247Truyen.com

Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 57: Hạt giống tình yêu từ từ nảy nở trong lòng

Kiếp Nạn Tình Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 57: Hạt giống tình yêu từ từ nảy nở trong lòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói nhảm nhiều thật đấy, Lăng Vi hừ mũi khinh bỉ.

Mắt thấy Tống Thu Minh sắp nhào tới chỗ Lăng Vi, lúc này ở ngoài cửa lại vang lên tiếng thuộc hạ la hét. Ông ta vốn không muốn để ý, đợi lên giường với Lăng Vi, nếm thử mù vị của cô rồi hãy nói, nhưng tiếng động bên ngoài càng vang càng lớn, ông ta không thể không đi ra ngoài xem. Ở bên ngoài khóa trái cửa lại.

Xuyên qua cửa sổ, Lăng Vi thấy Viêm Bá Nghị và Mộ Bạch ở ngoài cửa. Mộ Bạch đứng ngay đầu, trước mặt Viêm Bá Nghị có mấy tên thuộc hạ đang đứng, tay của anh khẽ ấn lên vị trí trái tim, dường như bệnh cũ lại tái phát.

Tim, ngay trong khoảnh khắc đó, nhịn không được khẽ run lên. Không biết là bị làm cho cảm động, hay là một loại cảm xúc khác trỗi dậy, đôi mắt của Lăng Vi nhìn chằm chằm Viêm Bá Nghị.

Từ sau khe cửa, sau khi Tống Thu Minh nhìn thấy người đến, lập tức gọi điện cầu cứu bang Đầu Ưng. Sau đó mới chỉnh lại quần áo, đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy Viêm Bá Nghị và Mộ Bạch, mới chậm rãi nói: “Không biết hôm nay Viêm lão đại đến đây, là có chuyện gì?” 5 năm trước, ông ta cũng thấy được tin tức Viêm Bá Nghị tìm Lăng Vi. Chẳng lẽ……. Anh và Lăng Vi đã từng qua lại, hay là…… Nghĩ đến đây, Tống Thu Minh cảm thấy huyệt thái dương hơi đau nhói lên, ông ta xoa nhẹ lên đó, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, kể từ khi bang Đầu Ưng trở thành liên minh của ông ta, thì ông ta không sợ gì cả.

Mộ Bạch quay đầu nhìn Lão Đại một cái, mở miệng nói: “Ông chủ Tống, ngại quá, làm phiền đến ông, nghe nói khách của bang Xích Viêm chúng tôi đã được ông mời đến đây rồi.”

“Ồ, thế à?” Tống Thu Minh bày ra vẻ không biết gì hết.

Viêm Bá Nghị khẽ ho hai tiếng, đi đến trước Mộ Bạch, ánh mắt sắc như dao, bắn về phía Tống Thu Minh, nói: “Người lỗi lạc không làm chuyện mờ ám, tôi lười phải nói nhảm với ông. Ông giao Lăng Vi với đứa bé ra đây, bằng không…… Ông chủ Tống, bang Đầu Ưng cũng khó giữ mình, lẽ nào còn có thể giúp ông đối phó với bang Xích Viêm tôi hay sao?”

Vừa nghe thấy giọng điệu này của Viêm Bá Nghị, trong lòng Tống Thu Minh đã dâng lên một cơn tức, muốn bùng nổ lại nhịn xuống. Tuy người của bang Xích Viêm đến không nhiều, nhưng Tống Thu Minh biết, những người đi theo kia, bản lĩnh không kém cỏi đâu. Ông ta không muốn bị thiệt, hơn nữa, ông ta đứng ngoài cửa làm trò được một lúc rồi, cũng không thấy bang Đầu Ưng trả lời, xem ra, không thể trông mong được gì.

