247Truyen.com

Làm Vợ Bác Sĩ Chương 100: Bị bắt cóc

Làm Vợ Bác Sĩ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Vợ Bác Sĩ Chương 100: Bị bắt cóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãi đến khi đứa con trong bụng Hoàng Ngân bị Ôn Thuần Như phát hiện, khi đó cô còn chưa kịp nói cho Cao Dương Thành biết thì đã hết lần này đến lần khác bị Ôn Thuần Như hãm hại với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Ngân vẫn không kìm được cơn run rẩy.

Khoảng thời gian đó Cao Dương Thành đang bận rộn thi lấy chứng nhận bác sĩ, tình yêu của hai người đã bẻ gãy nửa đôi cánh ước mơ của anh, cô không muốn anh lại vì cô mà tan tành nửa đôi cánh ước mơ còn lại. Thế nên cô nhẫn nhịn, không nói gì cả.

Huống hồ người phụ nữ tàn nhẫn kia lại là mẹ của anh!

Nếu để anh biết, anh sẽ khó xử và đau khổ không thua gì cô.

Mãi đến sau này, Hoàng Ngân mới biết mình không chịu đựng nổi nữa. Tình yêu ấy phải gánh vác quá nhiều nỗi đau, và cả tính mạng không dễ gì đến được của đứa con trong bụng cô, cô thật sự không thể chống đỡ được...

Bây giờ, cô đã bỏ chạy được bốn năm, thậm chí còn vì lo đứa bé bị người nhà họ Cao biết mà thay đổi ngày sinh của thằng bé.

Bao nhiêu năm qua đi, tất cả mọi người đều bình an, Hoàng Ngân đâu có can đảm phá vỡ cục diện bình lặng ấy để bước vào tình cảnh đáng sợ kia một lần nữa.

Có lẽ cô thật sự không kiên cường như vẻ ngoài của mình. Cô nhu nhược, yếu đuối, nhưng xin hãy tha thứ cho cô, cô không chỉ có mỗi tình yêu, cô cũng cần tình thân.

Cô là con gái của mẹ, là chị gái của em, còn là mẹ của một đứa bé!

Từ lâu cô đã không còn nanh vuốt mà tranh đấu với người phụ nữ như Ôn Thuần Như nữa.

...

Trong phòng bệnh, Cao Dương Thành đang chăm chú kiểm tra cơ thể cho Trần Lan, vừa hay Hoàng Ngân cũng ở đây.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau tiệc sinh nhật của Dương Dương.

Cao Dương Thành vẫn là bác sĩ Cao lạnh lùng xa cách. Anh không nói nhiều.

“Dì Trần, cháu đã sắp xếp phẫu thuật cho dì sau ba ngày nữa. Mấy ngày này dì chú ý nghỉ ngơi, không có gánh nặng tư tưởng.”

“Được.” Trần Lan gật đầu, cuối cùng làm làm như lơ đãng hỏi Cao Dương Thành: “Nghe nói bác sĩ Cao sắp kết hôn rồi?”

Sống lưng gầy gò của Hoàng Ngân hơi thẳng lên.

Cao Dương Thành ngẩng đầu lên khỏi bệnh án, nhưng lại không đáp lời, chỉ mỉm cười với Trần Lan.

Anh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

“Bác sĩ Cao, tôi chúc cậu đám cưới hạnh phúc.”

Thấy anh không phủ nhận, Trần Lan nở nụ cười tươi.

“Cảm ơn.” Cao Dương Thành chân thành cảm ơn.

“Cháu còn có việc, không làm phiền dì nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.”

Cao Dương Thành nói xong thì đút tay vào túi quần, ung dung bước ra khỏi phòng bệnh.

Từ đầu đến cuối anh không hề nói một câu nào với Hoàng Ngân, thậm chí không thèm liếc cô lấy một cái.

“Ngân ơi...”

“Ngân?”

“Dạ?”

