247Truyen.com

Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 1: Đại thoại - Văn lang tiền truyện

Lạc Thiên Tiên Đế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 1: Đại thoại - Văn lang tiền truyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời phân cao thấp chín tầng, đất phân nông sâu mười cấp, người phân hai loại chính tà, Đạo chia ba ngàn lấy Thiên làm chủ

Nam Nhạc Thần Châu, Xích Quỷ tộc, Bách Việt quốc, mấy trăm dặm bên ngoài tinh không, một chiếc Long Liển to lớn vô cùng được cửu long phân biệt kéo đi, lao vun vút trên bầu trời để lại phía sau một đoàn thất thải quang mang chói lòa, từ bên dưới nhìn lên mường tượng như một ngôi lưu tinh đang na di thiên địa.

Á Đông Thần Tông.

Một vùng sơn môn tĩnh lặng được đại ngàn nâng niu ôm ấp, dãy Hoàng Liên Sơn như Địa Long hóa thạch nằm vắt dài trên đại địa, long mạch bên dưới không ngừng phun ra nuốt vào tinh nguyên linh khí, khiến cho vùng đất trải dài suốt mấy ngàn dặm vuông đắm chìm trong thứ ánh sáng nhu hòa, thần thánh.

Nơi này, chốn phúc địa tu chân được thượng thiên chiếu cố, khiến cho phong thủy hữu tình, nhân sinh như ý, đại thụ chọc trời, suối chảy chim hót, xa xa lấp ló sau tầng mây thấy một vài cánh hạc tiên đằng vân giá ngự.

Ngọn Phi Thiên Sơn mọc lên từ một vùng thung lũng trống trải, sở dĩ nó có cái tên như vậy đơn giản bởi vì cứ cách tám mươi mốt năm ngọn núi này lại một lần bay lên hư không tiếp nhận Thiên Đạo ý chí, dẫn dắt tu chân nhân sĩ truy tìm Tiên Đạo.

Á Đông Thần Tông, đặt tại Phi Thiên Sơn là một trong năm đại tông môn đứng đầu Bách Việt, cùng với Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn, Trung Bộ Phong Vũ Môn, Nam Bộ Càn Khôn Tông, Đông Hải Thánh Long Môn.

Đối với tu sĩ Á Đông Thần Tông thì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, tám mươi mốt năm kể từ lần tiếp dẫn trước đã qua đi.

Hơn một vạn đệ tử tông môn không phân tầng thứ, tu vị, đều đã dậy từ sáng sớm, tất bật dăng đèn kết hoa, tắm rửa khai trần, ai nấy tinh thần vô cùng phấn chấn đều hướng mắt phía tinh không vô ngần bên ngoài, nhìn ngôi lưu tinh đang từ từ áp sát.

Qua mấy mươi hơi thở, lúc này ở lưng chừng trời có thể thấy một chiếc cổ thuyền to lớn đang chậm chậm trôi dạt, nó lấy bầu trời làm biển lớn, lấy mây mù cuồn cuộn xung quanh làm cánh buồm, lấy cửu long làm bánh lái, từng hồi long ngâm cuồng bạo vang lên khiến cho thương khung cũng muốn lắc lư chao đảo.

Bên trên tản mát ra mãnh liệt một luồng khí tức xa lạ, cổ thuyền không biết được làm từ loại vật liệu gì, chỉ thấy chi chít những hoàng kim phù văn mang theo đạo vận lập lòe tự hành bằng tốc độ khó bề hình dung.

Bỗng nhiên bảy tiếng trống trận đánh lên liên hồi, tựa thiên lôi bất chợt nổ vang, như vọng về từ hư vô sâu thẳm, lại như tồn tại cùng tuế nguyệt tháng năm mơ hồ nay trôi dạt đến.

Bảy tiếng trống vừa dứt, một khắc này ngọn Phi Thiên Sơn ầm ầm chấn động, tựa một tôn thái cổ hung thú bị chôn vùi trong mặt đất nay thức tĩnh chuyển mình, địa chấn theo thời gian càng ngày càng lớn, cường độ rung lắc càng ngày càng mạnh, khiến cho đại địa đều nứt toác ra, vô số vệt nứt kéo dài liên miên, sâu hun hút cơ hồ không thấy tận cùng.