Nghĩ đến đây, Tống Thu Minh thở ra một làn hơi đục ngầu, cười sang sảng: “Quả thật cô Lăng Vi đang làm khách ở chỗ tôi, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô ấy, anh xem, có thể giúp đỡ một chút không, đợi tôi bàn bạc với cô ấy xong rồi, lại mời cô ấy đi theo các anh.”

“Đừng nói nhảm nữa, các anh em, lão già này đưa người phụ nữ của lão đại đến đây. Chúng ta phải làm sao?” Mộ Bạch cao giọng quát lên.

Các anh em đồng thanh đáp lại: “Giết chết ông ta.”

Tống Thu Minh hoảng hốt lùi về sau một bước, suýt nữa ngã xuống đất. Ngay lúc người của bang Xích Viêm muốn đạp lên người ông ta xông vào trong nhà, thì phía sau vang lên tiếng súng.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, người của bang Đầu Ưng đuổi đến rồi.

“Mau lên, Nhị đương gia, giúp tôi đuổi bọn chúng ra ngoài, Nhị đương gia, rốt cuộc anh đã tới rồi.” Tống Thu Minh thấy cứu tinh rới, lập tức reo hò lên.

Quay đầu nhìn thấy Viêm Bá Nghị đang xán tới gần mình, ông ta kéo một tên thuộc hạ sang, đẩy qua đó. Nhảy vào trong nhà với tốc độ nhanh nhất trong đời, rồi đóng cửa lại.

Ngoài cửa, bang Đầu Ưng và bang Xích Viêm hai bên đang giằng co, nhao nhao móc nòng giảm thanh gắn vào đầu súng. Nhị đương gia của bang Đầu Ưng, dường như tràn đầy lòng tin, muốn tóm gọn bang Xích Viêm trong một đòn.

Lăng Vi đứng bên cạnh cửa sổ, vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Cô biết, những tấm kính trong căn biệt thự này đều là người ở bên trong thấy được chuyện xảy ra ở ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Thế nên cô không chút kiêng kị nhìn chằm chằm Viêm Bá Nghị, không hề chớp mắt.

Tống Thu Minh mở cửa đi vào căn phòng Lăng Vi đang đứng, kéo Lăng Vi về phía giường, vừa đi vừa giễu cợt: “Thật không ngờ đấy, con hàng đê tiện như cô lại có sức quyến rũ lớn như vậy, Viêm Bá Nghị là ai, lão đại của bang Xích Viêm, vậy mà cũng đến đây cứu cô.”

Hôm nay ông ta nhất định phải … cô ta ngay tại chỗ, nếu không đụng cô ta, chẳng phải ngày hôm nay bị giày vò không công rồi sao. Dù sao cũng phải giao Lăng Vi ra, ông ta nhất định muốn ngược đãi cô ta một chút, như thế đủ nợ.

“Tự cô cởi hay tôi cởi cho cô?” Tống Thu Minh gấp gáp, chờ không nổi, tự mình bắt đầu cởi đồ ra.

Lăng Vi khoanh tay lại, khinh bỉ nhìn ông ta. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chỉ cần Tống Thu Minh dám bước lên, thì cô sẽ có n cách làm cho ông ta ngã xuống. Dù sao con trai không ở bên cạnh, Tống Thu Minh cũng không thể dặn dò thuộc hạ làm hại đến con trai.

“Sao nào? Con điếm thấy thứ này không phải nên rất kích động hay sao?” Tống Thu Minh đã cởi đến chỉ còn lại một chiếc quần lót tứ giác.

Nhìn thân thể đầy thịt mỡ của Tống Thu Minh, Lăng Vi nôn khan một hồi, suýt chút nữa đã ói ra.

Cô đi lên trước hai bước, lấy kim bạc ra muốn đâm về phía Tống Thu Minh. Lúc này Tống Thu Minh lại móc một khẩu súng ở cuối giường ra, cười dâm đãng: “Ha ha, Lăng Vi, đấu với tôi à, cô còn non lắm, ngoan ngoãn qua đây đi, để tôi yêu thương cô cho tốt, bằng không……”

“Ầm” một tiếng, cửa bị đá ra. Dịch Khôn bế Lăng Dịch Sâm, mặt mày dữ tợn nhìn sang ông ta, khinh bỉ nói: “Bằng không thì ông muốn thế nào hả lão già, đồ chơi nhỏ của ông còn có thể dùng được à, chút nữa tôi tìm cho ông hai con chó cái chơi với ông nhé.”

