247Truyen.com

Làm Phi Chương 179: An tĩnh

Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Phi Chương 179: An tĩnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Chang Phi

Beta: Mai Thái phi

Hôn lễ, sách lễ đều chuẩn bị xong. Lúc đi tới Trường Thu cung, Tịch Lan Vi thoáng thấy trong ánh hoàng hôn màu cam đang buông xuống, một bóng người nhanh chóng đi xa, nhảy qua bức tường cung, bước qua những cung thất san sát nhau, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa.

Hắn... Thật sự đã đi như ước hẹn.

Không có quá nhiều nhàn rỗi để cảm khái, trước Trường Thu cung vẫn còn các nội ngoại mệnh phụ đang chờ yết kiến. Nhìn thoáng qua chân trời, vệt ánh nắng chiều kia vẫn luôn kéo dài ra phía ngoài, kéo dài ra ngoài hoàng cung, ngoài Trường Dương. Có lẽ, cũng sẽ kéo dài đến giang hồ của hắn nữa, Tịch Lan Vi khẽ thở dài một tiếng, bên trong giang hồ, nhất định sẽ có người có thể lúc nào cũng cùng hắn đợi ánh nắng chiều buông xuống, rồi sau đó lại cùng chờ ánh bình minh tới.

Sau khi nội ngoại mệnh phụ yết kiến xong, sắc trời đã khuya.

Sau đó, tất nhiên là một đêm kiều diễm...

...

Sáng sớm hôm sau, từ lúc nàng cầm sách Hậu tới nay, đây là lần đầu tiên các phi tần đến thỉnh an Hoàng hậu. Lúc trước đã miễn thỉnh an sáng chiều một thời gian, lần này mọi người đều rất trịnh trọng, sửa soạn trang dung tinh xảo, chào hỏi rất cung kính.

Như thế, Tịch Lan Vi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Xưa nay nàng đều biết các phi tần thấy nàng không vừa mắt chiếm phần lớn, cũng lo lắng sau khi trở thành Hoàng hậu phải làm như thế nào để trấn áp lục cung. Bây giờ xem ra, dường như các nàng không thể không nhận mệnh.

Nếu không thể đấu lại thì đành phải mềm yếu phục tùng, ngày sau mỗi người an an ổn ổn sống cuộc đời riêng... Cũng coi như rất tốt. Cả điện hòa thuận, Hậu Phi tươi cười trò chuyện, một lát sau, An Ngọc tìm tới, đến bên cạnh mẫu thân ngoan ngoãn ngồi, cũng không quấy rối.

Lục cung hòa thuận như vậy mà trôi qua ba ngày.

...

Ngày thứ tư, cả triều văn võ ở lúc lâm triều đều ngẩn ra.

Nhìn Hoàng đế phong khinh vân đạm mà nói muốn giải tán lục cung, tất nhiên mọi người muốn ngăn cản, lý do của Hoàng đế lại gạt lời của bọn hắn đi: "Trước đây trẫm cũng nói, ngày sau chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu. Lục cung đặt ở đấy, để trang trí sao?"

Rốt cuộc phi tần cũng là phi tần của Hoàng đế, phụng dưỡng thánh giá là trọng yếu, bây giờ, "Thánh giá" không cần các nàng "Phụng dưỡng"...

Giữ lại trong cung đúng thật là có chút dư thừa.

Cái này trên lý thuyết thì rất đúng, nhưng mọi người vẫn như cũ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể quyết định như thế được. Nhất thời vẫn khuyên can, khẩn cầu Hoàng đế bỏ qua chủ ý này đi, thậm chí có người thản nhiên nói... Cho dù có bỏ đi, thì cũng vẫn không bỏ đi được!

Tin tức này dẫn tới một trận hoảng loạn trong lục cung. Tuy rằng triều đại tương đối rộng mở, nếu trả về trong nhà, ở dân gian vẫn có thể tái giá. Đặc biệt là phi tần chưa từng được thị tẩm qua, lại tìm một mối hôn nhân tốt cũng phải là quá khó. Nhưng... Vẫn không nuốt được cục tức này...