Cây lớn ngả rạp một mảnh như rơm rạ bị đại địa há miệng hút lấy chôn vùi bên dưới, cát bay đá chạy đất bụi mịt mù, vô số phi cầm dị thú kinh hồn táng đảm tìm cách đào tẩu khiến cho khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.

Nhưng nhân sĩ tu chân thì lại khác, bọn họ trong một khắc này không ai bảo ai cùng xiết chặt bàn tay, thần sắc trang nghiêm, cung kính như ngóng đợi điều gì thiêng liêng lắm.

Phi Thiên Sơn thình lình xé gió bay vọt lên tầng không, để lại mặt đất một chiếc lỗ lớn đen ngòm, cuồng phong rít gào, loạn vũ điên cuồng trút xuống, nhưng bầu trời vẫn xanh ngắt tuyệt nhiên không có lấy một vết mờ.

Phàm nhân khắp Bách Việt Quốc giờ phút này ức vạn ánh mắt cùng hướng lên một chỗ, phũ phục quỳ gối trên mặt đất,âm thầm khấn vái.

Chợt trên bầu trời phong vân dũng động cuồn cuộn mà đến, phút chốc sau chồng chất lên nhau, lại huyễn hóa nên một tôn hư ảnh Thần Minh cao lớn, vĩ ngạn vô cùng, hư ảnh nam nhân đầu đội đế quan ngồi trên vương tọa, tay cầm quyền trượng, dưới ánh kiêu dương chói lòa càng thêm phần khoa trương.

Tưởng chừng thiên địa không thấy trước sau, không phân trên dưới, chỉ có mình hắn ngự trị tại đó, siêu việt hết thảy, lấy ý chí của hắn làm thiên ý, lấy uy nghiêm của hắn làm thiên uy.

Hư ảnh mở miệng, cất cao giọng nói, thanh âm cuồn cuộn tựa trường giang sóng vỗ: " Bản tiên thuận ý trời, thuận hương hỏa sinh linh, nay ban phát cho Nam Nhạc Thần Châu, Bách Việt Quốc bốn mươi ba Tiên Đạo Ấn Ký, mười hai đầu Thánh Phẩm Linh Căn cùng bảy chủng mầm mống đạo vận, hy vọng có người sớm ngày phi thăng lên Phong Tiên Giới ".

Dứt lời, mấy chục đạo quang huy tạo thành quang trụ ánh sáng như mưa thi nhau trút xuống, lan tỏa trong hư vô không biết rơi đến chốn nào.

*****

Năm tông môn lớn tức thì trở nên náo loạn, đại môn mở ra, pháp chỉ truyền xuống:" Phái đệ tử, nhanh chóng truy tìm người có căn cơ tu đạo! ".

Kẻ đạp pháp bảo, người lại lăng không phi hành, từ mọi ngõ ngách cấp tốc xuống núi khiến cho quang điểm ngập trời.

Cùng lúc này tại Trấn Thiên Quan, vùng đất nằm về phía Bắc Trung Bộ trong một tòa phủ đệ nguy nga to lớn lầu cao gác mái chạm rồng trổ phượng, vương giả vô cùng, chứng tỏ đây hẳn là một đại gia tộc quyền quý trong thế giới phàm nhân.

Bên trong mảnh sân nhỏ tụ tập đến mấy chục gia nhân đang tất bật hối hả, ai nấy đều hướng mắt ngưng thần nhìn vào bên trong cánh cửa khép hờ, ở đó có một thiếu phụ xinh đẹp mỹ miều đang nằm quằn quại trên chiếc giường lớn, bên cạnh, một lão nương đã luống tuổi không ngừng dùng khăn ướt lau lên chiếc bụng phình to của thiếu phụ, trên trán bà mồ hôi lấm tấm.

