247Truyen.com

Làm Phi Chương 119: Hai người

Làm Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Phi Chương 119: Hai người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Mai Thái phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Nếu có người có thể nằm ở trong lồng ngực Hoắc Kỳ khóc lớn mà không để Tịch Lan Vi có điều không vui... Người này ước chừng cũng chính là vị thân muội muội này của Hoắc Kỳ.

Nhìn Trưởng công chúa Hà Nguyệt ở trong lồng ngực hắn khóc đến cả người vô lực, ngoại trừ an ủi nàng ấy ra, Tịch Lan Vi cũng không còn tâm tư gì khác.

Lời khuyên giải an ủi ôn nhu khéo léo của nàng, lại càng tăng thêm vẻ xấu hổ của Hoắc Kỳ — đây là ở cửa cung, hắn thân là cửu ngũ chí tôn, bị thiếu nữ trong lồng ngực khóc đến nước mắt ướt cả vạt áo.

Hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tịch Lan Vi bên cạnh xin giúp đỡ, cũng may nàng hiểu ý rất nhanh, tiếp theo liền khuyên được vị Trưởng công chúa trang dung lem nhem này rời khỏi lồng ngực của Hoàng đế đang phải dở khóc dở cười.

Một tay ôm lấy đầu vai nàng, một tay lấy khăn mặt từ tay cung nữ đưa cho nàng, lại mỉm cười nói: "Đừng khóc, trở về là tốt rồi, vạn hạnh trong bất hạnh... Cứ ở trong cung thực tốt, chuyện khác, bệ hạ sẽ tự xử lý thỏa đáng."

Trưởng công chúa Hà Nguyệt gật đầu một cái, chính mình cũng nỗ lực bình tâm tĩnh khí, một lát sau, tiếng khụt khịt rốt cuộc cũng nhỏ hơn, vừa nhìn Tịch Lan Vi lại vừa nhìn Hoắc Kỳ, hỏi hắn: "Hoàng huynh... Chiêu nghi nương nương hiện nay, là nàng ấy sao?"

Hoắc Kỳ gật đầu, đồng thời dùng tay ra dấu im lặng, trầm mặc không nói. Hà Nguyệt hiểu ý, cũng không hề hỏi, chỉ nhìn Tịch Lan Vi lần nữa, hàm răng cắn môi đỏ, cúi đầu lặng im.

Tịch Lan Vi tự thu những điều đó vào trong mắt, nhưng thấy là ý tứ của Hoắc Kỳ, cuối cùng cũng không có tâm tư truy hỏi gì. Hiện tại hắn đã phiền lòng nhiều việc, những chuyện lặt vặt khác, nàng theo tâm nguyện của hắn vậy. Việc trong triều nàng không giúp được gì, cũng không thể thêm phiền phức cho hắn.

Mấy ngày nay nàng đều có tâm tư này, nếu hắn không nói nàng cũng không hỏi nửa câu, nàng nghĩ phàm là hắn không cho, nàng cũng sẽ không nói.

...

Trưởng công chúa Hà Nguyệt tất nhiên sẽ ở trong cung, Hoắc Kỳ sợ uất ức cho nàng, liền sai phái cung nhân ngự tiền đi hầu hạ. Ngày thường nàng cũng không ra cửa, rất ít đi lại với các phi tần, duy chỉ có Duyệt Hân điện đặc biệt quen thuộc hơn một chút.

Khi hỏi nguyên nhân, nàng chỉ nói là thích hai con hươu kia. Hơn phân nửa thời gian cũng thật là cùng vui đùa với hai con hươu. Tịch Lan Vi thường xuyên an tĩnh ngồi ở hành lang xem, cứ thế năm ba ngày, lại nhìn ra được một chút dấu vết khác thường.

"Trên ngón cái của nàng ấy có vết phỏng, nhìn hình dạng, phương hướng, là bị tay nắm của ấm thuốc làm phỏng." Lan Vi vừa nói vừa nhíu mày, biểu tình căng chặt: "Tổn thương rất mới, hẳn là mới xuất hiện sáng nay, trên người rõ ràng còn có một chút mùi thuốc."

Nàng ấy là một Trưởng công chúa, sao lại phải tự mình sắc thuốc, càng không có lý do giúp người khác sắc thuốc...

"Ngày đó tâm huyết dâng trào đi đến phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, trùng hợp như vậy, nước uống đưa cho bổn cung lại đúng lúc là trà hạnh nhân." Nàng càng nói, trong lòng càng thêm bất an, sau đó sắc mặt tái đi, làm cho Thu Bạch và Thanh Hòa rất khó hiểu.

