247Truyen.com

Kiêu Tế Chương 112: Hẫng

Kiêu Tế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiêu Tế Chương 112: Hẫng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai nhà Ngu, Lục từ giao hảo đến trở mặt, năm đó trong thế gia truyềnđi sôi sục, mặc dù lúc đó Thẩm Trạm bị tộc nhân khi dễ đuổi ra cửa, nhưng nhất định cũng có nghe thấy.

Huống chi lúc Ngu thị chưa xuất giá ỷ lại mẫu thân, gặp chuyện cũngkhông phải là người quá chu toàn, lấy tâm tính trấn định của Thẩm Trạm, thật sẽ không phát giác gì sao?

Làm sao có thể!

Tiêu Lan nói hết lời này, Lục Tiềm và Thẩm Nguyên Sơ đều giật mình, vô thức nhìn về phía Thẩm Trạm, Thẩm Trạm cũng đang liếc nhìn Lục Tiềm - - bọn họ thời niên thiếu cũng gặp qua, chỉ là lúc ấy Lục Tiềm đãhào quang khắp người, mà Thẩm Trạm vẫn chỉ là người đi theo sau lưng con vợ cả Thẩm gia, là người hầu mà thôi.

Lục Tiềm bị ông ta nhìn thì hơi lúng túng, khụ khụ, rũ mắt xuống, lập tức lại lại nghĩ đến cái gì, nhíu mày.

Thẩm Nguyên Sơ mím môi, thấp giọng nói: "Phụ thân..."

Ngu thị còn đắm chìm trong sợ hãi cùng bi thống, nghe vậy ngây người một lát mới hiểu được là có ý gì, ngẩng đầu sững sờ liếc mắt nhìn Tiêu Lan, vặn vẹo thân thể qua, nhìn Thẩm Trạm, mờ mịt hỏi: "Lão gia, lão gia điều tra? Đây chẳng phải là, chẳng phải là..."

Chẳng phải là sớm đã biết chuyện của bà và Lục Tiềm?

Thẩm Trạm nhìn về phía bà ta, trên mặt cũng không có gì giận dữ, như cũ là nhàn nhạt, gật đầu nói: "Phải, ta đã điều tra."

Thân thể Ngu thị run lên, một tay che miệng mình, "... thời điểm nào?"

- - Thời điểm nào biết được?

Thẩm Trạm từ từ thở dài, không đáp lời.

Thời điểm nào? Là rất sớm đi, lúc mới thành hôn ông ta đã biết đượckhông đúng.

Nhưng năm đó Thẩm gia cũng có những người khác đến Ngu gia cầu hôn, Ngu lão thái gia đều cự tuyệt, thế nhưng Thẩm Trạm không nơi nương tựa lại được nhận làm môn hạ, cho hắn bước vào một đường quan lộ, cũng là cơ hội mấu chốt nhất. Nửa năm sau, lại gả đích nữ cho mình, lúc trước trong con em vợ cả Thẩm thị, có bao nhiêu kẻ nghẹn họng nhìn trân trối, nắm tay thở dài?

Thẩm Trạm từng có thông phòng, tân hôn đêm đó cũng không phải là người tay chân luống cuống, thấy Ngu thị thấp thỏm tránh né, hắn như thế nào không phát giác ra?

Ngu thị ngơ ngác xuất thần, có lẽ cũng nghĩ đến ngày thành hôn, nửa ngày sau bà giãy giụa ngồi dậy, dùng khăn lau mặt sạch sẽ, bước vài bước giữ chặt tay áo Thẩm Trạm, thê lương nói: "Nhưng cái gì ông cũng chưa từng nói."

Tân hôn đêm đó không, sáng sớm ngày hôm sau cũng không, cho đến hôm nay, sắp hai mươi năm, Thẩm Trạm nửa chữ cũng không đề cập qua.

Ngu thị ở trong tuyệt vọng lại dâng lên một tia hy vọng, nước mắt lăn xuống nhìn Thẩm Trạm: "Là ta có lỗi với lão gia, sau này..."

Thẩm Trạm lắc lắc đầu, ngắt lời nói: "Phụ thân ngươi năm đó dìu dắt ta, ta nhẫn chuyện này, công bằng lẫn nhau mà thôi."