Vào cung một chuyến, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo hùng tâm tráng chí. Muốn bước lên cái vị trí dưới một người trên vạn người, muốn làm mẫu nghi thiên hạ. Mà cho dù không có hùng tâm như vậy, thì ít nhiều cũng mong chờ có thể sủng quan lục cung, cho dù chỉ là nhất thời cũng tốt, tóm lại cũng không uổng công chuyến này, tóm lại là có ngày vinh quang.

Hiện giờ ngược lại...

Chưa bước lên được Hậu vị, tranh sủng cũng không tranh nổi, đơn giản... Ngay cả hậu cung cũng không ở lại được nữa?

Một cái hậu cung to như vậy, thật sự đều trở thành của một mình nàng ta? Các nàng ngay cả làm nền cũng không được sao?

Song chuyển biến này là bước ngoặc lớn của nhiều người, trong cung khe khẽ nói nhỏ không lâu lắm liền trở thành mấy câu oán hận, lúc truyền tới tai Tịch Lan Vi, khiến nàng hoàn toàn ngây ra.

"Giải tán... Lục cung?!" Tịch Lan Vi kinh ngạc nói, cứng người lại, hỏi Tiểu Sương: "Chuyện từ lúc nào?"

"Được đề cập vào buổi lâm triều hôm nay." Tiểu Sương gật đầu nói: "Đã truyền khắp lục cung... Bên phía bệ hạ nói tạm thời không cho nương nương biết, nô tỳ mới vẫn luôn... Không dám nói."

Nàng vội vội vàng vàng ra khỏi Trường Thu cung, đi tới Tuyên Thất điện. Dọc theo đường đi, cảm thấy không khí hậu cung chưa từng kỳ quái như ngày hôm nay, giống như mỗi lần đi ngang qua một cung, đều có thể cảm thấy tử khí âm trầm ở bên trong, không cần đi vào xem cũng có thể biết người ở bên trong có bao nhiêu oán hận nàng.

Mới bước vào Tuyên Thất điện, vừa lúc thấy Hoắc Kỳ nhấc tay lên, sau đó để bút xuống, hiển nhiên là vừa mới viết xong một đạo thánh chỉ.

— Tịch Lan Vi không nhịn được mà nghĩ, kia chắc là thánh chỉ giải tán lục cung.

"Bệ hạ." Nàng nhăn mày, vừa tiến lên vừa nói: "Bệ hạ muốn giải tán lục cung?"

"Ừ..." Hoắc Kỳ im lặng một lát, cười: "Nàng đã biết rồi sao?"

"Mới vừa nghe nói." Nàng cau mày ngừng ở cạnh bàn của hắn, rũ mắt nhìn thấy, quả nhiên đó chính là ý chỉ giải tán lục cung.

"Bệ hạ không thể..." Nàng vội mở miệng nói: "Chỉ nghe nói qua Hoàng hậu hiền huệ, chăm lo lục cung, chứ nào có chuyện lập Hoàng hậu, giải tán lục cung?"

"Cũng không phải là Hoàng hậu hạ chỉ giải tán lục cung." Hắn trả lại cho nàng một câu không mặn không nhạt, sau đó duỗi tay kéo ống tay của nàng: "Ngồi đi."

Nàng ổn định hơi thở ngồi xuống, hắn suy nghĩ, cười nói: "Kể chuyện xưa cho nàng nghe."

Nàng ngẩn ra: "Chuyện gì?"

"Ừ... Trước đây có Ngưu Lang, nhân lúc Chức Nữ từ trên trời - hạ phàm xuống tắm gội đã trộm quần áo của nàng, về sau cưới nàng làm thê tử, phu thê hai người cử án tề mi[1], cùng nhau trải qua..."