Hoàng Ngân chợt hoàn hồn: “Sao vậy mẹ?”

“Câu này phải để mẹ hỏi con mới phải, con làm sao thế? Từ lúc bác sĩ Cao đi sắc mặt con rất kém, có phải là bị bệnh rồi không?”

“Không, con không sao...” Hoàng Ngân vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Có lẽ là do dạo này con hơi chán ăn.”

“Nếu khó chịu thì nên đi khám đi, đừng chịu đựng, biết chưa?”

“Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho mình mà. Ngược lại là mẹ đó, mấy ngày này mẹ nhất định phải chú ý nghỉ ngơi.”

Chỉ còn ba ngày nữa mẹ cô sẽ phải lên chiến trường rồi, Hoàng Ngân sao có thể không căng thẳng cho được.

Ra khỏi bệnh viện, Hoàng Ngân luôn cảm thấy tinh thần rất tệ, đầu óc cô hỗn loạn, cơ thể chẳng có chút sức lực nào.

Cô day trán, đột nhiên một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

Trời ơi! Chẳng lẽ...

Hoàng Ngân vội vàng quay trở lại bệnh viện, đi về phía quầy thuốc.

Cô xếp hàng một lúc lâu mới đến lượt.

“Cho tôi một que thử thai.”

Hoàng Ngân đưa thẻ bảo hiểm ra.

“Hoàng Ngân...”

Hoàng Ngân còn chưa kịp lấy đồ thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào đang gọi.

Cô quay đầu, thấy Khuất Mỹ Hoa xách túi xách mỉm cười ôn hòa, tao nhã đi về phía cô.

Hoàng Ngân ngạc nhiên, đôi lông mày thanh tú không kìm được hơi cau lại.

“Thật trùng hợp, cô cũng đến mua thuốc à?”

Khuất Mỹ Hoa bình tĩnh hỏi Hoàng Ngân, như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ xích mích nào.

Vẻ mặt Hoàng Ngân rất phức tạp, cô không ngờ lại gặp Khuất Mỹ Hoa vào lúc này.

Cô vội vàng quay lại nói với cô y tá lấy thuốc bên trong: “Cô ơi, tôi không lấy thứ kia nữa!”

Hoàng Ngân gần như vô thức không muốn cho Khuất Mỹ Hoa biết chuyện mình mang thai.

Y tá kia vừa mới lấy que thử thai đã bị Hoàng Ngân gọi lại. Cô ta quay đầu, cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Hoàng Ngân: “Thật sự không cần nữa?”

“Ừm, không cần nữa, cảm ơn cô.” Hoàng Ngân vội vàng gật đầu khẳng định.

Khuất Mỹ Hoa nghiêng đầu nhìn cô y tá kia, lại nhìn đống thuốc trước mặt cô ý tá. Mắt cô ta lóe lên, nụ cười có phần hơi cứng nhắc.

“Hoàng Ngân, cô mua thuốc gì vậy?” Cô ta nhanh chóng làm như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười giả vờ quan tâm Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân ra khỏi chỗ xếp hàng, đáp bừa: “Chút thuốc cảm mạo mà thôi, đắt quá, ra ngoài mua rẻ hơn.”

Khuất Mỹ Hoa nhếch miệng: “Đúng rồi, cô biết chuyện tôi và Dương Thành sắp kết hôn chưa?”

“Ừm, nghe nói rồi.”

Hoàng Ngân gượng cười, trả lời thản nhiên như thể cô hoàn toàn không để ý chuyện này.

Cho dù có để ý thì sao cô có thể thể hiện ra trước mặt người phụ nữ này được?

“Hoàng Ngân, hy vọng đến lúc đó cô cũng có thể đến tham gia.” Khuất Mỹ Hoa nhiệt tình mời Hoàng Ngân, đôi mắt trong suốt của cô ta đầy vẻ mong đợi thật lòng.