Ba người tẩn cho Tống Thu Minh một trận dã man, Lăng Vi vẫn cảm thấy chưa hả giận, lấy một cây kim bạc ra, bảo Lăng Dịch Sâm đâm vào chỗ ấy của Tống Thu Minh, ông ta đau đến la oai oái, chốc lát sau liền gào khóc kêu cha gọi mẹ.

Từ trên cao, Lăng Vi nhìn xuống Tống Thu Minh đang quỳ dưới đất cầu xin Dịch Khôn tha cho, cười lạnh không thôi. Thể loại như vầy, vậy mà lại có thể lăn lộn vang dội ở thành phố Liêu, không biết rốt cuộc là vì nguyên do gì nữa.

“Dịch Dịch, con không sao chứ?” Cô ngồi xổm xuống nhìn Lăng Dịch Sâm, kiểm tra một lượt phát hiện không có bị thương chỗ nào hết, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Dịch Sâm lắc đầu, chỉ vào Dịch Khôn nói: “Chú Dịch Khôn đã cứu chúng ta, mami, bên ngoài căng thẳng quá, có phải còn có người đến cứu chúng ta không?”

Lăng Vi gật đầu không nói gì, cô nhìn Tống Thu Minh một cách chán ghét, Dịch Khôn giơ chân đá một cái, đá cho Tống Thu Minh ngất xỉu luôn.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài càng ngày càng ồn, Lăng Vi bước tới cửa sổ nhìn xuống. Lúc này, không biết Viêm Bá Nghị đã phát hiện ra cô, hay là thần giao cách cảm, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Viêm Bá Nghị.

Nhịp tim, đột nhiên tăng tốc lên rất nhiều.

Sao Viêm Bá Nghị lại biết được tin tức? Lẽ nào sau khi cô mang Dịch Dịch đi thì bị theo dõi?

Không nghĩ ngợi được nhiều nữa, Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm lên, đi theo Dịch Khôn chạy từ cửa sau. Viêm Bá Nghị đi vào bên trong trước, chỉ nhìn thấy cảnh tượng như thế, khi phát hiện bên cạnh Lăng Vi còn có một người đàn ông, Viêm Bá Nghị không thể kiềm chế siết chặt lòng bàn tay.

Lại có một người đàn ông xuất hiện trước mình, cứu Vi Vi đi mất. Vi Vi là người phụ nữ của anh, Dịch Dịch là con trai của anh, sao anh có thể cho phép……

Viêm Bá Nghị hét lớn lên với bóng lưng sắp biến mất kia: “Vi Vi, đợi một chút.” Sau đó, anh sải bước chạy như bay qua đó.

Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm đứng trước xe của Dịch Khôn, nhìn Viêm Bá Nghị chạy đến đây, khóe miệng không khỏi giật giật, giống như mình làm chuyện gì có lỗi với Viêm Bá Nghị, rồi bị phát hiện vậy. Tâm trạng này, lần đầu tiên cô được trải nghiệm.

“Vi Vi, đi thôi.” Dịch Khôn đeo kính mát và đội mũ lên, đón lấy Lăng Dịch Sâm trong lòng Lăng Vi, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện trước mặt Viêm Bá Nghị, anh vẫn chưa muốn giao đấu với Viêm Bá Nghị. Muốn cướp Vi Vi đi, không phải là chuyện một sớm một chiều.

Điều kì lạ là, Lăng Dịch Sâm không chịu để Dịch Khôn bế, cậu ngượng nghịu ôm lấy cổ của Lăng Vi, nhìn chú cao to đi tới càng ngày càng gần, biểu cảm trên mặt rất vui vẻ.