[1] Cử án tề mi – 举案齐眉 – jǔ àn qí méi: Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý)

Hắn chậm rãi nói, chưa nói được mấy câu đã bị nàng mở miệng đánh gãy: "Ngưu Lang Chức Nữ? Lúc nhỏ đã nghe qua, thiếp tới là muốn nói..."

Muốn nói việc giải tán lục cung. Nhưng mà hắn lại đánh gãy lời nàng nói: "Vậy đổi một chuyện khác."

"..." Nàng vẫn nhẫn nại nghe.

"Tiền triều có Vân Mẫn Hoàng hậu Tô thị, thời trẻ có hiểu lầm với Hoàng đế, phu thê không hoà thuận, sau lại..."

"Sau lại xoá bỏ hiềm khích, bình an hòa thuận, cũng nghe qua rồi." Nàng lại nhăn mày lần nữa, khẩu khí chậm rãi nói: "Nhưng cho dù là Tô thị, về sau cũng chỉ là chuyên sủng nàng ấy, cũng không nghe nói giải tán lục cung..."

"Đúng vậy." Hoắc Kỳ khẽ gật đầu một cái, chứa đựng ý cười nói: "Ta không phải muốn lấy Tô thị làm ví dụ giải tán lục cung, mà là muốn nói... Từ xưa đến nay, cứ nói đến chuyện yêu nhau, cho dù là buồn hay vui, đều là hai phu thê mà thôi, nào có để những người không liên quan gì trộn lẫn vào trong đó đâu?"

Tịch Lan Vi bị ý tưởng này của hắn làm cho ngốc ra trong chốc lát mới tỉnh lại, lập tức phản bác: "Lời nói này cũng không đúng, là chuyện giữa hai người, không sai, nhưng dù sao trong chuyện xưa cũng chỉ là không đề cập tới người khác mà thôi — còn giống như Tô thị kia, một đám phi tần không phải cũng êm đẹp chứ có giải tán đâu?"

"Nhưng việc gì phải vậy?" Hắn cũng cau mày, hỏi lại nàng một câu, nói: "Không giải tán, nhưng bản thân sẽ phiền với các nàng. Để ở trong cung không có việc gì để làm, một đám lại ghen ghét với nàng, nàng sống cũng không được thoải mái, có chỗ nào tốt đâu chứ?"

"Nhưng mà..." Nhất thời Tịch Lan Vi không biết phản bác lại hắn như thế nào, Hoắc Kỳ lại cười: "Biết nàng sẽ đến khuyên, bởi vì việc này chưa từng có tiền lệ. Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn khó khăn gì. Nàng khuyên, cả triều văn võ khuyên, chẳng qua là bởi vì lúc trước chưa từng có tiền lệ nên mới cảm thấy vớ vẩn thôi."

Hình như nói cũng đúng...

Tịch Lan Vi thử thuyết phục chính mình, đang trái lo phải nghĩ, Hoắc Kỳ lại nói: "Được rồi... Đừng nói nhiều như vậy. Trước đây đã nói với nàng có chuyện nàng không được ngăn cản chính là việc này, cho nên nàng không được khuyên, nàng khuyên ta cũng coi như không nghe thấy."

"..."

Không nói lí!

Tịch Lan Vi hối hận ngày hôm đó mình mơ mơ màng màng đồng ý với yêu cầu này của hắn, cũng đã thầm biết sẽ là việc kinh người gì đó, cho nên hắn mới lo lắng nàng ngăn cản... Nhưng không nghĩ tới lại kinh người như thế!

"Kỳ... Chàng..." Nàng vẫn không nhịn được mà muốn khuyên tiếp, bị Hoắc Kỳ nhìn lướt qua nói: "Đổi tên gọi cũng vô dụng, nàng gọi cả tên lẫn họ cũng không được."

"..."

Dầu muối không ăn!

...

