247Truyen.com

Kiêu Tế Chương 110: Tình cũ

Kiêu Tế - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiêu Tế Chương 110: Tình cũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vẫn còn chưa đến canh trưa, trong điện chỉ có vài ánh nắng rọi vào, chiếu một nửa sáng một nửa tối, Lục Tiềm chậm rãi từ cây cột đằng sau vòng đi ra, khuôn mặt dần dần rõ ràng.

Ngu thị thấy không ai phản ứng, đến khi xe lăn của ông đã đến bên cạnh, Lục Tiềm ho nhẹ hai tiếng, Ngu thị mới sợ hãi bừng tỉnh, hốt hoảng che mắt mình lại, lập tức, lại hoảng loạn che hết khuôn mặt.

Trải qua nhiều năm không gặp, tâm tư Lục Tiềm cũng có chút dao động, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngu lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân, còn nhận ra vãn bối chứ?"

Lông mày Ngu lão phu nhân nhíu lại, ngẩng cao cổ hỏi: "Các hạ là vị kia? Bà già này không hề nhận biết."

Lục Tiềm cười nhạt một tiếng, lại nhìn Ngu Trình Chi một chút, gật đầu: "Ngu huynh, đã lâu không gặp." Ngu Trình Chi thu lại tay áo, vẻ mặt thoáng thay đổi, nhưng ngậm chặt miệng không lên tiếng.

"Lão phu nhân không cần làm như vậy", Lục Tiềm khe khẽ thở dài, "Phải biết rằng, Hoàng thượng và hoàng hậu sớm đã biết được."

Ngu lão phu nhân xoay đầu lại, đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm ông, ác độc nói: "Ngươi nói cái gì đó?!"

"Năm đó..." Lục Tiềm vừa mở miệng, Ngu lão phu nhân đã nghiêm nghị cắt đứt: "Lấy ở đâu ra năm đó? không có năm đó!"

Tiếng của bà ta nói vừa dứt, âm thanh nức nở nghẹn ngào truyền đến, Ngu thị lấy tay áo che mặt, chán nản ngồi dưới đất, đã khóc thành tiếng.

- - Bà ta vừa thấy Lục Tiềm thì đã biết chuyện năm đó không thể giấu được nữa.

"Trẫm đến nói đi", Tiêu Lan nói: "Chuyện cho tới bây giờ, có che dấu nữa cũng đã vô dụng."

"Năm đó, Lục gia phu nhân mang theo nhi tử của mình cùng chất nhi vào kinh thăm Ngu gia, bạn cũ hai bên gặp nhau, càng thêm thân thiết hợp ý. Hai huynh muội Ngu gia cùng vài vị công tử Lục gia vốn là bạn chơi khi còn bé, trong đó thân thiết với nhị công tử Lục Tiềm nhất. Khi đó người muốn cùng Ngu gia kết thân thật sự là đạp hỏng ngưỡng cửa, có cả Thẩm gia, Trần gia, Cố gia, nhưng Ngu gia cũng khôngđồng ý, thẳng đợi đến hai vị công tử Lục gia vào kinh.

Lúc đó Lục nhị công tử đã lan danh ở Lũng Tây, lúc vào kinh tương đối được chú ý, sau khi được tiến cử gặp vua, trên triều trả lời ba câu hỏi, được mọi người vô cùng tán thưởng. Mà khi đó nhậm chức đại tư mã đúng là Ngu gia lão thái gia, trong nội tâm đối với Lục Tiềm rất là yêuthích, trở về liền quyết định nghị ra cửa hôn sự này.

Năm xưa thanh mai trúc mã, nam nhi đã tài hoa hơn người, tuấn lãng vô song, nữ tử thân ở danh môn, duyên dáng yêu kiều, trong nội tâm lại có tình cảm với nhau, thật là một đoạn nhân duyên không thể tốt hơn.

Lục phu nhân ở biệt viện Ngu gia gần nửa tháng, trước khi đi cùng Ngu phu nhân và mấy hài tử đi Du Chuông sơn, lại đúng lúc lên núi gặp được nữ ni Bố Trạch, hai vị phu nhân liền ở trên núi trì hoãn hai ngày, buổi chiều ngày hôm sau, mấy tiểu lang ước hẹn xuống núi đua ngựa, nữ nhi Ngu gia cầu xin huynh trưởng cũng lén lút đi theo xuống núi.

không ngờ buổi chiều mưa to, bọn họ bị ngăn ở dưới chân núi, trời tối mưa to không ngừng, không làm sao được chỉ có thể trong thôn trang chân núi tìm nhà ở một đêm."

