247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 3: Trước khi tuyết rơi

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 3: Trước khi tuyết rơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Viên quan Lễ ty hơi cúi đầu, bước vội trên một con đường đá, hai bên là hai hàng bách cao to.

Phía trước có một viên Ngự Sử lớn tuổi đang đứng chờ.

Càng đến gần Ngự Sử, viên quan Lễ ty càng tuôn mồ hôi.

"Lý đại nhân."

Lúc cúi xuống chào, lưng áo viên quan Lễ ty đã ướt đẫm.

"Không cần như thế."

Lý Ngự Sử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn: "Chức trách của ta là truyền đạt ý chỉ của hoàng thượng, đề bạt hoặc giáng chức quan viên, nếu gần đây ngươi không làm được công tích gì để được lên chức, thì ngươi hẳn rõ là mình sẽ bị giáng chức, đã biết vậy rồi, đâu cần phải nữa khẩn trương như thế."

Viên quan Lễ ty run rẩy.

"Mọi phong thưởng, quân công trước đây của ngươi đều bị phạt xóa bỏ, ngươi phải tới biên quan nhập ngũ năm năm. Nếu còn muốn ngươi và người nhà của ngươi ở Trường Lăng sống yên ổn, thì trong năm năm nay, ngươi nên tích lũy chút ít quân công đi." Lý Ngự Sử lạnh lùng.

Viên quan Lễ ty ngẩng đầu lên, sắc mặt rất khó xem: "Lý đại nhân, ta biết bị giáng chức là vì ngày đó ta không cản được Bạch Sơn Thủy, nhưng lúc đó còn nữa rất nhiều quan viên khác cũng như ta, tại sao ta lại bị phạt nặng như thế?"

"Ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi bị trọng phạt?" Họ Lý Ngự Sử lắc đầu: "Trước ngươi, ta đã định ngày hẹn năm người, hôm đó Bạch Sơn Thủy chạy ra khỏi thành, trên tuyến đường hắn đi có tổng cộng 17 Tu Hành Giả. Trong đó tám người ra tay, đã chết trong tay Bạch Sơn Thủy, nếu chín người các ngươi cũng ra tay, thì lúc chiến xa của Hổ Lang Quân tới đã kịp thời gian bày xa trận, ngăn được Bạch Sơn Thủy. Trong chính người các ngươi, có bảy người là quan chức đương triều, cả bảy người đều phải bị giáng chức."

Viên quan Lễ ty im bặt.

Lý Ngự Sử nói tiếp.

"Các ngươi tham sống sợ chết, không dám xông lên, các ngươi có biết các ngươi đã làm vương triều rất mất mặt hay không? Bị Bạch Sơn Thủy một đường giết ra, Đại Tần vương triều ta nhiều quân mạnh như vậy, nhiều Tu Hành Giả như vậy, lại còn ngay tại thủ đô Trường Lăng, vậy mà lại bị người ta đánh giết như ở chỗ không người. Thân là người Tần, rõ ràng có khả năng ngăn cản hắn, giết hắn, vậy mà lại cứ để hắn vung kiếm cuồng ca, bước đi như vào chỗ không người, như thế, so với việc bị hắn giết, còn mất mặt hơn nhiều!"

"Bệ hạ bảo ta nói chuyện với các ngươi ở Anh Viên này, là muốn cho các ngươi nhớ rằng, thể diện của Đại Tần vương triều chúng ta và các ngươi luôn gắn chặt với nhau, Anh Viên dưới chân các ngươi chính là do vô số người Tần đã hy sinh mới giành được."

"Ngươi có từng ngờ, vì ngươi sợ chết, nên mới khiến bao nhiêu Quân sĩ Hổ Lang phải mất mạng, tương lai những địch quốc kia công kích chúng ta, chúng ta sẽ phải hy sinh bao nhiêu tướng sĩ và Tu Hành Giả nữa? Có bao nhiêu dân chúng bình thường bị tai họa nữa?"

"Bệ hạ hi vọng các ngươi sẽ thay đổi cách nghĩ, những kẻ ham ăn biếng làm, chỉ biết có gia đình mình mà không để ý tới người khác, đều không xứng ở lại Trường Lăng. Đối với ta, bị sỉ nhục giáng chức, không bằng nằm yên nghỉ mãi mãi ở Anh Viên."

***

Trong Thần Đô Giám, Mạc Thanh Cung cúi đầu đứng trước mặt một người trẻ tuổi cao gầy, mặc áo bào màu đỏ thẫm, râu ria lộn xộn.

Người kia mặt mày uể oải, chẳng hề có chút khí tức cường đại nào, nhưng lại chính là người đứng đầu Thần Đô Giám, Trần Giám Thủ.

"Đây tuyệt đối không phải việc ngoài ý muốn."

Mạc Thanh Cung lạnh giọng: "Trường Lăng Vệ là vì món đồ bị trộm ở Hoàng Lăng mới bị dẫn tới Cửu Giang Quận hội quán. Kẻ khai manh mối là kẻ rỗi việc, không vợ không con, cũng không còn cha mẹ, và cũng đã chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ, làm việc truy tra của chúng ta lâm vào bế tắc."

