247Truyen.com

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn Chương 54: Hai Chương Hợp Một

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn Chương 54: Hai Chương Hợp Một online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*) Hai chương hợp một: Ý chỉ tác giả gộp hai chương làm một, bản Trung của chương này dài hơn 7000 chữ nhe.

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Khi hai vợ chồng về đến nhà thì đã là mười hai rưỡi.

Hai người tắm qua rồi lên giường nghỉ ngơi.

Tưởng Bách Xuyên nghĩ đến chuyện bọn họ phải tách ra vào ngày mai, tuy anh đã nói sẽ dành thời gian để đến gặp cô, nhưng chẳng may lúc đó có chuyện khẩn cấp, không thể phân thân thì sao?

Anh nghĩ đi nghĩ lại.

Đoạn hỏi một câu rất không có dinh dưỡng: "Chắc là em mang thai rồi đấy nhỉ?"

Tô Dương: "... Cái này thì anh phải hỏi con chứ? Em thực sự không biết con bé đã lên đường hay chưa đâu."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Kỳ thực, sau khi hỏi xong, anh cũng cảm thấy đây là một câu hỏi rất ngốc nghếch.

Thật lâu sau, "Không phải kỳ rụng trứng của em còn mấy ngày sao?"

Sau đó, anh lẩm bẩm: "Hẳn là phải có rồi chứ."

Tô Dương giội nước lã: "Khó nói lắm, trứng không nhất thiết phải rụng đúng kỳ, mà kỳ an toàn cũng chẳng an toàn 100%."

Tưởng Bách Xuyên chợt mở đèn đầu giường.

"Tưởng Bách Xuyên, anh làm gì thế hả!"

"Để anh tìm xem có cách nào nắm rõ ngày rụng trứng cụ thể không." Dứt lời, anh cầm di động trên tủ đầu giường, chăm chú lướt Baidu.

Tô Dương câm lặng hồi lâu.

Lại nói với anh: "Không cần đâu, chúng ta có thể siêu âm theo dõi trứng."

Bởi vì khó mang thai, chị họ của trợ lý Tiểu Hạ cũng làm thế.

Tưởng Bách Xuyên nhìn về phía cô: "Ngày mai mình đi làm nhé."

Tô Dương: "..."

Lý do Tưởng Bách Xuyên đưa ra là: "Chẳng mấy khi chúng ta được ở cạnh nhau lúc em đang trong kỳ rụng trứng, gần đây lại không phải làm việc, tâm tình cũng thoải mái, không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được."

Tô Dương suy ngẫm, cảm thấy anh nói cũng có lý.

Ngày hôm sau.

Bọn họ dậy sớm đến bệnh viện, nhờ thím tư tìm người quen để siêu âm cho Tô Dương.

Bác sĩ thực hiện siêu âm B hỏi thăm một số vấn đề.

"Cháu hết kinh bao lâu rồi?"

Tô Dương: "Đã mười hai ngày rồi ạ."

Bác sĩ: "Thế sao cháu không tới sớm hơn? Có khi đã rụng trứng rồi đấy. Nếu muốn theo dõi thì phải bắt đầu ngay sau khi kinh nguyệt kết thúc một tuần."

Tô Dương: "Cháu chỉ muốn biết hiện tại trong buồng có nang noãn hay không thôi ạ, nếu trứng rụng thì lại vừa khéo, cháu và chồng sắp phải tách ra để làm việc rồi, nhưng chỉ sợ..."

Bác sĩ lập tức nắm rõ tình huống.

Sau khi theo dõi, trứng của Tô Dương còn chưa rụng, dựa theo kích thước của nang noãn, chỉ trong một, hai ngày nữa là trứng sẽ chín.

Khi trở về, Tưởng Bách Xuyên thấy mừng vì đã tới bệnh viện kiểm tra.

Anh nói với Tô Dương: "Chúng mình đẩy lịch làm việc xuống năm ngày đi."

Tô Dương lo lắng: "Sẽ không làm chậm trễ dự án hợp tác của anh chứ?"