Tiêu Lan nói đến đây dừng một chút, dù sao Lục Tiềm cùng Ngu thị đều ở đây, có chút lúng túng, Lục Tiềm nhắm mắt lại, tiếp tục nói: "Liền là ở một đêm kia, Lục mỗ không thể kiềm chế được bản thân, phạm cái sai không nên phạm."

Ngu Trình Chi vừa mới thấy được Lục Tiềm, liên tưởng chuyện cũ đãđoán ra hơn phân nửa, nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra thì vẫn ngạc nhiên há to miệng, nhìn nhìn muội muội, sắc mặt dần dần đỏ lên.

Thẩm Như Lan còn chưa nghe rõ, nhưng thấy bả vai mẫu thân khẽ phát run, gấp rút ngồi quỳ chân ôm lấy bà, thần sắc Ngu lão phu nhân cũng xuất hiện một vết nứt, hướng Lục Tiềm hừ một tiếng: "Là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cưỡng bức nàng! Năm đó mắt ta bị mù, không nhìn ra ngươi lại không có đức hạnh như vậy!"

Lục Tiềm mím môi, làm như không nghe thấy lời này, tiếp tục bình tĩnhnói: "Sau chuyện đó, ta tất nhiên một lòng muốn trong nhà mau chóng đặt sính lễ, trong nhà cũng sớm có ý đó, cho nên ta cùng với mẫu thânkhông trì hoãn nữa, hai ngày sau liền lên đường rời Kim Lăng, nhanh chóng trở về Lũng Tây. Nhưng là năm ngoái tây bắc mới vừa gặp đại hạn, mặc dù đã đã qua hơn nửa năm, vẫn như cũ có lưu dân, còn xuấthiện mấy toán thổ phỉ, lúc chúng ta trở về gặp phải một toán... Tộc huynh Lục Bằng bị trọng thương, trở lại Lũng Tây gắng gượng mấy ngày, đến cùng không sống được, mà ta cũng bị thương chân, về nhà hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh lại, chỉ thấy phụ thân và mẫu thân đều giàđi mấy tuổi, đau xót nơi nơi - - chân trái của ta đã không đứng nổi nữa."

Nhớ lại chuyện cũ, Lục Tiềm có chút buồn, giọng Ngu thị dần dần thấp lại, lấy ống tay áo ra, kinh ngạc nhìn chân ông ta.

Tay trái Lục Tiềm ở trên chân mình chà chà một cái, "Ta khi đó mất hết niềm tin, không muốn gặp ai, ngày đêm trôi qua chẳng phân biệt được, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày nữa, Ngu gia lão phu nhân và Ngu huynh đến Lũng Tây, thấy ta trong chớp mắt chán chường như thế, hôn sự tự nhiên không nhắc đến nữa. Ta vừa nhìn thấy, lại nhớ tới còn có người bị ta thua thiệt thì thanh tỉnh hơn mộtchút, quyết ý tỉnh lại, lúc Ngu huynh đi, ta cầu hắn dẫn ta theo."

Lục Tiềm ngước mắt, nhìn Ngu thị, nhưng mà chuyện lúc trước đã như mây khói, không tốt để nhắc lại, liền nhàn nhạt gật đầu: "Là ta đối với nàng không đúng. Sau đó Lục gia cũng có con em khác hướng Ngu gia cầu hôn, trong lòng ta biết nàng tất nhiên sẽ không đồng ý, một năm sau nghe nói hai nhà Thẩm, Ngu kết thân, từ đó Ngu gia cùng Lục gia liền cắt đứt giao tình, chuyện này cũng phủ đầy bụi. Ta thẹn trong lòng, cứ thế về sau Lục gia bị Ngu gia chèn ép, ta thấy đều là nguyên căn của mình, nếu không phải hiện nay biết được nàng với ta... còn cómột nữ nhi ở đây, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không chạm mặt nữa."

Lục Tiềm nói xong, nhìn về phía Diên Mi, Ngu thị bị dẫn vào đoạn thời niên thiếu này hồi tưởng lại, vẻ mặt nhất thời có chút hoảng hốt, bà ta nhìn Lục Tiềm một chút, lại vô thức nhìn về Diên Mi, tựa hồ muốn nhìn kỹ nét giống nhau của hai người.

"Nàng nên nói cho ta biết", Lục Tiềm nói: "Ta cái gì cũng sẽ không nói, chỉ sẽ đón đứa bé về nhà nuôi dưỡng thật tốt."

