247Truyen.com

Làm Vợ Bác Sĩ Chương 266: Phải ở bên nhau

Làm Vợ Bác Sĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Vợ Bác Sĩ Chương 266: Phải ở bên nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Không cần đâu! Mẹ sắp xếp tốt tất cả mọi thứ rồi mới gọi điện cho con, vé máy bay cũng đặt xong rồi, rất nhanh thôi, đến lúc đó con chỉ cần đến sân bay đón mẹ là được!”

“Nhanh vậy sao?”

Hoàng Ngân có chút không kịp trở tay: “Mẹ, mẹ một mình trở về con không yên tâm…”

“Không yên tâm cái gì? Thời gian mẹ sống trên đời này còn nhiều hơn con đó! Đừng có lo lắng vớ vẩn!”

“Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng mà nhưng mà, không cần nói gì hết, ngày mai đợi điện thoại của mẹ.”

“Vậy được ạ!”

Hoàng Ngân cũng đành: “Mẹ nhất định phải chú ý an toàn!”

“Yên tâm.”

Hai người lại nói chuyện thêm một lát, mới lưu luyến mà ngắt điện thoại.

“Điện thoại của dì Trần à?”

Cao Dương Thành đặt bát đũa qua một bên, nhìn Hoàng Ngân.

Cậu nhóc cũng mở đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Ngân: “Bà ngoại không nhớ Dương Dương ư? Sao không để Dương Dương nghe điện thoại?”

“Bà con ngày mai về rồi!”

“Thật sao?”

Thằng nhóc kích động đến nỗi nhảy vọt xuống ghế, chạy đến trước mặt cô: “Bà ngoại sắp về thật sư? Thật tốt quá! Cuối cùng con cũng được gặp bà rồi! Dương Dương nhớ bà chết mất!”

Hoàng Ngân giơ tay ôm Tiểu Dương Dương vào lòng ngồi vững, nhìn về phía Cao Dương Thành, có chút ngại: “Dương Thành, mẹ em về hơi đột ngột, nên không kịp tìm chỗ ở cho bà. Anh xem có thể để bà ở đây hai ngày không, đến lúc đó em tìm cho mẹ một căn nhà vừa ý, rồi cùng chuyển đi.”

“Chuyển đi?”

Cao Dương Thành nhíu mày, tâm tình có chút không vui: “Nhà anh không phải chính là nhà của mẹ con em sao? Tại sao lại phải chuyển ra? Bời vì em hoàn toàn không coi anh như người nhà?”

“Ơ kìa…”

Hoàng Ngân bị anh hỏi đến tê rần cả da đầu: “Rõ ràng anh biết em không có ý này mà…”

“Tốt nhất là không phải!”

Cao Dương Thành cúi đầu ăn cơm: “Nếu không phải vậy, thì đưa mẹ em đến đây sống cùng! Nếu cảm thấy chỗ này quá nhỏ, chúng ta có thể mua căn nhà to hơn! Nhưng điều kiện ưu tiên là, chúng ta phải ở cùng nhau!”

Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, rất thật lòng.

Khiến Hoàng Ngân nghe mà mở cờ trong bụng.

“Được! Tuân lệnh, quan lớn!”

Cô học động tác tay của Tiểu Dương, giống như một đứa trẻ, tay phải cung kính đưa lên trán.

“Ăn cơm.”

Cao Dương Thành nhìn điệu bộ pha trò của cô, không nhịn đựơc mà bật cười.

“Cảm ơn anh…”

Hoàng Ngân cảm động cảm ơn anh.

Người vui vẻ nhất chắc chắn là Dương Dương rồi, nó lăn ra khỏi lòng mẹ, ngồi lại lên chân ba: “Ba, bà ngoại trở về có phải có nghĩa là nhà ta sẽ không bao giờ chia xa không?”

