247Truyen.com

Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 60: Ặc, liên quan đến chuyện riêng tư của daddy

Kiếp Nạn Tình Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 60: Ặc, liên quan đến chuyện riêng tư của daddy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“À, chuyện này hả, nói ra thì hơi dài dòng, liên quan đến chuyện riêng tư của daddy nữa, nhưng mà, mami, mẹ không được lật lọng đâu đấy.” Lăng Dịch Sâm che miệng cười trộm.

“Sẽ không lật lọng đâu. Chỉ là, con phải nói cho mami nghe, chuyện riêng tư của Viêm Bá Nghị.” Lăng Vi sờ lên đệm lót chỗ tựa lưng của sô pha, thoải mái thật đấy.

Cô quét quanh một vòng bố trí trong căn nhà, liên tục khen ngợi. Thật đúng là giàu có. Chỉ riêng bình hoa, ly tách trên bàn trà này thôi, cũng đều là đồ cổ…… Giá trị không nhỏ đâu.

“Mami.” Lăng Dịch Sâm kéo ống tay áo của Lăng Vi, trong mắt cũng là vẻ tham lam: “Mami, mẹ nhìn gì vậy?”

Lăng Vi nghiêng đầu nhìn sang, con trai đang nhìn cô không chớp mắt.

“Đừng có đánh trống lảng, mẹ hỏi con, chuyện riêng tư của Viêm Bá Nghị là gì? Mà lại có thể khiến cho con muốn đi xét nghiệm DNA.” Chẳng lẽ 5 năm trước, ngoài ảnh chụp đêm hôm đó, cô còn để lại chứng cứ gì ư? Không thể nào. Cô nhớ cô chỉ để lại một tờ giấy nhắn…… Hỏng rồi, còn có tờ xét nghiệm siêu âm.

Thấy vẻ mặt khẽ biến của mami, Lăng Dịch Sâm biết ngay mami đã nghĩ ra là chuyện gì rồi. Cậu nhảy lên, nhào vào lòng Lăng Vi.

Lăng Vi ôm lấy Lăng Dịch Sâm, giơ tay vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán của con trai, trong lòng ấm áp. Mặc dù chưa cưới đã sinh con khiến cô chịu rất nhiều cực khổ. Nhưng tất cả đều vượt qua được, trong sinh mệnh của cô đã có cục cưng để cô phấn đấu cả đời, vậy nên, tất cả đều đáng giá

Thực ra cô hẳn là nên cảm ơn Viêm Bá Nghị, năm đó, trong tình huống kia, nếu như không có sự xuất hiện của sinh mệnh mới mang tên Dịch Dịch này, có lẽ cô đã sa ngã, hoặc là, cô đã biến thành bộ dáng mà cô không muốn, lại suy nghĩ nhiều hơn chút nữa, không chừng cô đã không còn ở trên thế gian này.

Đang suy nghĩ lung tung bừa bộn, ngay lúc tâm tư bắt đầu hỗn loạn, Viêm Bá Nghị đẩy cửa bước vào.

Lăng Vi ngồi trên ghế sô pha, nhìn người đàn ông mang theo một luồng gió mạnh, đi đến bên cạnh mình, đã mở cửa trái tim của cô, cho cô một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Giống như 5 năm trước vậy, cô cảm thấy, anh sẽ là người cứu rỗi cô.

Viêm Bá Nghị ngồi đối diện Lăng Vi, cùng Lăng Vi nhìn nhau. Lăng Dịch Sâm nhảy ra từ trong lòng Lăng Vi, đứng giữa sô pha, nhìn sang trái lại ngó sang phải, nhìn sang Lăng Vi đang nhíu mày, lại nhìn sang Viêm Bá Nghị không tự nhiên khẽ động đậy một cái.

“Ặc, ừm, con đi tìm chú khờ khạo nha, hai người tán gẫu đi, hai người tán gẫu đi nhé.” Lăng Dịch Sâm ôm đồ ăn vặt trên bàn lên, nhạy chậm ra ngoài cửa.

Viêm Bá Nghị thấy con trai đã đi ra, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: “Vi Vi, anh……” Cả nhà đoàn tụ, đây chính là điều mà anh vẫn luôn hy vọng.