Ngu thị rơi lệ, há há miệng, Ngu lão phu nhân lại cắn răng nói: "Nằm mơ! Lục gia ngươi làm chuyện bất nghĩa, nên đoạn tử tuyệt tôn mới đúng. Lúc trước hay lắm, nếu không phải ngươi hạ dược nàng, lại cưỡng bách nàng, như thế nào sẽ xảy ra chuyện đó!"

"Mẫu thân!" Ngu thị lúc này mở miệng, thấp giọng nói: "không phải làhắn, là..." - - đến cùng có cưỡng bách không, trong nội tâm tiểu Ngu thị rõ ràng, khi đó Ngu Trình Chi ở ngay cách vách, nếu không phải đầu bà ta cũng sung huyết, cùng Lục Tiềm ôm nhau, Lục Tiềm cũngkhông thể nào không thể kiềm chế như vậy.

Ngu lão phu nhân trừng mắt: "Ngươi câm miệng cho ta." - - hãy ngẫm lại thân phận bây giờ của ngươi.

"không phải hắn thì chính là Lục Bằng", Ngu lão phu nhân cười lạnh với Lục Tiềm: "Lục Bằng thuở nhỏ dưỡng ở nhà ngươi, vậy cũng nhất định là ngươi sai sử, hừ, nói không chừng Lục Bằng chết cũng là Lục Tiềm ngươi gây nên, làm gì có cái gọi là sơn phỉ? rõ ràng là ngươi sợ hắn tiết lộ chuyện đó nên mới hạ độc thủ."

Lục Tiềm nhíu mi, ngày đó dùng thủ đoạn thật sự là Lục Bằng, Lục Bằng từ nhỏ không có mẫu thân, lúc tám tuổi phụ thân cũng khôngcòn, sau vẫn ở nhà Lục Tiềm. Hai người từ nhỏ làm bạn. Lục Bằng so với hắn lớn hơn hai tuổi, không giỏi ăn nói lắm, trong phủ thường đivới Lục Tiềm. Lục phu nhân thấy hắn yên tĩnh, cũng cầu tiến, ngược lại rất thích hắn, chỉ là Lục Bằng tựa hồ tư chất có hạn, học lúc nào cũng kém hơn Lục Tiềm một bậc, cho đến chuyện đêm đó, Lục Tiềm mới biết, hắn kỳ thật vẫn luôn so sánh ở trong lòng.

Lục Bằng là muốn chiếm lấy trong sạch của Ngu thị, coi đây là taykhông cưới được Ngu thị, kết quả ngày đó một vị đường đệ của Ngu Trình Chi cũng đi theo, buổi tối sét đánh kinh hãi ngựa, vị Ngu gia công tử kia không yêu gì chỉ yêu nhất ngựa, nên kéo Lục Bằng đuổi theo, trong thôn mò mẫm hơn nửa đêm, lăn qua lăn lại đến hừng đông mới trở về, hắn không biết là ai đã uống rượu kia, vụng trộm đi nghe ngóng, trong phòng Ngu thị không có động tĩnh, lại đi tới phòng Lục Tiềm rình coi, Lục Tiềm đang ngủ, Lục Bằng giấu tâm tư một đường, nhưng trên đường trở lại Lũng Tây, hắn phát giác Lục Tiềm đối với hắnkhông giống ngày xưa nữa.

Lúc Lục Tiềm gặp nguy nan hắn lao qua cứu, bị trọng thương, bây giờ người đã quá cố rồi nên ai cũng đều không thể biết được hắn cứu khi đó là thật tình hay giả ý, Lục Tiềm lại không muốn lấy ra nói tỉ mỉ, mím môi nói: "Lục Tiềm dù cho mọi thứ không phải đi nữa, nhưng lão phu nhân mấy năm này chèn ép đệ tử Lục gia cũng là liên lụy quá rộng."

"Vậy cũng đáng", Ngu lão phu nhân nói: "Ngươi bị thương chân, nhưng không phải là Ngu gia, phụ thân, mẫu thân ngươi cùng với người trong tộc ngươi che dấu tin tức, vẫn phái người tới cầu hôn, cuối cùng hôn sự hai nhà không thành, liền sai người bịa đặt sinh sự, nóihôn sự hai nhà sớm đã định ra, ngươi rơi xuống hoàn cảnh như vậy, đều là bởi vì mệnh nữ nhi Ngu gia cứng rắn tương khắc nam tử, là Lục gia ngươi rắp tâm trước, không thể trách Ngu thị ta được."

