247Truyen.com

Là Thầy Hay Là Chồng? Chương 40: Hạnh phúc gọi tên anh

Là Thầy Hay Là Chồng? - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Là Thầy Hay Là Chồng? Chương 40: Hạnh phúc gọi tên anh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm An Vũ đi đến, cầm chiếc hộp màu đỏ. Vừa mở ra ánh mắt anh lập tức thay đổi, gương mặt mang sắc thái kinh ngạc. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, bề mặt trơn mịn gia công tinh xảo. Mặt trong có khắc hai chữ V&V, đặc biệt ở bên ngoài còn có ký hiệu độc quyền của Lâm thị.

Cặp nhẫn cưới này từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường trang sức đá quý vì độ tinh xảo và công phu của mình, nên trong giới ai ai cũng đều nhìn một cái là nhận ra ngay.

Lâm An Vũ nhìn thư ký Tô, thư ký Tô lúc này đã đỡ bàng hoàng hơn khi nãy lập tức nhanh miệng nói:

"Là của một ông chủ tiệm cầm đồ mang đến đây, nói là giống với chiếc nhẫn cưới của tổng tài khi trước"

Không đợi thư ký Tô nói hết câu, Lâm An Vũ đã hỏi lại:

"Ông ta đang ở đâu?"

"Dạ ở dưới sảnh chờ"

Rồi sau đó anh chạy tức tốc chạy thẳng xuống sảnh, chỉ để lại một câu:

"Cuộc họp giải tán"

!!!

Ông chủ tiệm nhìn thấy Lâm An Vũ đi xuống vội cúi chào. Lâm An Vũ chào lại ông một cái, rồi đưa ông vào văn phòng tổng giám đốc nói chuyện.

"Chiếc nhẫn này, bác từ đâu mà có?"

Ông chủ tiệm thật thà nói:

"Là của một cậu nhóc nghèo khổ mang tới bán cho tôi, cậu bé nói là của một chị nào đó nhờ nó bán giúp. Rồi tôi mới kiểm tra lại, thấy nó rất giống với nhẫn cưới năm đó của Lâm tổng"

Rồi sau đó Lâm An Vũ nhờ ông chủ tiệm dẫn mình đến tiệm cầm đồ của ông, đợi ngày mai nếu cậu bé quay lại lấy tiền anh sẽ hỏi cậu bé đó.

Lâm An Vũ hy vọng Bội Vy là người bán chiếc nhẫn này. Nhưng anh không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cô phải sống bần cùng nghèo khổ ở một nơi nào đó hay sao? Nghèo khổ đến mức khiến cô phải bán đi nhẫn cưới, anh cảm thấy chua xót và đau đớn khi đã để cô phải chịu khổ....

Qủa nhiên, chiều hôm sau đứa bé quay lại lấy tiền. Lâm An Vũ thấy thằng bé, nó gầy ốm và rất nghèo khổ. Anh tiến đến, nhẹ nhàng hỏi:

"Cháu bé, cháu đến lấy tiền phải không?"

Nó không thấy ông chủ tiệm đâu cả, nó ngơ ngác một lúc lâu rồi nhìn Lâm An Vũ, khẽ gật đầu một cái. Lúc này Lâm An Vũ mừng thầm, anh đặt chiếc nhẫn lên quầy hỏi:

"Hôm qua cháu đã bán nó phải không?"

Đứa bé lại gật đầu. Anh nhìn nó rồi nói:

"Cháu nhặt nó ở đâu vậy?"

Bỗng nó trở nên hơi khó chịu:

"Là của chị xinh đẹp nhờ cháu bán, cháu không có nhặt của ai hết"

Anh vội hỏi tiếp:

"Vậy chị xinh đẹp đang ở đâu?"

"Tất nhiên là ở nhà cháu"

"Cháu dẫn chú về nhà, đưa tiền cho chị xinh đẹp nhé? Dù sao thì đây cũng là đồ của chị ấy mà"

Cậu bé có vẻ chần chừ, cậu đã được bà ngoại dặn là không đực tùy tiện đưa người lạ về nhà. Khi cậu định nói không cần thì Lâm An Vũ lại bồi thêm một câu:

"Nếu cháu không dắt chú về thì chú sẽ không đưa tiền đâu"

Nó khó xử, làm sao đây? Nếu không đưa chú về thì không có tiền, mà chú này không biết có phải người xấu không nữa, do dự một hồi nó cũng quyết định đưa Lâm An Vũ về nhà.

Đi men theo con đường nhỏ đầy sỏi đá, băng qua cả một cánh rừng dài Lâm An Vũ mới tới được một thị trấn heo hút nghèo nàn. Ở đây chỉ có lác đác khoảng hơn chục ngôi nhà, nhà nào cũng được làm từ lá và cây gỗ, thô sơ và mộc mạc. Thằng bé dẫn Lâm An Vũ đến trước cửa của một ngôi nhà lá tồi tàn nhất trong thị trấn.

Nó chỉ vào ngôi nhà đó và nói:

"Nhà cháu đó, chú ngồi đợi một lát. Cháu sẽ gọi chị xinh đẹp ra gặp chú lấy tiền. Chú không được bỏ đi đâu đó!"

"Ừ, chú biết rồi"

Lâm An Vũ hy vọng chị xinh đẹp mà nó nói là Bội Vy. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh hồi hộp, hy vọng nhưng lại sợ thất vọng. Có lẽ khoảnh khắc chia ly không đáng sợ bằng khoảnh khắc chia ly rồi gặp lại, nó cứ âm ỉ khó nói nên lời.

Thằng bé đi chừng mười phút, Lâm An Vũ thấy nó quay lại. Anh vội hỏi:

"Cô ấy đâu?"

Nó chỉ chỉ ra sau lưng, đằng xa một người phụ nữ đang từ từ tiến lại gần. Cô ăn mặc sơ sài, trên tay ôm một rổ khoai còn dính đất, gương mặt hơi tiều tụy nhưng vẫn toát lên sự cao quý và xinh đẹp trong mỗi bước đi. Càng lúc càng gần anh thấy bụng cô ấy nhô lên, phải, đó là một phụ nữ có thai!

Rồi hạnh phúc cũng gọi tên anh khi anh nhìn ra được đó chính là Bội Vy. Bội Vy của anh, vợ của anh, cô vẫn còn sống, cô vẫn bình an mà sống, con anh cũng vẫn bình an....

Lâm An Vũ lao nhanh tới, chưa kịp để cô có phản ứng gì anh đã ôm cô vào lòng, hôn lên tóc Bội Vy, anh nói bằng một giọng run rẩy và đau xót:

"Anh xin lỗi..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Là Thầy Hay Là Chồng? Chương 40: Hạnh phúc gọi tên anh

Bạn đang xem Là Thầy Hay Là Chồng?. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Diephy1302. Tác giả: Diệp Hy. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.