Giọng nói của ông ta vẫn giống như trước, ôn hòa, bình tĩnh, Ngu thị vẫn cho là đó là bởi vì sủng ái mà sinh bao dung - - lúc mới bắt đầu, bà khó tránh khỏi ngầm so sánh Thẩm Trạm với Lục Tiềm. Thẩm Trạm là thứ xuất, trong thế gia đích thứ rõ ràng, nếu không phải Ngu lão thái gia dốc hết sức nâng đỡ, quan lộ của hắn nhất định sẽ gian nan thêm vài lần, Ngu thị có hơi bất mãn, có lúc sẽ đùa giỡn hoặc nói vài lời khó nghe, Thẩm Trạm đều không so đo với bà, về sau hắn ở địa vị cao, đối với bà cũng chưa từng thay đổi, đường đường phủ đại tư mã,một phòng thiếp thất cũng không.

Đây không phải là sủng ái vậy là gì chứ?

Nhưng giờ phút này, Ngu thị mới phân biệt rõ ra một chút tư vị khác, bà không dám nghĩ sâu, Ngu gia đã không còn, bà chỉ còn trượng phu cùng một đôi trai gái.

Thẩm Trạm nói: "Ta đã từng cảnh tỉnh ngươi, nhưng ngươi khôngnghe, cứ thế gây thành họa hôm nay."

Lúc đó Thẩm Trạm đang trong cung vội vàng phái binh triều đình, cònkhông biết Ngu thị và Ngu lão phu nhân mưu đồ, đợi về sau trở lại phủ thấy Ngu thị không yên lòng, hỏi thăm người khác, lại trong bóng tối sai người đi tra, thế mới biết Ngu lão phu nhân đã xuống tay độc ác,hắn khi đó liền đã biết Ngu gia này, trừ phi những kẻ liên quan đều bị diệt trừ, nếu không sớm muộn gì cũng bị Tiêu Lan tính sổ.

Ngu thị chỉ lo khóc, cái gì cũng nói không nên lời, lần này Lục Tiềm trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Thẩm đại nhân, Lục mỗ cómột chuyện muốn hỏi."

Thẩm Trạm đem tay áo từ trong tay Ngu thị rút ra, "Cứ hỏi."

"Năm đó ta trên đường bị tập kích", Lục Tiềm nhíu mày lại: "Có quan hệ với Thẩm gia ngươi hay không?"

Ngu thị giương miệng, tiếng khóc cũng ngừng, nhìn chân Lục Tiềmmột chút: "không thể nào!"

Thẩm Trạm lại khép lại tay áo cười cười, nói: "Có lẽ có, chuyện cũ năm xưa, Thẩm mỗ khi đó bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng hề biết."

Tiêu Lan như cười như không: "Chuyện này đại tư mã xác thực rõràng, là vận khí, ngươi không nhúng tay, nhưng được lợi lớn nhất."

Thẩm Trạm không đáp, Tiêu Lan lại nói: "Nhưng ngươi là người Thẩm gia, trước đó không nghe thấy chút tiếng gió sao? Cũng phải, nghe được cũng phải làm như không nghe thấy, nếu như Lục Tiềm không bị thương, ngươi sao có thể có cơ hội cưới được nữ nhi Ngu gia?"

Lục Tiềm mím môi: "Nguyên lai, thật sự là ngươi từ trong Thẩm gia làm loạn, không trách được..."

Cả người Ngu thị đều loạn, Lục Tiềm bị thương lại có liên quan tới Thẩm gia?

Nếu không phải Thẩm gia, Lục Tiềm cũng sẽ không tàn chân, bọn họsẽ nhanh chóng thành hôn, bà cũng không đến bước đường vứt bỏ nữ nhi, càng sẽ không gả cho Thẩm Trạm, cũng không sẽ vì sau nhiều năm vì sợ người khác phát hiện, phái người đi giết chính nữ nhi mình diệt khẩu, từ đó liên lụy đến mẫu thân cùng Ngu gia...

Nhưng bà lại gả cho người của Thẩm gia! Lại liếc mắt nhìn Thẩm Nguyên Sơ cùng Thẩm Như Lan, hai con trai con gái cũng là họ Thẩm.