"không thể nào", Lục Tiềm nhíu mày nói: "Ta không hề biết chuyện này."

Ông quả thực không biết, nhớ năm đó ông đúng là xuân phong đắc ý,đang thiếu niên, bỗng nhiên lại tàn chân, tựa như trên mây rớt xuống, cả người ngây ngây ngô ngô, chẳng hề biết Lục phụ xác thực che dấu tin tức, trực tiếp sai người đi Ngu gia đưa lễ.

Mà Ngu gia tiếp lễ, cũng đã chuẩn bị gần xong thì có tộc nhân Ngu gia truyền đến tin tức, nói Lục Tiềm bị thương, sắp không xong, vội vã cưới tiểu Ngu thị hoàn toàn là muốn xung hỉ.

Ngu gia nghe tự nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng đến cùng hai nhà là thế giao, không thể nói lời quá đáng, thế mới có hành trình Ngu lão phu nhân cùng Ngu Trình Chi đến Lũng Tây, lúc muốn lên đường, tiểu Ngu thị chết sống cũng muốn đi theo đi, Ngu lão phu nhân đã nhìn ra nữ nhi của mình đối với Lục Tiềm có tình, chỉ sợ người khác nói là thật, lại sợ nữ nhi vờ ngớ ngẩn, nên mắng cho một trận, nhốt trong phủ.

Chuyến đi này, chính mắt thấy được tình hình Lục Tiềm, Ngu lão phu nhân liền biết cửa hôn sự này không thể, trở về liền muốn sai người ta đưa trả lại lễ, tiểu Ngu thị khóc đến chết đi sống lại, đúng là tình si thời niên thiếu, một lòng nói gả đi cho dù nửa đời sau thủ tiết cũng nguyện ý, Ngu lão phu nhân liền giam nàng ở trong khuê phòng, sai bà tử canh chừng nàng không cho ra cửa, bản thân thì vung tay ra xử lý chuyện Lục gia.

Lục Tiềm không thành, vẫn còn có con em Lục gia khác, Ngu thị cùng Ngu gia lão thái gia thương lượng, có thể từ bên trong nam tử chọn ramột người xuất sắc hay không, thế này đến cùng không bị thương giao tình hai nhà.

Vừa lúc đó, đại nha đầu bên người tiểu Ngu thị đến bẩm, tiểu Ngu thịkhông tốt lắm.

- - Nàng có thai.

Thời điểm Ngu lão phu nhân biết được tức giận đến xém một chút thăng thiên, hung hăng đánh nữ nhi của mình một bạt tai.

Ra loại sự tình này, hiển nhiên không thể để cho tiểu Ngu thị tái giá bất kỳ người Lục gia nào, nếu không thành cái gì?

Ngu gia vừa hận vừa giận, tự nhiên trở mặt vô tình, Lục gia bị mất mặt, không biết nguyên nhân trong đó, cũng nín thở một trận.

Nhưng tiểu Ngu thị khi đó còn vùi lấp trong tình cảm niên thiếu, chết sống không chịu uống thuốc, may mắn Ngu thị liên tục nhốt nàng ở trong khuê phòng, chưa từng ra ngoài đi đi lại lại, thân thể tiểu Ngu thị hơi gầy, mặc váy ngắn thắt lưng cao còn không rõ ràng. Nhưng mà bởi vì sự tình qua lại trì hoãn, nàng mang thai đã gần năm tháng, Ngu lão phu nhân lặng lẽ tìm đại phu, lại nói thời gian đã lâu, lúc này mà phá thai sẽ tổn hại thân thể, tốt nhất là sinh hạ.

Bất đắc dĩ trong bất đắc dĩ, Ngu lão phu nhân mượn cớ thăm người thân, dẫn nàng ra Kim Lăng, tạm thời đưa đến một thôn trang của hồi môn ở Giang Đô.

Tiểu Ngu thị lúc đầu còn một lòng nhớ Lục Tiềm, Ngu lão phu nhân thấy cứng rắn không được, thay đổi giọng điệu nói: "Nếu như ngươi thực sự không bỏ được đứa Lục gia kia, chờ chuyện này giải quyết xong, liền gả ngươi qua. Lục Tiềm không chết được, chỉ là tàn tật, nhưng ngươi nên biết, ngươi gả đến Lục gia, mẫu thân sẽ không giúp ngươi nữa, ngươi có một phu quân không đứng lên nổi, hắn không thể cõng ngươi, ôm ngươi, nửa đời sau cõ lẽ cũng không thể vào triều làm quan, càng không thể hiển hách như trước, cho ngươi vinh hoa được người đời sùng bái, nhiều năm sau, ngươi trôi qua thậm chí khôngbằng tỷ muội thứ xuất trong tộc, ngươi nhìn thấy các nàng phải hành lễ nịnh bợ, thậm chí còn phải xin xỏ các nàng, nếu ngươi thật sự muốn trải qua như vậy thì mẫu thân không ngăn cản ngươi nữa."

