247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 66: Đổ đấu

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 66: Đổ đấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên lôi đài, trận chiến giữa Trần An Sương cùng Thiết Phan cũng bắt đầu đi đến hồi gay cấn, bọn hắn bởi thực lực ngang bằng thế nên để giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn là điều không thể.

Đại hội đổ đấu mười năm một lần này chính là cơ hội đổi đời tuyệt vời dành cho các đệ tử cấp thấp, đặc biệt là tạp dịch đệ tử, bất quá khoảng cách giữa bọn họ cùng với ngoại môn đệ tử quá lớn, cơ hồ phải dùng rãnh trời để hình dung, vậy nên để san lấp đi khoảng cách đó cũng không phải việc dễ dàng gì.

Sỡ dĩ Trần An Sương nhẫn nhục, kiên trì suốt chín năm trời, chỉ để đợi đến ngày hôm nay, trong chín năm đó bản thân hắn càng là cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần người khác, mặc dù thiên phú không cao, căn cơ cũng chỉ thuộc vào hàng trung thượng, thế nhưng ngọc không mài không sáng, hắc thạch đem đi đánh bóng vẫn sáng hơn ngọc thô.

Đoạn đường về sau có khoái hoạt, có ngốc đầu lên được hay không còn phải nhìn xem biểu hiện của ngày hôm nay thế nào, háo hức, phấn khích là tâm trạng chung của toàn bộ chúng nhân đang quan khán bên dưới.

Lần này không những chỉ có tạp dịch đệ tử đi khiêu chiến ngoại môn, mà số lượng ngoại môn đổ đấu lên nội môn đệ tử cũng không ít, thậm chí có một thiên kiêu nội môn ước chiến cùng hạch tâm đệ tử.

Hạch tâm đệ tử thân phận tuyệt đối tôn cao, không những thế tu vị còn thuộc vào hàng đỉnh phong của tông phái, mỗi một hạch tâm đệ tử đều là người nắm giữ địa vị siêu nhiên, vô hạn tiếp cận đến vị trí trưởng lão, hơn nữa đám người này hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh cho ngai vàng môn chủ đời sau.

Hạch tâm, đúng như tên gọi, ai nấy đều chẳng phải là hạng thiên kiêu? Ai chẳng mang trong mình muôn đời hùng tâm tráng khí, mặc dù cái mác thân phận đệ tử vẫn gắn trên thân, nhưng thực chất tất cả bọn họ đều là những lão quái vật đã tu luyện qua hàng trăm cái tuế nguyệt trường niên.

Vũ Thiên Long trầm mặc, đối với những sự kiện đang phát sinh bên trên lôi đài hắn hoàn toàn không thèm để ý tới, sáu năm thong dong nói dài không phải là dài, mà nói ngắn tuyệt đối càng không phải ngắn, Vũ Thiên Long có mục đích riêng của mình, trong sáu năm kia hắn tận lực tu luyện cũng nhiều lần nghiêm túc đi suy diễn một vài vấn đề, bất quá trước mắt vẫn là một mớ mông lung.

Sự trầm mặc này không phải đến từ tác động của ngoại giới, mà là đến từ chính sự lạnh nhạt, vô tình của bản tâm.

" Đinh! Đinh! Bình..! " Mấy thanh âm va chạm đồng thời vang lên, Vũ Thiên Long bỗng nhiên mở mắt hướng cái ánh nhìn sắc bén về phía lôi đài.

Lúc này trận chiến kia cũng vừa vặn kết thúc, Trần An Sương sau hơn một canh giờ chật vật đã một chưởng hạ gục đối phương, mặc dù bản thân nhận lấy không ít thương thế, thậm chí trên môi còn đọng lại huyết tinh, tóc tai rối bời, y phục rách nát, bất quá diện mục hắn lúc này vô cùng rạng rỡ, Trần An Sương ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, sau đó lại vội vàng rời đi lôi đài, mang theo ánh mắt kích động nhanh chóng tiến về địa phương nơi Vũ Thiên Long đang ngồi.