“Vi Vi, em, em với Dịch Dịch, không sao chứ?” Viêm Bá Nghị che vị trí trái tim, thở hổn hển nói. Đây là lần đầu tiên, anh chịu đựng cơn đau từ trái tim truyền tới, chạy đến trước mặt Lăng Vi với tốc độ nhanh nhất.

Lăng Vi thấy Viêm Bá Nghị nhịn đến nổi cả gân xanh lên, trái tim của cô, mơ hồ cũng nhói lên. Lắc đầu, không đành lòng, nói: “Anh, vẫn nên, vẫn nên về uống thuốc đi thôi.”

Vốn đã nhìn ra sự lo lắng trong mắt của Lăng Vi, nhưng khi nghe cô nói câu này, ánh sáng trong mắt của Viêm Bá Nghị ảm đạm xuống, phải rồi, sức khỏe của anh không tốt, làm sao có thể cho Vi Vi hạnh phúc chứ? Làm sao có thể bảo vệ tốt cho con trai của mình chứ?

Nhìn ra sự khổ sở của Viêm Bá Nghị, Lăng Dịch Sâm vươn hai tay ra, giòn giã nói: “Chú cao to ơi, chú đau lắm hả? Qua đây ôm con một chút đi, như vậy sẽ không đau nữa, mami nói, con là thuốc giảm đau đó.”

Dịch Khôn đứng ở một bên thật sự nhìn không nổi nữa, anh ta mở cửa xe ra ngồi vào trong.

Viêm Bá Nghị chỉ nhìn Dịch Khôn một cái, không để tâm lắm. Anh cười cười, nhìn Lăng Vi không mấy tình nguyện đưa Lăng Dịch Sâm cho mình.

Ngay lúc này, hạt giống tình yêu, từ từ nảy nở trong lòng của người nào đó.

“Chú cao to ơi, sức khỏe của chú không tốt thì phải chăm sóc tốt cho mình đó, con với mami phải về Mỹ rồi, chú đừng nhớ con quá nha.” Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Lăng Dịch Sâm siết chặt cổ áo của Viêm Bá Nghị, giọng nói hơi trầm thấp, nhưng đôi mắt to kia, lại xoay vòng vòng, hình như muốn truyền đạt tin tức gì đó cho Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị bế Lăng Dịch Sâm, cảm thấy cả lồng ngực như được phủ đầy mật ong vậy. Anh giơ tay xoa xoa tóc của Lăng Dịch Sâm, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vi đang cúi đầu nghịch móng tay, muốn nói chút gì đó, mấp máy môi, lại nhịn xuống.

Qua một lúc sau, khi Mộ Bạch mang theo các anh em chạy đến phía sau Lăng Dịch Sâm, thì Lăng Vi vươn tay đón lấy Dịch Dịch, xoay người ngồi vào xe của Dịch Khôn.

“Đi đâu?” Dịch Khôn hỏi.

Đôi mắt đang nhắm lại của Lăng Vi mở ra, một loại cảm giác khổ sở lan tràn trong lòng, cô ngước đầu lên, nói: “Đến sân bay đi.”

Dịch Khôn cười nhạt, khởi động xe rời đi. Từ kính chiếu hậu nhìn Viêm Bá Nghị càng ngày càng xa dần, trong lòng anh ta reo hò lên.

Mà Viêm Bá Nghị đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng Lăng Vi và Dịch Dịch đi xa dần, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi nữa, ngã xuống đất, đôi môi tím ngắt run rẩy, anh nhìn chằm chằm chiếc xe chở Lăng Vi đi, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất sau góc rẽ, anh mới từ từ nhắm mắt lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 57: Hạt giống tình yêu từ từ nảy nở trong lòng

Bạn đang xem Kiếp Nạn Tình Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Văn Xán. Chapter này đã được 76 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.