Hoàng Ngân cười nhạt: “Xin lỗi, bình thường tôi rất bận, chắc là không có thời gian đi được.”

Cô từ chối khéo, lại mỉm cười nói: “Cô Khuất cứ bận việc của mình đi, tôi có có việc, đi trước đây.”

Hoàng Ngân nói rồi không đợi Khuất Mỹ Hoa trả lời, cô đi lướt qua cô ta, vội vàng rời khỏi quầy thuốc.

Vừa thấy Hoàng Ngân bỏ đi, vẻ mặt ôn hòa của Khuất Mỹ Hoa chợt sầm xuống. Cô ta nhìn bóng lưng Hoàng Ngân bằng ánh mắt tràn đầy ghen tị, như một con dao sắc bén chỉ muốn đâm xuyên qua Hoàng Ngân.

Cô ta hỏi cô y tá trong quầy thuốc qua lớp kính: “Chị y tá, làm phiền một chút, xin hỏi cô bạn vừa rồi của tôi vừa định mua thuốc gì vậy?”

Y tá kia ngẩng lên nhìn Khuất Mỹ Hoa, chỉ lạnh nhạt nói: “Cô hỏi tôi làm gì, cứ hỏi thẳng bạn cô đi! Chúng tôi không tiện tiết lộ thông tin của bệnh nhân.”

Khuất Mỹ Hoa nghẹn họng, sắc mặt trắng bệch hơn vài phần. Cô ta cắn môi, không thèm mua thuốc nữa, quay người vội vàng ra khỏi quầy thuốc.

Nếu như cô ta không nhìn nhầm thì rõ ràng cô y tá kia vừa định lấy que thử thai trên giá.

Chẳng lẽ Đỗ Hoàng Ngân thật sự có bầu rồi?

Con của Cao Dương Thành sao?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Khuất Mỹ Hoa siết chặt nắm tay. Mười ngón tay trắng bệnh đến kinh hồn!

Mang thai ư?

Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nhất là trong giờ phút mấu chốt này!

Cho dù chỉ là có khả năng, cô ta cũng không cho phép!!

***

Hoàng Ngân ra hiệu thuốc bên ngoài mua que thử thai chất lượng tốt nhất. Bác sĩ đặc biệt dặn dò cô, kết quả thử nước tiểu vào sáng sớm mới là chuẩn nhất, Hoàng Ngân cất que thử thai rồi đi về phía bệnh viện K, nhưng không ngờ công ty lại gọi điện đến bảo cô về tăng ca để nộp bản thiết kế vốn ba ngày sau mới cần dùng, do khách hàng đột nhiên cần gấp. Hoàng Ngân không còn cách nào khác, đành phải trở lại công ty.

Bởi vì khách hàng đột nhiên yêu cầu gấp nên Hoàng Ngân rất vội. Cô tăng ca từ chiều, mãi đến 12 giờ đêm mới hoàn thành xong bản phác thảo.

Cô gấp máy tính lại, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhắm mắt rồi mà trong đầu vẫn đầy những hình ảnh của bản vẽ CAD.

Hoàng Ngân lắc đầu, thật sự cảm thấy hơi mệt.

Cô thu dọn qua loa bàn làm việc bừa bộn, rồi xách túi lên ra khỏi công ty.

Bên ngoài trời đã tối đen, chỉ có lác đác vài cột đèn đường đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ.

Giờ này đã không còn xe bus nữa, tàu điện cũng đã ngừng hoạt động, Hoàng Ngân chỉ đành bắt taxi về nhà.

Cô đứng ven đường, còn chưa vẫy tay đã có một chiếc taxi dừng ở bên cạnh.

Hoàng Ngân không nghĩ gì nhiều, mở cửa xe ngồi lên: “Đến khu chung cư Thanh Sơn, ưm ưm...”

