247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 13: Im miệng mà xem tranh

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 13: Im miệng mà xem tranh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước Hỏa Đức Điện , đám quý nhân huyện Trúc Sơn đã lần lượt trình diện, trong khi chờ dâng hương và nạp cống phẩm lên án đài hai bên thì đều lần lượt an vị, nhưng hai cái ghế ở hai đầu hàng, thì vẫn trống không.

Giống như những năm trước, hai ghế này là để dành cho Phong gia lão gia và con gái y, trong suy nghĩ của người huyện Trúc Sơn, Phong gia có thịnh vượng, thì huyện Trúc Sơn mới có thể tiếp tục bình an thịnh vượng.

Phong Thanh Hàm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất nổi danh ở huyện Trúc Sơn, một đám quý nhân chạy tới chào hắn, còn hắn chỉ đứng yên một chỗ để chờ.

Đường sá chen chúc đầy người, đám người như thủy triều nườm nượp, sau khi tách ra cho đội nhảy múa đi qua, thì khép lại.

Người ở ngoài xa nếu muốn chen đến trước Hỏa Đức Điện , thì phải mất rất nhiều thời gian.

Phong Thanh Hàm nheo mắt, trên gương mặt non nớt hiện lên sát ý.

Hắn nhìn thấy trên mái hiên xa xa, có một đám mây màu trắng đang lướt đến với tốc độ kinh người.

Trong đám đông chen chúc trước Hỏa Đức Điện cũng có người nhìn thấy dị tượng ấy, những tiếng kinh hô không ngừng vang lên.

Trong đám mây ấy, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người, hình ảnh này với Kiếm Tiên đằng vân giá vũ trong truyền thuyết không có gì khác nhau.

Phong Phù Đường hít sâu một hơi, thân là quản sự đắc lực nhất Phong gia, hắn đương nhiên cẩn thận hơn Phong Thanh Hàm nhiều, nên hắn không có vẻ chờ mong như Phong Thanh Hàm, mà lại cảm thấy bất an.

Tiết Vong Hư hạ xuống ngay giữa sân trước điện.

Trong đám quý nhân ngồi hai bên, đương nhiên cũng có không ít người là Tu Hành Giả, họ đều cảm nhận được bên trong đám mây tràn đầy khí tức Thiên Địa Nguyên Khí.

Khí tức ấy, so với tu vi của họ, chính là chênh lệch trời và đất.

Nên ai cũng sợ run, không ai dám lên tiếng nói một chữ nào.

Sự im lặng ấy lan dần ra ngoài, cả đám đông phía trước Hỏa đức điện đang từ nhốn nháo ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh.

Phong Thanh Hàm đương nhiên biết lão già râu tóc bạc trắng trước mặt có cảnh giới gì, nhưng hắn không sợ chút nào, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười âm lãnh vui vẻ.

Ánh mắt hắn rơi vào Đinh Ninh đứng sau lưng Tiết Vong Hư.

Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh, trước sau như một.

Hắn cảm nhận được ánh mắt không chút hảo ý của Phong Thanh Hàm, tuy hắn không biết thân phận của Phong Thanh Hàm, nhưng hắn cũng đã mơ hồ đoán được.

Hắn không hề quay lại nhìn Phong Thanh Hàm, mà chỉ hơi lắc đầu.

Phong Phù Đường tiến lên, kính cẩn hành lễ với Tiết Vong Hư: "Sao hôm nay Tiết động chủ lại đổi ý, xem lễ vậy?"

Tiết Vong Hư quay sang nhìn Đinh Ninh, rồi nhìn Phong Phù Đường, cười nhạt: "Hôm qua hắn bảo ta dối trá, nên hôm nay ta với ngươi đừng dối trá với nhau nữa."

Phong Phù Đường sượng mặt: "Hôm nay có lễ cung phụng tranh vẽ của Hoàng Hậu điện hạ, tình hình như vầy… hình như không phù hợp cho lắm?"

Tiết Vong Hư bình thản: "Đương nhiên là phải sau khi thưởng ngoạn họa phẩm của Hoàng Hậu điện hạ, trợ hứng cho người huyện Trúc Sơn chứ."

Phong Phù Đường hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa, ra dấu mời: "Đã như vậy, mời Tiết động chủ nhập tọa."

Tiết Vong Hư nhàn nhạt: "Ngồi nhiều quá rồi, cứ đứng là được."