" Quái!! Tiểu thiếu gia sao còn không chịu chui ra? Đã nửa ngày rồi mà? thiếu gia không ngoan nha, ngài như vậy làm khổ thiếu phu nhân đó, có biết không? " Lão nương vừa lau, vừa tự mình lẩm bẩm.

Lúc này, chợt " Đùng Đoàng " mấy tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên không báo trước, khiến gia nhân trong phủ thoáng giật mình.

Một lúc sau dị biến phát sinh, mây đen không biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến che kín tầng trời, rồi một vệt điện quang rạch phá không gian chia đôi thương khung " Ầm..Ầm..Ầm " Ba tiếng nổ lớn vang lên, chúng nhân nhìn lên bầu trời có thể thấy bản thể một tôn cự long to lớn đang cuộn mình trong mây đen, lim dim đôi mắt nhìn về hướng gian phòng nơi mảnh sân nhỏ.

Lại có từng đoàn quang huy bảy màu từ trên hư không lao xuống, tốc độ nhanh chóng khiến cho bầu trời một khắc này được đốt sáng, sát na sau lại tắt ngấm.

Nửa canh giờ trôi qua, mây tạnh gió tan, trong đại điện một nam nhân cao lớn thân mặc trường bào màu tím nhạt, tay chắp phía sau lưng, khuôn mặt thất thần lộ rõ vẻ lo lắng, hắn không ngừng đi lui đi tới: " Đã nửa ngày, sao còn không có tin tức, lẽ nào Yến nhi sinh khó, gặp sự cố gì rồi chăng? ".

" Gia chủ!! Thiếu phu nhân sinh rồi, là tiểu thiếu gia! ". Một người hầu gái hớt hãi chạy vào, vừa chạy vừa hét.

" Sinh rồi!! Là một thằng nhóc? Haha!! Vũ gia ta cuối cùng cũng có người nối dõi, Yến nhi!! Nàng làm tốt lắm " Hắn vui sướng toác miệng cười, thần sắc sáng láng.

" Tiểu thiếu gia này cũng quái, nửa ngày nằm im không chịu ra, chỉ khi nghe tiếng sét mới hoảng sợ mà chui tọt ra ngoài, nếu không!! E rằng chưa biết phu nhân phải chịu đựng đến khi nào " Nữ hầu lẩm bẩm có chút kinh nghi nói.

" Còn như vậy? Thằng nhóc này thật quá thể, ta phải đánh mông hắn vài cái mới được " Nói xong, nam nhân chạy vội ra bên ngoài.

*****

Chương này hơi ngắn, ta chỉ là muốn cùng anh em đạo hữu đàm luận một chút, bộ này bản thân ta rất tâm đắc nên cũng mong quý vị ủng hộ nhiệt tình.

Không cần gì nhiều, chỉ cần 1 vote 5*, còn gạch đá đâu ta chịu, một bộ truyện dài hơi thì không thể tránh khỏi sạn cát hay đá vụn, vậy nên ngay từ bây giờ ta kính mong quý vị nhặt hộ từng chút một, từ chính tả, văn phong hay câu chữ, anh em góp ý sai đâu ta sửa.

Nói một chút, câu chuyện này chỉ là Tiên Hiệp đơn thuần, không phải đồng nhân hay lịch sử, ta chỉ mượn một chút bối cảnh cùng danh nhân, truyền thuyết.

Có lẽ tay bút còn chưa cứng cáp, văn phong còn chưa trôi chảy, nhưng chỉ cần những lời động viên, ta tin bản thân mình sẽ làm được tốt hơn.

Ta chỉ nói đến đây! Cám ơn chân thành.

Tiểu tác: Lạc Thiên Tiên Đế

Tiểu văn nhân: Nguyễn Trần Vũ

Hà Nội 30. 11.2017

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Lạc Thiên Tiên Đế Quyển 1 - Chương 1: Đại thoại - Văn lang tiền truyện

Bạn đang xem Lạc Thiên Tiên Đế. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Hành Thiên Hạ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.