247Truyen.com

Lạc Tự Chương 4

Lạc Tự - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Tự Chương 4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh âm trước sau như một nhàn nhạt lạnh lùng, trầm thấp nhu nhu, nhưng trong lòng Triển Chiêu mạnh mẽ nhảy một cái, nghe thấy hắn hỏi, miệng mở ra lại khép lại, cái gì cũng không thốt lên được, hồi lâu chỉ có thể thấp giọng một câu, “... Tên rất hay.”

Bạch Ngọc Đường chớp mắt phượng, tầm mắt đảo qua vành tai bắt đầu ửng hồng của y, cười nhẹ thành tiếng: “Nếu tên hay, không ngại nếm thử.” Khóe miệng khẽ cong một cái, rót một chén ‘Hữu ý’ đẩy qua.

Triển Chiêu nhận lấy bưng lên, rượu đỏ sóng sánh, uống một hớp, ôn nhu nói: “Rượu ngon.”

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu chống cằm. Có nên nói cho y biết, rượu này hậu kình khá lớn? Suy nghĩ một chút, vẫn là đem lời nuốt xuống. Đưa tay rót một chén cho mình, hạ xuống bàn cờ một quân.

Ánh nến chập chờn, trong cơn mông lung bỗng dưng có một sự ám muội không nói nên lời, một chén lại một chén, mơ mơ màng màng cũng không biết là ai say trước, hay là say xưa nay không phải người.

Triển Chiêu đỡ trán, ánh mắt mịt mờ, dáng vẻ đơn bạc như vậy, nhưng cũng nhu hòa yên tĩnh khác thường. Dưới ánh đèn, tỏa ra một vẻ mềm mại.

Bạch Ngọc Đường nhìn, thấy tim đập có chút nhanh, ánh mắt có chút gian nan dời đi từ khóe môi còn đọng rượu, lại vì y mặc thường phục đỏ mà nhíu mày lại. Khóe mắt chênh chếch vẩy một cái, mang theo một tia thung diễm phong tình.

“Hồng y... khó coi...”

Triển Chiêu nhất thời mờ mịt, đôi mắt ôn hòa rời đi. Bạch Ngọc Đường chống cằm, gò má say rượu ửng đỏ, mắt phượng xao động mấy phần thủy sắc, tựa như ngủ mà không phải ngủ.

“... Vẫn là lam đẹp hơn...”

Hiểu được, tim nháy mắt đập loạn, không hiểu sao Triển Chiêu cảm giác gò má mình có chút nóng, không thể làm gì khác hơn là buông xuống mi mắt, “... Thật không.”

“Miêu Nhi, chỉ sợ ngươi từ lâu đã không nhớ... Nhớ tới, năm ấy ở Giang Nam... Ta đã thấy... Ngươi... Dáng dấp mặc áo lam...”

Còn lại quá mức yếu ớt, Triển Chiêu ghé sát vào, nghe xong nhưng không dám khẳng định, tựa hồ là ‘... Thật sự rất đẹp...’ lại nhìn lại, hắn đã gục xuống bàn mơ hồ ngủ.

Sờ sờ mặt, thực sự nóng, Triển Chiêu nghĩ, là vì mùa hè đi.

Vò rượu đã rỗng, hơn nửa trôi xuống bụng Bạch Ngọc Đường, chẳng trách say đến lợi hại. Thử nâng người dậy, trọng lượng nam tử lại thêm men say, Triển Chiêu cũng khó mà chống đỡ được, không thể đưa nổi Bạch Ngọc Đường về phòng. Nhìn giường mình một chút, thôi.

Đỡ hắn lên giường đắp kín chăn, tắt đèn, cởi áo ngoài nằm xuống, Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng mặt nằm bên cạnh, hô hấp nóng rực lướt nhẹ qua, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, quay lưng xoay người lại, người ở bên cạnh cũng cử động, tựa hồ là trở mình.

Trong bóng tối chớp chớp mắt, men say dâng lên, nhưng ngủ không được.

“Chiêu...” Lẩm nhẩm gọi, thế rồi thân ấm áp kiên cố kề sát mà đến, eo dưới chăn mỏng bị người ôm lấy, Triển Chiêu cứng người, tránh tránh, không buông ra, lại càng bị ôm chặt mạnh mẽ.

Tim loạn nhịp, căng thẳng khiến cho sắc môi hơi trắng ra, Triển Chiêu nhắm mắt ngủ, quyết định giả bộ làm lơ mặc cho hắn phóng túng.

Khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, hắn cảm giác được người ngủ cùng đêm qua đã không còn bên cạnh. Liếc mắt nhìn lại, bên giường đặt một bát sứ Thanh Hoa, trên miệng bát vẫn lượn lờ tỏa hơi nhiệt.

Mùi vị ấy là canh giải rượu.

Uể oải ngồi dậy, đầu vẫn còn chút men rượu chuếnh choáng. Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đã lớn lên trong cái vò rượu, tửu lượng tuyệt đối là ngàn chén không say, tuy rằng ‘Hữu ý’ có hậu kình khá lớn, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một chút tiểu say chẳng đáng kể.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân hết sức khẽ khàng, hắn ngước mắt lên. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn phải nheo mắt lại, ngược chiều ánh sáng là một màu xanh thăm thẳm.

Bầu trời sao?

“Mặt trời đã lên cao ba sào, còn chưa dậy sao.” Giọng nói trong trẻo ôn hòa mang theo trêu chọc, đôi mắt một lần nữa thích ứng với ánh sáng, Bạch Ngọc Đường mới nhận ra, màu xanh thẳm kia không phải là bầu trời, mà là y phục trên người Triển Chiêu.

Viền áo lam hơi lộ ra màu trắng, đơn giản sạch sẽ, mà cũng rất thanh lịch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Tự Chương 4

Bạn đang xem Lạc Tự. Truyện được dịch bởi nhóm tsukichiaki.wordpress.com. Tác giả: Nguyệt Ly. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.