247Truyen.com

Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 55-2: Cảnh tượng đặc sắc tới rồi đây ~ Cha con nhận nhau! (tiếp theo)

Kiếp Nạn Tình Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 55-2: Cảnh tượng đặc sắc tới rồi đây ~ Cha con nhận nhau! (tiếp theo) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hồi lâu sau, Lăng Vi mới ngẩng đầu lên nhìn Viêm Bá Nghị, bờ môi khẽ run, do dự một lúc ngắn ngủi rồi mới hỏi: “Chuyện khi nào thế?”

Vẻ mặt của Viêm Bá Nghị hoàn toàn khác với Lăng Vi, đối diện với tất cả những điều này, anh đã cảm thấy rất nhẹ nhàng, “Em hỏi chuyện gì?”

“Viêm Bá Nghị, anh biết mà, tôi không kiên nhẫn lắm đâu.” Lăng Vi trừng anh, cô không hề biết tim của Viêm Bá Nghị có vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Nhìn ra Lăng Vi tức giận rồi, lo cô sẽ đứng dậy bỏ đi, Viêm Bá Nghị hắng giọng, rồi mới chậm rãi nói: “Đã mấy năm rồi, điểu tra cũng rất lâu, nhưng không phát hiện là ai ra tay.”

“Vậy…… có di truyền không?” Chân mày Lăng Vi nhíu chặt lại, Viêm Bá Nghị vừa dứt lời, cô đã buột miệng nói ra.

Vẻ mặt của Viêm Bá Nghị thoáng cứng lại, ngay sau đó cười khẽ: “Ha ha, em cảm thấy rất may mắn phải không, năm xưa không sinh đứa bé ra, nhưng tôi cũng phải nói cho em biết, đây không phải là bệnh di truyền.”

Lăng Vi không nhìn Viêm Bá Nghị nữa, cô lấy giấy viết từ trong hòm thuốc ra, viết ngoáy ra vài cái tên thuốc và cách sử dụng, đưa cho Viêm Bá Nghị.

Viêm Bá Nghị nhận lấy, nhíu mày, khóe mắt cong lên: “Sao thế, không dễ dàng gì chúng ta mới gặp mặt nhau, cứ thế mà đi rồi?”

“Tôi không còn nghĩa vụ gì để ở lại nữa, nếu như anh muốn sống không đau khổ như thế nữa, thì uống thuốc theo đơn của tôi đi.” Nói rồi, Lăng Vi đứng dậy muốn đi.

Vừa mới đi được một bước, lại xoay người lại, quét mắt về phía Viêm Bá Nghị, hời hợt nói: “Nhớ bảo thuộc hạ của anh chuyển tiền sang tài khoản của tôi đấy, nếu đã khám bệnh rồi, thì sẽ không khám miễn phí đâu.”

“Em, em nói cái gì?” Viêm Bá Nghị thoáng kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh đã chuyển phí khám bệnh cho nhóc con kia rồi mà.

Lăng Vi không nói gì, xoay người tời đi, bước nhanh mấy bước, đang muốn đẩy cửa đi ra, phía sau truyền đến tiếng con nít kêu cứu.

“Vi Vi, cứu con, Vi Vi. Mấy tên khốn kiếp này, mau thả tôi ra.”

Lăng Vi dừng bước, chợt quay đầu lại, phát hiện Viêm Bá Nghị đang tập trung tinh thần nhìn vào di động, tiếng nói của Dịch Dịch vang ra từ đó.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy đến của Lăng Vi, Viêm Bá Nghị mới ngẩng đầu lên, trêu chọc nhìn cô. “Đi đi, sao không đi nữa rồi?”

“Anh bắt cóc Dịch Dịch rồi hả? Viêm Bá Nghị, anh có còn là con người không thế, là Dịch Dịch năn nỉ tôi khám bệnh cho anh đó, anh là đồ cặn bã.” Lăng Vi đi lên trước muốn giật lấy điện thoại của Viêm Bá Nghị, Viêm Bá Nghị giơ di động lên cao, nhìn Lăng Vi nóng ruột chửi rủa, trong lòng lại rất sảng khoái.

“Vi Vi, em còn muốn giấu anh đến khi nào? Hả? Con trai cũng đã lớn đến vậy rồi, vẫn không để cho cha con anh nhận nhau, chẳng lẽ em muốn cả đời nó đều không thể hưởng thụ tình thương của cha sao?” Viêm Bá Nghị siết chặt vòng eo của Lăng Vi, mặc cho Lăng Vi la mắng trong lồng ngực anh.