Tưởng Bách Xuyên: "Chẳng có gì quan trọng bằng chuyện này cả."

Sinh một đứa trẻ cùng cô, cô là mẹ, còn anh là bố.

Khi anh bận rộn, sẽ có con ở bên cô.

Quả thực, không gì có thể khiến anh rung động bằng chuyện này.

Tô Dương nghĩ đến công việc của mình: "Em bàn giao thế nào với văn phòng chính của LACA bây giờ?"

Cô đã lỡ nói là sẽ qua bên đó sau ba ngày nữa.

Tưởng Bách Xuyên: "Anh sẽ dàn xếp giúp em."

Tô Dương gật gật đầu, không quên dặn anh: "Anh đừng để lộ quan hệ của chúng ta vội nhé."

Cô không muốn tầng cấp cao của LACA chấp nhận ý tưởng quảng cáo lần này vì thân phận đặc biệt của mình.

Tưởng Bách Xuyên: "Weibo chính thức của LACA châu Á theo dõi Weibo của anh từ lâu rồi."

Thế nên, họ đã sớm biết quan hệ giữa hai người.

Tô Dương vỗ đầu một cái.

Còn chưa mang thai mà đã bắt đầu choáng váng rồi.

Tưởng Bách Xuyên lại nói: "Cho dù biết em là ai, bọn họ cũng sẽ không "bật đèn xanh" đâu, những cổ đông của LACA chưa bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, chuyện gì cũng phải dựa vào thực lực mà nói chuyện."

Tô Dương gật đầu.

Như vậy mới là tốt nhất, cô không hy vọng người khác có ấn tượng kém về Tưởng Bách Xuyên vì mình.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, cô gửi tin nhắn cho Đinh Thiến, nhờ Đinh Thiến lùi chuyến bay sang năm ngày sau.

*

Khi Tô Dương nhận được tin nhắn của Hà Gia Dương, cô đang dùng bữa cùng tổng giám đốc Chu và ba người Cố, Chu, Lục. Cánh đàn ông bàn về chuyện buôn bán, vì cô không hiểu, lại càng không quan tâm, nên chỉ yên lặng ngồi ăn ở một bên.

Di động chợt rung lên.

Mở khóa màn hình ra, là một dãy số lạ, có sáu số 6 liên tiếp ở đuôi.

Tin nhắn viết như thế này: [Chào Tô đại mỹ nữ, tôi là Hà Gia Dương, đối với chuyện xảy ra ở trên mạng ảnh hưởng đến tâm tình của chị, tôi mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, chục vạn lần, trăm triệu lần, cả tỷ lần xin lỗi chị, tôi vừa nhìn đã biết chị chính là người có tấm lòng bao dung, là đại nhân rộng lượng rồi, chị đừng so đo với tên dân thường vô danh như tôi nhé, PS: Có người nói phụ nữ mà so đo thì sẽ chóng già đấy.]

Sau khi đọc xong, Tô Dương không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Tuy từng chữ trong đoạn tin nhắn này nhuốm vẻ vô lễ cùng chế giễu, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.

Cô trả lời: [Hà Gia Dương sao? Thật ngại quá, tôi không biết anh.]

Hà Gia Dương: [Chị họ của tôi tên là Kiều Cẩn, tôi là con trai của dì chị ấy, công ty nhà chúng tôi làm ăn với nhà chồng của chị... Chị biết rồi đấy, thế nên... Chắc chị cũng thấu hiểu cảm giác của tôi nhỉ?]

Tô Dương: "..."

Hóa ra đây chính là cậu em họ không học vấn, không nghề nghiệp của Kiều Cẩn.

Hà Gia Dương, năm nay 25 tuổi, ngoài việc có hứng thú với xe đua, những thứ khác thực sự là một lời khó nói hết.

Ăn chơi trác táng, trụy lạc khó kiềm, dáng vẻ lưu manh.

Ngoài nghịch xe cùng phụ nữ ra, cả ngày đều không làm việc đàng hoàng.

Nhớ trước đó cậu ta cùng Kiều Cẩn còn định hãm hại cô cùng Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương giận sôi gan, cái tin kia nào có chút ý xin lỗi thành tâm nào.

