247Truyen.com

Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 247

Lãnh Hoàng Phế Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 247 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nàng đã không phải là lần đầu tiên nghe nói từ “Trò chơi” này rồi. Tiêu Mặc vốn ưu nhã cùng tỉnh táo rốt cuộc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Liên phi, nắm bàn tay lạnh lẽo của Liên phi: “Mẫu phi, người còn nhớ ta không? Ta là A Mặc đây!”

“Đúng vậy, ngươi là A Mặc. A Mặc đã lớn như vậy rồi, dáng dấp rất giống phụ hoàng của ngươi. . . . . .”

Liên phi yêu thương vuốt gương mặt của Tiêu Mặc, nước mắt từng giọt lăn xuống. rốt cuộc Tiêu Mặc cũng khống chế không nổi nữa, ôm thật chặt mẫu thân của mình, trong miệng nói thẳng: “Mẫu phi, cùng A Mặc đi. A Mặc đã là Hoàng đế rồi, Hạ Lan Thụy cùng yêu phụ kia cũng đã chết rồi, sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể tổn thương mẫu phi nữa. Ta muốn khôi phục địa vị Thái hậu của mẫu phi, để cho mẫu phi làm mẫu nghi thiên hạ, ta. . . . . .”

“A Mặc, ngươi sai lầm rồi. Ta biết rõ ngươi một mực hận những người đó, nhưng ngươi hận lầm người. Người ngươi nên hận nhất, chính là ta.”

“Tại. . . . . . Tại sao?”

“Bởi vì ta không phải là mẫu thân của ngươi. Mẫu thân của ngươi là yêu phụ trong miệng ngươi —— Thái Hậu nương nương. Rất xin lỗi, bởi vì thù hận, ta lừa người lâu như vậy, mà ta thật không nghĩ tới nàng thế nhưng lại đến tận bây giờ cũng không có nói cho ngươi biết chân tướng. . . . . . Ta nghĩ, nàng nhất định là sợ ngươi khổ sở, tình nguyện một mình mang theo tiếc nuối đi cũng không muốn tổn thương tâm của ngươi. . . . . . Nhưng tại sao ta có thể lừa gạt ngươi một đời? A Mặc, thật xin lỗi.”

Liên Cơ bình tĩnh nói xong, rốt cuộc vẻ mặt của Tiêu Mặc đại biến. Hắn không cách nào tưởng tượng người mình oán hận bao lâu nay lại là thân mẫu của mình, mà người hắn vẫn nhớ thương kia thế nhưng lại chính là người không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với hắn?

“Chuyện này không thể nào.”

“A Mặc, đây đều là thật. Là thật đó. . . . . .”

—————— tuyến phân cách tiểu hồ ly ——————

Ta tên là Liên Cơ.

Trước mười sáu tuổi, ta là Quang Hoa công chúa kiêu ngạo, xinh đẹp nhất Khuyển Nhung nhất tộc. Sau mười sáu tuổi, ta là một nữ tử cô đơn đã mất đi gia viên (gia đình, quê hương), là kỹ nữ nổi tiếng kinh đô, là sủng thiếp của Tiêu Bình.

Gả cho kẻ thù của mình là một việc đáng cười biết bao nhiêu, là chuyện thú vị dường nào! Mà ta, làm được. . . . . .

Ta vĩnh viễn không quên được trận tai nạn xe cộ kia.

Ngày ấy, sau ta cùng với bạn trai gây gổ điên cuồng lái xe ở trên đường, lại đụng phải một chiếc xe tải. Ở bên trong ngọn lửa màu đỏ tươi, ta thấy được khuôn mặt hoang mang sợ hãi của cô gái trên xe đối diện, mà dung nhan của nàng cũng là hồi ức cuối cùng ở thế giới kia của ta.

Ta xuyên qua.

Vẫn không thích xem tiểu thuyết ngôn tình, ta không biết làm sao lại tuần theo nội dung cốt truyện ác tục nhất, xuyên qua đến thời không không biết tên này —— hơn nữa còn xui xẻo trở thành trẻ sơ sinh.