Hoàng Ngân vừa báo địa chỉ, thì không ngờ đằng sau ghế phụ đột nhiên có một đôi tay thò ra. Đôi tay kia cầm một cái khăn mặt bịt kín miệng mũi Hoàng Ngân.

“Ưm ưm ưm...”

Hoàng Ngân sợ hãi đến mức tim như ngừng đập, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh: “Thả tôi ra!!! Các người muốn làm gì? Ưm ưm...”

Hoàng Ngân bị chiếc khăn bịt miệng, giọng nói không rõ, hơn nữa, đầu cô ngày càng nặng trĩu. Hiển nhiên là chiếc khăn bịt miệng cô còn tẩm thuốc tê.

Chết tiệt!!

truyện được up có bản quyền trên app mê tình truyện

“Ha ha! Con đàn bà thối, anh em bọn tao còn làm gì mày được? Tất nhiên là làm mày thôi!!”

Gã đàn ông đang lái xe bên cạnh Hoàng Ngân mở miệng nói đầy lời dơ bẩn.

Lúc này Hoàng Ngân mới chú ý tới gã trai tóc đỏ đang lái xe, tuổi tác tên này chắc chắn không lớn hơn cô, vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh.

“Các anh đòi tiền có phải không? Tôi đưa hết tiền trong túi cho các anh, các anh lấy đi!! Mau thả tôi xuống xe!!”

Hoàng Ngân nén nước mắt kêu to, cô còn tưởng rằng bọn chúng chỉ là côn đồ cướp của.

“Ha ha...” Một tiếng cười lớn vang lên từ phía sau Hoàng Ngân, “Tiền của mày đương nhiên bọn tao không khách sáo, có điều bọn tao không chỉ muốn lấy tiền, mà còn muốn nhiều hơn nữa cơ!!”

Gã kia vừa dứt lời thì chiếc ghế Hoàng Ngân đang ngồi đột nhiên ngửa ra sau khiến cô ngã sấp xuống.

“Á!!”

Hoàng Ngân hoảng sợ kêu to, trên trán và lòng bàn tay toát mồ hôi. Giọt nước mắt hoảng sợ rốt cuộc cũng tràn ra.

“Các người muốn làm gì!! Thả tôi ra, thả tôi ra...”

Ngay khoảnh khắc Hoàng Ngân ngã xuống, chiếc khăn bịt miệng hơi lỏng ra, nhưng cô còn chưa kịp hô xong thì lại lần nữa bị chiếc khăn bịt chặt.

“Mẹ nó! Tóc đỏ, tao không đợi nữa, lên trước rồi tính! Mấy ngày nay tao không chạm vào đàn bà rồi, giờ nghẹn chết được!”

Gã đàn ông sau lưng Hoàng Ngân vừa bịt miệng cô vừa nói những lời ghê tởm.

Hoàng Ngân hoảng sợ trừng to mắt. Cô lắc đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cơ thể mảnh mai run rẩy liều mạng vùng vẫy: “Ưm ưm... các người không thể động vào tôi được! Đừng động vào tôi! Đồ khốn kiếp!!”

Hai tay cô kéo cánh tay gã ta thật mạnh, móng tay cào vào bắp thịt gã, gần như sắp cào rách da gã. Gã ta chửi bới, không chút thương xót giáng cho cô một bạt tai.

Hoàng Ngân chỉ cảm thấy gò má nóng rát, cơn đau ập đến, đầu óc ong lên. Có vài giây, tầm mắt cô trở nên trắng xóa, suýt chút nữa thì ngất đi.

Nhưng Hoàng Ngân vẫn gắng gượng!

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng cô lại liên tiếp gào lên: “Đỗ Hoàng Ngân, kiên cường lên! Không được ngủ! Không được ngủ!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Vợ Bác Sĩ Chương 100: Bị bắt cóc

Bạn đang xem Làm Vợ Bác Sĩ. Truyện được dịch bởi nhóm vietwriter.com. Tác giả: Lạt Tiêu. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.