247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 10: Một chiếc cổ chu

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 10: Một chiếc cổ chu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lão giả nhìn thật sâu vào mắt Vũ Thiên Long, khuôn mặt gầy nhom bỗng nhiên trầm xuống: " Cũng mấy chục năm rồi, tuế nguyệt thật ra còn vô tình, còn sắc bén hơn cả một thanh kiếm ".

" Ta có thể nói cho cháu biết một vài chuyện " Lão giả thất thần nhìn về hướng bóng đêm mông lung, trên đôi mắt già nua hiện rõ nét hồi ức.

Vũ Thiên Long không nói gì, khuôn miệng mấp máy, ngồi im ngóng đợi, thực ra có một vài chuyện hắn đã loáng thoáng đoán ra được, nhưng ngược lại cũng có một vài sự việc vẫn còn vô cùng mù mịt.

" Ta vốn là một Trắc Địa Gia, đã sống tại hoàng thành này hơn ba mươi năm, công việc của Trắc Địa Gia cụ thể là xem xét phong thủy, tìm kiếm long mạch, thủy mạch, địa huyệt hoặc cổ mộ, nói đúng hơn nữa là khai địa tầm bảo " Thanh âm trầm thấp thủy chung không thay đổi, thỉnh thoảng lão lại bỉu môi cười như tự giểu cợt chính mình.

Vũ Thiên Long vừa nghe thì tỏ ra kinh hãi,hắn thực sự không ngờ trên đời lại còn có cái chức nghiệp kỳ lạ này, khi thanh âm lão chậm lại cũng là lúc Vũ Thiên Long lên tiếng: " Nói vậy chiếc giếng sau hậu hoa viên cũng là do ông đào sao? ".

" Đúng rồi " Lão khẽ cười chỉ nhẹ gật đầu xác định.

" Thôi chết!! " Như kịp nhớ ra điều gì, Vũ Thiên Long chợt hét toáng lên.

" Ta phải quay lại dòng sông kia, cũng hơn nửa ngày qua đi rồi, đảm bảo đám người kia biết tin ta rơi giếng sẽ tìm xuống đây, hoàng thành rộng lớn thế này làm sao bọn họ có thể tìm ra được " Hắn vừa nói vừa tự trách chính bản thân mình quá bất cẩn.

" Haha..Làm sao cháu xuống được đến đây thì ta không biết, nhưng ta cũng đảm bảo, người của Vũ gia không ai có thể đi qua chiếc giếng kia, ngoại trừ kẻ có tu vị cao hơn ta, cao hơn Nguyên Anh kỳ " Lão giả ung dung, vừa cười vừa nói, thần sắc còn hiện lên chút đắc ý.

" Tại sao? " Vũ Thiên Long kinh ngạc hỏi.

" Tại vì ta từng đặt một kết giới tại đó, có lẽ việc cháu rơi xuống đây là sự kiện ngoài ý muốn, hoặc có thể nói chính là một hồi nhân quả ".

" Ta vốn tò mò, tại sao ông có thể tìm ra địa huyệt, tìm xuống đến đây lại không tìm được cách trở ra " Vũ Thiên Long cau mày suy tư, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

" Ai nói ta muốn trở ra, nơi đây chẳng phải tốt hơn sao? Tĩnh lặng, ninh tường lại an toàn tuyệt đối, hơn nữa cháu thử nhìn xung quanh xem, linh khí dư thừa, được ở đây tu luyện một năm hiệu quả còn hơn xa so với mười năm bên ngoài ".

" Đúng rồi, long mạch, chính là long mạch " Vũ Thiên Long lúc này mới chợt nhận ra, thiên địa linh khí ở đây quả thực rất dày đặc, cơ hồ bị sương mù bao phủ tầng tầng lớp lớp vậy, mặc dù bị bóng đêm che đậy nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được.

Trong cơ thể hắn, Đại Việt Tôn Tiên Kinh không biết từ lúc nào cũng đã âm thầm chuyển động, tham lam mà hấp thụ lấy lực lượng linh khí như vô cùng vô tận này.

" Ta còn có một thắc mắc cuối cùng ".

" Cháu nói đi, nếu biết ta sẽ giải đáp " Lão giả hiền từ nói.

