247Truyen.com

Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 257

Lãnh Hoàng Phế Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 257 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngươi nói cái gì? Hài tử của Hạ Lan . . . . . .”

“Dạ, Hoàng Thượng. Thai nhi của nàng không quá ổn định, nhất định phải chú ý thân thể.”

“Tiêu Mặc, ta vẫn là có chút không thể tiếp nhận! Mấy tháng nữa ta sẽ làm nương, nương của ta mà biết nhất định sẽ đánh chết ta đấy. . . . . . Ha ha, ha ha.”

Hạ Lan Phiêu cười ngây ngô, ngoài kinh ngạc, còn có vui sướng. Nàng yêu Tiêu Mặc, nàng đương nhiên là muốn cùng hắn có một đứa bé thuộc về mình. Chỉ là, hình như đứa nhỏ này tới có chút sớm rồi, trong lòng của nàng có chút khó có thể tiếp nhận. . . . . .

Không biết Tiêu Mặc có muốn đứa bé này hay không đây? Nữ nhân của hắn nhiều như vậy, cũng không có ai là sinh hạ hài tử cho hắn, rất có thể là bởi vì hắn không muốn hài tử thôi.

Như vậy, ta thì sao? Ta có thể cho sinh hạ hài tử của hắn sao?

“Tiêu Mặc. . . . . .”

“Cái gì?”

“Ta. . . . . . Mặc dù tuổi tác của ta vẫn chưa thích hợp làm mẫu thân, nhưng hài tử nó đã đến như vậy rồi, chính là quà tặng trời cao cho chúng ta đấy. Ta muốn sinh ra nó. Ta có thể sao? Ta có thể sinh hạ con của chúng ta sao?”

Trong mắt Hạ Lan Phiêu tràn đầy chờ đợi cùng sợ hãi, Tiêu Mặc không khỏi giật mình. Hắn không biết là chuyện gì làm cho nàng nghĩ rằng hắn không muốn hài tử này, chẳng lẽ nói nữ nhân có thai quả nhiên là rất nhạy cảm?

Thế nhưng, thật là khó khăn. . . . . .

“Hạ Lan, ta tôn trọng ý kiến của nàng.” Tiêu Mặc mỉm cười nói: “Nàng muốn sinh ra con mà nói, ta đương nhiên là vui mừng, nhưng nếu như nàng cảm thấy hiện tại sinh con quá sớm, ta cũng nguyện ý cùng nàng đợi một thời gian nữa lại sinh.”

“Tiêu Mặc, ngươi đây là ý tứ gì? Không phải các ngươi luôn là coi trọng con nối dòng nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn hài tử của ta?”

“Đương nhiên không phải —— chính như lời nàng nói, tuổi nàng còn quá trẻ, thân thể cũng rất yếu, sợ rằng vào lúc này sinh hài tử cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, nếu như nàng sinh hạ nó mà nói, ta cũng không có ý kiến.”

“Nói cho cùng, ngươi chính là không muốn biểu đạt lập trường của mình, không muốn sinh nó đúng không?” Hạ Lan Phiêu rưng rưng nhìn Tiêu Mặc: “Tiêu Mặc, ngươi quá tuyệt tình rồi! Chẳng lẽ ta không xứng là sinh con cho ngươi?”

. . . . . .

“Nếu nàng đã muốn sinh hài tử, như vậy, liền sinh thôi.” Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, một tay nàng kéo vào trong ngực: “Ý của ta chỉ là ta tôn trọng quyết định của nàng, dù sao nàng mới là mẫu thân của hài tử. Hạ Lan, ta cũng giống nàng, rất trông mong hài tử này ra đời. Nó sẽ là trưởng tử (đứa con đầu tiên) của chúng ta, cũng sẽ là hài tử chúng ta rất yêu quý.”

“Ừm!” Hạ Lan Phiêu liều mạng gật đầu.

“Cho nên, đừng khóc, mau nghỉ ngơi cho khỏe thân thể đi. Trần Thái y, Hạ Lan cùng thai nhi trong bụng nàng liền giao cho ngươi, nếu có bất trắc gì Trẫm sẽ hỏi tội ngươi.”

“Chuyện này. . . . . . Dạ, Hoàng Thượng.”