Tiểu Ngu thị dao động.

Nàng từ nhỏ đã được sống trong vinh hoa phú quý, bần cùng khốn khổ có lẽ có thể nhẫn nhục, nhưng sợ nhất là nhìn thấy những kẻ thân phận không bằng mình áp đảo trên mình.

Rồi sau này gả cho Thẩm Trạm, nàng ta thành đại Tư Mã phu nhân, Lục Tiềm cũng đã mai danh ẩn tích, nàng không phải là không có âmthầm cảm thấy may mắn, đợi con trai con gái lớn lên nữa, trong thế gia cơ hồ lấy Thẩm gia để làm mẫu mực, tiểu Ngu thị càng cảm thấy mẫu thân năm đó nói đúng, đây mới là tháng ngày nàng muốn.

Có mấy lời, Lục Tiềm cùng Ngu lão phu nhân không nói tỉ mỉ, nhưng Tiêu Lan cũng hiểu rõ ràng, hắn kéo Diên Mi đi lên phía trước hai bước, đến bên cạnh tiểu Ngu thị, hỏi: "Cho nên, lúc Định Quốc Công phu nhân cầm lấy vật cũ đi tìm ngươi, muốn cầu ngươi tìm cách cứu lấy nữ nhi của mình, ngươi không những không cứu, ngược lại sợ nàng đem việc xưa này nói ra, dứt khoát phái người tìm chỗ hạ thủ? Lại sợ hoàng hậu đã biết thân thế bản thân nên không tiếc phái người đi tới tận Hán Trung, giả trang thành Hung Nô để diệt khẩu?"

Diên Mi nhìn chằm chằm tiểu Ngu thị không nháy mắt, mặt tiểu Ngu thị đỏ lên, thẳng người lên nói: "Mẫu thân..."

Ngu lão phu nhân lúc này lại lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn Diên Mi, nói: "Phải thì như thế nào? Hoàng thượng làm một vòng lớn như thế,không phải là muốn để Ngu gia nhận hoàng hậu sao? Ngu gia nhận là được."

Diên Mi đang đứng ở trước người của bà ta, nghe vậy nhướng mày, hiển nhiên là chạm phải sợi dây cung trong đáy lòng nàng, nàng nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan nhẹ nhàng gật đầu, Diên Mi xoay người lại đi lên bậc kim cấp.

Tiêu Lan liếc mắt về phía thiên điện một cái, nói: "Lão phu nhân sai rồi, hôm nay đến, là muốn để cho ngươi chết được minh bạch. Hoàng hậu không hề muốn nhận Ngu gia, trẫm càng không nghĩ tới. Đại tư mã, trẫm muốn ngươi phán xét xem chuyện này, mưu hại hoàng hậu, phải bị tội gì?"

Cách cửa, Thẩm Trạm, Thẩm Nguyên Sơ, Phó Tế, Phó Trường Khải đãtoàn bộ từ thiên điện đi ra, sắc mặt tiểu Ngu thị trắng nhợt, vô thức kêu một tiếng: "Lão gia."

Thẩm Trạm dáng đi ổn định, Thẩm Nguyên Sơ cùng Thẩm Như Lan lại cả người đều ngốc rồi, luống cuống nhìn phụ thân mình.

Sắc mặt Thẩm Trạm không thay đổi, vái chào, trầm giọng nói: "Mưu hại hoàng hậu, tất nhiên phải chém, chịu cực hình."

Tiêu Lan nhíu mày, lúc này, Diên Mi đã từ kim cấp đi xuống, trong tay cầm kiếm thiên tử của Tiêu Lan, không nói lời nào, kiếm liền trực tiếp gác ở trên cổ Ngu lão phu nhân.

Ngu Trình Chi bị hù dọa phịch phịch quỳ xuống, Ngu thị cũng quá sợ hãi, quỳ lết mấy bước, ôm lấy chân Diên Mi, thất thanh nói: "Hoàng hậu nương nương, đây là ngoại tổ mẫu của ngài!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiêu Tế Chương 110: Tình cũ

Bạn đang xem Kiêu Tế. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Qủa Mộc Tử. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.