247Truyen.com

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 38: Túi tiền

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 38: Túi tiền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Halee Az

Beta: Quanh

Chử Thanh Huy hồi cung, sau khi thay y phục liền đi gặp Hoàng hậu.

Hoàng hậu vừa thấy nàng đã vội trêu chọc: “Trong lòng có thoải mái hơn không?”

Chử Thanh Huy mặt dày cười cười: “Mẫu hậu, phụ hoàng có biết không?”

“Trong cung có chuyện gì có thể giấu diếm được phụ hoàng con? Dù chàng có biết cũng không ngăn cản mà chỉ có thể cam chịu, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu, ngoài miệng không nói mà thôi, con đừng lo lắng.”

“Phụ hoàng và mẫu hậu thật tốt.” Chử Thanh Huy vui mừng nói.

Hoàng hậu nhìn nàng, liếc mắt một cái: “Thả con ra cung, thì là phụ hoàng mẫu hậu thật tốt, nếu không cho phép con đi ra ngoài chỉ sợ phụ hoàng mẫu hậu đều không tốt đúng không?”

“Sao có thể?” Chử Thanh Huy vội lại gần, ôm cánh tay Hoàng hậu lắc lắc: “Mặc kệ thế nào, phụ hoàng và mẫu hậu cũng đều tốt nhất.”

Hoàng hậu cười cười: “Tốt, ta chỉ đùa con thôi, hôm nay đi một ngày đường rồi, nên trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

“A, mẫu hậu cũng nghỉ ngơi sớm nha.”

Chử Thanh Huy trở lại trong cung của mình, rửa mặt chải đầu xong nằm ở trên giường, trong tay là pho tượng vừa rồi Diêm Mặc khắc cho nàng, ở phía trên, tựa hồ còn lưu lại chút hơi ấm của người kia. Nàng sờ soạng trong chốc lát rồi đặt pho tượng ở bên gối, an tâm ngủ.

-----

Sang ngày thứ hai, nhờ tiếng chim hót đến lay động nàng mới tỉnh lại. Chử Thanh Huy tóc cũng không thèm chải đã đi giày chạy đến phía trước cửa sổ, thò người nhìn ra hàng cây xanh biết bên ngoài cửa sổ. Trên cành có đủ mọi loại chim chóc màu sắc sặc sỡ, thấy người tới cũng không sợ, từng con ở nhánh cây nhảy tới nhảy lui, tròn tròn nhỏ nhỏ, ríu rít hót vang.

Nàng hít sâu một hơi cảm nhận được bầu không khí tươi mát, quay đầu lại cười nói với Tía Tô đang đi tới hầu hạ: “Mới sáng sớm mà đã rất náo nhiệt.”

“Nô tỳ trước hầu hạ công chúa thay quần áo trang điểm, lát sau công chúa cũng có thể quay lại ngắm cảnh.” Tía Tô đỡ nàng vào trong nhà, trong lòng lại suy nghĩ, thời điểm này năm trước cũng không thấy công chúa vui mừng như vậy, nghĩ đến hôm nay công chúa có tâm trạng tốt nên mới thấy cái gì cũng tốt.

Quả thật tâm trạng của Chử Thanh Huy rất vui, sáng sớm tỉnh lại nằm ở trên giường, hai mắt cũng chưa mở mà trong lòng đã bắt đầu chờ mong lúc Diêm Mặc đến tìm nàng.

Nàng dự tính mười ngày sau mới tới hưu mộc, hôm nay vừa lúc cũng là hưu mộc, Diêm Mặc hồi kinh, lần sau muốn đến thì ít nhất cũng phải chờ mười ngày nữa. Tuy rằng có hơi lâu nhưng quả thật có thứ để chờ đợi thì cảm giác cũng khác hẳn.

---

Rửa mặt chải đầu xong, theo một đường hành lang gấp khúc đi tới cung của Hoàng hậu.

Vừa an bài ở hành cung xong, sáng nay đã có không ít mệnh phụ tới thỉnh an Hoàng hậu.

Chử Thanh Huy bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót, khi tới ngoài điện nghe thấy bên trong có tiếng người mới sững lại, làm dáng vẻ công chúa chậm rãi đi vào.

