247Truyen.com

Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 75: Cần một ngọn lửa, để nhóm lên bó củi khô như mình

Kiếp Nạn Tình Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 75: Cần một ngọn lửa, để nhóm lên bó củi khô như mình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của con trai, Lăng Vi mới nhìn qua đó, phát hiện mặt Sở Phong không có chút máu, dáng vẻ như mất máu quá nhiều, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện cái giá treo bên đầu giường có một túi máu. Sở Phong đang truyền máu. Chỉ có người bị mất máu quá nhiều mới truyền máu thôi.

Lăng Vi không để ý đến Mộ Bạch nữa, đi đến trước mặt Sở Phong, dò hỏi: “Tôi có thể xem vết thương của anh không?”

Sở Phong gật đầu, anh ta có một cảm giác bi thương, có thể là do Dịch Dịch khóc đi, anh ta chưa bao giờ thấy con nít khóc đến đau lòng như thế.

“Được rồi, Dịch Dịch, chú biết súng của chú ở chỗ của cháu, lần trước chú cũng nhìn thấy rồi, không trách cháu đâu.” Sở Phong nhẹ giọng an ủi Lăng Dịch Sâm.

Hai mắt Lăng Dịch Sâm đẫm lệ nhìn Lăng Vi, nài nỉ: “Mami, hu hu hu, mẹ mau cứu chú khờ khạo đi. Chú ấy sắp chết rồi, sau này sẽ không có ai cho con cưỡi ngựa nữa, hu hu hu.” Đến lúc này, Lăng Dịch Sâm vẫn luôn nhớ đến những cái tốt của Sở Phong. Trẻ con, cũng ngây thơ, nhưng cậu thật sự có thể chia ra ai tốt ai xấu.

Đột nhiên Viêm Bá Nghị đứng lên, nhìn thẳng vào Lăng Vi, hỏi một cách chắc chắn: “Em là Quái Y phải không? Thuốc đó cũng là do em nghiên cứu ra phải không?” Anh vừa suy nghĩ kỹ càng, xâu chuỗi tất cả các chi tiết lại với nhau, thì đã hiểu ra.

Thấy Lăng Vi sửng sốt hai giây, sau đó im lặng gật dầu, con ngươi của Mộ Bạch cũng sắp lòi ra. Không ngờ, Quái Y mà bọn họ cực khổ tìm kiếm lại ở ngay trước mặt họ.

“Cô, cô thật sự là Quái Y?” Mộ Bạch không dám tin nhìn về phía Lăng Vi. Anh ta đã nhận ra cái sai của mình một cách sâu sắc, Quái Y mà anh ta sùng bái ở ngay trước mặt, nhưng anh ta lại đắc tội người ta từ sớm rồi.

Lăng Vi lại gật đầu, không để ý đến bất cứ ai nữa. Giở chăn ra nhìn thấy vết thương trên đùi Sở Phong, động tác nhanh nhẹn móc một đôi bao tay trong túi ra, đeo vào.

Vừa nghe thấy Lăng Vi là Quái Y, Sở Phong ngoài chấn động, thì chính là vui mừng, anh ta biết, anh ta xác định, anh ta có thể khẳng định, anh ta sẽ được chữa khỏi thôi, sẽ khỏi hẳn luôn.

Sau khi nhìn tấy Lăng Vi thừa nhận thân phận, Viêm Bá Nghị ôm Lăng Dịch Sâm ngồi vào một bên, tuy chỗ trái tim còn hơi khó chịu, nhưng Sở Phong là quan trọng nhất.

“Daddy, có phải ba nên cám ơn con không, là con lừa mami đến đây đó.” Lăng Dịch Sâm nhỏ giọng tranh công trước mặt Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị gật đầu, lau đi nước mắt bên khóe mắt của con trai, hôn lên trán cậu, cũng nhẹ giọng nói: “Mami còn thân phận gì mà daddy không biết không?”

Lăng Vi vốn muốn nhắm một con mắt, mở một con mắt, không tính sổ với Lăng Dịch Sâm nữa, ai ngờ cậu lộ tin đến nghiện luôn rồi.

“Lăng Dịch Sâm, con biết tính mami rồi đó, có chừng mực thôi!” Lăng Dịch Sâm vừa dùng tay sờ lên vết thương của Sở Phong, vừa cảnh cáo Lăng Dịch Sâm.