“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Lăng Vi nhìn ra sự căng thẳng trong mắt Viêm Bá Nghị, hai tay cô xếp lại để trên đùi, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Viêm Bá Nghị gật đầu, đợi chờ Lăng Vi nói chuyện.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng rớt đồ, Viêm Bá Nghị đang muốn đi ra xem, cái đầu nhỏ của Lăng Dịch Sâm lại thò vào, một tay che mắt lại, cười đùa nói: “Ặc, con không nghe thấy gì hết nha, hì hì, con chỉ muốn hỏi daddy một chút, chú khờ khạo ở trong phòng nào vậy, ặc, con thật sự không cố ý quấy rầy hai người đâu.”

Tâm trạng hai người dần dần bình tĩnh lại, nhìn thấy con trai đùa nghịch như thế, cả hai đều đỏ mặt, nhìn nhau một cái, nhịn không được phì cười.

Viêm Bá Nghị thật sự muốn đuổi Dịch Dịch đi ra, sau khi cười xong lập tức nói với cậu: “Con đứng ngoài cửa hô một tiếng, cậu ta sẽ ra tìm con thôi.”

“Thật không daddy?” Bàn tay nhỏ mập mạp của Lăng Dịch Sâm vẫn đang che mắt lại, nhưng Lăng Vi và Viêm Bá Nghị ở trong phòng sớm đã nhìn thấy đôi mắt to của cậu nhìn qua nhìn lại qua kẽ ngón tay của cậu.

Thấy daddy nháy mắt với cậu, hình như mami cũng có ý đó, cậu hiểu ý gật đầu, nói: “Daddy, ba không được bắt nạt mami đâu đó ~ Hôm nay, cho hai người thời gian để ở riêng với nhau vậy, điều kiện ấy hả, ngày mai lại bàn với ba sau.” Nói rồi, thả tay xuống, làm cái mặt quỷ với Viêm Bá Nghị và Lăng Vi, sau đó đóng cửa lại, chạy đi tìm Sở Phong.

Liên tục mấy ngày Sở Phong không được nghỉ ngơi thật tốt, rốt cuộc cũng được ngủ một giấc ngon lành. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta cảm thấy như là dự báo điều gì đó, nhưng lại không nghĩ nhiều. Lão Đại có thể tìm được cô Lăng, anh ta mừng cho Lão Đại. Có thể nhận lại tiểu thiếu gia Dịch Dịch, anh lại càng vui mừng hơn.

Vừa mới vào đến phòng ngủ muốn tắt đèn, ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu của Lăng Dịch Sâm.

“Chú khờ khạo, chú khờ khạo ơi, chú mau ra chơi với cháu đi.” Lăng Dịch Sâm kêu tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước, đi thẳng vào tận đáy lòng Sở Phong.

Sở Phong vỗ đầu một cái, lập tức ăn mặc gọn gàng, đi ra ngoài sân. Vừa qua khúc cua, liền nhìn thấy Dịch Dịch ôm một đống đồ ăn vặt, đứng trong sân nhìn đông nhìn tây.

“Dịch Dịch, không ngủ à?” Sở Phong ngáp một cái, anh ta thì ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Lăng Dịch Sâm vùa nhìn thấy chú khờ khạo đi ra rồi, lập tức hưng phấn nhào tới.

Sở Phong khom người xuống, bế Lăng Dịch Sâm lên: “Tiểu thiếu gia à, cậu cẩn thận một chút, nếu như cậu bị thương, Lão Đại sẽ lột da của chú đấy.”

Lăng Dịch Sâm cười hì hì, trong lòng thì vui như nở hoa. Câu tiểu thiếu gia này của Sở Phong, đi sâu vào trong lòng của cậu.

“Không sao mà, cháu che chở cho chú, chú khờ khạo này, sau này đi theo cháu lăn lộn, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn chơi ấy à, cháu chơi với chú. Đến lúc đó, nhìn người đẹp cũng nhìn không hết đâu.” Lăng Dịch Sâm lại bắt đầu nói liên miên không dứt, Sở Phong chỉ có thể bế Lăng Dịch Sâm đi vào phòng ngủ của mình trước. Đối với sự thật Lão Đại đuổi con trai mình ra ngoài, tuy anh không biết xấu hổ, nhưng anh ta cũng “sâu sắc” hiểu được. Ha ha, chỉ tội nghiệp cho tiểu thiếu gia, đoán chừng sau này muốn ngủ chung với mami nữa, cũng khó à nha.