Có một người không họ Thẩm - - Ngu thị nhìn về phía Diên Mi, Diên Mi lại vẻ mặt xa cách.

Bà ta đã biết vì sao Thẩm Trạm chưa từng tức giận với mình, khôngphải là bởi vì yêu thương, là bởi vì hắn không quan tâm, hắn cho bà vinh hoa cùng sùng bái, nhưng gần hai mươi năm, chưa từng cho bàmột chút tình yêu thực sự.

Ngu thị chùi chùi khóe mắt, cuối cùng liếc mắt nhìn Diên Mi, bỗng nhiên xoay người, Thẩm Như Lan hét lên "Mẫu thân!" Thẩm Nguyên Sơ cũng đồng thời đứng dậy đuổi theo bà, lại chỉ túm đến mép váy, Ngu thị đã dọc theo cây cột chậm rãi tê liệt ngã xuống.

Diên Mi khẽ giật mình, Tiêu Lan xoay người ngăn lại, ấn đầu nàng vào trong ngực mình.

Thẩm Trạm nhắm mắt lại, hốc mắt nóng lên, Lục Tiềm không nhịn được đẩy xe lăn đi lên phía trước một đoạn, lại dừng lại, một tay phủ lên mắt.

.........

Nhạc Du Uyển.

Đúng là không khí tốt nhất tháng tư, trong uyển hoa xuân xán lạn, Hoắc thị mới vừa ngủ trưa dậy, thấy Liên cô nhìn mình muốn nói lại thôi, liền nâng tay nói: "Ngươi không cần nghĩ tới biện pháp khuyên bảo, bên ngoài hoa nở có đẹp hơn nữa ai gia cũng không muốn xem."

Liên cô dò xét nhìn bà, thấp giọng nói: "không phải là thỉnh thái hậu đixem hoa, là có người đến thỉnh an."

Hoắc thị "ừ" một tiếng, bỗng vọt một cái ngồi dậy, có tinh thần nói: "Hoàng thượng đến thỉnh cầu ai gia? Ai gia biết ngay mà!" bà ta khẽ kéo cổ áo, trên mặt có loại hào quang đắc chí, cười lạnh nói: "Liên cô, ngươi thay quần áo cho ta, để Hoàng thượng chờ một lúc đi!"

nói xong, nâng nâng cánh tay, ý bảo Liên cô đỡ bà lên, Liên cô gấp rút lại đây vịn lấy, ấp a ấp úng nói: "Thái hậu, không phải là Hoàng thượng."

"không phải là Hoàng thượng", Hoắc thị nhíu mày, "Chẳng lẽ là nha đầu Phó gia kia?"

"Cũng không phải là hoàng hậu", thần sắc Liên cô có chút khó xử, nói: "Là... Là người trước kia thái hậu nạp tiến cung, Trương thị cùng Lý thị."

Hoắc thị ngừng chân, "Các nàng tới nơi này làm gì?"

"Phụ thân các nàng bị giáng chức quan, hai người họ đi Hoàng Giác tựđi lễ Phật cầu phúc, Hoàng thượng nói, nói thái hậu cũng là người lễ Phật, liền đem hai người bọn họ đưa đến nơi này hầu hạ ngài."

"Đều giáng chức quan?" Hoắc thị có chút không tin tưởng lắm, hỏi lại: "Ngôn quan không có ai nói gì? Hai nhà Thẩm, Ngu nói thế nào? Thẩm Như Lan có tiến cung không? Ngu gia quá mức lề mề!"

"Thẩm gia cùng Ngu gia", Liên cô dè dặt nhìn bà ta, nói: "... Đều đổ rồi."

"Cái gì?!" Hoắc thị cất cao giọng, trừng mắt nhìn Liên cô, "Thẩm gia cùng Ngu gia! một mình Hoàng thượng làm sao có thể chống được cả Thẩm gia cùng Ngu gia! Liên cô, ngươi đang nói cái gì?"