Cô trả lời: [... Ngại quá, tôi không hiểu.]

Hà Gia Dương: [Không hiểu cũng không sao, bố tôi bảo tôi phải xin lỗi chị, chị xem, tôi cũng đã xin lỗi rồi, chúng ta xí xóa được chưa?]

Tô Dương: [Cậu gọi cái này là xin lỗi sao? Thứ lỗi cho người chưa thấu việc đời như tôi nhé, tôi chẳng thấy cậu xin lỗi ở chỗ nào hết! Tôi bận bịu lắm, không có việc gì thì đứng quấy rầy tôi!]

Hai phút sau, Hà Gia Dương gọi đến.

Cô tắt chuông đi.

Chu Minh Khiêm ngồi bên cạnh cô nghe thấy tiếng chuông di động.

Anh nói: "Cậu ra ngoài mà nghe."

Tô Dương gật đầu với bọn họ, tỏ vẻ xin lỗi rồi cầm di động ra khỏi phòng.

Tới cửa thoát hiểm, cô mới bấm trả lời.

"Hà Gia Dương, cậu mấy tuổi rồi? Hiện tại tôi nói cho cậu biết, cậu đừng xin lỗi nữa, tôi sẽ không chấp nhận đâu, cậu có thể trả lời bố cậu rồi đấy!"

Tô Dương trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, cô kéo số Hà Gia Dương vào sổ đen.

Nửa phút sau, Hà Gia Dương đổi số khác, gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Đừng làm như vậy chứ, phụ nữ hay giận sẽ chóng già đấy ~ Không chấp nhận lời xin lỗi của tôi phải không? Được thôi, thế thì tôi sẽ đến tìm chị, mặt đối mặt xin lỗi chị, đây là lần đầu tiên tôi chiều phụ nữ như vậy đấy.]

Tô Dương đáp: [Có bệnh à!]

Hà Gia Dương: [Đúng vậy, không có bệnh mà tôi còn đuổi theo chị để xin lỗi chắc? Không có bệnh mà tôi vẫn còn mặt dày mày dạn mặc chị giẫm đạp dù chị đã kéo tôi vào sổ đen sao? (Mỉm cười)]

Tô Dương không trả lời nữa.

Cô kéo luôn cả số này vào sổ đen.

Khi quay về phòng, cánh đàn ông đang trò chuyện về việc xem mắt hay không xem mắt.

Sau khi nghe ngóng hồi lâu, Tôi Dương mới hiểu Chu tổng đang giục cưới.

Kỳ thực, cô gần như khôn biết gì về chuyện riêng của Chu Minh Khiêm.

Tuy Chu Minh Khiêm đã quen đám Lục Duật Thành tám, chín năm, nhưng lại chưa biết Tô Dương lâu như vậy. Hai năm trước, vì chụp áp phích tuyên truyền phim thay anh nên hai người mới từ từ quen biết.

Trên phương diện công việc, cô cùng Chu Minh Khiêm vô cùng hợp ý, sau này, vì quan hệ với Lục Duật Thành cùng Cố Hằng, trong lúc vô hình, khoảng cách giữa hai người cũng giảm đi.

Nhưng bình thường đều ai bận việc nấy, hiếm khi nào gặp mặt.

Đây vẫn là lần đầu tiên họ có dịp ăn chung một bữa cơm.

Thế nên, lúc ở nhà Chu tổng, nghe nói anh là con trai của ông, cô mới kinh ngạc đến vậy.

Chợt, Chu tổng bảo Tô Dương: "Tiểu Tô à, nếu bên cạnh cháu có cô gái nào thích hợp thì giới thiệu cho Minh Khiêm nhé."

Con người được chia theo nhóm, ông cảm thấy cô gái nào có thể chơi cùng Tô Dương thì chắc cũng không tệ lắm.

Tô Dương vội vàng đáp: "Yes sir, cháu sẽ lưu ý việc này ạ."

Chu Minh Khiêm: "..."

Anh hung tợn trừng cô một cái.