Lăng Dịch Sâm im miệng lại, ngoan ngoãn vỗ vai của Viêm Bá Nghị. Xem ra Vi Vi còn có thân phận khác nữa, Viêm Bá Nghị bắt đầu tính toán trong lòng. Người phụ nữ của mình mạnh mẽ thì rất tốt, nhưng anh vẫn hi vọng Vi Vi có thể sống dưới bầu trời có anh chống đỡ, có người đàn ông nào mà không muốn bảo vệ thật tốt cho người phụ nữ của mình, để cho người phụ nữ của mình xem mình như cả một vùng trời chứ.

Nhìn chỗ bị thương của Sở Phong, Lăng Vi cười nhẹ một tiếng, chuyện nhỏ thôi, chút bệnh vặt thế này mà Mộ Bạch cũng chữa không được, xem ra sau này vẫn là Lăng Vi cô điều trị cho sức khỏe của Viêm Bá Nghị thì hơn, cô càng ngày càng không yên tâm với Mộ Bạch rồi.

Thực ra không phải là Mộ Bạch không có bản lĩnh, mà là loại thuốc này, trước kia Lăng Vi đã từng tiếp xúc, cũng là giải độc cho một người, tính chất của thuốc đó cũng không khác thứ trên đùi Sở Phong là bao, nên lần này chữa vết thương trên đùi Sở Phong mới dễ dàng như vậy.

Nhìn Lăng Vi xử lý vết thương của Sở Phong một cách thành thạo, không biết lấy từ đâu ra hai cây kim châm, đâm vào chỗ Sở Phong bị thương nghiêm trọng nhất, sau đó rút một con dao phẫu thuật nhỏ nhắn ra, cắt đi những chỗ bị viêm hoại tử, lại lấy ra một bình thuốc bột rắc lên vết thương của Sở Phong.

Vậy mà Sở Phong không hề la đau, đã cho thấy hai cây kim bạc kia chính là thuốc gây tê rồi.

Cũng chỉ mười mấy phút thôi, Lăng Vi đã xử lý xong vết thương của Sở Phong, tháo bao tay ra ném vào sọt rác, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Sau khi Lăng Vi đi ra, thì đi thẳng đến chỗ Viêm Bá Nghị, giơ tay ghim một cây kim vào ngực Viêm Bá Nghị, lại bắt mạch một lần nữa, rồi bỏ một lọ thuốc vào tay Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị thấy thuốc này giống y như cái mà Lăng Vi đã vứt bỏ, trong lòng ngày càng bình tĩnh lại, cũng tự tin hẳn lên.

“Quái…… Ặc, cô Lăng, cám ơn cô.” Mộ Bạch đi lên phía trước, cám ơn Lăng Vi.

Lăng Vi không thèm nhìn Mộ Bạch một cái, bây giờ thì biết nhiệt tình rồi sao? Lúc trước sao không vậy đi, hừ.

Lăng Dịch Sâm chạy đến trước mặt Sở Phong, thấy chú khờ khạo đã nhắm mắt, muốn gọi chú ấy tỉnh lại, thì bị Lăng Vi ngăn cản.

“Để chú ấy ngủ đi, ngày mai sẽ khỏe thôi, đừng thoa thuốc lung tung, nếu không người hại chết anh ta chính là anh đó.” Lăng Vi chỉ thẳng vào Mộ Bạch.

Mộ Bạch lui về sau hai bước, anh ta thật sự sùng bái Quái Y, còn tưởng đâu Quái Y là một ông lão hơn 50 tuổi, nằm mơ cũng không ngờ lại là Lăng Vi.

Lăng Vi mang theo Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm, một nhà ba người cùng rời khỏi bệnh viện tổng bộ Xích Viêm. Trong lòng Viêm Bá Nghị mơ hồ hưng phấn lên, khi anh nghe Dịch Dịch nói, Dịch Dịch chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Lăng Vi, nói bệnh cũ của daddy tái phát thôi, thì Lăng Vi không hỏi thêm câu nào đã chạy đến rồi, chuyện này làm cho Viêm Bá Nghị cẩm thấy mình đã từ từ bước vào trái tim của Lăng Vi rồi.