Khi Trưởng công chúa Hà Nguyệt lại đến, nàng khẽ cười, hỏi thẳng: "Có một câu chưa kịp hỏi... Trưởng công chúa làm thế nào để ra khỏi Việt Liêu?"

Hình như được rất nhiều người hợp lực cứu ra, một đường chạy gấp về Trường Dương. Chi tiết trong đó, chính nàng ấy cũng không có nói qua, Hoắc Kỳ cũng không nói thêm, tựa hồ tất cả đều rất bình thường.

"Việt Liêu Vương không ngốc, thật sự vô cùng đơn giản như vậy mà để cho điện hạ chạy thoát sao?" Nàng tươi cười, lại nhấp một ngụm trà hạnh nhân: " Tuy rằng Cấm Quân Đô Úy phủ lợi hại, nhưng rốt cuộc đó cũng là địa bàn của Việt Liêu Vương. Trưởng công chúa có thể bình an thoát hiểm, thật sự không có cao nhân tương trợ sao?"

Trong khi Tịch Lan Vi hỏi chuyện, Trưởng công chúa Hà Nguyệt vẫn luôn hết sức trầm mặc, uống trà hết ngụm này đến ngụm khác, như đang suy tư điều gì, giống như hoàn toàn không nghe lời nói của Tịch Lan Vi.

"Hắn..." Nhìn chăm chú thần sắc của nàng, Tịch Lan Vi cẩn thận hỏi: "Ở trong cung?"

Lông mi của Trưởng công chúa Hà Nguyệt khẽ nâng, nhìn nàng, lại cúi đầu, lắc đầu nói: "Ta không biết..."

"Sao điện hạ lại không biết." Nàng cười đoan trang, che dấu lo lắng trong đáy lòng rất tốt: "Nếu không phải hắn, ở trong cung này còn có người nào có thể khiến điện hạ cực nhọc tự tay sắc thuốc? Bổn cung là người đứng đầu cửu tần, có nên điều tra thay cho bệ hạ không nhỉ?" Nhìn thấy môi Hà Nguyệt khẽ động, nàng lại nói trước một bước: "Điện hạ cũng đừng nói là sắc thuốc cho bệ hạ, bệ hạ có an khang hay không bổn cung biết rõ hơn so với điện hạ."

Tịch Lan Vi nói đến mức làm cho Hà Nguyệt không thể nói nên lời. Hạ Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong lòng Lan Vi đã có đáp án rõ ràng, chỉ là chờ câu trả lời xác nhận của mình mà thôi.

Gật đầu một cái, Hà Nguyệt thừa nhận nói: "Hắn ở trong cung. Ở... Một chỗ của phía Bắc, cách nơi ta ở không xa." Tạm dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Còn chưa tỉnh..."

Còn chưa tỉnh?!

Đột nhiên Tịch Lan Vi cảm giác lạnh lẽo. Nghĩa là mấy ngày nay... Vẫn luôn hôn mê?

Trong phút chốc nàng hiểu rõ tại sao Hoắc Kỳ không nói cho nàng biết hắn đã trở lại, nàng lấy lại bình tĩnh, lời nói lại vẫn lắp bắp: "Hắn... Hắn bị thương như thế nào?"

"Ta không biết..." Hà Nguyệt nỉ non một câu, nước mắt bỗng dưng trào ra, đột nhiên khóc lên, tiếng khóc bị đè nén: "Ta không biết... Ta cũng không phản ứng kịp gì cả, nhìn thấy hắn bị trúng tên, không chỉ có một mũi tên... Đến khi người của Cấm Quân Đô Úy phủ đuổi tới, người bên kia không thể không lui, hắn lập tức... Lập tức liền hôn mê bất tỉnh, chảy rất nhiều máu..."

Hà Nguyệt nhớ lại, ánh mắt càng thêm trống rỗng, tràn đầy sợ hãi: "Trước nay ta chưa từng thấy nhiều máu như vậy... Thẩm đại nhân tìm đại phu tới chẩn trị, nhưng vẫn là... Vẫn là chảy rất lâu."

Hạ Nguyệt liên tục lắc đầu, tựa hồ không muốn suy nghĩ thêm nữa, lại không nhịn được mà nói ra áp lực bị đè nén đã lâu: "Sau đó hắn tỉnh lại..."

Tịch Lan Vi ngẩn ra: "Tỉnh lại?"