Suy nghĩ một chút, Sở Phong vẫn quyết định dặn dò thuộc hạ sắp xếp một căn phòng trong khu viện của Lão Đại, để cho tiểu thiếu gia ở đó, nghĩ đến thì muốn làm ngay, anh ta bế Lăng Dịch Sâm về viện của Lão Đại, phất tay kêu một thuộc hạ đến, bảo thu dọn một căn phòng ở lầu một.

Lăng Dịch Sâm vốn muốn tự đi xem, kết quả di động trong túi rung lên, cậu lấy ra nhìn thấy tên gọi, lập tức giãy khỏi vòng ôm của Sở Phong, chạy qua một bên, nhận điện thoại.

Sở Phong đứng trong gió, nhìn tiểu thiếu gia trốn trong góc tường, lấm la lấm lét nói chuyện điện thoại, tuy trong lòng có mối nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì được, chỉ có thể đợi thuộc hạ thu dọn phòng ốc xong rồi thì dẫn tiểu thiếu gia vào xem.

Tuy chỉ trong một khoảng thời gian một ngày, từ sáng đến tối, Dịch Khôn cảm thấy dường như mình đã trải qua mấy thế kỷ vậy. Anh ta nghĩ rằng Lăng Vi sẽ gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, cho dù chỉ là nói một tiếng cám ơn. Nhìn cả nhà Vi Vi đoàn tụ, trong lòng anh ta có cảm giác gì?

Phải rồi, trong mắt của Vi Vi, anh ta chỉ là một người ngoài, một người dư thừa yêu cô suốt bốn năm. Anh ta nghĩ, tình yêu của anh ta, có lẽ cũng là một gánh nặng. Nhưng tình yêu, đâu phải nói buông tay thì buông tay được chứ…… Cho dù là gánh nặng, anh ta cũng muốn cố hết sức cược một lần. Trong tình huống không làm tổn thương đến Vi Vi và Dịch Dịch, giành hai mẹ con họ trở về.

Lưỡng lự hết lần này đến lần khác, anh ta vẫn gọi điện cho Dịch Dịch.

“Chú Dịch, ăn cơm tối chưa ạ, sao lại gọi cho con vào giờ này?” Giọng nói của Lăng Dịch Sâm hơi nhỏ, dường như đang ngậm gì đó trong miệng.

Lúc Dịch Khôn đang muốn hỏi cậu, mami của cậu thế nào rồi, thì đằng sau vang lên tiếng gõ cửa.

Suy nghĩ một lúc, vẫn hỏi ra miệng: “Dịch Dịch, bây giờ mami con thế nào rồi? Cô ấy không bị thương chứ?” Cái cớ sứt sẹo biết mấy, bản thân anh cũng biết, nếu như vì chuyện này mà gọi điện, có thể trực tiếp gọi cho Lăng Vi mà.

Lăng Dịch Sâm nghe chú Dịch Khôn quan tâm mami mình như thế, thực sự có chút khó xử. Nhưng mà, vẫn thành thật đáp: “Mami không sao ạ, còn kêu con cám ơn chú Dịch Khôn mạo hiểm đến cứu tụi con nữa, chú Dịch Khôn, chú về Mỹ rồi hả?”

Dịch Khôn lại trò chuyện với Lăng Dịch Sâm mấy câu, rồi mới cúp máy. Đợi đến khi tiếng tút tút vang lên, đột nhiên anh ta rất hối hận khi mình gọi cuộc điện thoại này.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Dịch Khôn lạnh lùng lên tiếng: “Vào đi.”

Sau khi thấy thuộc hạ đẩy chiếc xe lăn vào, Dịch Khôn lạnh lùng nhìn Carrera đang hôn mê. Tên phế thải này, anh ta thật sự không nên phái người đi cứu hắn, nhưng vừa nghĩ đến mục đích của mình, cũng bình thường trở lại.

