247Truyen.com

Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 253

Lãnh Hoàng Phế Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 253 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong con ngươi đen nhánh của Tiêu Mặc không nhìn ra một chút cảm xúc, có chỉ là lạnh lẽo nghiêm túc giống như hàn băng. Lân trên trường tiên (roi dài) làm đau cằm của Hạ Lan Phiêu, đã có máu tươi từ cổ của nàng chảy xuống. Nhưng mà, Hạ Lan Phiêu trong mắt rưng rưng, chỉ nói là: “Tiêu Mặc, ta sợ sẽ chết, nhưng ta càng không muốn nhìn ngươi hành hạ mình như vậy, chịu khổ chịu tội như vậy. Cuộc đời của ngươi đúng là sống ở trong lời nói dối, nhưng ý định ban đầu của các nàng đều là vì muốn bảo vệ ngươi, đều là không muốn làm cho ngươi bị thương tổn! Ngươi cho rằng trong lòng các nàng tốt hơn sao?

Liên phi yêu kẻ thù của mình, nuôi dưỡng hài tử không thuộc về mình; mẫu thân của ngươi chỉ vì ngươi có thể bình an lớn lên mà nhịn đau đưa ngươi ra, vì không để cho ngươi sau khi biết chân tướng sẽ khổ sở, tình nguyện mình chịu đau thương, tiếc nuối cũng không nguyện ý để cho ngươi lưng đeo tự trách vượt qua quãng đời còn lại; phụ thân của ngươi vì bảo vệ nữ nhân mình yêu mến, tình nguyện mình khổ sở cũng không để cho nàng biết được; Hạ Lan Thụy vì nàng tình nguyện chịu tiếng xấu nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có xuống tay với ngươi. . . . . .

Tiêu Mặc, nếu muốn nói sai mà nói, bọn họ người nào có lỗi? Sai, chỉ là số mạng này, chỉ là không nên sinh ở hoàng gia thôi. . . . . .”

Hạ Lan Phiêu chảy nước mắt.

Nàng nhớ tới trước khi chết Liên phi không ngừng nỉ non “Không nên cùng hắn gặp nhau, không nên sinh ở hoàng gia”, chỉ cảm thấy tất cả đều là gặp nhau mà đau lòng như vậy. Giữa lúc hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy số mạng của mình cùng Liên phi trùng hợp, mà nghênh đón nàng lại biết là cái gì. . . . . .

Tiêu Mặc rất đáng thương.

Cho tới nay, hắn đều sống ở trong thù hận Liên phi tạo ra cho hắn, trong cừu hận lớn lên, lớn mạnh. Nhưng mà, khi hắn rốt cuộc cường đại đến mức có thể nắm trong tay vận mệnh của mình, lúc tự tay giải quyết từng “Kẻ thù” một, lại biết “Kẻ thù của mình “ lại là sinh mẫu (mẹ đẻ) vẫn luôn yên yên lặng lặng yêu hắn, che chở hắn. . . . . .

Liên phi, mặc dù thân thế của ngươi rất đáng thương, nhưng tổn thương ngươi mang tới cho Tiêu Mặc thật sự là quá lớn. Khi tất cả tín ngưỡng của hắn, khi tất cả tín niệm giúp hắn chống đỡ sống tiếp đều ở trong nháy mắt này phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy chân tướng tàn khốc, thì khổ sở của hắn không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt.

“Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi (Con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ)”, tất cả người thân của hắn cuối cùng đều rời hắn mà đi, mà hắn còn oán hận mẫu thân của mình nhiều năm như vậy, đối với bà làm nhiều chuyện không nên làm như vậy. . . . . .

Còn nữa, ta ư? Vận mệnh của ta lại sẽ như thế nào?

Trận tai nạn xe cộ kia làm cho ta và Liên phi xuyên qua đến thời không (thời gian và không gian) khác nhau, nhưng vận mệnh của chúng ta lại là giống nhau đến kinh người. Mặc dù ta không có dung nhan tươi đẹp như nàng ấy, nhưng chúng ta đều là tộc nhân của Khuyển Nhung, có ấn ký giống nhau, cũng có số mạng giống nhau. . . . . .

Nàng yêu Tiêu Bình, yêu Hoàng đế đã có rất nhiều nữ nhân. Vì tình yêu, nàng tình nguyện ở lại bên cạnh kẻ thù của mình, nhưng vẫn luôn không có cách nào nhịn được người yêu của mình ngoài nàng ra còn có những nữ nhân khác.

Ta cũng là nữ nhân nhỏ mọn như vậy.

Mặc dù biết rõ cổ đại không thể nào “Một chồng một vợ” giống như hiện đại, nhưng ta vẫn là hy vọng xa vời có thể có một tình yêu duy nhất. Nếu như mà người yêu của ta làm nữ nhân khác có thai, ta cũng sẽ điên cuồng giống Liên phi thôi. . . . . .

Liên phi dùng máu tươi của mình nói cho ta biết những bi ai và bất hạnh khi yêu người hoàng gia, nhưng ta vẫn là đi tới con đường này. . . . . . Liên phi, ngươi về nhà sao? Có phải ngươi tình nguyện buông tha cơ hội về nhà cũng muốn sống ở bên cạnh người nam nhân đó hay không?