Đột nhiên xảy ra biến cố, khiến cho trái tim vốn đã không bình tĩnh của Lăng Vi bắt đầu kích động mà run lên. Từ di động giơ lên cao của Viêm Bá Nghị, cô nghe được tiếng Dịch Dịch vừa khóc vừa hét đòi gặp cô.

Khoảnh khắc đó, nước mắt đong đầy hốc mắt.

“Không phải, Dịch Dịch không phải…… Anh thả nó ra đi, sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ, Viêm Bá Nghị, anh máu lạnh quá đi, anh……” Nước mắt, lăn xuống. Nhìn Lăng Dịch Sâm trong cảnh tượng đó, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, trong lòng Lăng Vi cực kỳ đau đớn.

Viêm Bá Nghị lạnh lùng nhìn cử chỉ của Lăng Vi, độ cong trên môi ngày càng rộng hơn, ngay lúc Lăng Vi chú ý vào màn hình điện thoại, anh nháy mắt với bên ngoài. Sau đó lấy một tờ đơn từ trong túi ra.

Vì một ngày này, anh đã tính toán lâu lắm rồi.

Lăng Vi nhìn tờ đơn Viêm Bá Nghị đưa qua, càng thêm hoảng. Qua làn nước mắt, lúc nhìn thấy tờ báo cáo xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ cha con, cô dùng sức siết chặt lòng bàn tay, giơ mu bàn tay lên lau nước mắt đi.

“Vi Vi, chuyện đã đến nước này rồi, em còn muốn nói gì nữa? Nếu như không phải nửa đường anh cho người ngăn Dịch Dịch lại, có phải em lại giấu nó đi nữa không, nó không phải của một mình em, nó cũng là con của anh, Lăng Vi, em không cảm thấy em quá đáng lắm sao?”

Lăng Vi liều mạng lắc đầu, “Không phải, không phải đâu, Dịch Dịch không phải con anh.” Dịch Dịch là động lực sống duy nhất của cô, cô không thể nào mất đi Dịch Dịch.

Lúc này, cục cưng đáng yêu nào đó thực sự nhìn không nổi nữa, từ bên ngoài lạch bạch chạy vào trong, dùng sức đẩy cửa ra, đúng trước mặt Lăng Vi.

“Mami.” Cậu mỉm cười nhìn Lăng Vi, giơ tay ôm lấy đôi chân của Lăng Vi.

Thực ra, video trên di động đã được quay từ trước, lúc cậu bàn bạc với chú cao to ấy, có thẻ nhìn ra mami rất yêu mình, nên mới không chú ý đến thời gian trên video.

“Không, không phải, không phải.” Lăng Vi ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở, tinh thần luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt, cô, thật sự chưa chuẩn bị xong.

Viêm Bá Nghị cũng ngồi xổm xuống, ôm lấy hai mẹ con, ở nơi nào đó trong tim, giống như có một cơn gió mát phất qua, thật trong lành.

“Xin lỗi Vi Vi, anh đã lén đi xét nghiệm giám định, hi vọng em có thể hiểu cho tâm trạng của anh, sau này, anh sẽ đối xử tốt với mẹ con em.” Viêm Bá Nghị đảm bảo.

Lăng Vi chợt ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt chống lại ánh mắt sáng ngời của Viêm Bá Nghị, lạnh lùng nói: “Không được, tuyệt đối không thể, Dịch Dịch là con trai tôi, tôi sẽ không để nó đi theo anh đâu.” Nói rồi, mặc kệ Viêm Bá Nghị khuyên giải thế nào, chật vật đứng dậy, bế Lăng Dịch Sâm lên, lảo đảo đi ra ngoài, để lại một bóng lưng mỏng manh, châm hàng ngàn cây kim, đâm hàng vạn nhát dao vào trái tim của Viêm Bá Nghị.

Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm vừa bước ra cửa chính của quán cà phê, liền bị người của Viêm Bá Nghị ngăn lại. Cô hung dữ nhìn về phía Viêm Bá Nghị mặc cho cô đi ra ngoài, lớn tiếng hét lên: “Viêm Bá Nghị, bảo người của anh tránh ra, anh không hi vọng tôi hận anh chứ?”

Phát giác cơ thể của con trai giật thót run lên trong lòng mình, Lăng Vi im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn đám người bên ngoài.

Viêm Bá Nghị nhịn xuống từng cơn đau nhói từ con tim, lê bước chân nặng như đeo chì, đi từng bước về phía Lăng Vi. Anh không muốn đi theo ra ngoài, anh không muốn ngăn cản, nhưng trong lòng anh đau lắm. Rõ ràng đó là người phụ nữ của anh, con trai của anh, nhưng tại sao Vi Vi không thể đến bên anh chứ?