"Ừ... Hắn tỉnh lại, chúng ta liền chạy đến Trường Dương... Mới đầu, mới đầu ta thử nói chuyện với hắn, không muốn hắn ngủ tiếp... Nhưng hắn vẫn..."

Vẫn ngủ đi, mãi cho đến hiện tại.

Về phần khi Hà Nguyệt nỗ lực nói chuyện cùng hắn đã nói gì... Quả thực Lan Vi không có dũng khí để hỏi.

Rõ ràng là hiện tại Hà Nguyệt yêu thích và quen thuộc đối với nàng như vậy — các nàng chỉ vừa mới gặp mặt.

"Bệ hạ nói như thế nào..." Lan Vi hỏi, trong thanh âm đã không ngăn được có chút run lên.

Hà Nguyệt lắc lắc đầu: "Hoàng huynh vẫn luôn thúc giục ngự y nỗ lực trị liệu... Nhưng không có một chút hiệu quả nào, mấy ngày nay... Đã là dựa vào nhân sâm để giữ hơi thở, hoàng huynh nói... Nói đang tìm một vị thần y, nhưng mà vẫn không có kết quả..."

Kỵ Sơn thần y?

Bốn chữ vạch ra trong đầu nàng, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tịch Lan Vi thở dài nói: "Bổn cung đi gặp bệ hạ."

Thấy nàng đứng dậy muốn đi, Hà Nguyệt vội vàng gọi: "Chiêu nghi nương nương..."

Nàng quay đầu lại, thấy vẻ mặt khó xử của Hà Nguyệt, trong lòng lại không muốn trì hoãn, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nương nương đừng đi cho thỏa đáng..." Hà Nguyệt do dự, lại nói: "Dù sao nương nương cũng là phi tần, hoàng huynh hắn..."

"Ngài ấy không nói với bổn cung, không phải sợ bổn cung và hắn ta có chuyện gì, mà là sợ bổn cung lo lắng."

...

Vừa thấy Tịch Lan Vi đến với thần sắc vội vã, Hoắc Kỳ đã hiểu rõ, khẽ thở dài: "Vẫn là biết rồi?"

Ánh mắt Tịch Lan Vi xẹt qua phương thuốc trên bàn hắn: "Ngự y mở phương thuốc mới sao?"

"Ừ." Hắn gật đầu một cái, ngón tay gõ gõ trên phương thuốc, cũng khó tránh khỏi có chút chán ngán thất vọng: "Phỏng chừng không có tác dụng gì."

"Nghe Trưởng công chúa nói, bệ hạ tìm Kỵ Sơn thần y." Nàng chậm rãi nói, tinh tế cân nhắc các chi tiết, trong lòng bình tĩnh trở lại: "Có lẽ... Nên đi vùng Hàn Bội tìm thử."

"Hàn Bội?" Hoắc Kỳ sửng sốt, nhíu mày nghi hoặc nói: "Vì sao?"

"Hành tung của ông ta bất định... Nhưng có lẽ phần lớn thời gian, là ở Hàn Bội." Nàng suy đoán, trong lòng cũng không quá khẳng định ý nghĩ này: "Khi bệ hạ đưa thần thiếp đi gặp ông ta, là sinh thần của thần thiếp, tháng chín... Đã vào thu, Trường Dương đã không còn ấm áp."

Nàng vừa hồi tưởng vừa nói, Hoắc Kỳ gật gật đầu.

"Nhưng ở trong thạch động lại lạnh hơn. Khi chúng ta đến là buổi trưa cũng không cảm thấy gì, nhưng muộn hơn một chút... Chắc chắn là cái lạnh sẽ rõ ràng hơn."

Hắn lại gật đầu một cái, vẫn không rõ nàng muốn nói cái gì.

"Nếu nhiều năm ở nơi vô cùng lạnh, thì sẽ đặc biệt chịu lạnh hơn người khác, thậm chí người khác cảm thấy trời hơi lạnh, hắn vẫn sẽ cảm thấy có chút nóng, cho nên chuyên tìm nơi mát mẻ để trú ngụ." Nàng suy nghĩ, ẩn chứa ý cười: "Cho nên thần thiếp cảm thấy... Đại khái là đã quen ở Hàn Bội. Đương nhiên... Cũng có thể do thân thể thần y cứng cáp hơn một chút, mới không cảm thấy lạnh."

Sau lần phân tích này, tất nhiên là Hoắc Kỳ dựa theo lời nói của nàng an bài người đi tra xét. Cho dù suy đoán của nàng có khả năng không đúng, nhưng... Nhưng cũng tốt hơn so với việc đi lung tung tìm kiếm một con nhặng.