Nhìn thuộc hạ đang cung kính cúi đầu chờ dặn dò, Dịch Khôn cất bước, đi lên trước hai bước, nhìn lướt qua vết thương toàn thân trên dưới người Carrera, lạnh lùng nói: “Cho người ném hắn ta vào phạm vi cai quản của bang Đầu Ưng, vờ như bang Đầu Ưng đã cứu hắn ta, sau đó cắt đứt mọi liên lạc với chúng ta.”

Thuộc hạ vâng dạ một tiếng, cúi đầu kéo xe lăn của Carrera ra, rồi lui ra ngoài.

Dịch Khôn ngồi xuống sô pha, bưng ly rượu lên uống. Anh ta cầm tài liệu trên bàn, giở ra xem, giơ tay lên, vứt sang một bên.

Tên Viêm Bá Nghị này, anh ta muốn tự tay giải quyết. Không cần người khác nhúng tay vào, cũng sẽ không để cho những kẻ xem kịch kia lấy được lợi ích gì, mục đích của anh ta, không chỉ là Lăng Vi, mà còn là……

Cúp điện thoại xong, vừa xoay người lại, liền nhìn thấy nửa người vẫn chưa kịp rút về của chú khờ khạo. Lăng Dịch Sâm thầm cảm thấy không ổn, chú khờ khạo sẽ không nghe được cậu nói chuyện với chú Dịch Khôn chứ. Tuy cậu là con nít, nhưng chú Dịch Khôn thích mami là chuyện ai cũng nhìn ra. Nếu như bị daddy biết được cậu với tình địch của daddy có quan hệ không tệ, có khi nào…… A, chú khờ khạo có đi mách lẻo không đây?

Sở Phong đứng sau lưng Lăng Dịch Sâm, nhìn thấy ánh mắt u ám của tiểu thiếu gia, nhịn không được rùng mình một cái. Anh ta không sợ đao kiếm, chỉ sợ nhóc con giày vò.

“Này, Dịch Dịch ơi.” Sở Phong nhìn bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm trở mặt còn nhanh hơn giở sách, vẻ mặt như bầu trời biến đổi thật ảo diệu, từ đẹp trời đã trở nên âm u rồi.

“Chú khờ khạo, vừa rồi chú có nghe được gì không?” Dù sao cũng là con nít, không biết quanh co lòng vòng, Lăng Dịch Sâm hỏi thẳng.

Sở Phong vội lắc đầu, còn liên tục phẩy tay: “Không, không có, tiểu thiếu gia, buổi tối có muốn uống sữa bò không? Phòng ngủ của cậu đã sắp xếp xong rồi, có muốn đi xem không?”

“Hừ, nếu dám nói gì với daddy, thì chú cẩn thận cái lưỡi đó.” Lăng Dịch Sâm uy hiếp nói, nhìn thấy chú khờ khạo gật đầu liên tục, điệu bộ như rất sợ hãi, Lăng Dịch Sâm mới thôi.

“Sữa bò thì thôi đi, cháu muốn uống sữa chua, đây là những món đồ ăn vặt cháu thường ăn, còn có nhãn hiệu chỉ định nữa nha, cho chú này.” Nói rồi, lấy một tờ giấy từ trong túi ra, đưa cho Sở Phong.

Sở Phong nhận lấy tờ giấy, nhìn những con chữ chi chít trên đó, cả người đều không khỏe, nhiều đồ ăn vặt như thế, hơn nữa…… Có nhãn hiệu ghi trên đó trong nước không có nha!

Lăng Dịch Sâm nhìn chú khờ khạo lung lay trong gió, cười thỏa mãn rồi đi mất. Lúc này, Sở Phong đã không còn tội nghiệp cho thằng nhóc bị cha mẹ đuổi ra nữa, anh ta vẫn là cảm thấy mình đáng thương hơn. Xem ra tiểu thiếu gia là cố tình đến để giày vò anh ta, đến để trút giận mà!

Bị Lăng Dịch Sâm quậy như thế, không khí lúng túng trong phòng đã giảm bớt, Viêm Bá Nghị đứng lên đi đến tủ rượu, rót ra hai ly bưng đến trước mặt Lăng Vi.