" Lạc Thiên! Ca làm được rồi, từ nay ta chính là ngoại môn đệ tử a! Cám ơn đệ, cám ơn đệ đã đến đây để cổ vũ cho ta, sau này có chuyện gì khó khăn cứ tìm đến ta, kẻ nào bắt nạt hãy gọi tên ta! " Trần An Sương mạnh tay vỗ vỗ bả vai Vũ Thiên Long, trong cái ánh nhìn có mang theo trìu mến, những lời hắn nói hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.

Hơn sáu năm cùng nhau sinh hoạt, hắn đối với Vũ Thiên Long càng có chút thấu hiểu, tuy không phải tri âm tri kỷ gì, thế nhưng giao tình cũng xem như không tệ.

" Chúc mừng huynh tiến giai ngoại môn đệ tử! " Vũ Thiên Long mỉm chi cười, khẽ ôm quyền.

" Tốt! Về sau chúng ta sẽ ít gặp mặt, thế nhưng ca tin, bằng vào phần tài trí của huynh đệ ngươi, sớm muộn cũng có ngày bước vào Ngoại Môn Quan a! Ở lại Tạp Dịch Quán nhớ thay ta giúp đỡ các huynh đệ khác! " Trần An Sương thần sắc thoáng chút xúc động, hắn chăm chú nhìn Vũ Thiên Long, cảm khái nói.

" Chúng ta sẽ thường xuyên gặp, Ngoại Môn Quan kia ngay bây giờ ta sẽ đi! " Vũ Thiên Long nheo mắt cười, trong ý cười kia hoàn toàn không nghe ra chút nào đùa cợt, hơn nữa còn chứa đựng ẩn tình.

" Là sao? Ý đệ là? " Trần An Sương kinh nghi hỏi, bản thân hắn không phải kẻ ngốc, bất quá chuyện này quá mức gấp gáp khiến Trần An Sương cũng khó tránh khỏi động dung.

Chưa để Vũ Thiên Long kịp trả lời, đúng lúc này chúng nhân đồng loạt trở nên xôn xao, thanh âm nghị luận càng là vang lên không ngớt, tràng cảnh lập tức huyên náo.

" Thần Hổ Bảng! Là có kẻ khiêu chiến thiên kiêu ngoại môn! ".

" Là ai! Đám tạp dịch này bỗng nhiên quật khởi sao? Hay ăn phải gan hùm mật gấu gì rồi? Vừa mới chẳng phải Trần An Sương kia đã hạ gục Thiết Phan a? Con mẹ nó! Còn có kẻ nào định làm loạn nữa đây? ".

" Làm lớn chuyện thôi, năm mươi thiên kiêu trên Thần Hổ Bảng có ai chẳng phải cường giả tu vị Kết Đan trung kỳ trở lên đâu, ta nghĩ chỉ là vẽ chuyện cho có, tạp dịch đệ tử ngoài Đại Bảo cùng Trần An Sương kia, đám còn lại bất quá chỉ là một lũ phế vật mà thôi! ".

" Phấn khích a! Là Thần Hổ Bảng, đâu phải ngoại môn thông thường, kẻ này ẩn tàng cũng đủ lâu! ".

Lúc này bên trên lôi đài đã được bưng ra, dựng sẵn tại đó một tấm bảng lớn, tấm bảng này làm từ cẩm thạch đen bóng, trận trận u mang lạnh lẽo theo đó đều đặn mà khuếch tán, hai mặt trước sau khắc lấy họa tiết Thánh Thú Bạch Hổ, phía dưới ghi chi chít trọn vẹn năm mươi cái danh tự phân biệt, mỗi một danh tự này thi thoảng lại phát tán ra quang minh le lói, bọn họ mặc định đều là thiên kiêu đứng đầu ngoại môn.

Vũ Thiên Long nhìn Trần An Sương một chút, mỉm chi cười tinh nghịch, sau đó mới lạnh nhạt phất tay áo nhỏ chậm rải bước lên phía trên lôi đài, hướng vị lão nhân trọng tài đã luống tuổi nhẹ ôm quyền, cúi đầu hành lễ.