Các mệnh phụ sôi nổi đứng dậy hành lễ với nàng, bên trong có vài vị dựa theo bối phận là trưởng bối của nàng, như muội muội ruột của Hoàng hậu Lâm phu nhân, Chử Thanh Huy chỉ cần làm nửa lễ, nhưng nàng lại một mực đáp lễ đầy đủ.

Mọi người vội nói không dám.

Hoàng hậu cười, vẫy tay với nàng: “Tới đây với mẫu hậu”.

Chử Thanh Huy tiến lên, an vị trong vòng tay Hoàng hậu: “Tối hôm qua mẫu hậu ngủ có ngon không?”

“Lời này mẫu hậu cũng muốn hỏi con.” Hoàng hậu cười nói.

“Con ngủ rất ngon, sáng nay tỉnh lại, ngoài cửa sổ có rất nhiều chim tước, vô cùng náo nhiệt.”

“Chỗ kia vốn là có rất nhiều chim chóc chuột nhắt, một ngày hai ngày còn cảm thấy mới lạ, qua mấy ngày nó lại ầm ĩ khiến người ta thấy phiền, đến lúc đó gọi người ở trong đình viện đuổi đi.”

“Vâng.”

Hoàng hậu nói thêm vài câu với nàng, lại để mệnh phụ hàn huyên trong chốc lát, liền nói: “Mọi người đều trở về đi, quy củ thì vẫn như trước, giống như năm vừa rồi vậy, nếu không được tuyên triệu thì không cần vào cung thỉnh an, mọi người được thoải mái một chút thì bổn cung cũng được yên tĩnh.”

Chư vị phu nhân cảm tạ ân điển của Hoàng hậu rồi lui ra, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn Lâm phu nhân là vẫn ngồi đó.

Người ngoài vừa đi, Chử Thanh Huy liền hiện ra nguyên hình, dựa vào Hoàng hậu, nhu thuận nói với Lâm phu nhân: “Sao dì không dẫn theo Chỉ Lan muội muội tiến cung? Con rất nhớ muội ấy.”

Lâm phu nhân cười cười: “Là dì sai, trong chốc lát trở về sẽ kêu Chỉ Lan vào cung tới bồi công chúa.”

“Dì nói chuyện phải giữ lời đó.”

Lâm phu nhân còn chưa nói, Hoàng hậu đã ấn lên cái trán của nàng, nói: “Con a, có khác gì tiểu hài tử? Đói bụng thì tới thiên điện dùng bữa trước đi.”

Chử Thanh Huy sờ sờ cái trán, đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu và Lâm phu nhân rồi mới cười tủm tỉm lui ra.

Lâm phu nhân nhìn nàng đi ra chính điện, mới quay đầu lại nói: “Muội thấy sau khi định hôn sự thì xem ra công chúa đã trầm ổn hơn không ít.”

Hoàng hậu đang uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa đã bật cười: “Đừng thấy Thanh Huy như vậy mà lầm, con bé vẫn là tiểu hài tử, ta thấy con bé vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện thôi."

Lâm phu nhân không tán đồng, nói: “Công chúa còn chưa đủ hiểu chuyện? Muội thấy là nương nương yêu cầu quá cao rồi.”

Hoàng hậu lắc đầu cười cười.

Lâm phu nhân lại thử thăm dò bà: “Vị Diêm tướng quân rốt cuộc là người thế nào? Nghe bệ hạ và nương nương cố ý hứa gả công chúa cho hắn, trong lòng muội còn nhảy dựng. Muội biết hắn chiến công hiển hách, là một đại công thần, chỉ là không hiểu được hắn đối xử với công chúa thế nào? Bối cảnh hai người khác biệt đến như vậy, liệu có hợp hay không? Nương nương đừng trách muội nhiều chuyện, hơn nữa, muội cũng chứng kiến công chúa lớn lên, nên không quá yên tâm.”

Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái: “Ta và muội nói chuyện còn cần phải cẩn thận như vậy sao?”

“Là muội sai rồi.” Lâm phu nhân cười cười.