Phong Phù Đường không nói gì nữa, cung kính lui ra.

***

Nếu không dối trá nữa thì không cần phải tiếp tục để ý tới Tiết Vong Hư và Đinh Ninh.

Đám quý nhân huyện Trúc Sơn quý nhân nhìn thấy thái độ đối xử với Tiết Vong Hư của Phong Phù Đường, thì cũng đã mơ hồ đoán ra Tiết Vong Hư và Đinh Ninh không phải tới để ủng hộ, mà là tới tìm kẻ thù, nên trong mắt họ đều thấp thoáng ý trào phúng.

Trong mắt họ, Phong gia chưa bao giờ sợ phiền phức, để xem hai kẻ từ xứ khác này sẽ lãnh kết cục như thế nào.

Ông táo sau khi được khiêng đi diễu một vòng thì được đặt xuống.

Đội nhảy múa nhảy tưng bừng, các loại cống phẩm được đặt lên bàn.

Sau khi cống phẩm được để lên hết, từ đám người bên ngoài rộ lên tiếng hoan hô khắp bốn phía, một cái liễn rất đẹp xuất hiện, nhìn rất đẹp đẽ quý giá, nhưng không có người ngồi, ở giữa liễn chỉ có một tấm ngọc, phía trước là một bức tranh.

Đằng sau xe liễn, là một đám người đi bộ, đều là người Phong gia, Phong Thiên Trạc đi trước nhất, mặc toàn màu trắng, không nhiễm một hạt bụi.

Dân chúng hai bên cực kỳ tôn kính Phong Thiên Trạc, không ít người quỳ xuống, quỳ lạy đại lễ với y.

Nét mặt Đinh Ninh vẫn bình thường, nhưng trong lòng thì cuộn sóng.

Tiết Vong Hư không nhịn được lắc đầu, "Xem ra hắn đối với người Trịnh nơi này rất là không tệ.

Đinh Ninh lạnh lùng: "Nếu thực sự đối với người không tệ, thì lúc Ba Sơn Kiếm Tràng bị đại quân công phá, hắn nên cùng chết trận một chỗ với các sư huynh đệ của mình."

Tiết Vong Hư lo lắng nhìn hắn: "Chuyện xưa biết quá nhiều, không phải là chuyện tốt."

Đinh Ninh lạnh lẽo: "Dù là chuyện xưa hay là chuyện nay, thì đạo lý vẫn không thay đổi. Đây chính là lý do ta thích Trương Nghi sư huynh chứ không thích Tô Tần Sư Huynh."

Tiết Vong Hư ngẩn ra, khen ngợi: "Có lý lắm, dù Trương Nghi lòng dạ đàn bà, làm việc lề mề, nhưng hắn thật sự yêu mến đồng môn. . . dùng khó nói được đó là đúng sai, như khí tiết luôn là cơ bản hàng đầu."

Phong Thiên Trạc đi đến trước hương án.

Y không hề nhìn Tiết Vong Hư, được người chung quanh tôn kính như vậy,y cũng chẳng tỏ ra chút kiêu căng nào, dáng vẻ trước sau đều rất khiêm cung, giống như ở trong liễn không phải chỉ là một bức tranh của Hoàng Hậu, mà là chính Hoàng Hậu đang ngồi.

Y thắp hương, sau đó bắt đầu nói chuyện, khác với những năm trước, năm nay trọng điểm nói chuyện của y là bức họa của Hoàng Hậu.

Y tán dương Hoàng Hậu khoan hậu như thế nào, yêu mến huyện Trúc Sơn như thế nào, trong miếu hội Ông táo hôm nay, Hoàng Hậu còn cố ý tự tay vẽ một bức tranh ngụ ý Cát Tường, muốn cầu phúc cho tất cả dân chúng huyện Trúc Sơn.

Mở miệng là "Hoàng Hậu điện hạ", đóng miệng cũng "Hoàng Hậu điện hạ ", danh xưng ấy không ngừng vang lên bên tai, khiến gương mặt luôn bình tĩnh của Đinh Ninh từ từ hiện lên một tầng lãnh ý.

Hắn châm biếm trong lòng, nhưng không nói ra miệng để Tiết Vong Hư khỏi lo lắng thêm.

Nếu bà ta là người rộng lượng như vậy, thật sự yêu quý người Trịnh như vậy, tại sao năm đó Trịnh quốc lại bị diệt, tại sao vô số người Trịnh lại phải đi khổ dịch tu kiến kênh mương, chết không biết bao nhiêu trên đường, sao lúc ấy không thấy bà ta bước ra nói giúp ột lời?