Anh suy nghĩ mãi không hiểu, hạnh phúc, sao lại cách xa anh đến thế? Lẽ nào, người mất mẹ từ nhỏ, thì không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao?

“Vi Vi ~” Khẽ kêu một tiếng, tiếng kêu tràn đầy nỗi mong đợi của anh, nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh lẽo. Cảm xúc của anh cũng trở nên ảm đạm theo.

“Hai người đi đi, anh không miễn cưỡng nữa, Vi Vi, anh biết, miễn cưỡng cũng không được gì.” Viêm Bá Nghị phất phất tay, thuộc hạ ở bên ngoài nhường ra một con đường.

Lăng Vi xoay người, đầu cũng không thèm quay lại đã sải bước lớn đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi đi vào bãi đậu xe, vải áo trên vai đột nhiên trở nên ẩm ướt, cô mới nhẹ nhàng vỗ lên lưng của con trai, dịu giọng hỏi: “Dịch Dịch, con đã biết từ sớm rồi phải không?” Đã biết, người mà nó gọi là chú cao to, chính là cha ruột của nó.

Nhóc con nằm trên vai gật đầu một cái, không nói gì.

Lăng Vi thả con trai ngồi lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn xong, rồi vòng qua đầu xe đi qua ghế lái, lúc này, cô biết con trai đang buồn, nhưng chẳng phải cô cũng vậy sao. Chẳng qua thân làm mẹ, cô phải bảo vệ con trai mình, thà rằng để nó bình yên vô sự trải qua những ngày tháng bình thường, cũng không hi vọng nó bị cuốn vào những cảnh nguy hiểm phức tạp.

“Mami.” Lăng Dịch Sâm giơ mu bàn tay mập mạp của mình lên xoa xoa mắt. Chợt nhận ra như vậy không vệ sinh, lại lấy một bao khăn giấy ướt từ trong túi ra, lau mắt rồi lau mu bàn tau, thấy mami đã nhìn về phía mình, mới đáng thương hỏi: “Thật sự là daddy phải không?” Trước khi lên máy bay, phần báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con đã nằm trong tay cậu rồi, cậu là cục cưng hay tò mò, nhưng cũng không dám mở ra xem. Cậu không muốn phản bội mami, cậu sợ mami đau lòng, cậu từng trông thấy mami trốn trong góc khóc thầm.

Nhưng, cậu rất muốn, rất muốn tìm được daddy, nhưng lại không muốn làm mami đau lòng, nên do dự rất lâu, cuối cùng quyết định bỏ cuộc, nghĩ rằng sau khi về Mỹ sẽ tìm mẹ nuôi Niệm Niệm bàn bạc, lại bị người của chú cao to mang về đây.

Trông thấy điệu bộ nước mắt long lanh của con trai, trái tim củ Lăng Vi như bị ai đó giẫm lên vậy, vừa buồn, vừa đau. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt bên khóe mắt của con trai, than nhẹ một tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nói: “Dịch Dịch, nếu như daddy muốn con sống với daddy, thì con muốn daddy, hay mami?” Thật lòng cô không muốn hỏi vấn đề này trước mặt con trai, xưa nay cô chưa từng nghĩ đến Dịch Dịch sẽ gặp được cha ruột sớm như thế.

“Con muốn cả hai, con muốn có daddy, nhưng càng không thể rời xa mami.” Lăng Dịch Sâm cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ của mình nằm trong lòng bàn tay của mami, đột nhiên nghĩ tới, tay của chú cao to lớn hơn của mami rất nhiều, lúc chú cao to nắm lấy tay mình, cũng có cảm giác rất ấm ấp, rất ấm áp.

Người lớn luôn phức tạp hóa mọi chuyện, nhưng khi đặt tất cả những chuyện đó trước mặt một đứa con nít, thì rất nhanh đã có được đáp án. Vậy nên cuộc sống của người lớn rất mệt mỏi, trẻ con thì trải qua rất thoải mái. Bởi vì người lớn theo thói đời, trẻ con thì vô tư.

Hai mẹ con ngồi trong xe, một hỏi một đáp, trò chuyện một lúc lâu. Lăng Vi không nói con trai không đúng, lúc này, so với phê bình hành vi cậu tự tiện làm chủ, không bằng khuyến khích cậu nhiều hơn, sau này nên kiên cường như thế nào.

Nên, sau khi an ủi tâm tràn của con trai xong, Lăng Vi khởi động xe, bắt đầu xuất phát. Đích đến là sân bay quốc tế thánh phố Liêu.

