247Truyen.com

Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 61: Từ hôm nay trở đi, người ngủ bên cạnh mẹ sẽ là daddy

Kiếp Nạn Tình Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 61: Từ hôm nay trở đi, người ngủ bên cạnh mẹ sẽ là daddy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ cửa sổ nhìn thấy Viêm Bá Nghị đi sang một căn phòng khác, Lăng Vi cũng khẽ thở phào một hơi. Xoay người đi vào phòng tắm, tắm rửa xong, thay đồ rồi lên giường.

Đã trễ lắm rồi, Dịch Dịch còn chưa về, Lăng Vi có chút lo lắng. Cô lấy di động ra chuẩn bị gọi cho con trai, mới phát hiện ra trên di động có mấy cái tin nhắn.

Cho dù không đề tên, cô cũng biết là ai.

Nội dung trên mỗi tin nhắn đều chỉ có vài chữ. Lăng Vi xem xong, xóa sạch, cô ngáp một cái. Lại gọi cho Dịch Dịch.

Di động kêu mấy tiếng tút tút, một giọng nói trẻ con không kiên nhẫn vang lên.

“Mami, trễ thế này rồi mới biết gọi điện cho con sao?” Giọng nói hơi nhỏ, vừa nghe thì biết ngay đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Lăng Vi xoa xoa huyệt thái dương, đè thấp giọng hỏi: “Dịch Dịch, con chạy đi đâu rồi? Sao không về tìm mami?”

“Mami, chú khờ khạo nói, từ hôm nay trở đi, người nằm ngủ cạnh mẹ chính là daddy, căn phòng ngủ đó không có địa bàn của con, con cũng có phòng riêng của mình, mẹ đã có daddy rồi thì đừng dính lấy con nữa, thật là phiền quá đi, ngủ nha……” Nói rồi không chút do dự liền cúp điện thoại.

Lăng Vi nhìn di động của mình, nửa ngày trời nói không được câu nào. Cô kéo chăn, nằm xuống. Tên Sở Phong chết tiệt kia nói gì với Dịch Dịch vậy, tẩy não à? Trước kia, không có cô ngủ bên cạnh, Dịch Dịch sẽ ngủ không ngon. Bây giờ thì hay rồi, lại coi sự yêu chiều của mình dành cho nó như gánh nặng…… Thật là hết nói nổi mà.

Còn chưa ngủ, Từ Niệm Niệm lại gọi điện đến, Lăng Vi bực bội từ chối nhận cuộc gọi, hừ, không biết thời gian chênh lệch nhau sao. Ở thành phố Liêu đã là nửa đêm rồi, cô nàng kia còn gọi đến tám chuyện nữa. Chỉnh di động sang chế độ im lặng, đặt dưới gối, trở người, chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau

Trời đã sáng rồi, lúc Lăng Vi đang sắp xếp chăn nệm, tiếng gọi của Lăng Dịch Sâm vang lên ở ngoài cửa: “Mami, mami dậy chưa, daddy có nghe lời mẹ không?”

Lăng Vi xoa xoa giữa hai hàng chân mày, mặc quần áo xong xuôi, mở cửa phòng ra, liền thấy Lăng Dịch Sâm đang dựa ngoài cửa, ánh mắt có chút mờ ám không rõ, Lăng Vi khom người bế con trai lên, vẫn cảm thấy con trai trưởng thành hơi sớm rồi!

Bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm được bế lên, nằm sấp trên vai Lăng Vi ngó vào trong phòng, không nhìn thấy daddy, lúc này mới mở miệng hỏi: “Mami, daddy đâu? Vậy mà lại để cho mẹ phòng không chiếc bóng, thật là không đủ nghĩa khí mà……” Thiệt tình, cậu rất thông cảm cho daddy, cũng đã cho daddy mượn mami rồi, vậy mà không đối xử với mami cho thật tốt.

“Khụ khụ, Lăng Dịch Sâm, ai nói lung tung bậy bạ với con vậy? Con là con nít, nói mấy chuyện của trẻ con có được không hả? Cám ơn đã phối hợp.” Thật sự là quá đủ rồi, gần đây, cô phát hiện về phương diện nào đó, dường như con trai hiểu biết sớm quá rồi.