Mà ta lại sẽ lựa chọn như thế nào. . . . . .

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, nhẹ giọng khóc sụt sùi, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hơi sức cả người bị rút sạch, mềm yếu đến đáng sợ. Nàng té quỵ xuống đất, nhắm chặt hai mắt, không được khóc, vì Liên phi, vì Thái Hậu, vì Tiêu Bình, vì Hạ Lan Thụy, cũng vì số mạng giống như vở kịch này.

Tiêu Mặc trầm tĩnh nhìn nàng, rốt cuộc nhẹ nhàng lau sạch nước mắt ở khóe mắt của nàng, nhàn nhạt nói: “Hạ Lan, ta thật sự hâm mộ ngươi còn biết khóc. Ta cũng rất muốn rơi lệ, nhưng ta đã không có năng lực rơi lệ.”

Tiêu Mặc. . . . . .

“Trước kia lúc bị đánh, lúc bị người chê cười là ‘nhi tử của người điên’, ta quật cường không chịu khóc lên, sau lại thật sự là không thể khóc rồi. Hạ Lan. . . . . . Vì có thể cứu mẫu thân của mình, vì có thể bảo vệ chính mình, ta ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Nhưng mà bây giờ, trừ ngôi vị hoàng đế ra, ta cái gì cũng không có. Cái gì, cũng không có. . . . . .”

Tiêu Mặc lẳng lặng nói, giọng nói khàn khàn, không nói ra được mệt mỏi. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, theo bản năng ôm lấy Tiêu Mặc, ở trong lòng hắn nói: “Tiêu Mặc, ngươi còn có ta. Ta. . . . . . Ta sẽ không rời đi ngươi. Ta yêu ngươi.”

“Ngươi nói. . . . . . Cái gì?”

“Ta yêu ngươi. Mặc dù ngươi đối với ta không tốt, tính khí cực lớn lại khó có thể đoán, vẫn thích mang thù, nhưng ta cũng không biết tại sao, chính là thích ngươi. Có lẽ, là bởi vì ở lúc ta cô đơn bất lực nhất, ngươi sẽ đưa tay trợ giúp ta, sẽ ôm ta cho ta ấm áp. . . . . . Tiêu Mặc, ta không đi, ta ở lại bên cạnh ngươi cùng với ngươi được không? Chỉ cần ngươi nguyện ý. . . . . .”

Hạ Lan Phiêu không nói thêm gì nữa.

Nàng không biết nữ nhân thời đại này sẽ biểu đạt tình cảm như thế nào, nhưng bất luận như thế nào một nữ nhân thổ lộ luôn là có chút có vài phần ***. Nàng biết mình đầu óc nóng lên mới nói ra chuyện không nên nói kia, có chút lo lắng không yên nhìn Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc vẫn không trả lời.

“Cái đó. . . . . . Ha ha, mới vừa rồi là ta đùa giỡn, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng!”

. . . . . .

“Tiêu Mặc, van cầu ngươi quên đi. . . . . .”

Thật là rất mất thể diện. . . . . . Lời như vậy, nên tính là bị cự tuyệt đi!

Như vậy cũng tốt, ta có thể không chút lo lắng mà trở về rồi.

Nhưng mà, tại sao ta sẽ có chút khổ sở. . . . . .

“Hạ Lan, ngươi sai lầm rồi.”

“Hả?”

“Loại chuyện như vậy nên nam nhân nói. Ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, cùng với ta. Nơi nào cũng không cho ngươi đi.”

Tiêu Mặc ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, giống như ôm vật báu trân quý nhất trên thế giới, mà Hạ Lan Phiêu rốt cuộc lần nữa chảy nước mắt. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ của thân thể Tiêu Mặc, biết mình không trở về được nữa rồi.

Không trở về được. . . . . .

Liên phi lựa chọn ở lại bên người Tiêu Bình, mà ta cũng không thể rời bỏ Tiêu Mặc. . . . . . Chẳng lẽ số mạng thật lại lần nữa tái diễn sao?

Ta biết rõ mình ở lại bên cạnh hắn, yêu Hoàng Thượng là một chuyện nguy hiểm cỡ nào, nhưng ta không muốn lừa gạt mình nữa.

Đúng, ta yêu hắn. Ta nguyện ý vì hắn lưu lại thời đại không thuộc về ta này, tất cả chỉ là bởi vì ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn. . . . . .

Liên phi, ngươi sẽ chúc phúc cho chúng ta, đúng không? Ta nhất định sẽ không đi lên con đường cũ của ngươi . . . . . .

Trong cung điện mờ tối, Hạ Lan Phiêu và Tiêu Mặc ôm nhau thật chặt, trên đất chiếu ra bóng dáng dây dưa giống như dây leo, thế nào cũng không chịu chia lìa. Rốt cuộc nàng đã làm một quyết định cực kỳ quan trọng, mà nàng sẽ không hối hận.

Bởi vì nàng yêu hắn. Bởi vì hắn cũng yêu nàng.

Chỉ cần yêu nhau như vậy là đủ rồi, không phải sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 253

Bạn đang xem Lãnh Hoàng Phế Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Minnie Phạm + kaylee. Tác giả: Hồ Tiểu Muội. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.