Trần An Sương ngốc trệ, chúng nhân lại hồi hộp nhìn theo từng bước chân Vũ Thiên Long nhẹ nhàng bước lên bảy bậc tam cấp, bất quá cũng không thiếu người tỏ ra nghi hoặc, thậm chí còn có kẻ bỉu môi khinh thường.

" Tên này là ai? Tại sao ta chưa từng thấy qua? " Một tráng hán râu xồm kinh nghi quay sang hỏi đồng bạn đứng bên cạnh.

" Ta cũng đâu biết, có lẽ từ lỗ nào đó mới chui lên thôi..Hắc Hắc! Nhìn mặt non choẹt ".

" Trúc Cơ đại viên mãn! Tu vị hắn là Trúc Cơ đại viên mãn! " Có kẻ tựa hồ phát hiện ra thứ gì khủng khiếp lắm, giật giật tay áo người bên cạnh, lạc giọng la thất thanh.

" Cái gì! Chỉ mới Trúc Cơ? Lại lớn gan đi khiêu chiến Thần Hổ Bảng? Tên này bị điên rồi a! ".

" Chắc là bị kẻ khác kích động thôi! Nhìn diện mục cũng rất được a! Tuổi trẻ quá bốc đồng! Cũng tốt, lần này bị đánh một trận thật đau hắn sẽ ngoan ngoãn trở về, hảo hảo tu tập thêm "

Người thì kinh nghi, kẻ khinh thường, kẻ lại ác miệng mĩa mai chửi rủa, cũng có một vài người lòng dạ thiện lương liên tục tặc lưỡi tỏ ra thương cảm, những đoạn nghị luận kia đều thuận lợi đi vào tai Vũ Thiên Long, bất quá thần sắc hắn vẫn thủy chung trước sau không hề thay đổi.

Ngay cả vị lão nhân trọng tài lớn tuổi kia cũng âm thầm lắc đầu ngao ngán, từ khi Vũ Thiên Long đặt chân lên lôi đài thì lão đã sớm nhìn ra được tu vị của hắn chỉ mới vẻn vẹn Trúc Cơ kỳ.

Bản thân lão chỉ có nhiệm vụ đi bảo đảm công bình, trật tự, còn cái vấn đề đổ đấu, ước chiến thắng thua thế nào thực sự lão cũng không mấy quan tâm, nếu như là đổ đấu ngoại môn thông thường thì chỉ cần trực tiếp tiến hành là được, bất quá vượt cấp đổ đấu thiên kiêu! Chuyện này xưa nay tuyệt đối hiếm gặp.

" Ngươi thỉnh ra Thần Hổ Bảng rốt cuộc là muốn khiêu chiến kẻ nào? " Lão nhân nhìn cũng không thèm nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.

Vũ Thiên Long nhếch miệng, chậm rải đi đến bên cạnh Hổ Bảng, hắn tùy tiện chỉ tay vào một cái danh tự ngay hàng cuối cùng, kỳ lạ ở chỗ, khi Vũ Thiên Long vừa mới chỉ tay vào, tựa hồ bên trên có ẩn chứa một loại pháp tắc kỳ dị nào đó.

Lập tức quang mang kịch liệt bạo phát mà ra, lại có từng hồi tiếng chấn " Ong! Ong! " vang vọng, rồi một tiếng sấm truyền trầm đặc tựa lôi âm gầm gừ, quanh quẩn thiên địa.

" Tiết Tiểu Tam! Trấn Thừa Thiên, xếp hạng 47 Thần Hổ Bảng, tu vị Kết Đan trung kỳ! ".

Tiếng sấm truyền này đánh thẳng vào tâm thần chúng nhân, truyền khắp mọi ngõ ngách Phong Vũ Môn, hóa gợn sóng lan tràn, khuếch tán tạo thành thanh âm oanh minh quanh quẩn bên trong thiên địa mãi không chịu tán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 66: Đổ đấu

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.