247Truyen.com

Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 245

Lãnh Hoàng Phế Hậu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 245 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng mà, mặc kệ Hạ Lan Phiêu hỏi thăm thế nào đi nữa, Lý Trưởng cũng không chịu tiết lộ nửa câu, quật cường giống như ** viên ở trước mặt quân Nhật. Hạ Lan Phiêu thấy thế, chỉ phải vứt bỏ tính toán dò thăm bí mật, lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Lạnh quá. . . . . .

Đã từng là Hoàng Hậu, hôm nay là Thái Hậu, lại phải duới tình huống như thế chết đi, còn ta thì sao?

Ta chỉ là một phế hậu, chỉ biết kết quả sẽ càng thảm hại hơn bà ấy mà thôi. . . . . .

Ai. . . . . .

Khi Hạ Lan Phiêu hồi cung, Tiêu Mặc còn không có từ Ngự Thư Phòng ra ngoài, mà rốt cuộc nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sớm đã có cung nữ giúp nàng chuẩn bị xong nước tắm, nàng cũng ngâm thân thể trong nước, xua tan một thân mệt mỏi. Nàng ngửi hương thơm của hoa hồng, nhớ tới nụ cười đắng chát của Thái Hậu, chỉ cảm thấy không nói ra được bất đắc dĩ cùng thương cảm. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy trên lưng nóng lên, thì ra là có người cầm tơ lụa thay nàng chà lưng.

“Tiểu Hồng, đừng làm rộn! Chúng ta không cần lôi kéo, ngươi như vậy rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đấy!”

Hạ Lan Phiêu cho là người chà lưng cho nàng là tiểu cung nữ đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, không khỏi cười mắng mấy câu. Nhưng mà, người sau lưng nàng kia không có phát ra một tiếng tiếng vang, chỉ là lẳng lặng để tơ lụa xuống, đổi thành dùng tay vuốt ve da thịt y hệt như tơ của nàng.

Khi Hạ Lan Phiêu cảm nhận thấy một bàn tay rắn chắc không thuộc về nữ tử thì cả người giống như là bị chạm điện. Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tiêu Mặc đang mặt lạnh nhạt đứng ở phía sau mình.

“Hoàng Hoàng Hoàng Thượng ngươi ngươi làm sao ngươi lại tới . . . . . .”

“Nơi này là tẩm cung của Trẫm, tại sao Trẫm không thể tới?”

“Nhưng ta đang tắm đó! Sắc lang!”

“Thật sao?”

Tiêu Mặc trầm tĩnh cười, ngón tay thon dài còn nhỏ nước vuốt ve gò má Hạ Lan Phiêu trước mặt, một tay kéo cánh tay đang che ngực của nàng, ở trên người của nàng chậm rãi chạy. Hạ Lan Phiêu trợn mắt há hốc miệng nhìn tên háo sắc đang hung hồn đùa giỡn mình kia, tức giận đến mức đôi môi cũng run rẩy rồi. Nàng vừa muốn đẩy Tiêu Mặc ra lại sợ cảnh xuân của mình lộ hết, chỉ đành phải cắn răng nghiến lợi mắng: “Hoàng Thượng, xin tự trọng!”

“Ngươi là thê tử của Trẫm . . . . . .”

“Đừng nói lời nhàm chán nữa! Hiện tại ta chỉ là Thượng Nghi, mới không phải thê tử của ngươi!”

“Nhưng Thượng Nghi cũng là nữ nhân của Trẫm.” Tiêu Mặc mỉm cười vuốt khuôn mặt sung huyết đỏ bừng của Hạ Lan Phiêu: “Nếu như Phiêu Nhi hi vọng một cái danh phận tốt hơn mà nói, Trẫm sẽ cho ngươi.”

“Hoàng Thượng. . . . . .”

“Hả?”

“Xin hỏi ngươi có thể không sờ ta nữa hay không? Dáng dấp của ta không có xinh đẹp, ngươi thật muốn đùa giỡn mà nói soi gương đùa giỡn chính mình còn không phải vẫn tốt hơn sao? Còn nữa, nếu ngươi muốn tìm người thị tẩm thì vẫn là tìm phi tần của mình tốt hơn đó —— ta chỉ là tiểu cung nữ phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ngươi thôi, không bao gồm phục vụ lên giường.”

“Nhưng Trẫm muốn nha. . . . . .”

Tiêu Mặc vẫn là mặt vô tội nhìn Hạ Lan Phiêu, nhìn Hạ Lan Phiêu thật muốn vung tay tát cho hắn một bạt tai thật mạnh. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Mặc một cái, dựa vào bồn tắm không chịu đứng lên, cứ như vậy bắt đầu giằng co với hắn. Tiêu Mặc buồn cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Nước lạnh, không muốn bị cảm, nhanh dậy đi.”

“Ta, không, muốn!”

“Chớ tùy hứng.”

“Ta không muốn! A!”