Đương nhiên, tuy là suy xét đến lễ pháp cùng thân phận, Tịch Lan Vi cảm thấy bản thân nên khuyên, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được mà thích quyết định của hắn...

Sau khi hắn bày ra bộ dáng "Dầu muối không ăn", nàng cũng thấy yên tâm thoải mái — là hắn không nghe khuyên bảo, cũng không phải là nàng làm thê tử không hiền huệ.

Trong triều ngăn cản không có kết quả, Hoàng hậu ngăn cản không có kết quả, việc này liền trở thành kết cục đã định. Một tháng sau, các loại sự tình đều đã bố trí thỏa đáng, phi tần các cung được ban cho trăm lượng hoàng kim, trả về trong nhà.

...

Ngày các phi tần rời cung, Thu Bạch, Thanh Hoà với Mị Điềm "Trùng hợp" vào cung, phẩm trà ở Trường Thu cung, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, rất có ý tứ chúc mừng.

Ngoại mệnh phụ tới chúc mừng Hoàng Hậu giải tán lục cung, Tịch Lan Vi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quan.

"Các ngươi nha... Lại đến xem náo nhiệt, ngày sau Trường Thu cung sẽ không cho các ngươi vào nữa." Tịch Lan Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người một cái, Thu Bạch, Thanh Hoà cười chưa nói, chỉ có Mị Điềm đang ôm An Ngọc ngồi ở bên cạnh nói: "Ồ, A Ngọc, mẫu hậu con không cho chúng ta tới, sau này con không gặp được A Bân ca ca của con nữa, phải làm sao bây giờ?"

An Ngọc nâng khuôn mặt nhỏ lên, ngơ ngẩn mà mong ngóng nhìn Mị Điềm, sau đó nhìn về phía Tịch Lan Vi, hai mắt đỏ lên.

"..." Tịch Lan Vi nghẹn lời, trừng mắt với Mị Điềm, lại vội dỗ An Ngọc: "Đừng khóc, đừng khóc... Mẫu hậu nói đùa thôi."

Mị Điềm lộ ra vẻ đắc ý mà hoà hoãn khẩu khí, Tịch Lan Vi ngầm quét mắt liếc nàng một cái, đành phải chuyển sang Thu Bạch, Thanh Hoà: "Đều đã gả cho người rồi, có việc hay không có việc gì đều tiến cung một chuyến, các ngươi có thấy mệt hay không? Nếu thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm, vậy đi đi lại lại đến Tịch phủ, thay bổn cung vấn an phụ thân một chút, bổn cung đa tạ các ngươi trước..."

"Xì..." Thanh Hoà bưng miệng cười, khẽ thở dài một tiếng, lại nghiêm mặt nói: "Cái này cũng không thể trách thiếp thân được... Nếu Hoàng hậu nương nương không tin, hỏi Thu Bạch một chút, ngày thiếp thân biết mình có thai, đã tự mình đi Tịch phủ muốn báo chuyện vui với đại bá. Kết quả thế nào? Đi tới cửa phủ vừa vặn gặp phải đại bá đi ra phủ, bộ dáng vội vã. Ngăn lại để hỏi, hoá ra là vội vã đi quán trà phường phía Tây để nghe thuyết thư, cũng không cho thiếp thân có cơ hội nhiều lời một chút. Về sau lại phải sai người khác đi thông báo cho ông ấy, ông ấy mới đến nhìn thiếp thân, nói việc mừng."

"..." Tịch Lan Vi nghe thấy hơi kinh ngạc, nàng biết rõ trước đây phụ thân không có hứng thú với văn nhân viết ra chuyện xưa nhất, cho dù là có thể tìm ra, hắn cũng lười giả bộ, không có tâm tư nghe nhiều.

