247Truyen.com

Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ Chương 18

Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ Chương 18 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong nhà phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong, sau khi trả tiền ngay tại chỗ cho nhân viên vệ sinh rồi mở cửa cho họ đi thì Nạp Lan Mỹ Linh vào bếp nấu một dĩa cơm rang tôm và canh thịt, lấy thêm nước và bánh mì rồi đi lên phòng của mình, và tất nhiên là khi cô nấu xong cũng không có lấy Một hột cơm nào còn sót lại.

Nạp Lan Mỹ Linh từ khi ra ngoài thì không thấy Kha Ngọc Danh và Kha Mẫn ở đâu, cô cũng không quan tâm nhiều chỉ hơi khó hiểu một chút rồi bỏ qua đau đầu, kiếp trước của cô luôn là không quan tâm tới người ta nói gì hay làm gì chỉ cần không đụng vào cô là được, nếu chạm vào cô thì phải nhận sự trừng phạt của cô.

Không ai biết nhìn cô bên ngoài ngoan hiền chăm chỉ học tập nhưng bên trong lại là người táo bạo, có thù tất báo còn là người thích chơi.

Chỉ là kiếp trước cô phải che dấu đi bản tính của mình, bởi vì cô hi vọng người nhà của cô sẽ dành cho cô thêm nhiều thời gian và tình cảm, như thế cô cứ đeo mặt nạ không tháo ra được nữa.

Nạp Lan Mỹ Linh đem tất cả đồ ăn lên phòng lại tiếp tục mở máy tính lodging game, vừa ăn vừa chơi cho tới khi mệt mỏi thì lăng ra ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì đã vào trưa rồi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân lại chọn một bộ đồ thoải mái theo kiểu Tom Boys lại quấn tóc lên cao để lộ ra cần cổ trắng nõn và cái trán cao.

Vừa xuống tới nhà dưới thì đã đụng mặt với chú Trương làm cô hơi kinh ngạc vì ông ấy lại trở về sớm hơn cô tưởng tượng nhiều, vì vậy cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi ngay sau đó.

"Chú Trương lên rồi à?."

"Dạ phải, theo hừng sáng khoảng 4h hơn ạ." chú Trương mang theo ôn nhu trả lời cho Nạp Lan Mỹ Linh.

Dù là người làm trong nhà nhưng chú Trương được đối xử như người trong nhà cũng không khác là mấy, địa vị của chú Trương còn cao hơn quản gia lâu năm ở nhà này.

Nạp Lan Mỹ Linh được ông ấy xem như con gái mà đối đãi thương tiếc trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ cương vị nhưng phía sau lại là một người sủng Nạp Lan Mỹ Linh không thua gì cha ruột.

Lúc này người làm trong bếp đi ra nói vào tai của chú Trương, chỉ thấy chú Trương gật đầu rồi quay lại nói với người kia.

"Ừ! Mang đồ ăn sáng dọn lên đi."

Chú Trương nói xong thì người kia cũng chạy vào bếp truyền lời, bên này Nạp Lan Mỹ Linh đứng nhìn cô người hầu lúc nãy thật lâu từ khi cô ta xuất hiện tới khi khuất dạng cô vẫn không thu hồi ánh mắt, trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ càng lúc càng đậm.

"Tiểu thư, đồ ăn đã dọn xong rồi mau vào ăn cho nóng đi ạ."

Chìm trong suy nghĩ của mình lúc này Nạp Lan Mỹ Linh bị tiếng nói của chú Trương làm tỉnh lại ngượng ngùng nhìn chú Trương, vội vội vàng vàng che giấu đi tâm tình của mình rồi gật đầu với chú Trương bước chân vào phòng ăn.

Bên trong phòng ăn trên bàn đã được bưng lên thức ăn đầy đủ, một cháo, một canh, một kho. Nạp Lan Mỹ Linh ngồi vào bàn thì lập tức động đũa cũng không quan tam đến trong nhà còn có người xuống ăn hay không.

Trong chốc lát những thứ trước mặt của cô đã hết sạch, chú Trương hỏi cô có muốn thêm hay không thì cô lắc đầu không cần. Chú Trương gọi người dọn xuống rồi cũng đi vào bếp dặn dò cơm cho bữa tiếp theo, còn cô sau khi ăn xong thì ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm, từ nhà cô đi khoảng chừng hơn nữa giờ là tới một công viên, ở đây là nơi dành cho những người lớn tuổi họ thường ra chỗ này nhảy múa hoặc trò chuyện với nhau, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đi tới đây bởi vì hôm nay ăn hơi nhiều muốn đi xa một chút vừa vặn tới chỗ này.