Bế con trai ra ngoài sân, trông thấy Viêm Bá Nghị đang đi qua từ mái đình đối diện, Sở Phong và Mộ Bạch đi theo sau lưng.

Theo như Lăng Vi thấy, Sở Phong ấy à, quả thật có chút hài hước khờ khạo, con trai gọi anh ta như thế cũng không phải vô lí. Về phần Mộ Bạch, cô không có thiện cảm lắm.

“Vi Vi, Dịch Dịch, chào buổi sáng.” Viêm Bá Nghị hăng hái đi đến trước mặt hai mẹ con Lăng Vi, dang tay ra đón lấy Lăng Dịch Sâm, đứng ngay tại chỗ, mỉm cười với Lăng Vi, đối với chuyện tối hôm qua, không hề nhắc đến. Theo như anh thấy, thì chia cắt tạm thời là vì để sau này ở bên cạnh nhau càng tốt đẹp hơn. Cũng coi như là Vi Vi thử thách mình vậy. Trong lòng Viêm Bá Nghị hi vọng Vi Vi có thể thật sự chấp nhận mình, yêu mình, mà không phải vì anh là cha của Dịch Dịch.

Sau khi một nhà ba người ăn sáng xong, Sở Phong dắt Lăng Dịch Sâm đi dạo chơi trong bang Xích Viêm. Mộ Bạch giúp Lao Đại xử lý chuyện trong bang. Viêm Bá Nghị thì đi cùng Lăng Vi về căn hộ của cô, để chuyển hành lí.

Xe chạy được nửa đường, Viêm Bá Nghị mở miệng hỏi trước: “Nghe nói, em đầu tư vận hành cho mấy công ty hả?”

Lăng Vi nghiêng đầu nhìn sang Viêm Bá Nghị: “Anh điều tra tôi?” Thực ra cô đã nghĩ ra từ trước rồi, với địa vị và quyền lực của Viêm Bá Nghị ở thành phố Liêu, muốn có được thứ gì đó, rất dễ dàng.

“Anh nghe Sở Dụ nói, em còn đi đến tập đoàn Thượng Lạc phỏng vấn cho chức vụ Tổng giám sát? Nhà thiết kế trang sức Monica kia chính là em?” Bản thân Viêm Bá Nghị nói xong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, 5 năm không gặp, Lăng Vi đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Không biết 5 năm nay cô đã sống như thế nào.

Lăng Vi sửa sang lại quần áo, gật đầu. Quyết định tìm đề tài tán gẫu, nghĩ một chút rồi hỏi: “Sở Phong và Sở Dụ là anh em sinh đôi à, tôi đoán Sở Dụ là anh có đúng không?”

Viêm Bá Nghị nương theo đề tài này: “Sở Phong nói với em hả?”

“Tính cách của hai ngời hoàn toàn không giống nhau, rất rõ rệt. Sở Dụ có vẻ có thể gánh vác trách nhiệm hơn, còn Sở Phong, vẫn còn có chút xúc động, không đủ chững chạc, ngại quá, tôi nói nhiều rồi.” Lăng Vi lập tức dừng lại.

Khóe mắt lại nhìn thấy Viêm Bá Nghị mỉm cười lắc đầu: “Anh thích trò chuyện với em thế này. Vi Vi, tuy em đã ở lại bên cạnh anh, nhưng, anh vẫn có cảm giác em sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Lăng Vi vuốt ve lọn tóc của mình, cười nói: “Sao thế được.”

Viêm Bá Nghị không tiếp lời, bất kể là trên thương trường hay là trong xã hội đen, anh đều là người thuận lợi trên mọi mặt, khi đối mặt với người, với sự việc không thể nào đơn giản như thế được. Nhưng ở trước mặt Lăng Vi, anh muốn làm một người thẳng thắn, chân thành.

Sau khi sắp xếp hành lí trong căn hộ xong, Lăng Vi bảo Viêm Bá Nghị một mình về bang Xích Viêm, cô thì thuê xe đến công ty thiết kế trang sức Thái Đạt. Công việc đấu thầu của Catier đã kéo dài nửa tháng, tuyên truyền với bên ngoài là chỉnh đốn nội bộ, tình huống thực sự là gì thì không ai biết cả, những chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến cạnh tranh đấu thầu, Lăng Vi cũng lười quan tâm tới.