Hoàng hậu cũng cười: “Muội chớ lo lắng, đây cũng là điều mà lúc trước ta lo. Kỳ thật ý của ta là tìm một công tử thế gia cho Noãn Noãn, nhưng sau muội cũng biết, xảy ra chuyện Cố gia. Nghĩ đến thế gia hay không thế gia, chưa chắc đã đáng tin cậy, quan trọng vẫn là người kia như thế nào. Gia thế bối cảnh không quan trọng, chỉ cần hắn có chí tiến thủ thì bản cung và bệ hạ có thể cất nhắc hắn. Với vị Diêm tướng quân này ta cũng có âm thầm suy tính, tuy rằng hắn trầm mặc ít nói nhưng đối với Noãn Noãn là vô cùng săn sóc. Quan trọng hai người đều thích nhau, như vậy cũng đủ rồi. Dù sao đã có bệ hạ, tương lai cũng không ai dám khi dễ công chúa.”

Vốn dĩ Lâm phu nhân còn để ý đến chuyện Diêm Mặc không có bối cảnh, hiện tại nghe Hoàng Hậu nói như vậy, bà phân tích một hồi lại cảm thấy vô cùng có lý.

Suy cho cùng thì địa vị của hai người không giống nhau nên cách nhìn cũng khác. Nàng tìm cho nữ nhi một người con rể tiêu chuẩn, áp đặt trên người công chúa lại không thỏa đáng. Người bình thường chú ý môn đăng hộ đối, nhưng trên đời này có ai có thể môn đăng hộ đối với đế vương?

Dù sao không có nhà nào có thể sánh ngang với nhà đế vương, công chúa là gả thấp, ngược lại gia thế vủa Phò mã kia cũng không quan trọng, chỉ cần công chúa thích là được.

Bà than một tiếng, cười nói: “Xem ra là muội lo lắng nhiều, vẫn là nương nương suy nghĩ chu đáo.”

"Ta hiểu được muội là quan tâm Noãn Noãn, nếu là người khác chỉ sợ sẽ chỉ cười thầm trong lòng, nói ta cùng với bệ hạ chọn tới chọn lui lại chọn một người như vậy cho công chúa, không chê cười đã là tốt rồi.”

Lâm phu nhân lập tức nói: “Bọn họ thì biết cái gì? Cũng chỉ là trong lòng toan tính thôi. Nừ nhi nhà bọn họ, ai có thể so được với công chúa? Nhi tử nhà bọn họ, ai có thể lọt vào mắt công chúa? Cũng cũng chỉ có thể ngầm nói xấu vài câu, tự lừa mình dối người.”

Hoàng hậu lại cười: “Thôi, không nói chuyện này nữa. Muội nhớ kỹ vừa rồi đã đồng ý với Noãn Noãn, sau khi trở về thì kêu Chỉ Lan vào cung, nếu không con bé lại quấy không yên.”

“Muội đâu dám quên!” Lâm phu nhân cười khanh khách nói.

-----

Buổi chiều, quả thực Lâm Chỉ Lan vào cung.

Chử Thanh Huy và nàng chơi đùa trong chốc lát rồi cho nô tỳ lui xuống, mới thần bí mà từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi tiền mới làm được một nửa, vẻ mặt đau khổ nói: “Chỉ Lan, muội giúp tỷ nhìn xem, muốn thêu móng vuốt chim ưng thì nên làm thế nào? Tỷ tỷ thêu xong lại bỏ đi, bỏ đi rồi thêu lại, làm tới làm lui rất nhiều lần nhưng vẫn thêu không đẹp.”

Trong tay nàng là một cái túi tiền màu đen, so với cái của nàng đang dùng thì lớn hơn chút, nhìn là biết của nam tử. Vải lụa bóng loáng hảo hạng, dùng tơ sợi màu bạc thêu cánh chim, thân chim ưng đã thêu hoàn hảo, chỉ còn một đôi móng vuốt sắc bén chưa hoàn thành.

Nàng là công chúa tôn quý, tuy biết thêu thùa một chút nhưng lại ít khi thêu tới, dù lớn như vậy cũng chỉ từng thêu túi tiền cho Đế Hậu và hai vị huynh đệ, tay nghề cũng không thuần thục. Lần này thêu gần một tháng, hư hao vô số, cái túi tiền trong tay này đã là cái tốt nhất mà nàng có thể làm được rồi.

Lâm Chỉ Lan vô cùng tò mò, nhận lấy nhìn một lúc mới hỏi: “Cái này biểu tỷ thêu cho ai vậy?”