Hớp một ngụm hơi lạnh vào, Lăng Vi đeo bao tay vào, dắt Viêm Bá Nghị và Lăng Dịch Sâm đi đến xe của cô.

Thấy Lăng Vi ngồi vào ghế lái, có ý định tự mình lái xe, Viêm Bá Nghị ôm Lăng Dịch Sâm ngồi vào ghế phụ lái.

“Vi Vi, cám ơn em.” Viêm Bá Nghị cám ơn Lăng Vi từ tận đáy lòng.

Lăng Vi lắc đầu, nói một câu không cần cám ơn, rồi khởi động xe, từ từ lái ra bệnh viện, chạy vào đường cao tốc.

Có lúc cô cũng không hiểu tại sao mình lại lo cho Viêm Bá Nghị như thế, cô cảm thấy có thể là do cô và Viêm Bá Nghị có chung một đứa con trai.

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến là do cô yêu Viêm Bá Nghị, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm, cô thật sự không có cách nào nhìn thẳng vào được.

Đêm khuya, một nhà ba người lại ăn một nữa ngon ở bên ngoài. Biểu hiện của Lăng Dịch Sâm không nhiệt tình như xưa, vẫn đang tự trách về chuyện cậu đã giấu súng của chú khờ khạo.

“Daddy, chú khờ khạo sẽ không trách con chứ, sẽ không giận con chứ?” Lăng Dịch Sâm hỏi với vẻ không chắc chắn, cậu rất chột dạ nha.

Lăng Vi nhìn Lăng Dịch Sâm an ủi, giơ tay xoa xoa đầu tóc mềm như nhung của con trai, dịu dàng an ủi: “Chú khờ khạo sẽ không giận con đâu, con đáng yêu như vậy mà, yên tâm đi.”

Viêm Bá Nghị nuốt thức ăn trong miệng xuống, cũng tiếp lời: “Chuyện khẩu súng đó chúng ta đã biết từ sớm rồi, sau này chú khờ khạo của con đã lấy thêm một khẩu súng rồi, đừng để trong lòng nữa.”

Hai người luân phiên an ủi, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Lăng Vi nhìn cậu gọi thêm mấy món ăn, trong lòng hơi hối hận, thằng nhóc này vừa vui lên, lại cuồng ăn nữa rồi, cô không đem nhiều tiền đâu nha.

Viêm Bá Nghị nhìn ra suy nghĩ của Lăng Vi, cười nói: “Yên tâm đi, nhà hàng này là của nhà mình, ăn thế nào cũng không tốn tiền.”

Vậy sao, Lăng Vi cầm dao nĩa lên, lại bắt đầu tiết mục ăn mãnh liệt, cô đói muốn chết rồi, cả ngày nay chưa ăn được một bữa đàng hoàng.

Viêm Bá Nghị cưng chiều nhìn Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm, trong lòng cảm thán, hai người này đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.

Trên đường về tổng bộ bang Xích Viêm là do Viêm Bá Nghị lái xe, Lăng Vi ngồi bên ghế phụ lái, trò chuyện với Viêm Bá Nghị câu được câu chăng. Đề tài tán gẫu đều liên quan đến Dịch Dịch, lúc Viêm Bá Nghị đang muốn dời chủ đề về hai người họ, thì di động của Lăng Vi vang lên.

Sau khi nhìn hiển thị cuộc gọi đến, Lăng Vi kêu một tiếng suỵt với Viêm Bá Nghị, nhận điện thoại.

Thoáng chốc, giọng nói của Từ Niệm Niệm vang lên: “Vi Vi, Lăng Vi! Cậu không thể chủ động gọi cho mình một cú điện thoại hả?”

Lăng Vi nhìn Lăng Dịch Sâm đang nằm ngủ khò khò ở hàng ghế sau, ngoáy ngoáy lỗ tai, thấp giọng nói: “Con trai nuôi của cậu đang ngủ đấy, nhỏ giọng một chút, ồn ào làm nó thức dậy là phải đền tiền đó.”

Ôi mẹ ơi, tiền tiền tiền, chỉ biết tiền thôi. Từ Niệm Niệm xoa xoa giữa hai đầu chân mày đang đau nhức, xuống thấp giọng mấy phần rồi mới nói: “Mấy ngày nữa mình về nước, nhớ đến đón đấy.”