Nếu vẫn còn một chút thời gian, Lăng Vi cảm thấy cần phải để cho công ty thiết kế trang sức Thái Đạt thử xem sao. Về chuyện Sở Dụ liên tục gọi điện đến mời cô trở về Thượng Lạc lần nữa, cô đã trịnh trọng từ chối rồi. Một nhân viên bị sếp bài xích, còn có thể phát triển được gì chứ? Lại nói, cô cảm thấy mình với cô Vu Na kia không hợp, bài xích tương đối dữ dội.

Vừa đến cửa công ty, Lăng Vi xuống xe, đã trông thấy có rất nhiều người tụ tập ở đại sảnh lầu một. Bên trong có tiếng chửi rủa, cũng có tiếng khóc, tiếng xin tha càng nhiều hơn.

Cô lách qua đám người đi về phía thang máy, xưa nay cô không hề đi dòm ngó mấy chuyện náo nhiệt thế này. Sau khi thang máy đến lầu một, trước khi đi vào, cô nghiêng đầu nhìn một cái, từ kẽ hở của đám đông, vừa vặn nhìn thấy một cô gái tóc dài bị một người phụ nữ khác nhấn xuống đất.

Sẽ không phải là cảnh phim vợ lớn đấu đá với kẻ thứ ba gì đó chứ? Lăng Vi lắc đầu cười trừ, sau khi đi vào thang máy nhấn vào số tầng, đi thẳng đến tầng lầu vị trí của công ty.

Vừa vào công ty, liền nhìn thấy mọi người đang tụm năm tụm ba với nhau bàn tán chuyện gì đó, mọi người vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, rối rít giải tán.

Lăng Vi đi về phòng làm việc của mình, bắt đầu sắp xếp email mà trợ lý đã sàng lọc. Thực ra cô từng có ý nghĩ mang theo một hai người trợ lý đi theo bên mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thân phận của cô bây giờ không thích hợp để lộ ra ngoài cho lắm. Sống những ngày tháng bình thường, thực sự rất tốt.

“Cộc cộc cộc.” Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Vi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngô Mỹ Mỹ đứng bên ngoài cửa kính thủy tinh, cô gật đầu một cái, Ngô Mỹ Mỹ đi vào.

Một mùi thơm của nước hoa bay lướt qua, Lăng Vi lấy khăn tay ra che mũi lại, mỉm cười, tỏ ý bảo Ngô Mỹ Mỹ ngồi xuống sô pha tiếp khách.

Sau khi Ngô Mỹ Mỹ ngạc nhiên khoảng không chấm mấy giây, thì ngồi xuống ghế sô pha tiếp khách cách Lăng Vi hơi xa một chút. Bình thường cô ta đều trực tiếp ngồi vào ghế trước bàn làm việc của tổng giám đốc Lăng, hôm nay lại…… Thân là nhân viên có tính nhạy cảm, cô ta có chút khó hiểu.

Sau khi thấy Ngô Mỹ Mỹ ngồi xuống, Lăng Vi bưng ly trà lên uống một ngụm, khăn tay vẫn che mũi lại: “Bản thiết kế vẽ như thế nào rồi?”

“Đã y theo ý của cô, tôi thiết kế hai dòng sản phẩm, phong cách khác nhau, một kiểu thục nữ, một kiểu trẻ trung. Bản thảo tôi cũng mang đến rồi, cô có muốn xem không?” Ngô Mỹ Mỹ giơ tay cầm lấy cái ly trên bàn trà, vừa rót nước vừa nói với Lăng Vi.

Thấy Lăng Vi gật đầu, cô ta uống hết cả ly nước, mới cầm tài liệu đi đến trước mặt Lăng Vi, đưa cho cô.

Lăng Vi nhanh chóng giơ tay nhận lấy, tỉ mỉ nhìn bản vẽ. Đối với bản vẽ tay của Ngô Mỹ Mỹ, cô rất hài lòng. Xem ra, đây là một hạt giống tốt, sau này phải bồi dưỡng nhiều hơn.

“Cứ thế vẽ tiếp đi, những việc khác trong công ty cô không cần lo, tôi sẽ bảo người khác đi làm. Tôi cho cô thêm thời gian hai ngày, hai ngày sau mang theo bản vẽ thành phẩm và bản phân tích điện tử đến gặp tôi.” Lăng Vi trả bản vẽ thiết kế trong tay cho Ngô Mỹ Mỹ.