Cô đã quyết định rồi, không lo gì nữa hết, trở về Mỹ.

Nhưng chuyện nào như ý muốn, cô vừa chạy được mười mấy phút, đã bị mấy chiếc xe chặn lại ngay lối vào đường cao tốc. Vốn muốn quay đầu xe lại, vòng qua từ hướng khác, kết quả những chiếc xe ở phía trước và phía sau ùn ùn áp sát về phía cô, cưỡng chế ép cô vào chính giữa.

“Mami, con sợ.” Lăng Dịch Sâm ngồi trên ghế phụ lái, nhìn tình hình trước mặt, nhịn không được vươn tay ôm chặt cánh tay của Lăng Vi. Bây giờ cậu rất yếu đuối, đau lòng buồn bã, còn có chút không đành lòng.

Một tay Lăng Vi điều khiển xe, một tay khác vỗ nhẹ lưng của Lăng Dịch Sâm. Dịu giọng an ủi: “Cục cưng đừng sợ, có mami ở đay, đừng sợ.”

Lăng Dịch Sâm nặng nề gật đầu, phải rồi, mấy năm nay mami vẫn luôn bảo vệ mình, có mami ở đây, thì cậu đã có cảm giác an toàn.

Một gã đàn ông cao to mạnh mẽ bước xuống từ chiếc xe phía trước, đi đến trước xe cô, gõ vào cửa sổ. Lăng Vi cúi đầu nhìn xuống con trai, rồi mới mặt đối mặt nhìn gã đàn ông to con kia.

Chỉ thấy được ánh mắt đùa cợt của gã đàn ông, chết tiệt, cô chửi thầm Viêm Bá Nghị trong lòng. Chơi chiêu vờ tha để bắt thật với cô à? Để cô đưa Dịch Dịch đi trước, sau đó cho người đuổi theo. Thật là đủ quá rồi đấy, quả nhiên Viêm Bá Nghị không phải là một người giữ nguyên tắc.

“Lăng Vi phải không? Đi theo tôi một chuyến.” Cách lớp cửa sổ thủy tinh, Lăng Vi có thể nghe rõ gã đàn ông to con kia đang nói gì, mặt cô không cảm xúc trừng người nọ một cái.

Gã đàn ông kia thấy Lăng Vi không để ý đến hắn, chợt vươn tay ra, không biết lấy từ đâu ra một cây búa sắt, loảng xoảng đập về phía cửa sổ xe của cô.

Lăng Vi lập tức cảnh giác, đây không phải là người Viêm Bá Nghị phái đến. Mắt thấy con trai bị dọa đến khóc òa lên, Lăng Vi lấy di động, vội gọi vào một dãy số. Còn chưa đợi đến lúc kết nối, cánh tay thô to của gã đàn ông kia đã thò vào, kéo lấy cổ áo của Lăng Dịch Sâm, muốn kéo ra ngoài.

Thấy con trai sắp bị giật đi, Lăng Vi vươn tay liều mạng kéo lấy cơ thể của con trai, nhưng bất đắc dĩ sức lực không mạnh bằng gã đàn ông vạm vỡ kia, mắt thấy Lăng Dịch Sâm sắp bị người nọ lôi ra ngoài cửa sổ, Lăng Vi quyết định thật nhanh, lấy ra cây kim bạc thường mang theo bên người, nhanh như chớp, đâm mạnh vào cánh tay của gã đàn ông kia, người nọ đau đớn hét lên một tiếng, Lăng Vi kéo mạnh một cái, Dịch Dịch lại về với lồng ngực của cô.

Lăng Dịch Sâm đã nhìn quen đủ loại cảnh tượng, nhưng hôm nay cũng không như mọi ngày không hề sợ hãi, cậu rúc vào lòng Lăng Vi, thân thể không ngừng run rẩy. Còn nhỏ giọng hỏi: “Mami, có phải sau này, sẽ không thể gặp lại chú cao to nữa không?”

Lăng Vi cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của con trai, có một cảm giác bi thương ập vào lòng. Còn tưởng đâu thằng con này thật sự bị dọa rồi, thì ra vẫn đang khó chịu vì chuyện của Viêm Bá Nghị.

Bọn họ mới ở bên nhau được mấy ngày, tiếp xúc vài lần thôi, đã bắt đầu luyến tiếc như vậy rồi sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếp Nạn Tình Nhân Chương 55-2: Cảnh tượng đặc sắc tới rồi đây ~ Cha con nhận nhau! (tiếp theo)

Bạn đang xem Kiếp Nạn Tình Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Văn Xán. Chapter này đã được 86 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.