“Sao thế, muốn chuốc say tôi à?” Lăng Vi dựa vào sô pha, nhìn Viêm Bá Nghị lại ngồi vào chỗ đối diện cô.

Cô giơ tay ra, lười biếng nhận lấy cái ly đế cao Viêm Bá Nghị đưa cho cô, dứt lời, ngửa đầu uống cạn, trong ly không còn một giọt nào.

Viêm Bá Nghị ngạc nhiên nhìn Lăng Vi uống cạn ly rượu, anh giơ ly rượu lên, mỉm cười với Lăng Vi, cũng uống sạch.

Sau khi uống liên tục hai, ba ly như thế, khi men say từ từ xâm nhập, Lăng Vi mới lắc lư đứng dậy, muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Viêm Bá Nghị cười mà không nói gì, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu như Lăng Vi tạm thời không thể chấp nhận anh, anh sẽ đến phòng sách ngủ. Có thể đem con trai về bên cạnh mình, đã là ơn trời ban cho rồi.

Lăng Vi đứng trước gương, nhìn gương mặt mình vì hơi say mà đỏ ửng lên, cười một cái. Không biết là đang cười mình, hay là vì niềm vui và cảm giác thỏa mãn trong lòng. Cô cúi đầu rửa mặt, vỗ nhẹ hai cái. Rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Đối với chuyện ở riêng một chỗ với Viêm Bá Nghị, Lăng Vi vẫn có chút xấu hổ. Lần đầu tiên là vào 5 năm trước, tinh thần của cô không tỉnh táo. Lần thứ hai, là bị dụ dỗ, đe dọa. Tối nay…… dường như không thể chạy trốn rồi, chỉ có thể đối mặt thôi, khụ, Dịch Dịch còn đợi có em gái đó. Nhưng đối với cô, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Viêm Bá Nghị vẫn ngồi trên ghế sô pha, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm phía phòng vệ sinh. Lăng Vi vừa đi ra, anh lập tức đứng lên, hơi lúng túng nói: “Vi Vi, anh……”

Lăng Vi lắc đầu, cắt ngang lời anh nói: “Anh, anh không cần nói gì cả, tôi, tôi biết rồi.” Cô cúi đầu, từ từ đến gần Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị do dự đi lên hai bước, giơ tay vịn vai Lăng Vi, giọng điệu vô cùng dịu dàng, nói: “Anh biết, muốn em chấp nhận anh, phải cần một chút thời gian, anh, anh cho em thời gian.” Nói xong, anh đặt một nụ hôn lên trán Lăng Vi, rồi xoay người rời đi.

Lăng Vi muốn kêu Viêm Bá Nghị, lại phát hiện cổ họng nói không lên tiếng. Dù cho cô đã tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân rất nhiều, nói rằng đây là cha của Dịch Dịch, giữa hai người đã từng xảy ra quan hệ đó rồi, đâu thiếu một lần này, cho dù sống chung cũng không sao cả. Tình cảm có thể nuôi dưỡng từ từ. Trên đường theo Viêm Bá Nghị về đây, cô cũng đã tự khuyên nhủ chính mình, nhưng vừa đứng trước mặt Viêm Bá Nghị, cô vẫn do dự.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Viêm Bá Nghị thở mạnh một hơi. Anh rất nhớ hương vị của Lăng Vi, nhưng anh không thể, không thể ép buộc Lăng Vi ở bên cạnh anh nữa. Nếu như làm vậy, chính là đẩy cô ra một lần nữa. Tuy không thể hiểu được rốt cuộc phụ nữ suy nghĩ như thế nào, nhưng Viêm Bá Nghị cảm nhận được anh yêu Lăng Vi, chẳng phải trong sách nói, yêu một người thì phải cho người đó một chút thời gian, đợi cô ấy yêu mình, đợi cô ấy chủ động đi về phía mình. Yêu cô ấy, chẳng phải nên có lúc phải nhẫn nhịn, có lúc phải kiềm chế đó sao?

Quay đầu lại nhìn phòng ngủ một cái, Viêm Bá Nghị đi về phía phòng sách.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 60: Ặc, liên quan đến chuyện riêng tư của daddy

Bạn đang xem Kiếp Nạn Tình Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Văn Xán. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.