Ngô Mỹ Mỹ nhận lại, để trong túi xách của mình, xoay người đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa còn trao cho Lăng Vi một ánh mắt tự tin.

Lăng Vi mỉm cười phất tay, lấy khăn tay trên mũi ra, trong lòng nghĩ, nếu lần sau Ngô Mỹ Mỹ còn xịt nước hoa, cô sẽ nhịn không được phải nói ra thôi. Trước mặt Ngô Mỹ Mỹ, cô không hề làm dáng, cô cảm thấy Ngô Mỹ Mỹ cực kỳ có năng lực, chỉ là chưa có nơi để phát huy thật tốt mà thôi. Kể từ cuộc trò chuyện sâu sắc trước đó, Ngô Mỹ Mỹ cũng đã có cái nhìn mới về cô, từ đó về sau không còn cảm giác xa cách giữa cấp trên, cấp dưới nữa. Có lẽ là hiểu nhau không cần phải nói đi.

Mở máy tính lên, lật xem các loại email, Lăng Vi lại bắt đầu bận rộn. Đợi đến khi bụng cô kêu rột rột, cô mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm trưa. Nghĩ đến công việc cũng đã làm xong rồi, cô định cho mình tan ca sớm, trở về xem xem Dịch Dịch đang làm gì, vậy mà cả một ngày cũng không gọi điện cho cô, xem ra thật sự là có daddy không cần mami nữa rồi.

Sau khi thu dọn những đồ dùng cá nhân trên bàn làm việc xong xuôi, Lăng Vi xách túi lên muốn đi. Vẫn chưa đi đến cửa, thì đã thấy phó tổng giám đốc đến gõ cửa.

Cô đi qua đó, tự mình mở cửa cho phó tổng giác đốc vào. Trong lòng nghĩ, cánh cửa thủy tinh này cũng không đến nỗi đáng ghét, không thấy được người ở bên trong, nhưng có thể thấy được người bên ngoài đến, lựa chọn của trợ lý thật sự không tồi.

“Phó tổng giám đốc Lưu, có chuyện gì sao?” Lăng Vi lại ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn gương mặt mập mạp phát tướng của Lưu Kế Phát.

Lưu Kế Phát chà chà lòng bàn tay, vẻ mặt chột dạ nhìn Lăng Vi. Ấp a ấp úng nửa ngày không nói ra được chữ nào.

Lăng Vi lạnh lùng nhìn hắn ta: “Phó tổng giác đốc Lưu ấp a ấp úng, rốt cuộc là muốn nói cái gì, tôi còn có việc, thời gian của mọi người đều rất quý báu. Đợi đến khi phó tổng giác đốc Lưu nói được rồi, hãy đến gặp tôi vậy.” Lăng Vi nói xong, liền đi ra ngoài.

Lưu Kế Phát lập tức đuổi theo nói: “Tổng giám đốc, thư ký phòng làm việc của tôi bị vợ của giám đốc Trường phòng Quảng cáo đánh, bị thương khá nặng, được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện rồi. Nhưng vợ của giám đốc Trương đến bây giờ còn chưa đi, ồn ào đòi tìm lãnh đạo công ty, chuyện này……”

Lăng Vi quay đầu lại thì nhìn thấy Lưu Kế Phát đang cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, cô xoay người lại khinh bỉ liếc ra ngoài cửa, trong lòng đã hiểu rõ nguyên do của chuyện này.

Nghĩ lại, người bị vây xem lúc nãy hẳn là vợ của giám đốc Trương và thư ký của Lưu Kế Phát rồi. Nhìn điệu bộ này của Lưu Kế Phát, đoán chừng cũng có một chân với cô thư ký kia, chắc là bị cô thư kí kia nắm được chuyện gì trong tay, nên mới đến thu dọn tàn cuộc, nếu không, biết được tổng giám đốc cô đây ở công ty, ông ta là phó tổng giám đốc đã trốn từ sớm rồi.

“Những chuyện này tìm người ở bộ phận hành chính xử lý đi, tôi đang vội.” Nói xong, Lăng Vi không chờ Lưu Kế Phát nói gì nữ, đã đẩy cánh cửa thủy tinh ra, sải bước rới đi.