"Sao nhớ tới nghe truyện..." Tịch Lan Vi nỉ non một câu, cực kỳ khó hiểu. Thu Bạch âm trầm thở ra, từ từ nói: "Thiếp thân chưa nghe qua, nhưng mà trong thành Trường Dương truyền rất lợi hại, truyện gần đây hấp dẫn khách nghe nhất, chính là khoảng thời gian xảy ra nạn châu chấu trước kia." Nàng nói cười, cụp mi xuống, thấp giọng lại nói tiếp: "Có liên quan với Hoàng hậu nương nương, tất nhiên đại bá muốn đi nghe."

... Khoảng thời gian xảy ra nạn châu chấu kia?

Tất nhiên Tịch Lan Vi nhớ rõ. Viết rất xuất sắc, hơn nữa Hoắc Kỳ cố ý quạt gió thêm củi, nhất thời rất được hoan nghênh trong thành Trường Dương. Chỉ là, lúc sắp kết thúc hắn bắt đầu xuống tay lập Hậu, chuyện xưa trong một đêm đột nhiên im bặt, ngược lại bắt đầu giảng chiến công hiển hách của phụ thân. Đồng dạng cũng rất được hoan nghênh, nhưng chuyện xưa chưa xong trước đây luôn hấp dẫn khẩu vị của mọi người, có lẽ lâu ngày rồi cũng có thể bỏ qua không nghĩ đến nữa, nhưng đột nhiên lại bắt đầu kể tiếp, nhóm khách lúc trước chắc là vẫn muốn nghe đến kết cục.

Mà Tịch Lan Vi nhớ rõ ràng, kết cục kia... Hoắc Kỳ nói, là hắn viết.

"Chắc là do... Yêu tinh kia đang làm Hoàng hậu." Tịch Lan Vi nhàn nhàn nói, thật sự không muốn lại nói ba chữ "Châu chấu tinh" kia.

"Cũng không khác lắm..." Thanh Hoà mỉm cười, nghĩ một lát lại nói: "Dường như chưa ngừng, thấy bá tánh trong thành nghe rất náo nhiệt, hình như không chỉ đơn giản như vậy." Thanh Hòa suy nghĩ, sau đó đề nghị với nàng: "Nếu Hoàng hậu nương nương muốn biết, cho người đi ra ngoài nghe xong trở về nói một chút là được, cũng chỉ hai ngày, không sai biệt lắm thì sẽ kể xong."

"Ồ..." Tịch Lan Vi suy nghĩ, chợt cười đáp: "Thôi, việc này ngày khác lại nói. Sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng nên về phủ đi, bổn cung còn muốn đi Tuyên Thất điện."

Nghe chuyện xưa sao, vẫn nên nghe nguyên tác giả kể thì tuyệt vời hơn.

Gọi An Ngọc tới, lại kêu nhũ mẫu ôm Hoắc Nghiễm đi cùng. Mấy ngày nay trong triều nhiều việc, Hoắc Kỳ rất ít có thời gian nhàn rỗi, nàng thấy hôm nay hắn lại lẩn quẩn trong Tuyên Thất điện hoặc Vĩnh Duyên điện cả ngày, bây giờ vừa lúc tìm lý do nghe chuyện xưa đi "Quấy nhiễu" hắn.

-----------------

Hoắc Kỳ: Trước đây có Ngưu Lang...

Lan Vi: Cái này nghe qua rồi!

Hoắc Kỳ: Vậy đổi cái khác, tiền triều có Hoàng hậu Tô thị...

Lan Vi: Cái này cũng biết! Người ta cũng không giải tán lục cung!

Hoắc Kỳ: Còn có Hoàng hậu Mộc thị......

Lan vi: Cũng biết! Cũng không giải tán lục cung! Người đừng doạ ta!

Hoắc Kỳ mỉm cười: Không giải tán lục cung, nhân gia trực tiếp để Hoàng đế nhường ngôi nha... Nàng muốn ta thử không?

Lan Vi:... Đừng... Đừng thử... Đột nhiên cảm thấy giải tán lục cung gì đó vẫn là khá tốt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Phi Chương 179: An tĩnh

Bạn đang xem Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lệ Tiêu. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.