...

Yên ổn đại cục còn dễ dàng hơn so với việc tìm được Kỵ Sơn thần y.

Lại sau một hồi giao chiến, rốt cuộc phản quân Việt Liêu cũng không chịu nổi một kích, Tề Hành bắt sống Hoắc Trinh.

"Lại là bắt sống." Sau khi Hoắc Kỳ nhìn tin chiến thắng thì cười rồi lắc đầu, cười đến Tịch Lan Vi ngẩn ra: "Bắt sống không tốt sao?"

"Trẫm còn tưởng rằng khi thất bại hắn sẽ tự sát."

Lời nói ngắn gọn biểu lộ rõ ràng tâm tư của chính mình — nếu như chính hắn ở trong vị trí kia, nếu như đã đến mức như vậy, ước chừng thà rằng tự sát cũng không muốn làm tù nhân.

"Còn may bệ hạ không phải hắn." Nàng buồn bã nói, tất nhiên Hoắc Kỳ hiểu nàng đang nói cái gì, không ra vẻ không có gì mà cười nói: "Nếu như thế, trẫm cũng sẽ không mưu phản."

Tất cả mọi việc hôm nay, chỉ là do Hoắc Trinh tự làm tự chịu mà thôi.

Nàng cười cười, cúi đầu tiếp tục tô móng tay, nước hoa màu đỏ tươi đã phủ lên móng tay, đưa ra xa nhìn một cái, không hài lòng, nhíu nhíu mày, lau đi làm lại.

"Nàng cũng đã tô nửa canh giờ." Hoắc Kỳ liếc nàng khẽ cười: "Tinh thần không yên, vì Sở Tuyên hay là vì Nhị đệ?"

"..." Tịch Lan Vi nhướng mày: "Cách hỏi này, là bệ hạ thay đổi cách thức muốn trị tội thần thiếp sao?"

Hắn cười nhạo một tiếng, chắp tay: "Không dám."

Nhưng thật ra bị hắn hỏi như vậy, nàng mới kinh ngạc phát hiện tất cả tâm thần không yên này đều là lo lắng cho thương thế của Sở Tuyên, không có một chút quan hệ gì đến Hoắc Trinh. Nàng còn nghĩ rằng mọi thứ ở kiếp trước nhất định sẽ làm nàng bối rối, còn tưởng rằng những oán nợ xưa cũ căn bản là không quên được, thì ra... Cũng chỉ như vậy mà thôi.

So ra còn kém hơn phân lượng của Sở Tuyên ở trong lòng nàng, tất nhiên, càng không có khả năng ganh đua cao thấp với Hoắc Kỳ.

"Xác thực là lo lắng cho Sở đại nhân." Nàng than thở một tiếng, không hề giấu diếm: "Mặc kệ hắn có tâm tư gì đối với thần thiếp, dù sao hắn cũng đã cứu mạng thần thiếp... Suýt nữa buông bỏ chính mạng của mình."

Hắn cười gật đầu, rất hiểu tâm tư của nàng.

"Việt Liêu Vương sao..." Nàng suy nghĩ, ý cười hơi ngưng lại: "Không đáng để thần thiếp có tâm tư gì. Nhưng dù sao... Từng có chút liên lụy, đợi khi hắn đến Trường Dương, thần thiếp muốn một mình gặp mặt hắn, có được không?"

Tuy nàng đã không thèm để ý đến những việc đó, nhưng việc kiếp trước vẫn nên có cái chấm dứt "Đứng đắn" mới phải. Còn nữa, Hoắc Trinh sao... Đời này bị thất bại sớm như thế, có quan hệ không nhỏ với nàng, nên để cho hắn chết được rõ ràng.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

—— sau lưng.

Hoắc Kỳ: Hừ!!! Ai cho ngươi nói với tẩu tử ngươi chuyện của Sở Tuyên!!! Ngươi có biết hắn là tình địch của trẫm không!!!

Hà Nguyệt hai mắt đẫm lệ nhìn: Ta... Ta bị oan... Chính nàng nhìn ra mà...

Hoắc Kỳ đỡ trán: Ta nên sớm nghĩ đến...

【 Lan Vi mỉm cười chỉ bản đồ - ing: Nơi này trời lạnh, nơi này trời nóng, nơi này nhiều mưa, nơi này khô hạn...】

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Phi Chương 119: Hai người

Bạn đang xem Làm Phi. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lệ Tiêu. Chapter này đã được 110 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.