Vào buổi trưa nơi công viên rất vắng vẻ, chỉ có vài ông lão bà lão hoặc tán gẫu hoặc đánh cờ. Cũng có mấy đứa nhỏ nhưng không cũng trang lứa với Nạp Lan Mỹ Linh bây giờ, mấy đứa nhóc từ 4 đến 5 tuổi chạy quanh ông bà đùa giỡn.

Một mình Nạp Lan Mỹ Linh xem như lẻ loi lai vãng tới, cô giống như tham quan nơi này vừa đi vừa xem phong cảnh, công viên này có hai cái sân lớn đối diện nhau, một sân có một số trò chơi này nọ còn một sân thì trống trơn chỉ có một cái sân khấu nhỏ vừa nhìn thì biết một là cho trẻ con chơi bên ngoài sân có hàng rào nhỏ không cao còn lại là sân nhảy của mọi người, xung quanh bày biện ghế đá vòng quanh sân thêm vài cây cảnh trang trí.

Nạp Lan Mỹ Linh bước sâu vào trong cây cối cũng nhiều hơn lại có nhiều hơn bàn ghế bày biện tại đây phía trên đầu treo giàn cây ăn quả nối tiếp tạo ra nhiều lối đi, xa xa lại là một khu nhà ở, nhìn cũng biết đây là nơi mấy ông bà cụ ở nghỉ ngơi.

công viên này giống như là một khu nghỉ dưỡng chỉ có điều là nó không giống như các khu nghỉ dưỡng được tạo ra cho khách mà nơi này như là một xã hội thu nhỏ của các ông bà cụ muốn yên tĩnh và kết bạn bè cùng giống với họ.

Khu công viên này do tập đoàn lớn xây dựng lên nhưng lại không biết là tập đoàn nào, trong truyện không hề đề cập tới chỉ có một chi tiết nhỏ nói tới nơi này là lúc nam chính đưa nữ chính vào đây dưỡng thai không bao lâu thì nữ chính trốn đi mất làm nam chính tìm kiếm một thời gian mới mang về được, sau cũng không nhắc đến công viên này nữa.

Hiện tại Nạp Lan Mỹ Linh chỉ nhớ mang máng tình tiết truyện rồi vứt ra sau đầu không nghĩ nữa chuyên tam dạo bước tại đây, Nạp Lan Mỹ Linh đi tham quan hết công viên thì đi tới sân chơi ngồi nghỉ, cô ngồi trên xích đu tùy ý đung đưa chân đẩy xích đu rồi rút chân lên ngồi dựa cả người ra sau, hai tay vịn vào một bên nghiên đầu nằm trên cánh tay nhìn xung quanh, cũng không biết như thế nào sau chốc lát lại thiêu thiêu ngủ mất.

Nạp Lan Mỹ Linh ngủ trong chốc lát thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trời cũng đã xuống bóng, lại nhìn cách không xa trên sân có đồng hồ lớn kim giờ đã chỉ 4 giờ chiều.

Nạp Lan Mỹ Linh vội đứng lên nhanh chóng chạy về nhà, chỉ có điều hình như ông trời không muốn cho cô toại nguyện lại ngay lúc này đổ mưa lớn xuống.

Cô quýnh quáng tìm chỗ trú mưa, nhưng quanh đây không có chỗ nào để đục mưa cả chỉ có cánh chạy nhanh vào bên trong công viên chỗ mấy giàn trái cây mới có thể trú, vì bên trong đó toàn bộ điều được bao phủ bởi cao su trong suốt chống mưa nắng hàng ngày.

Không còn cách nào khác cô lấy hết sức chạy thật nhanh vào trong đó, may mà khong xa lắm, bởi vì chỗ của cô nghĩ ngơi lại cách bên trong chỉ vài kilomet nhưng là đi bộ bình thường cũng mất gần 7p rồi, bởi vậy khi cô chạy tới thì cả người cũng không còn bao nhiêu chỗ khô ráo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ Chương 18

Bạn đang xem Làm Lại Cuộc Đời Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: trantuyetnhi. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.