“Đúng vậy!” Cao Dương Thành gật đầu khẳng định, xoa cái đầu nhẵn bóng của cậu: “Sẽ không bao giờ chia xa nữa!”

“Đúng rồi…”

Hoàng Ngân bỗng giống như nhớ ra cái gì, liếm đôi môi đắng ngắt: “Dương Thành, ông của Dương Dương…”

Cô nói đến đây thì hơi dừng lại, cẩn thận nhìn Cao Dương Thành ngồi đối diện một cái, thấy sắc mặt anh không có gì thay đổi lớn, mới tiếp tục nói: “Anh nói xem chúng ta có nên sắp xếp cho Dương Dương và ông nó gặp nhau một lần không? Dương Dương nhiều lần lải nhải với em về ông nó, bây giờ khó khăn lắm mới quay lại, gặp một lần có lẽ không làm khó ông cụ lắm đâu nhỉ?”

Cao Dương Thành hiển nhiên có hơi bất ngờ khi Hoàng Ngân lại nhắc đến chuyện này.

Anh cúi đầu, nhìn con trai mình.

Quả nhiên, thằng bé đang dùng đôi mắt mong chờ, chớp chớp mắt mà nhìn anh.

“Anh tưởng em sẽ không muốn để Dương Dương gặp người nhà họ Cao, thực ra ba anh cũng rất muốn gặp thằng bé.”

Cao Dương Thành lại xoa cái đầu nhỏ của con trai.

“Sao có thể! Dương Dương vốn là con nhà họ Cao, em còn đang đợi ông nó cho phép nó nhận tổ tông, cũng tiện thể để mẹ nó dựa vào con, để người con dâu này được đón về nhà đây!”

“Hoàng Ngân, em không thể dè dặt một chút được sao?”

Thằng nhóc khoanh tay trước ngực, lại tìm ra tật xấu cho mẹ nó: “Chưa thấy người phụ nữ nào chủ động như mẹ, thật xấu hổ xấu hổ quá-----”

Hoàng Ngân buồn bã, giơ tay cực kỳ không khách khí mà miết lấy gương mặt của cậu con trai: “Dè dặt có làm ra cơm ăn được không? Nếu không phải mẹ con chủ động, thì làm sao có tiểu quỷ thúi nhà con chứ?”

“…”

Hai cha con đều không còn lời nào để nói.

“Ngồi lại, tiếp tục ăn!”

“Ừ…”

Buổi tối, Hoàng Ngân vừa dỗ con trai ngủ, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Thế mà lại là Cao Dương Thành đang trong phòng gọi tới.

“Sao vậy?”

Hoàng Ngân càm điện thoại, rón rén rời khỏi phòng ngủ của Dương Dương, đi đến thư phòng của Cao Dương Thành.

Giọng của Cao Dương Thành trong điện thoại, có chút thở gấp, hơi thở rõ ràng không ổn định: “Anh đợi em, em đến ngay…”

“Em nói chuyện cùng anh.”

Cao Dương Thành thở gấp càng kịch liệt.

Hoàng Ngân nghe đến đây, trong lòng hoang mang: “Được! em nói chuyện cùng anh, nói gì được đây? Nói…nói về cuộc sống bốn năm của em ở Pháp được không?”

“Đều là thời gian tốt đẹp của em với Louis chứ gì? Anh không muốn nghe…”

“Đã đến lúc nào rồi anh còn tính toán mấy thứ này!”

Hoàng Ngân vừa cười vừa hài lòng, đẩy cửa thư phòng của anh ra, nhưng vẫn không ngắt điện thoại: “Vậy chúng ta nói chuyện, trong bốn năm này anh vẫn luôn chụp lén em…”

“Anh biết em sẽ xem trộm máy tính của anh mà.”

“Rõ ràng là anh nhắc cho em biết.”

Hoàng Ngân ngắt điện thoại.

“Ảnh chụp thế nào?”

Sắc mặt Hoàng Ngân cực kém, hô hấp không ổn định.

