào trong túi quần.

Tào Hi cười cười, lơ đễnh dẫn đường ở phía trước.

Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ chậm rãi biến mất ở cuối hành lang, các thiếu nữ mới dần dần hoàn hồn.

"Soái ca lớn là đùa giỡn nhỉ?"

"Soái ca nhỏ còn nhỏ như thế, nhất định là nói giỡn rồi."

"Không biết bọn họ là lớp nào, chẳng qua đều ở chung một trường, nhất định sẽ gặp lại nhanh thôi."

...

Báo danh mới nửa ngày, tin tức bộ phận Cao trung xuất hiện hai hiệu thảo* đã âm thầm lưu truyền ra.

[校草: những học sinh nam đẹp trai nhất được công nhận trong trường, và những học sinh nam xuất sắc, có kỹ năng giao tiếp và thành tích học tập có thể tận hưởng vinh dự này. Bất kể trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học hay đại học, mỗi trường đều có hiệu thảo riêng.

Hiệu: trường học. Thảo: cỏ.]

Một lần nữa bắt đầu sinh hoạt vườn trường, đối với Tào Hi và Trình Tụ mà nói, đều là thể nghiệm khó có được. Năm đó cảm thấy chuyện phiền phức khô khan, lại làm lần nữa, cũng là hai loại tâm tình.

Lấy tư cách tiểu đậu đinh nhỏ nhất thấp nhất cả lớp, Trình Tụ chiếm được chú ý và bảo vệ của cả lớp. Vốn nghĩ không được tự nhiên, đến lúc sau khi cả lớp bỏ phiếu thông qua y miễn trực nhật, nhận được hai phần cơm dinh dưỡng, khóa thể dục có thể lên cũng không cần lên, y liền nhận rồi.

Đời người hiểu được có mất.

Sinh hoạt của Trình Tụ ở trường học rơi vào hoàn cảnh tốt, Tào Hi lại càng ngày càng bận rộn, chương trình học của Cao trung không làm khó được hắn, nhưng vì lúc bước vào Chính đàn có một phần lý lịch đẹp, hắn tích cực tham gia các loại hoạt động của trường học, vì gia nhập hội học sinh làm nền, còn có điều kiện xin phép của Đảng phái mới, ngoại trừ thường ngày trêu chọc Trình Tụ ra, đã không có những hoạt động tiêu khiển khác.

Trình Tụ cảm khái: "Sớm biết rằng Chính khách quá khổ như vậy, hơn mười tuổi đã không có thanh xuân, năm đó tôi nên đối với các cậu tốt một chút."

Tào Hi: "Thời điểm anh mười mấy tuổi không phải ra chiến trường sao?"

Trình Tụ: "Tôi đã rất vui vẻ."

Tào Hi: "Tôi cũng vậy."

"Lắng nghe những buổi tọa đàm kia không có chút ý nghĩa nào, cùng với một nhóm chuyên gia nói bốc nói phét mượn hơi lôi kéo quan hệ?"

"Nếu như tôi không nghe bọn họ nói gì, làm sao biết bọn họ có phải nói bốc nói phét hay không. Nếu như không biết bọn họ nói bốc nói phét, về sau cách xa bọn họ như thế nào?"

"Còn tham gia câu lạc bộ bóng đá?"

"Ngoại trừ thi đấu cơ giáp ra, bóng đá cũng là hoạt động thể thao đứng đầu Tinh quốc, có không ít ủng độn, thời điểm lôi kéo phiếu bầu, tác dụng của bọn họ cũng là không thể coi nhẹ."

Trình Tụ: "Tính toán chi li phòng thủ nghiêm ngặt như vậy không khổ cực sao?"

Tào Hi: "Giống như làm bánh ngọt vậy. Rất nhiều người không cảm thấy làm bánh ngọt cực khổ, bởi vì lúc làm bọn họ đã ngửi được bánh ngọt phát ra hương vị ngọt ngào. Cho nên, dựa theo thống kê công tác, người không thích rửa chén khác so với người không thích làm cơm, cho dù người sau càng phí nghị lực."

Trình Tụ: "Hai người tôi đều không thích."

Tào Hi cười khổ: "Xem ra tôi không còn cách nào chỉ có thể tiếp tục bồi dưỡng yêu thích bếp núc của tôi rồi."

Trình Tụ vốn cho là hắn bận rộn như vậy, học nấu nướng chỉ là nói chơi thôi, chờ sau khi hắn trở nên bận rộn hơn, mới biết được là hắn nghiêm túc, chỉ là thành quả mỗi lần mang về...

Y lôi kéo cái bụng cả một đêm, cả người không còn sức nằm liệt ở trên giường, nhìn Tào Hi đầy áy náy đau lòng, nói hung tợn: "Bếp núc của cậu nếu không thể học ra thành tựu, tôi thành quỷ cũng không buông tha cậu."

Tào Hi lập tức xin thề.

Học bếp núc của hắn vốn là để tăng phần ấn tượng trong lòng Trình Tụ, cũng không có bao nhiêu thật tình, nhưng từ nay về sau, khóa bếp núc của hắn lên càng nghiêm túc, thành quả mang về cũng một lần ăn ngon hơn một lần.

Trình Tụ có đôi khi tan học sớm, còn có thể víu lên bệ cửa sổ xã đoàn, mắt trông mong chờ hắn làm ra bữa cơm thơm ngon.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến thi cuối kỳ, nhưng Tào Hi hai ngày này tâm trạng không yên. Mỗi ngày phải liên lạc Tào Khải Trí và Vương Chấn thì nay ba ngày không có tin tức, hắn để Bàng Hạc Viên phái cơ quan tình báo cho hắn thăm dò trước, hai ngày nay sẽ phải có tin tức.