“Tổng giám đốc Lăng, tổng giám đốc, cô đừng đi, tôi……” Ở phía sau, Lưu Kế Phát kêu hai tiếng, thấy Lăng Vi sắp đi qua phòng làm việc của giám đốc Trương rồi, tức thì lại cao giọng kêu lên: “Tổng giám đốc đi thong thả.”

Lúc này, cửa phòng làm việc của giám đốc Trương bị đẩy ra, vợ của giám đốc Trương tức giận đùng đùng đi ra, sải bước đi lên phía trước ngăn Lăng Vi lại, giọng điệu cực kỳ không thân thiện nói: “Cô chính là tổng giám đốc? Thư ký của các người quấy nhiễu chồng tôi, có ý định phá hoại gia đình tôi, tôi muốn nói với công ty các người, các người phải bồi thường phí tổn hại tinh thần cho tôi.”

Lăng Vi cười nhạo nói: “Chuyện này không nên tìm công ty chúng tôi chịu trách nhiệm, tôi còn muốn tìm giám đốc Trương tính sổ đấy, trong chỗ làm việc vậy mà lại lạm dụng chức quyền trêu chọc thư ký, tổn hại đến danh dự của công ty, phá hoại sự phát triển của công ty……” Lăng Vi bô lô ba la nói một tràng, cuối cùng ngừng lại trong tiếng thét chói tai của vợ giám đốc Trương.

“A, cô là Lăng Vi! Cô, cô cô…… Cô là tổng giám đốc ở đây?” Người phụ nữ trước mặt trừng lớn hai mắt, chỉ vào Lăng Vi, cực kỳ kinh ngạc.

Lăng Vi nhìn người phụ nữ kia hai cái, phát hiện không phải là người quen, sao lại gọi tên của cô?

Người phụ nữ kia nhìn ra Lăng Vi không nhận ra mình, con ngươi đảo quanh, cười ha hả. Bộ dáng phóng khoáng, khoa trương này, khiến cho Lăng Vi nhớ đến một người bạn học thời trung học phổ thông.

Những nhân viên đi ra vây xem, lúc nghe thấy tổng giám đốc của bọn họ khí thế ép người như thế, muốn vỗ tay kêu hay, lại nghe thấy người đàn bà chanh chua đó gọi tên của tổng giám đốc, dường như đã quen biết từ sớm vậy.

“Tôi là Vương Xảo, còn nhớ tôi không, lúc trước ngồi dãy cuối cùng đó.” Vương Xảo vươn tay kéo kéo cánh tay của Lăng Vi, nụ cười trên mặt nhìn qua có chút cứng nhắc, hình như là di chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Lăng Vi ngạc nhiên, f*ck….. Cô nhớ dáng vẻ của Vương Xảo rất lung linh, nhìn bộ dạng bây giờ, thật sự là…… Không hợp với trước kia chút nào.

Quay đầu lại nhìn các nhân viên ở các khu làm việc đang nhìn qua đây, ho nhẹ một tiếng, rất hiệu quả, các nhân viên lập tức ngồi về vị trí của mình.

Vương Xảo kéo Lăng Vi qua một bên, thần bí hỏi: “Sau này tôi nghe nói cô theo người có tiền đi mất rồi, là thật hả. Có cơ hội dẫn đến cho mọi người xem xem, đúng lúc tháng sau có buổi họp mặt bạn bè, đây là số điện thoại của tôi, đến lúc đó nhớ gọi cho tôi nhé, không đến là không được đâu đấy. Nếu như cô không đến, tôi sẽ dẫn các bạn học đến công ty của cô tìm cô.” Vương Xảo nhét một tấm danh thiếp vào tay Lăng Vi, cười hì hì nhìn cô, không hề có ý muốn rời đi.

Lăng Vi nhìn dáng vẻ của Vương Xảo bây giờ, đột nhiên có chút tội nghiệp cho giám đốc Trương. Gương mặt này, cười, thì cứng nhắc, khóc, đoán chừng còn khủng khiếp hơn. Cũng khó trách giám đốc Trương ra ngoài ăn vụng. Khụ khụ, chỉ trách số mệnh của cô thư kí kia không tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 61: Từ hôm nay trở đi, người ngủ bên cạnh mẹ sẽ là daddy

Bạn đang xem Kiếp Nạn Tình Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Văn Xán. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.