247Truyen.com

Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 262

Lãnh Hoàng Phế Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 262 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Mặc, ngươi cũng có hôm nay! Cho ngươi tỉnh táo phúc hắc này, cho ngươi lòng dạ độc ác này, còn không phải là ngoan ngoãn quỳ dưới váy cô nãi nãi ta, thành tù binh tình yêu của ta!

Ta, thắng, lợi, rồi!

Cuối cùng ta cũng làm cho đầu gỗ kia chính miệng nói “Ta yêu nàng” với ta, cũng lại làm cho Tiêu Mặc không ai bì nổi rơi vào võng tình! Mọi người ơi, tối hôm nay ta thật rất vui mừng! Ha ha!

Hạ Lan Phiêu nhất thời quên mất mệt mỏi quanh thân, chỉ cảm thấy cả người kích động giống như bị cắn thuốc lắc.”

(lee: lại mất đoạn sao ý ~ khóc ròng)

Hạ Lan Phiêu cười: “Ngươi là người cung nào?”

“Nô tỳ là Nhược Vũ cung đấy!”

“Nhược Vũ cung. . . . . . Thì ra là nha hoàn của Thục phi, không trách được khí thế so với người khác hơn một chút. Họ không ngờ Hạ Lan chủ tử thế nhưng lại tốt bụng đến mức khiến cho Hoàng Thượng đi thăm tình địch của mình, rối rít ném ánh mắt lên án về phía Hạ Lan Phiêu.

Ở trong ánh mắt sáng như tuyết của mọi người, Hạ Lan Phiêu theo bản năng xoa mồ hôi trên trán của mình, nhưng vẫn là kiên trì nói: “Đi nói cho Hoàng Thượng đi.”

“Vâng.”

Một tiểu cung nữ bất đắc dĩ đi ra ngoài, mà nha đầu của Thục phi cũng choáng váng. Nàng không ngờ phế hậu này thế nhưng lại không có ngăn cản Hoàng Thượng đi gặp chủ tử của mình, còn thông truyền giúp, trong lòng cũng có chút cảm giác khác thường. Nàng ho nhẹ một tiếng, trên mặt có chút lúng túng, rốt cuộc cũng nhẹ nói: “Đa tạ nương nương.”

“Ta không phải là nương nương gì, chỉ là một Thượng Nghi nho nhỏ thôi.” Hạ Lan Phiêu cười nhạt: “Không cần kêu ta là nương nương nữa.”

Nếu ta là “Nương nương”, như vậy ta chỉ là một nữ tử trong đông đảo các nữ nhân ở hậu cung của Tiêu Mặc nhưng nếu ta là “Thượng Nghi” duy nhất của hắn, cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn thôi. . . . . .

A, ta biết rõ ý nghĩ như vậy rất là ngây thơ buồn cười, nhưng ta chỉ có thể dùng cái này để an ủi mình.

Ta yêu hắn. Nhưng hắn có rất nhiều nữ nhân.

Mặc dù hắn một mực bên cạnh ta, nhưng dù sao các nàng cũng là nữ nhân của hắn, ta làm như vậy sẽ làm bao nhiêu người rơi lệ . . . . . . Không không, sao ta phải thiện lương như vậy? Ta tình nguyện họ khóc, cũng không muốn rộng lượng nhường nam nhân mình cho người khác!

Nhưng mà, ta có thể quản được Tiêu Mặc sao? Hắn muốn làm chuyện gì, không có gì không làm được cả. . . . . .

Ta nên tin hắn.

Nếu hắn muốn phản bội ta mà nói, có quá nhiều cơ hội, sẽ không bởi vì ý nghĩ của ta mà thay đổi. Dù sao Thục phi cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi.

Ai, không biết rốt cuộc Tiêu Mặc có thể đi nhìn nàng hay không?

Thật là rất rối rắm. . . . . .

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Lan Phiêu vẫn ngơ ngác đứng ở dưới mái hiên, cảm thấy hoa cúc vàng cũng sắp héo rũ rồi.

Đang ở lúc nàng chờ sắp không còn kiên nhẫn nữa, tiểu cung nữ này đi trở về, mặt lộ vẻ vui mừng mà nói: “Hoàng Thượng nói rồi, hôm nay hắn bận chuyện, cũng không đi thăm Thục phi nương nương, để Thái y bắt mạch là được. Hoàng Thượng còn nói hôm nay gió lớn, Thượng Nghi đại nhân không thể ở trong gió ngây ngô, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Nghe được lời nói của tiểu cung nữ, nha đầu của Thục phi lập tức trợn mắt nhìn. Nàng nhìn Hạ Lan Phiêu, miệng khẽ run, lại rốt cuộc không nói ra cái gì. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy một loại thương hại không nên có đột nhiên xông lên đầu, mà nàng theo bản năng hỏi: “Thục phi thật bệnh nặng?”

“Dạ! Nương nương trời vừa tối sẽ khóc, nàng. . . . . .”

Nha đầu kia không có nói tiếp. Hạ Lan Phiêu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười nói: “Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, ta đi xem Thục phi nương nương một chút đi.”

“Thượng Nghi đại nhân!”

“Hoàng Thượng cũng không hạn chế hành động của ta, các ngươi cũng không cần ngăn cản ta. Đi làm chút cháo gà, ta muốn đi thăm bệnh nhân.”

“Vâng . . . . .”

Vì vậy, Hạ Lan Phiêu theo cung nữ kia đi tới tẩm cung của Thục phi. Nàng cũng không biết mục đích chuyến này của mình rốt cuộc là đơn thuần thăm hay là suy nghĩ muốn vì báo thù một mũi tên trước kia, nhưng sau khi nàng đến Nhược Vũ cung lúc nhìn thấy Thục phi rốt cuộc là lắp bắp kinh hãi.

Thục phi miễn cưỡng nằm ở trên giường, lại trang dung (trang phục dung mạo) chỉnh tề, vừa nhìn chính là đã trang điểm tỉ mỉ. Khi nàng nghe được âm thanh vang lên từ cửa vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhưng lúc nàng nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Lan Phiêu nụ cười trong nháy mắt biến thành âm lãnh tuyệt vọng. Nàng thẳng tắp nhìn Hạ Lan Phiêu, gần như cắn răng nghiến lợi nói: “Tại sao là ngươi tới?”

“Hoàng Thượng không rảnh, để ta xem ngươi một chút. Ngươi sốt mà thế nào lại mặc ít như vậy? Không sợ bệnh càng thêm bệnh sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 262

Bạn đang xem Lãnh Hoàng Phế Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Minnie Phạm + kaylee. Tác giả: Hồ Tiểu Muội. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.