“Sao đột nhiên lại về đây?”

Lăng Vi thuận miệng hỏi một câu, Từ Niệm Niệm lập tức không vui: “Sao nào? Không muốn mình về nước à? Cậu tìm được nơi chốn rồi, đến giờ bà đây vẫn độc thân một mình, cũng cần một ngọn lửa, để nhóm lên bó củi khô như mình đây này.”

Lăng Vi lập tức che loa nghe lại, lo Viêm Bá Nghị sẽ nghe được. Con nhỏ Niệm Niệm này, cũng không để ý là trường hợp gì, cái gì cũng dám nói hết.

“Ờ, đã quyết định ngày nào trở về chưa?” Cô phải giữ hình tượng tốt trước mặt Viêm Bá Nghị, không thể để cho bạn học Từ Niệm Niệm này làm xấu đi được, những chuyện sắc tình này không thích hợp nói trước mặt đàn ông.

Từ Niệm Niệm lại khăng khăng không nói theo hướng Lăng Vi dẫn dắt, có thể cũng đã nghĩ tới có đàn ông đang ngồi kế bên Lăng Vi nghe cô ấy và Lăng Vi nói chuyện với nhau, cô ấy nghênh ngang hỏi: “Sao thế, ngọn lửa lớn của các cậu bùng cháy lắm rồi hả? Bao giờ thì cho Dịch Dịch thêm em trai em gái đây?”

Ặc, vấn đề này ấy à, khóe mắt Lăng Vi nhìn thấy khóe miệng của Viêm Bá Nghị cong lên, không biết nói gì cho phải, trực tiếp cúp luôn điện thoại của Từ Niệm Niệm.

“À ừ, tôi quen Niệm Niệm lúc đi Mỹ, là mẹ nuôi của Dịch Dịch đó.” Lăng Vi giải thích, cô không hi vọng Viêm Bá Nghị hiểu lầm chuyện gì.

Viêm Bá Nghị gật đầu, nhớ đến lúc trước Mộ Bạch liên hệ Quái Y, nói rằng lúc đó cảm thấy giọng nói hơi quen, đoán chừng là Từ Niệm Niệm rồi.

Chỉ đáng tiếc không nghĩ đến phương diện đó, cô Từ Niệm Niệm kia cũng không biết che giấu giọng nói của mình một chút, một ngôi sao nổi tiếng như thế, không sợ bị phát hiện sao?

“Chuyện lần trước các anh liên hệ tôi đến khám bệnh là cô ấy nhận điện thoại đó, tôi nghĩ đại khái là cô ấy cố ý, bình thường không hề nhận mấy kiểu điện thoại này đâu.” Lăng Vi muốn kéo lại chút thể diện cho chị em, dù sao trước khi Niệm Niệm rời khỏi thành phố Liêu đến Mỹ phát triển, có một thời gian đã từng nổi tiếng ở thành phố Liêu.

Viêm Bá Nghị giẩm tốc độ chậm một chút, nói: “Anh biết Từ Niệm Niệm, trước kia cô ấy từng hợp tác với công ty bọn anh.”

“Công ty các anh? Công ty gì?” Lăng Vi hỏi ngay.

Viêm Bá Nghị cảm thán cho trí nhớ của Lăng Vi, chẳng phải lần trước đã gặp nhau một lần ở thang máy của tập đoàn Thượng Lạc sao? Chẳng lẽ trí nhớ của Lăng Vi tự động lọc bỏ?

Thực ra Lăng Vi chưa từng nghĩ đến tập đoàn Thượng Lạc là của Viêm Bá Nghị, cô chỉ nghĩ rằng Viêm Bá Nghị tìm đến nơi để soi mói thôi, không nghĩ nhiều.

Bây giờ công ty thiết kế trang sức Thái Đạt của cô là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Thượng Lạc, cô lại không biết người đàn ông trước mặt chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Lạc.

“Không có gì.” Viêm Bá Nghị im lặng không nói, tập trung lái xe.

Lăng Vi thấy thế cũng không hỏi tiếp nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 75: Cần một ngọn lửa, để nhóm lên bó củi khô như mình

Bạn đang xem Kiếp Nạn Tình Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Văn Xán. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.