Tô Dương chỉ coi như không thấy.

Chu tổng tiếp tục thoải mái trò chuyện cùng đám Lục Duật Thành.

Mặt Chu Minh Khiêm vẫn đen như mực.

Anh cúi đầu, yên lặng ăn đồ ở trên bàn.

Tô Dương thụi anh một cái, nom có chút hả hê, nhỏ giọng bảo: "Ôi chao, sau này cậu mà kết hôn thì tôi sẽ chụp ảnh cưới miễn phí cho."

Chu Minh Khiêm: "Tôi bảo tôi muốn cậu chụp bao giờ? Nhỡ tôi chướng mắt cậu thì sao?"

Tô Dương: "... Cái đồ không biết tốt xấu!"

Ăn cơm xong, Tô Dương chơi với Anh Bố trong sân của câu lạc bộ tư nhân một hồi.

Khi cánh đàn ông hút thuốc xong rồi ra khỏi phòng, cô cùng Anh Bố đang vui đùa đến quên trời quên đất.

Chu Minh Khiêm rất hào phóng nói: "Nếu cậu thích thì cho cậu đấy."

Khóe miệng Chu tổng giật giật.

Ông thầm mắng Chu Minh Khiêm ở trong lòng.

Tô Dương cười: "Cẩn thận chú Chu cầm dao đuổi cậu bây giờ."

Chu Minh Khiêm cười ha ha.

Chu tổng chỉ chỉ bọn họ: "...Mấy đứa này... Đúng là tức chết người không đền mạng."

Sau lại đổi giọng: "Nếu cháu thích thì chú sẽ để Anh Bố ở bên cháu mấy ngày."

Tô Dương: "Cháu sắp phải qua Berlin mất rồi, hôm nào cháu rảnh sẽ qua Hồng Kông gặp nó sau."

Cô vừa nói vừa xoa đầu Anh Bố.

Anh Bố cọ lên đùi cô.

Tựa như đang làm nũng.

Lục Duật Thành nhìn Anh Bố thế nào cũng không thấy thoải mái.

Cố Hằng nhỏ giọng bảo: "Kiếp sau nhớ đầu thai làm một con béc giê Đức nhé."

Lục Duật Thành: "..."

Đến giờ chia tay, đoàn người rảo bước về phía cửa sân, Tô Dương chạy đằng trước, Anh Bố cũng đuổi theo cô một đường.

Tại cửa nhà hàng, Chu tổng tạm biệt từng người, chiều nay ông còn phải bay đến Thượng Hải.

Ông quay đầu nói với Tô Dương: "Hôm nay vội vàng quá, hôm nào chú rảnh thì sẽ mời hai vợ chồng nhà cháu một bữa cơm."

Sau đó, ông chỉ chỉ nhóm Lục Duật Thành: "Chú không mang đứa nào trong đám này đi đâu, chỉ toàn những thứ không lên được mặt bàn."

Nhóm Lục Duật Thành: "..."

Tô Dương cười, quay đầu nhìn vẻ mặt của bọn họ, quả nhiên mặt cả đám tái như màu gan heo.

Bọn họ cũng chẳng hòa nhã với cô, xoay người đi về phía ô tô ở bên kia.

Tô Dương: "..."

Bản thân không được ưa thích mà còn trách cô sao.

Đương lúc lơ đãng, cô thoáng nhìn thấy một chiếc xe gắn máy đang đi về phía này.

Chỉ cách bọn họ khoảng hai mươi mét.

Người lái mặc quần áo đua xe, đầu đội mũ, không nhìn rõ mặt.

Tốc độ của xe rất chậm.

Tô Dương chưa kịp nghĩ nhiều, Chu tổng đã bắt đầu trò chuyện cùng cô.

Cô quay đầu lại.

Lúc này, tiếng động cơ gầm thét truyền đến từ sau lưng.

Đợi đến khi Tô Dương quay đầu.

Xe gắn máy tăng tốc, lao thẳng về phía cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn Chương 54: Hai Chương Hợp Một

Bạn đang xem Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Mộng Tiêu Nhị. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.