Hoàng Ngân rót nước cho anh, sau đó vừa bỏ chút methadone (một loại thuốc giảm đau) vào trong nước, vừa đáp lời: “Phần của em chụp rất đẹp, còn của anh thì không, như khúc gỗ!”

Cô nghiêm túc bình luận.

“Anh không quen chụp ảnh. Có điều, em bỏ gì vào trong nước đó? Methadone?”

“Đúng vậy.”

Hoàng Ngân đưa nước cho anh: “Anh yên tâm, em có nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ.”

“Anh từng thử rồi, nhưng vô dụng.”

Cao Dương Thành tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống nước.

“Không phải là vô dụng, mà là anh không kiên trì! Anh quá vội vàng muốn cai nghiện, nhưng bây giờ ang không cần phải gấp gáp như vậy nữa, bởi vì có em nhẫn nại ở bên anh, chầm chậm cai cùng anh…”

Hoàng Ngân vỗ về anh: “Sau này mỗi sáng dậy uống một cốc nước do em pha, bắt buộc phải uống, biết không?”

“Được!”

Cao Dương Thành ngoan ngoãn nghe lời cô.

Thuốc Methadone thực chất giống như chất độc, uống nhiều thì không tốt, nên cũng phải giảm liều lượng xuống thật ít.

“Thế nào rồi, tốt hơn chưa?”

Hoàng Ngân lo lắng hỏi anh.

Cao Dương Thành xoa bóp huyệt thái dương: “Không biết nữa, hình như không được tốt…”

“Dương Thành, anh bây giờ có hứng thú với thứ gì nhất? Bác sĩ nói, lúc cơn nghiện độc phát tác, chỉ cần làm một số việc anh có hứng thú, phân tán lực chú ý của anh liền có thể làm dịu cơn bệnh, có lẽ chúng ta có thể làm những việc anh có hứng thú để làm dịu đi một chút.”

Hoàng Ngân đề nghị.

“Làm--tình—”

“…”

Hoàng Ngân thật sự…

Không còn gì để nói…

Cô nuốt nước bọt, có chút căng thẳng: “Nếu là thật…thì em, em không ngại đâu…”

Cao Dương Thành cười khúc khích: “Em có biết không, dáng vẻ bây giờ của em rất đáng yêu…”

Anh giơ tay kéo Hoàng Ngân qua, lực đạo trên tay không lớn lắm.

Ôm cô, áp cô vào lòng mình: “Anh bây giờ chất cơn nghiện đã lên rồi, làm gì có tâm tư đi làm chuyện đó…Chuyện anh thấy hứng thú nhất…Làm bác sĩ? Chữa bệnh cho mọi người? Một kẻ nghiện, làm sao có thể chữa bệnh cho người khác đây?”

Trong lời nói anh rõ ràng có chút thất vọng.

Hoàng Ngân nghe vậy, vội giả vờ không thoải mái: “Ai da, em hình như có chút đau đầu, hay là bác sĩ Cao xem giúp em một chút đi! Mau, bắt mạnh giúp em…”

Cô nói, rồi đưa bàn tay về phía anh.

Cao Dương Thành nắm lấy tay cô, có chút buồn cười: “Em xem anh là trẻ con hả? Chơi trò chơi gia đình?”

Bàn tay của anh lạnh lẽo.

Lòng bàn tay còn có mồ hôi đang không ngừng chảy, còn dính lên cả bàn tay cô, khiến cô hơi ưu phiền.

“Chơi một chút đi, nếu anh thích, em phối hợp với anh, không được sao? Chúng ta chơi trò chơi bác sĩ và bệnh nhân, anh cứ giả như em là bệnh nhân của anh, bắt mạch hẳn hoi cho em đi!”

Cao Dương Thành không thèm chơi trò chơi ấu trĩ này với cô, anh đặt cô ngồi ngay ngắn lên đùi mình, thở dài một hơi: “hình như anh thoải mái hơn nhiều rồi, thật đấy…”

“Thật sao? Không cần chơi trò chơi?”