Chử Thanh Huy gõ gõ chén trà trước mặt, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thản nhiên nói: “Là thêu cho tiên sinh."

Lâm Chỉ Lan biết tiên sinh trong miệng biểu tỷ là chỉ ai, trong lòng không khỏi khâm phục biểu tỷ thật thẳng thắn, trái lại, tuy mình cũng tặng cho người nọ túi tiền nhưng lại không dám nói thẳng ra như vậy.

Nàng thu lại tâm tư, cẩn thận quan sát túi tiền một chút, trong lòng đã hiểu rõ, kiên nhẫn hướng dẫn Chử Thanh Huy thêu từng đường kim mũi chỉ.

Có biểu muội ở đây, Chử Thanh Huy chỉ tốn non nửa buổi chiều đã thêu xong túi tiền thêu, nàng cầm nó trong tay xem qua xem lại, hưng phấn không thôi, nói: “Chỉ Lan muội muội quá lợi hại, về sau còn cóì túi tiền hay khăn tay muốn chuyển giao cho biểu muội phu thì cứ việc đưa biểu tỷ, không cần khách khí!”

Lâm Chỉ Lan đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nào còn có cái gì, không có.”

Chử Thanh Huy nghiêng đầu, cười hì hì nói: “Biểu muội phu nghe thấy lời này sẽ đau lòng lắm đây.”

“Ai nha biểu tỷ ——” Lâm Chỉ Lan xấu hổ, không nói lời nào.

“Được rồi được rồi, tỷ không nói, mà muội muốn đưa cho hắn cái gì thì cứ đưa cho tỷ. Yên tâm, tỷ không cười muội đâu.” Chử Thanh Huy nghiêm trang nói.

Lâm Chỉ Lan rũ đầu không để ý tới nàng. Trong lòng lại nghĩ, hay là …… Lại thêu cho hắn cái túi tiền? Lần trước hắn tới phủ tặng nàng một cái vòng tay, coi như là có qua có lại đi. Nàng ở trong lòng thầm nói với mình như vậy.

-----

Ban đêm, Chử Thanh Huy nằm ở trên giường, ở hai bên gối là mấy món đồ vật, một cái là pho tượng Diêm Mặc khắc cho nàng, một cái là túi tiền nàng sắp sửa đưa cho Diêm Mặc. Nàng đoan đoan chính chính nằm giữa, trong chốc lát nghiêng đầu nhìn xem cái này, trong chốc lát lại nghiêng đầu nhìn xem cái khác, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn nhìn một lúc liền vui tươi hớn hở mà cười rộ lên.

Cũng may người hầu hạ đều ở bên ngoài điện nên không ai nghe được nàng ngây ngô cười.

Đêm khuya vắng lặng, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, tựa hồ là có cái gì đó đang tạo tiếng động trên mái nhà.

Lúc đầu Chử Thanh Huy không chú ý, qua mấy hồi lại truyền đến một tiếng gọi. Nàng không khỏi nghi hoặc, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng xốc chăn chạy như bay xuống giường, đẩy cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Một đôi mắt hạnh trong bóng đêm, sáng lấp lánh như nước.

Cũng may không khiến nàng thất vọng, ngoài cửa sổ kia không như sáng sớm đầy chim chóc trên cành, mà xuất hiện một bóng người toàn thân mặc hắc y.

“Diêm Mặc!” Chử Thanh Huy hoan hô một tiếng.

Diêm Mặc nhìn nàng một lúc rồi nhảy từ trên cây xuống dưới đất.

Ngày mùa hè trời nóng, Chử Thanh Huy đi ngủ chỉ mặc một xiêm áo mỏng, lúc nãy ở trên giường lăn qua lăn lại nên quần áo cũng không chỉnh tề, để lộ ra một phần da thịt, trong bóng đêm càng thêm trắng nõn trong sáng, tựa hồ tản ra ánh sáng mê hoặc.

Hắn dời mắt đi, nói: “ Mau phủ thêm áo ngoài vào.”

Chử Thanh Huy khó hiểu: “Ta không lạnh mà.”

“Nghe lời.” Diêm Mặc nói: “Ban đêm gió rất lạnh.”

“Đi thì đi.” Chử Thanh Huy chu chu miệng, chạy đi cầm áo ngoài phủ thêm lên, lại chạy tới, nhìn qua cửa sổ: “Chàng muốn vào không?”