" Ta nghe Hoàng Thành Thăng Long xưa ở tận Bắc Bộ, sao lại có thể nằm dưới lòng đất Trung Bộ này? " Vũ Thiên Long nghi hoặc hỏi, đây quả thực là cái thắc mắc lớn nhất của hắn từ khi bắt đầu nhận thức được địa phương này chính là hoàng thành.

" Tốt! Ta có thể nói đại khái thế này: Bản thể thực sự của hoàng thành chính là một chiếc Cổ Chu to lớn, mà Cổ Chu này vạn năm qua vẫn đang chầm chậm trôi nổi trên long mạch của Đại Việt ta, Cổ Chu đi đến đâu cũng sẽ ban tặng phúc duyên cho chốn đó, Bắc Bộ xưa có đến năm Hóa Hư đại năng xuất hiện, còn Trung Bộ, Nam Bộ và Đông Hải vẫn chưa có, nguyên do là vì việc này ".

" Thật sự? " Vũ Thiên Long hét lên kinh hoàng, hắn đã nghĩ đến nhiều nguyên do, nhưng mà, một chiếc Cổ Chu sao? Ai lại có thể tạo nên một chiếc thuyền to lớn đến như vậy và mục đích để làm gì? Nghe có vẻ phi thực tế, nếu đổi lại là trước kia có đánh chết hắn cũng sẽ không chịu tin trên đời lại có chiếc thuyền còn lớn hơn cả chiến thuyền trong hạm đội Tiên Sa của cha mình.

" Thật sự! " Lão giả nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn mà không khỏi kích động cười ha hả.

" Này cháu bé, trên đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nói chi chiếc Cổ Chu này, những tu sĩ Hợp Đạo kỳ hay Hóa Hư kỳ, bọn họ thậm chí còn có thể tế luyện cả một tinh cầu làm pháp khí, Tiên Nhân thật sự rất cường đại, vô cùng cường đại "

" Vậy sao? " Vũ Thiên Long xiết chặt đôi bàn tay, hắn là người mang tiên căn, như lời cha hắn nói thì sau này Vũ Thiên Long hoàn toàn có thể thành tựu Hóa Hư.

Thế giới tu chân lấy tiên đạo vi vương càng phân chia tu tiên lộ thành bảy đại cảnh giới, bảy nấc thang khác biệt: Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Độ Kiếp, Hợp Đạo, Hóa Hư.

Hóa Hư cảnh đã có thể nói siêu thoát luân hồi, nằm ngoài lục đạo, không can dự sáu cõi, một cường giả Hóa Hư xuất thế đại biểu cho sự trường thịnh của một tông môn thậm chí cả một quốc gia trong vòng vài ngàn năm sau đó.

Lịch sử tu chân Đại Việt đã từng ghi nhận sự xuất hiện của ít nhất năm vị Hóa Hư, theo sử liệu thống kê thì đầu tiên phải nhắc đến Lạc Tổ Lạc Long Quân, Âu Cơ Quốc Mẫu, Phù Đổng Thiên Vương, Sơn Thánh Tản Viên, Thủy Thần Đông Hải.

Trong đầu óc non nớt của hắn mặc dù ngổn ngang muôn vàn câu hỏi, nhưng mà Vũ Thiên Long minh bạch, có những chuyện phải tự bản thân mình tìm hiểu lấy, có một vài con đường tự bản thân hắn phải chậm rãi bước qua.

" Ngài còn chưa nói cho ta biết danh tự " Vũ Thiên Long cắt đứt mạch suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi.

Lão giả thoáng nhìn hắn một cái thật sâu, trong đôi mắt thoáng hiện nét u buồn cùng đôi chút khó xữ: " Cháu không cần phải biết tên ta, cũng nên nhớ rằng lần gặp gỡ ngày hôm nay tốt nhất không được để người thứ ba biết đến ".

Vũ Thiên Long gật đầu xác nhận, trên đời ai ai cũng có một bí mật riêng cho mình, lão đã không muốn nói hà tất hắn phải tốn công dò hỏi.

" Cháu bé! Cháu đã đến được nơi này, xem như cùng ta, cùng Thăng Long Hoàng Thành có duyên, nhưng mà trên kia, gia tộc của cháu hẳn là đang rất lo lắng ".