Mặc dù cùng Tiêu Mặc có chút không vui, nhưng Hạ Lan Phiêu rất nhanh đã đắm chìm trong vui mừng sắp được làm mẫu thân rồi.

Vì đứa bé, nàng nhắm mắt uống xuống những thứ thuốc giữ thai khó uống kia, mà Tiêu Mặc cũng vô cùng che chở nàng, mời không ít đại phu chẩn mạch cho nàng.

Thật ra thì, Tiêu Mặc căn bản không cần phải khẩn trương như thế. Mặc dù đây là hài tử đầu tiên của hắn, nhưng đứa nhỏ này cũng sẽ không yếu ớt như vậy đâu. Nhưng mà. . . . . . Nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn cũng thật là ấm áp, hì hì.

“Tiêu Mặc, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi, ta ở trong nhà ngây ngô cũng sắp nổi mốc rồi. . . . . .”

“Trời lạnh như vậy, nàng lại muốn đi nơi nào?” Tiêu Mặc nhăn mày lại.

“Chàng hãy theo ta đi mà. Nếu không ta không vui, nhi tử của chúng ta cũng không vui vẻ, sinh ra một tiểu khổ qua (*) rất không ý nghĩa nha!”

(*) tiểu khổ qua: trái mướp đắng nhỏ, ở đây ý chỉ sinh ra một đứa bé mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó á.

. . . . . .

Tiêu Mặc đã rùng mình một cái.

“Được. Nàng mặc nhiều một chút.”

Thời tiết càng ngày càng lạnh.

Hạ Lan Phiêu mặc rất nhiều lớp áo, tay được bọc trong bao tay lông ấm áp, cùng Tiêu Mặc đi tới Ngự Hoa Viên. Nàng ngẩng đầu nhìn cành cây khô héo của một cây đại thụ, cười nói với Tiêu Mặc: “Nhớ nơi này sao?”

“Nơi này là. . . . . .”

“Cũng biết chàng quên rồi! Nơi này, là nơi ta và chàng gặp mặt lần đầu tiên! Khi đó, cây lê này hoa rụng rực rỡ, mà chàng thì đứng dưới tàng cây, đón hoa lê trắng noãn. . . . . . Lúc ấy ta thật sự cho là mình đến quốc gia của yêu tinh, thế nhưng lại có thể nhìn thấy nam nhân lớn lên như ngươi vậy!”

“Thật sao?” Tiêu Mặc cười: “Ta giống như nhớ nàng còn nhận lầm hoàng thúc là ta.”

“Chàng có thể hay không nhớ một chút chuyện có ý nghĩa không cần truy cứu nhiều ở những chi tiết nhỏ. . . . . . Khi đó, ta ngơ ngác nhìn chàng, nhưng chàng liền lấy roi đánh ta, còn để những nô tài khác đánh ta! Lúc ấy ta liền hận chàng, hận không thể làm cho chàng chết không yên lành.”

“Vậy. . . . . . Sau đó thì sao?”

“Sau đó, lại xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện. Chàng đưa ta cho người, chàng hạ độc ta, từng chuyện từng chuyện ta đều nhớ rất rõ ràng! Chàng nói làm sao lòng của chàng lại ác như vậy, đối với nữ tử mềm yếu như ta cũng xuống tay được?”

. . . . . .

“Hạ Lan, thật xin lỗi.” Tiêu Mặc kéo nàng đến trong ngực, dùng áo khoác lông chồn màu đen bao bọc nàng cực kỳ chặt chẽ: “Khi đó ta đã làm rất nhiều chuyện thương tổn nàng, thật là rất xin lỗi. Ta sẽ bồi thường cho nàng.”

“Coi như xong. . . . . . Ta không dám muốn sự bồi thường của chàng, chỉ cần chàng không tổn thương ta nữa là tốt rồi. Chàng buông tay, ta muốn đi làm một chuyện.”

“Cái gì?”

“Không được nhìn lén!”

Lời nói của Hồ Ly: Đột nhiên cảm thấy viết rất giống như là Hạ Lan muốn len lén đi vệ sinh nên không để cho Tiêu Mặc nhìn, nhưng kỳ thật không phải như thế. . . . . . Đổ mồ hôi. . . . . .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 257

Bạn đang xem Lãnh Hoàng Phế Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Minnie Phạm + kaylee. Tác giả: Hồ Tiểu Muội. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.