Ta cực khổ từ trong sản đạo của mẫu thân nhô đầu ra, bị phụ thân râu ria hung hăng ghim, không nhịn được khóc ra thành tiếng. Lúc đó ta còn không biết sau này ta sẽ trưởng thành trổ mã khuynh quốc khuynh thành như thế nào, cũng không biết ta sẽ gặp gỡ hắn. . . . . .

Ta không quên được ánh lửa đầy trời khi Khuyển Nhung bị thiết kỵ (đội quân tinh nhuệ) của Đại Chu và Đại Kim đạp phá.

Ta núp ở phía sau cửa, nhìn người nam tử tuấn mỹ mặc chiến bào màu trắng gọn gàng linh hoạt chặt xuống từng cái đầu một, cũng nhìn thấy cây chủy thủ cắm vào lồng ngực của mẫu thân mình. Nàng dùng khí lực cuối cùng đưa ta lên xe ngựa, nói với ta: “Liên Cơ, sống sót cho thật tốt, ngươi là hy vọng cuối cùng của Khuyển Nhung.”

Hi vọng?

Thứ hi vọng duy nhất này chính là bị đánh nát, bị phá diệt thôi. Người nhà ta chung sống mười sáu năm cứ như vậy trong một đêm toàn bộ rời ta đi, mà ta không thể chết được, trên lưng còn đeo số mạng khổ sở sống tiếp? Lòng của ác ngươi thật độc ác. . . . . .

Ta không quên được cảnh tượng phụ thân từ ái và mẫu thân dịu dàng chết ở trước mặt của ta, ta cũng không quên được mặt mũi kẻ thù tự tay giết chết huynh đệ tỷ muội của ta. Ta muốn báo thù. Ta chỉ là một nữ nhân, ta không biết võ công, ta không có quân đội, vũ khí duy nhất của ta chính là dung mạo.

Đúng, ta rất xinh đẹp.

Từ trong gương, từ trong miệng người khác, ta một lần lại một lần cảm than sự thần kỳ của tạo hóa.

Mười sáu tuổi ta đây mặc dù cảnh ngộ biến đổi lớn, nhưng vẫn là xương cốt như băng, da mềm mịn như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, xinh đẹp giống như không thuộc về thế giới này.

Ta cự tuyệt thỉnh cầu của vị hôn phu Lạc Tang, cố chấp ở kinh đô Đại Chu làm kỹ nữ bán mình, chỉ vì cơ hội có thể đến gần hắn, ám sát hắn.

Tất cả nam nhân đều sẽ không cự tuyệt một cô gái xinh đẹp, hắn cũng không ngoại lệ. . . . . . Ta muốn làm Tô Đát Kỷ, ta muốn khiến Đại Chu ở dưới dung nhan xinh đẹp của ta mà cửa nát nhà tan. . . . . .

Ở thanh lâu, ta nỗ lực học tập các hạng tài nghệ, rốt cuộc diễm danh tứ truyền bá (tên tuổi kiều diễm được truyền bá bốn phía). Ta vẫn cảm thấy tên gọi “Mẫu Đơn”, “Thược Dược” rất là ác tục, cũng không nguyện ý điếm ô (làm bẩn) tên vốn cócủa mình, liền tự đặt cho mình một nghệ danh —— Trương Mạn Ngọc.

Trương Mạn Ngọc là một minh tinh ta rất yêu thích ở kiếp trước, mà hiện tại chuyện ta làm rất giống với nàng, đều là đang diễn trò. . . . . . Quang Hoa công chúa đã chết, hiện tại trên đời có chỉ là Trương Mạn Ngọc xinh đẹp mà thôi. Mà ta, chắc chắn sẽ thay đổi lịch sử, chính tay đâm chết cừu địch!

Tiêu Bình, ngươi giết cha mẹ ta, lại không nghĩ rằng còn lưu lại một dư nghiệt là ta đây đi! Ta sẽ khiến ngươi hối hận. . . . . .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 247

Bạn đang xem Lãnh Hoàng Phế Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Minnie Phạm + kaylee. Tác giả: Hồ Tiểu Muội. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.