Hoàng Ngân tất nhiên không yên tâm.

“Không cần!”

Cao Dương Thành khẳng định chắc nịch, có chút buồn cười, ôm chặt cô hơn: “Thật đó, có em ở bên anh, nói chuyện cùng anh, anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không có khó chịu như vậy…anh nghĩ, điều anh hứng thú nhất, chính là em! Có em bên anh, bất kể chuyện gì, anh đều làm được!”

“Nhưng anh đang chảy rất nhiều mồ hôi…”

Hoàng Ngân vừa nói vừa lau mồ hôi trên thái dương anh.

“Chuyện nhỏ mà thôi…”

Anh bắt lấy tay cô, ôm cô vào lòng, càng ôm càng chặt.

Hoàng Ngân cảm thấy cả cơ thể anh đều lạnh: “Anh lạnh, có đúng không?”

Người bị nghiện độc, đều rất dễ lạnh.

“Vẫn tốt…”

Hoàng Ngân ôm lại anh: “Hay là em đi lấy chăn ra đây cho anh!”

Cô hơi lo rồi.

“Không cần! Đừng đi đâu cả, ở đây với anh là được, nói chuyện với anh, nói chuyện với anh, Hoàng Ngân…”

“Được được, em ở đây! Em không đi đâu hết!”

Hoàng Ngân vỗ lưng anh, vỗ về tâm tình hơi kích động của anh.

Nhìn tình trạng anh như vậy, tim cô đau như có ngàn vạn cây kim đâm thẳng vào tim mình vậy: “Dương Thành…”

“Ừm?”

“Nếu mẹ anh vẫn không muốn chúng ta ở bên nhau, vậy phải làm sao?”

Hoàng Ngân không nhịn được hỏi anh.

Nhắc đến mẹ mình, cơ thể của Cao Dương Thành có hơi khựng lại.

“Em cảm thấy ý kiến của bà đối với chúng ta bây giờ, có còn quan trọng không?”

“Thực ra em muốn nói với anh, cho dù bây giờ bà ấy có uy hiếp em muốn giết em, em cũng không định buông tay anh đâu…”

“Bà ấy không dám đâu!”

Trọng giọng Cao Dương Thành hiện rõ sự nham hiểm: “Nếu bà ta dám động vào một sợi tóc của em và Dương Dương, Cao Dương THành anh đời này sẽ không tha cho bà ta!”

“Bà ấy là mẹ anh…”

Hoàng Ngân vẫn là không kiềm được mà nhắc nhở anh.

“Em đã thấy người mẹ nào đối xử với con trai mình như vậy chưa? Được rồi, chúng ta không nhắc đến bà ấy, anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến bà ấy! Hoàng Ngân, đợi anh cai độc thành công, chúng ta đi đăng kí kết hôn, được không?”

Hoàng Ngân sững sờ, bỗng chốc vui mừng thể hiện rõ trên mặt, có một loại xúc động muốn khóc.

“Anh nói thật chứ?”

“Đương nhiên!”

Cao Dương Thành gật đầu cười: “Lần này tuyệt đối là thật!”

“Nhưng, tại sao không phải là ngày mai đi đăng kí kết hôn luôn?”

“Để cai xong đi mà! Lúc đó anh mới yên tâm.”

“Nhưng ngày mai đi em yên tâm hơn!”

Hoàng Ngân bĩu môi, có chút không vui.

Cô biết trong lòng anh nghĩ gì, còn không phải là sợ mình cai nghiện thất bại hay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Vợ Bác Sĩ Chương 266: Phải ở bên nhau

Bạn đang xem Làm Vợ Bác Sĩ. Truyện được dịch bởi nhóm vietwriter.com. Tác giả: Lạt Tiêu. Chapter này đã được 139 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.