Kiểm tra kết thúc ngày đó, thư ký đứng ở cửa chờ hắn.

Tào Hi lòng đã tính trước, đoán chừng có chuyện muốn nói tiếp, không phải nói vài ba câu là có thể rõ ràng. Hắn đi tới Sơ trung đón Trình Tụ trước, sau đó cùng nhau quay về ký túc xá lấy đồ, rời đi trường học.

Thư ký ở trên xe báo cáo: "Ngài Tào Khải Trí và ngài Vương Chấn ở tinh hệ Mỹ Nữ Audrey tinh bị một nhà địa phương kinh doanh chế tạo thiết bị đường cáp treo giữ lại rồi."

Tào Hi: "Kinh doanh chế tạo thiết bị đường cáp treo?"

"Audrey tinh nổi tiếng với núi tuyết cảnh núi liên miên chập chùng, rất nhiều người tới đó du lịch chính là vì thể nghiệm khoái cảm ở trong núi bay nhảy, đường cáp treo là phương tiện giao thông thường dùng của địa phương."

Tào Hi: "Lý do gì?"

Thư ký: "Vị thương nhân chế tạo thiết bị đường cáp treo cho rằng ngài Tào Khải Trí và ngài Vương Chấn có ý đồ thương tổn hắn."

Trình Tụ: "Vậy hẳn là bị giam trong cục cảnh sát chứ?"

Không đợi thư ký nói, Tào Hi đã giải thích: "Tinh hệ Mỹ Nữ có vài tinh cầu có luật lệ rất đặc biệt, ví dụ như, phú thương có lãnh địa tư nhân rộng lớn, cục ảnh sát có đôi khi sẽ thiết lập lãnh địa tư nhân bên trong, cho nên, những phú thương này có đôi khi sẽ bao biện làm thay mà sử dụng quyền chấp pháp*." [thực thi pháp luật]

Trình Tụ: "Tôi nên vui mừng việc chơi đùa lần trước của chúng ta theo khuôn phép cũ ư?"

Tào Hi: "Không cần thiết việc này, cho dù là xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giải quyết. Lần này cũng vậy."

Thư ký thấp giọng hỏi: "Cục trưởng Bàng hỏi, có cần giúp đỡ hay không."

Bởi vì thân phận của Bàng Hạc Viên, chỉ cần một câu nói, vị thương nhân chế tạo thiết bị đường cáp treo kia là có thể sợ chết khiếp mà đem người đưa về lại, thế nhưng từ nay về sau, hắn ở trước mặt Bàng Hạc Viên sẽ không còn có thực lực bình đẳng gọi nhịp nữa.

Nếu như đảng phái mới xin phép thất bại, đó cũng không phải là Bàng Hạc Viên đóng góp không đủ, mà là năng lực của hắn không đủ.

Chẳng qua, hắn lại làm sao có thể năng lực không đủ?

Tào Hi mỉm cười: "Không cần, giúp tôi đặt hai vé tàu đi Vinh Nghiệp tinh."

Lúc này đi Vinh Nghiệp tinh, Trình Tụ ít nhiều có chút kinh ngạc, chẳng qua Tào Hi làm việc luôn luôn có chừng mực có nguyên nhân, trong lòng y suy nghĩ một chút, không hỏi ra, cho dù lúc cần y đóng góp, Tào Hi cũng sẽ không khách sáo.

Ở trên thuyền ngủ một giấc xong, Trình Tụ tinh thần sung mãn, để ngừa Tào Hi muốn y kiếm thêm tiền.

Nhưng Tào Hi dẫn y đi tới nơi đậu thuyền, sau đó trông thấy hai đài cơ giáp được để lại —— thú bò sát và đua xe kim cương - MINI.

Tào Hi: "Bọn họ trước khi rời đi để lại vì ngừa lỡ như."

Trình Tụ nhịn không được sờ đây một cái sờ kia một cái. Cơ giáp được quét một lớp dầu, bên ngoài còn đánh một lớp sáp bảo vệ, bóng loáng sáng bóng, khiến y hận không thể lái đi ra ngoài đánh nhau một trận.

Y oán giận: "Sân đấu chính quy thật sự không có ý nghĩa gì, lại có thiết lập tuổi tác. Sân đấu Giao Long thì không giống thế."

Tào Hi: "Ừ, người ăn ở chung của sân đấu Giao Long cũng không giống vậy."

Trình Tụ nhìn hắn: "Có ý gì ư?"

Tào Hi cười cười: "Không có ý gì."

Hai người ngồi lên cơ giáp, Trình Tụ đột nhiên hưng phấn mà mở lên máy truyền tin: "Tôi cao hơn rồi!"

Tào Hi: "Lúc trở về mua cho anh một máy cơ giáp mới."

"Ý kiến này tốt như thế," Trình Tụ lẩm bẩm: "Là Điệp ảnh A20 hay là bản chiến đấu thiếu niên sấm sét tốt hơn?"

Tào Hi: "Hỏi Tào Khải Trí, cậu ta giữ tiền."

Lòng Trình Tụ nhất thời thật lạnh thật lạnh: "Nếu không, chúng ta ở chỗ này hai ngày, kiếm một khoản lại đi?"

———

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lão Tướng Chương 30: Bóng ma (Hạ)

Bạn đang xem Lão Tướng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/SamVirgobt, nguyethuecac.wordpress.com. Tác giả: Tô Du Bính. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.