"Là thật! Thái hậu", Liên cô vuốt ngực cho bà, nước mắt lăn xuống,nói: "Nghe nói là Ngu đại lão gia và công tử phạm tội, dính líu đến toàn bộ Ngu gia cùng đại tư mã. Bây giờ Ngu gia lão phu nhân cùng mấy người Ngu gia đều ở trong lao ngục, bên trong tộc Ngu thị những người khác vào tháng trước đã dời ra Kim Lăng, sợ là không trở lại. Mà đại Tư Mã phu nhân chết bất đắc kỳ tử, đại tư mã thương tâm quá độ từ quan, Hoàng thượng không cho người ta hồi hương, lưu ở Tây Bình sơn, hai đứa bé Thẩm gia mặc đồ tang giữ đạo hiếu, mấy người Thẩm gia làm quan còn lại cũng đều chịu xét xử, từ từ từ quan."

Vẻ mặt Hoắc thị sợ hãi nhìn Liên cô, quát lên: "Làm sao có thể? khôngthể nào!" nói xong bà ta đại thở gấp mấy hơi, lại xoa dịu, nói: "Ngươi chớ nghe cấm quân bên ngoài nói bậy, bọn họ đều là thám tử của A Lan, chính là nói bậy! Chuyện này nói láo chút cho ngươi nghe, thực tế phải ngược lại mới đúng."

nói như vậy, bản thân bà ta cũng cười: "Chắc chắn Hoàng thượng sẽphải đến, không phải là hôm nay chính là sáng mai."

Liên cô thấy bộ dáng này của bà, ngồi xổm người xuống, giọng chậm dần nói: "Thái hậu, ngài đừng tiếp tục miễn cưỡng. Nô tỳ không phải là nghe cấm quân nói, là nghe từ Trương thị cùng Lý thị trong cung đến nói, nhất nhất rõ ràng."

Hoắc thị tựa hồ vẫn không thể tin, nói: "Bảo các nàng vào!"

Liên cô đấm bóp chân cho bà ta, chỉ có thể đi gọi người, Hoắc thị lại đột nhiên đem ấm trà, chén trà trên bàn toàn bộ vung lên trên mặt đất, toàn thân đều giận đến run rẩy, nói: "Sai bọn chúng bẩm! Ai gia muốn gặp Hoàng thượng!"

Liên cô vội vàng lại đây ôm lấy bà ta, gọi: "Thái hậu thái hậu..."

Hoắc thị ho sù sụ, tức giận đến đau đầu, lại nói: "Hoàng thượng khôngtới là xong sao? Bảo Mẫn thái y đi, nói là ta bệnh sắp chết rồi, xem hắncó tới hay không!"

Liên cô gấp đến độ rơi lệ, vừa một lần nữa cầm cái ly bưng nước vừa khuyên nhủ: "Thái hậu, ngài không cần để ý mấy chuyện này, dưỡng thân thể tốt quan trọng hơn."

"hắn không đến đúng không?” Hoắc thị đem chăn mền trong tay cũng ném, mắt đỏ lên: "Mẫu thân hắn sắp chết hắn cũng không tới?"

Liên cô không dám nói lời nào, chỉ có thể bóp hổ khẩu của bà vân vê ấn, kỳ thật lời này Hoắc thị tháng trước đã sai Mẫn Hành đi bẩm Hoàng thượng qua một lần, nhưng là Hoàng thượng không hề tới, đại thái giám bên cạnh hắn ngược lại đến, tinh tế nhìn coi, lại dẫn theomột đống lớn thuốc bổ thượng hạng Hoàng thượng sai đưa tới, đều là phần độc nhất, hiếu kính thái hậu.

Tiêu Lan nói được là làm được, cái gì tốt đều trước đưa Hoắc thị, duy chỉ có không gặp người.

Hoắc thị nhắm mắt lại, khóe mắt dần dần ướt át, không tiếng độngnói: "Trời không thương ta..."

Lúc trước đều là Tiêu Lan liều mạng nhiệt tình nhớ đến bà, người mẹ thân cận một phần này, Hoắc thị lại hận đã sinh ra hắn, bây giờ bà ta muốn gặp Tiêu Lan, đứa con trai này lại không chịu đến gặp bà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiêu Tế Chương 112: Hẫng

Bạn đang xem Kiêu Tế. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Qủa Mộc Tử. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.