Diêm Mặc lắc đầu, đó là khuê phòng của nàng, còn chưa thành thân nên hắn sẽ không bước vào. Hắn lại giơ tay sửa sang lại cổ áo của nàng cho ngay ngắn, xong mới cùng đối diện với nàng.

Chử Thanh Huy chỉ nhìn hắn: “Sao chàng lại tới rồi? Một đường bay qua sao? Có mệt hay không?”

Diêm Mặc bất đắc dĩ nói: “Ta cưỡi ngựa.” Tuy rằng nội lực hắn thâm hậu nhưng hắn có ngựa, ai sẽ làm chuyện tốn công vô ích?

Cũng chỉ có Bánh bao nhỏ mới có suy nghĩ kỳ lạ này.

Chử Thanh Huy lắc đầu, cũng không cảm thấy thất vọng, lại nói: "Sao mới đây mà chàng lại tới rồi? Ta cho rằng ít nhất phải hơn mười ngày nữa.”

“Ta muốn rời kinh một thời gian ngắn, hôm nay đã thỉnh cầu bệ hạ.”

“Làm sao vậy?” Chử Thanh Huy hỏi.

“Tối hôm qua Trọng Thanh bị người ta đánh lén, là kẻ thù xuống tay, ta cần phải đi giải quyết việc này.” Hắn nói, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị.

“Sư đệ thế nào rồi? Có nặng lắm không?” Chử Thanh Huy vội vàng truy vấn.

“Tính mạng không đáng lo, vừa lúc để hắn an phận mấy ngày.”

Phùng Trọng Thanh từ khi đưa sính lễ tới kinh thành thì vẫn luôn không rời đi. Trong thành mọi tửu lâu quán ăn đều bị hắn ăn qua, còn mạnh dạn tuyên bố, nói sẽ ăn hết cả kinh thành này.

Thật ra kẻ thù kia cũng không phải là kẻ thù của hắn, mà là của Thượng Thanh Tông. Đó là kẻ thù truyền kiếp nhiều năm, đối phương có thủ đoạn vô cùng độc ác, hành sự không giống người thường, khi Diêm Mặc ở kinh thành, tuy bọn họ thấy Phùng Trọng Thanh chạy khắp nơi đi dạo nhưng cũng không dám xuống tay, hôm qua thấy Diêm Mặc rời kinh mới vội vàng ra tay.

Cũng may, tuy rằng Phùng Trọng Thanh tuổi không lớn nhưng một thân võ nghệ lại rất tốt, mấy năm nay đều được chư vị sư huynh rèn luyện, bản lĩnh chạy trốn càng được dày công tôi luyện, dù bị thương cũng không đe dọa đến tính mạng.

Dù vậy, Diêm Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ngày thường tuy hắn đối với sư đệ là quăng ngã đập đánh đủ kiểu, là vì trước kia sư phụ đã tôi luyện hắn như vậy, hiện giờ hắn học theo, cũng rèn luyện sư đệ như vậy, nhìn thì thấy xuống tay không nhẹ, mà thật sự mỗi lần cũng cũng chỉ làm bọn họ đau một hai ngày, chưa bao giờ làm thương tổn gân cốt.

Phùng Trọng Thanh tuổi còn nhỏ, vài vị sư huynh sư đệ càng không quá nặng tay với hắn, tính tình hắn lại hoạt bát, ngày thường bị ăn đánh cũng hi hi ha ha, không để ở trong lòng, sớm đã quên mất mình bị đánh ra sao. Hắn đã bao giờ chân chính bị thương tổn nặng như vậy?

Diêm Mặc chỉ cần vừa nhớ tới buổi sáng hồi phủ, nhìn thấy sư đệ nằm ở trên giường với sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mềm nhũn héo úa, hắn liền tỏa khí lạnh quanh thân.

Sư phụ không ở đây, che chở cho sư đệ không bị người ngoài khinh nhục chính là chức trách của Đại sư huynh. Những người đó nếu đã dám ra tay thì cho dù có đuổi tới chân trời góc biển cũng phải bắt bọn chúng trả giá đắt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả Khai Hoa Bất Kết Quả - Chương 38: Túi tiền

Bạn đang xem Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com. Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.