Hạ Lan Phiêu thét một tiếng kinh hãi, thì ra là nàng đã bị Tiêu Mặc chặn ngang ôm lấy. Tiêu Mặc đặt nàng lên trên giường, rất là thuận tay cầm lên tơ lụa vì nàng lau ẩm ướt tóc.

Hạ Lan Phiêu chui vào trong chăn, không nói một lời mặc cho Tiêu Mặc dịu dàng lau tóc của mình, trong lòng rốt cuộc là bị Tiêu Mặc ngẫu nhiên tỉ mỉ dịu dàng làm rung động rồi. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ đầu ngón tay của Tiêu Mặc, chỉ cảm thấy tất cả hồi ức khổ sở đều bị đôi tay này chậm rãi san phẳng, trong lòng có chỉ có yên tĩnh.

Ở bên trong phần yên tĩnh này, Hạ Lan Phiêu thế nhưng mơ màng ngủ, lười biếng giống như một con mèo. Tiêu Mặc ngừng động tác, nhìn hai mắt nhắm chặt và đôi môi của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, nếu là phi tần khác bị hắn đối xử như thế mà nói, chỉ sợ sớm đã kích động ôm ấp yêu thương, ai cũng sẽ không giống nàng vô tâm ngủ như vậy. . . . . .

Nhưng mà, dáng vẻ nàng ngủ thật đúng là đáng yêu. . . . . .

Tiêu Mặc không kiềm hãm được ở trên môi đỏ thắm của Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng hôn một cái, nằm ở bên cạnh nàng, trong lòng có yên ổn và thỏa mãn trước đây chưa từng có. Nhiều năm qua như vậy, hắn một mực sống ở trong bóng tối, lại không nghĩ rằng sẽ tiếp xúc với ánh sáng mang đến cho hắn cảm giác khác thường như vậy.

Chẳng lẽ. . . . . . Đây chính là muốn bảo vệ một người sao?

Nàng thật sự là quá yếu, nếu không có người khác bảo vệ chỉ sợ sớm đã chết ở trong thâm cung này rồi. Ta vẫn muốn để cho nàng lớn lên, có thể đứng ở bên cạnh ta, nhưng hình như rèn luyện thế nào nàng cũng vẫn là một bộ dáng không có tim không có phổi. . . . . .

Thôi, nếu thế nào nàng cũng không cách nào lớn lên mà nói, như vậy thì để ta phân chút tâm thần tới bảo vệ nàng thôi. Chỉ cần nàng vẫn biết điều như vậy. . . . . .

Tiêu Mặc nghĩ vậy, theo thói quen kéo Hạ Lan Phiêu vào trong ngực, an tĩnh nhắm hai mắt lại. Trong màn đêm, hắn nhớ tới khuôn mặt ai oán của Thái Hậu, lại đột nhiên cảm thấy hận ý mình đối với bà cũng là giữa lúc bất tri bất giác càng ngày càng ít, thậm chí có một chút thương cảm không hiểu.

Tại sao có thể như vậy? Người ta hận nhất rõ ràng là bà mà. . . . . . Chẳng lẽ là ở cùng người này đã lâu, học được một chút thương hại không nên có ư, a. . . . . .

Cuối cùng ta cũng nắm vương quyền vững vàng trong lòng bàn tay, Hạ Lan Thụy chết rồi, rốt cuộc bà cũng phải. . . . . . Rời đi nhân gian. Ta không quên được cặp mắt lạnh lẽo lúc bà nhìn ta kia, cũng không quên được tâm cơ của bà sau khi ta đăng cơ kia —— chẳng lẽ bà thật cho rằng đứa bé thì không có trí nhớ, cho là tất cả chuyện xảy ra trong quá khứ đều có thể xóa sạch sao?

Mẫu phi. . . . . .

Mẫu phi của ta là bởi vì bà mới có thể bị điên, bà có kết cục như vậy đã là nhân từ lớn nhất của ta. Cho nên, cứ như vậy đi. . . . . .

Tiêu Mặc không tự chủ lọt vào trong hồi ức, mặt mũi bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là nổi sóng. Cho nên, hắn chỉ có thể ôm Hạ Lan Phiêu chặt hơn, để cho nhiệt độ và mùi thơm của nàng làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn nhắm chặt hai mắt, nghe tiếng tim đập của mình, nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại kia, rốt cuộc từ từ thả lỏng thần kinh cẳng thẳng. Hắn cũng biết, rốt cuộc mình cũng sinh ra tâm tư lệ thuộc không nên có vào nàng.

Thì ra là, ta cũng không rời được ngươi như vậy, Hạ Lan Phiêu. . . . . .

Nhưng mà, như vậy cũng không xấu, a. . . . . .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lãnh Hoàng Phế Hậu Chương 245

Bạn đang xem Lãnh Hoàng Phế Hậu. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Minnie Phạm + kaylee. Tác giả: Hồ Tiểu Muội. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.