247Truyen.com

Lạc Tự Chương 6

Lạc Tự - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Tự Chương 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hảo khinh công! Bạch Ngọc Đường thầm khen một tiếng. Vải vóc gặp nước, trọng lượng tăng lên, thiếu niên kia còn có thể một hơi mang đến, chỉ bằng mượn lực mặt nước, khinh công này trong thiên hạ ít người có thể đạt được, chính là mình, tuy tự xưng tiêu sái ung dung cũng không thể làm được như vậy.

Lam y thiếu niên đem tơ lụa trao trả cho nữ tử, lại lướt về bên bờ, vừa vặn đáp dưới Vọng Hồ Lâu, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay thích thú, y tự ngẩn ra, cúi đầu hướng xung quanh ôm quyền hành lễ, từng bước từng bước đi về bên này.

Tuy khoảng cách giữa hai người không lớn, nhưng cách một màn mưa, Bạch Ngọc Đường không thấy rõ dung mạo của y. Chỉ thấy lam sắc như thủy dần dần hiện ra, mưa bụi giăng ở phía trên, từng chút từng chút nhuộm đẫm xung quanh. Suy nghĩ một chút, ngón tay vê một hạt đậu phộng, cong lại bắn ra.

Lam y thiếu niên bỗng nhiên quay đầu lại, đậu phộng vừa vặn xẹt qua bên tai y, ánh mắt lướt qua, trong khoảnh khắc, hai người bốn mắt giao nhau.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một đôi mắt trầm tĩnh, ánh mắt ôn hòa, nội liễm kiêu ngạo, sáng ngời nhưng không chói lóa. Nhất thời, cảm thấy có hảo cảm với đôi mắt ấy, chống cằm kêu một tiếng, “Ngươi tên là gì?”

“Hỏi tên người khác, không phải nên tự giới thiệu trước sao?” Lam y thiếu niên nở một nụ cười, nhẹ nhàng trong sáng, không đáp, rời đi.

Bị hỏi vặn lại, Bạch Ngọc Đường bật cười, mắt phượng hẹp dài nheo lại, vẫn nhìn theo bóng y khuất dần rồi biến mất. Vĩ thanh.

Đầu xuân.

Minh nguyệt vẫn như xưa.

Trên mái nhà bạch y thanh niên kiêu ngạo lạnh lùng, hất cằm, mở miệng nói: “Ngươi... Chính là ngự miêu Triển Chiêu?” Thanh âm trầm thấp ngữ điệu nhu hòa, vang lên giữa trời đêm thanh tĩnh.

Triển Chiêu đứng lại ngẩng đầu, một thân hồng y rã rời, có lẽ bởi nguyệt quang quá mức u hoa, y không thấy rõ dung mạo bạch y nhân, chỉ thấy một đôi mắt phượng kiệt ngạo, ánh mắt vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lẽo kiêu ngạo.

Cong môi nở nụ cười, vân tán vân tụ, đạm nhiên thanh nhã, cất cao giọng nói: “Tại hạ, Triển Chiêu.”

Thì ra là hắn!

Bốn mắt giao nhau, khóe miệng Bạch Ngọc Đường vẽ ra một nụ cười kì lạ.

Thì ra là y!

Vào thời khắc ấy, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa biết, Triển Chiêu cũng chưa hay.

Chính mình sau này, lại quấn quít dây dưa với đối phương suốt một đời, còn hiềm chưa đủ.

Chính là tương lạc mở màn, trình diễn cố sự.

— HOÀN —

Chú thích:

[1] Hoa mộc cận: Là một loại hoa thuộc chi Dâm Bụt, họ Cẩm Quỳ, khi nở có màu tím hồng nhạt hoặc đậm. Do sinh trưởng tốt, cành lá sum xuê, sắc hoa diễm lệ nên thường được trồng làm cảnh ở hai bên đường, công viên, đình viện. Hoa mộc cận có thể dùng làm thuốc, cũng có thể ăn được.

[2] Lấy ý từ bài thơ < yết="" sơn=""> của Lý Thương Ẩn:

Tòng lai hệ nhật phạp trường thằng,

Thuỷ khứ vân hồi ý bất thăng.

Dục tựu Ma Cô mại thương hải,

Nhất bôi xuân lộ lãnh như băng.

Dịch nghĩa:

Xưa nay chẳng có thừng dài để buộc giữ mặt trời lại,

Nước chảy đi ra biển, mây bay về núi, lòng luôn buồn bã không nguôi.

Những muốn gặp Ma Cô học biến biển xanh thành nương dâu,

Thời gian nào có đợi, biển lớn thành chén nước sương của mùa xuân lạnh như băng.

[3] Nguyên văn: “Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung” – đại ý là kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ, nữ nhi làm đẹp vì người mình yêu.

[4] Bài thơ < giang="" nam="" khả="" thải="" liên=""> của Hàn Nhạc Phủ.

Dịch thơ:

Giang Nam hái được sen,

Lá sen sao xào xạc.

Cá giỡn dưới lá sen,

Cá giỡn lá bên đông,

Cá giỡn lá bên tây,

Cá giỡn lá bên nam,

Cá giỡn lá bên bắc.

[5] Kinh hồng: Trong bài < lạc="" thần="" phú=""> của Tào Thực có dùng “Phi nhược kinh hồng, uyển nhược du long” (Nhẹ nhàng bay vút qua như chim hồng khi kinh hãi, uyển chuyển mềm mại như rồng khi dạo chơi) để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần (nữ thần sông Lạc Thủy). Sau này từ “kinh hồng” được dùng để miêu tả dáng vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật đầy nữ tính giống như tư thế của chim nhạn, đẹp không sao tả xiết

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Tự Chương 6

Bạn đang xem Lạc Tự. Truyện được dịch bởi nhóm tsukichiaki.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Ly. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.