" Ngài có cách giúp ta trở lên hay không? ".

" Ta tất nhiên có " Lão giả khẽ cười.

" Được rồi, ta tặng cháu thứ này " Dứt lời, lão búng nhẹ tay, một tia quang mang màu trắng bạc nhu hòa, nhanh như con thoi bay thẳng đến bên người Vũ Thiên Long, quang mang kia lại hóa thành một đoàn phù văn ánh kim, chui tọt vào trong mi tâm hắn.

Lúc này tại đại não Vũ Thiên Long chợt nhiều thêm một tầng ký ức: " Nhất Thủ Già Thương Khung " Thoáng chút đau đớn, hắn ôm đầu rên rỉ.

" Đúng vậy! Ta tặng cháu một môn tiên kỹ xem như quà gặp mặt, bộ công pháp này là ngày đó ta lấy được trên người một Nguyên Anh cường giả, đúng như cái tên, chỉ cần luyện đến đại thành hoàn toàn có thể một tay che trời ".

" Trở về tu tập cho tốt, sẽ còn gặp lại " Lão giả nhìn hắn thêm một chút, đưa bàn tay khô gầy nhẹ nhàng chỉnh trang y phục trên người Vũ Thiên Long, tựa như trưởng bối đối đãi với hậu nhân vậy.

" Nhắm mắt lại ".

Vũ Thiên Long nghe vậy cũng vội vàng nhắm chặt mắt, một lúc sau đại địa thoáng run rẩy, theo thời gian địa chấn càng ngày càng lớn hơn, phong bạo rít gào kéo theo đất trời quay cuồng đảo lộn, bên tai hắn hình như có thanh âm xé gió vang lên.

******

Mở mắt ra, Vũ Thiên Long thấy mình đã đứng bên trong cái hang nông của một ngọn non bộ.

Vũ gia giờ phút này một mảnh hỗn loạn, gia nhân hộc tốc người chạy vào kẻ chạy ra, tộc nhân lại càng tuyệt vọng đứng xung quanh chiếc giếng nhỏ, trơ mắt nhìn xuống bên dưới, không ai bảo ai cùng thút thít cầu nguyện, lệ ngắn doanh tròng.

Vũ Thiên Nguyên thất thần đưa cánh tay thô to ôm chặt lấy nương tử đang gào khóc đến khản cả giọng.

Bốn vị thủ hộ giả khuôn mặt âm trầm ngồi thủ hộ xung quanh, suốt buổi sáng nay bọn họ nhiều lần tìm cách đi xuống chiếc giếng kia nhưng đều vô pháp, cơ hồ có một lực lượng vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ đang ngăn cản bọn họ, thậm chí thần thức đều không thể tiến nửa phân.

" Người bố trí kết giới này chắc chắn là một Nguyên Anh, thậm chí còn có thể là Độ Kiếp kỳ " Vị đại thủ hộ trầm ngâm phân tích.

" Bên dưới hẳn phải có thiên đại bí mật, nhưng chỉ bằng vào chút sức lực của chúng ta vẫn còn xa xa chưa đủ " Nhị thủ hộ giả nói.

" Không biết thiếu gia thế nào rồi ".

" Đứa bé tội nghiệp này, cầu trời phù hộ! Mong hắn tai qua nạn khỏi ".

" Nếu Long nhi có mệnh hệ nào ta cũng không sống nữa " Lý Phi Yến nấc nghẹn, bấu víu lấy vạt áo của trượng phu, trên khuôn mặt thanh tú đã nhợt nhạt màu son phấn, nước mắt chan hòa.

" Bốn vị sư thúc! Không còn cách nào sao? " Vũ Thiên Nguyên khuôn mặt nhăn nhó, lo lắng hỏi.

" Ta tin thiếu gia vẫn an toàn, phàm là kẻ được ban phát tiên căn đều là người mang phúc duyên cực lớn, có thể chuyển hung hóa cát, nhưng mà, để đi xuống quả thật không dễ "

Từ trên cao, chiếc giếng nhỏ kia vẫn như vậy, sâu hun hút, lạnh lẽo thâm trầm, cơ hồ một mảnh trăng bạc đang chìm nghỉm bên dưới, tỏa ra u quang nhàn nhạt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 10: Một chiếc cổ chu

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.