Những lúc đó, bà ta còn tàn khốc hơn cả người Tần, chỉ để người ta không liên hệ bà ta với người Trịnh vào một chỗ.

Nếu đây là vì ngày xưa lãnh khốc mà bây giờ cảm thấy sám hối và muốn đền bù tổn thất, thì khi bà ta nhớ tới những chuyện khác mà bà ta cũng tàn nhẫn như vậy, bà ta có thấy sám hối không?

***

Miếu hội nhanh chóng đến giai đoạn cao trào.

Trong tiếng hô vang Hoàng Hậu nương nương thiên tuế như sấm, Phong Thiên Trạc trang trọng hành lệ với bức tranh, cầm lấy nó, đi tới trước tượng thần Ông táo, cởi bỏ sợi tơ vàng cột quanh.

Tất cả âm thanh lập tức im bặt.

Mọi người đều rất muốn nhìn, bức tranh do Hoàng hậu nương nương tự tay vẽ, trông như thế nào.

Đinh Ninh cũng rất muốn biết, nên hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Phong Thiên Trạc từ từ mở cuộn tranh ra.

Những tiếng hô không thể nào tin được vang lên.

Nhiều người toàn thân run rẩy, sợ đến bật khóc.

Vì bức tranh trong tay Phong Thiên Trạc hoàn toàn trống rỗng, trắng đến mức lạnh lẽo, làm người ta nghĩ đến một vùng đất tuyết lạnh toát, nghèo nàn.

Hoàng Hậu nương nương ban thưởng tranh, nhưng trong tranh lại chẳng có vật gì, chỉ có một mảnh tuyết trắng nghèo nàn, thế nghĩa là thế nào?

Chẳng lẽ huyện Trúc Sơn đã làm điều gì sai, khiến Hoàng Hậu nương nương dùng bức họa này để biểu thị ý cảnh cáo hay sao?

Nhưng ngay lúc ấy, một số người vô thức mở to mắt.

Vì một luồng khí tức uy nghiêm đang từ trong bức họa tràn ra.

Chỉ có Tu Hành Giả mới có thể cảm giác được, khí tức từ trong bức họa đang dẫn xuất nguyên khí thiên địa, tạo thành những đường phù tuyến.

Từng đường kẻ màu đỏ dần hiện lên trên bức tranh trống rỗng.

Trên nền tuyết lạnh giá nở ra một đốm đỏ, dần bừng thành một cây hồng mai rực rỡ.

Lúc cây Hồng Mai nguyên vẹn xuất hiện trên bức tanh, thì trong không khí phía trước nó cũng xuất hiện vô số những sợi lửa đỏ, từ từ gắn vào với nhau, tạo thành những đóa hoa đỏ thắm giữa không trung.

Những đóa hoa rực rỡ làm không khí chung quanh Hỏa Đức Điện trở nên vô cùng ấm áp.

"Nghèo nàn tiêu hết, Hồng Mai nộ phóng. . . Cái này chính là khổ tận cam lai!"

Trong đám người, có người hô lên như vậy.

Mọi sự sợ hãi và kinh nghi đều hoàn toàn biến mất, nhìn hỏa khí ngưng kết thành những đóa hoa, ánh mắt người dân chuyển thành kính sợ và cảm ơn.

Cảnh tượng này, sự uy nghiêm này, đối với họ, chính là Thần kỳ.

"Cảnh giới của Hoàng Hậu còn cao hơn ta."

Cảm nhận được những phù tuyến được hình thành từ trong không khí và Thiên Địa Nguyên Khí nhu hòa xung quanh, Tiết Vong Hư ngưng trọng nói: "Chỉ còn cách Đệ Bát Cảnh một chút phá cảnh cuối cùng mà thôi."

Mặt Đinh Ninh hơi trắng ra, nhưng được những đóa hoa đỏ bay lả tả nhuộm hồng.

Cho đến lúc này, Phong Thiên Trạc mới nhìn Tiết Vong Hư.

Đều đã đến tuổi này còn chuyện gì không nghĩ ra được hay sao?

Nhìn thấy bức tranh đó rồi, vẫn còn muốn trả thù chăng?

Y không hiểu được suy nghĩ của Tiết Vong Hư, khẽ lắc đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 13: Im miệng mà xem tranh

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.