Mười ngón tay đan vào nhau của Trần Giám Thủ hơi nhúc nhích, như đang có nhiều điều suy nghĩ.

Hắn ngẩng đầu, dáng vẻ chán chường và cái áo bào đỏ rực đang mặc tạo nên một sự tương phản mạnh liệt, tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ.

"Không cần cứ phải tra theo hướng đó, kẻ có năng lực làm ra được một chuyện như vậy, dù Thần Đô Giám có đem hết toàn lực, cũng chưa chắc tra ra được."

Hai con ngươi đen láy cũng bị áo bào nhuộm thành màu ửng đỏ, hắn bình thảnh nói với Mạc Thanh Cung: "Đổi hướng khác, đi thăm dò những kẻ có khả năng biết tin tức về Bạch Sơn Thủy và Cô sơn kiếm tàng, điều tra thêm tâm phúc của chúng, xem mấy ngày qua chúng đã làm cái gì. Chuyện như vậy, nhất định phải giao cho những kẻ bọn chúng tín nhiệm nhất đi làm."

Mạc Thanh Cung sáng mắt: "Thuộc hạ minh bạch."

Trần Giám Thủ nhíu mày: "Gây ít áp lực cho Binh mã ty đi, bọn chúng chắc chắn có liên quan tới chuyện này, chúng ta cần mượn dùng chút sức lực của chúng, làm việc mới thuận lợi hơn."

Mạc Thanh Cung vốn cũng đã có ý nghĩ này, nhưng nghe thấy Trần Giám Thủ nói vậy, trong lòng hắn nóng lên, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng hẳn ra.

Hắn không nói thêm gì nữa, cáo từ quay người rời khỏi.

Lúc đi ra khỏi phòng, hắn hơi dừng lại.

Vừa rồi trên trời còn nắng ráo sáng sủa, nhưng bây giờ lại mây đen vần vũ, gió lạnh thổi qua, dù trời chưa thật sự vào đông, mà đã có bụi tuyết bay bay.

***

Bên ngoài thành Trường Lăng, trên mặt sông Vị Hà, một chiếc thuyền nhỏ đang ngả nghiêng theo lớp sóng xô, từ từ di chuyển.

Một chiếc thuyền đánh cá từ đằng xa lái tới, lúc đến gần thuyền buồm, một người mặc đồ ngư dân nhảy lên đầu thuyền buồm.

Ngư dân đó chính là người mấy ngày trước đã cải trang thành xa phu ở Cửu Giang Quận Hội quán, một trong những đệ tử chân truyền của Vân Thủy cung, Phiền Trác.

Hắn nhìn thành Trường Lăng xa xa, nhếch miệng trào phúng với cái buồng nhỏ treo màn vải đen trước cửa: "Ngươi chính là người mấy ngày trước đưa tin cho ta? Chủ tử của ngươi, là một quý nhân của Trường Lăng đúng không?"

Màn vải đen bị một cây gậy trúc đẩy sang bên.

Viên sư gia áo đen ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, đưa tay tạo tư thế mời vào: "Người báo tin cho các ngươi rời đi, là Lương Tướng quân."

"Đang đợi được phong Hầu, Lương đại tướng quân?"

Phiền Trác không hề có ý định ngồi xuống, chỉ đùa cợt hỏi: "Cái này là đấu tranh nội bộ phải không?"

"Cá khốn trong vạc, muốn nhảy từ trong vạc ra ngoài, nếu không có trợ lực, nếu không được vào trong biển rộng sông dài tự do ngao du, thì sẽ bị rơi xuống mặt đất mà chết cạn." sư gia lơ đễnh mỉm cười: "Đối với các ngươi, Trường Lăng chính là vạc, các ngươi đi vào cũng gặp nguy hiểm, nên Lương Tướng quân biết rằng các ngươi cũng cần phải có một vài bằng hữu."

Phiền Trác cười lạnh: "Chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu với người Tần."

Sư gia lạnh nhạt: "Không có khả năng trở thành bằng hữu, ít nhất cũng có thể lợi dụng lẫn nhau. Hơn nữa các ngươi bây giờ đang thiếu nợ chúng ta nhân tình, nếu ta không tặng ngươi lá thư đó, sao ngươi biết đang bị Thần Đô Giám theo dõi, nếu bị thu lưới, đừng nói là ngươi, ngay cả Bạch Sơn Thủy cũng không có khả năng chạy ra khỏi Trường Lăng."

"Tuy không biết các ngươi biết được bao nhiêu về Cô sơn kiếm tàng, nhưng ngươi đã dừng lại trong Trường Lăng quá lâu, ai cũng có thể đi đến kết luận, trong Trường Lăng có lẽ có món đồ liên quan tới Cô sơn kiếm tàng, có lẽ là chìa khóa bí mật? Hoặc là thêm những manh mối khác?"

"Nhưng các ngươi đã vội vàng rời khỏi Trường Lăng, cho thấy các ngươi chưa lấy được món đồ mình muốn lấy. Các ngươi sẽ còn phải vào Trường Lăng, nên ngươi mới đồng ý với đề nghị ghi trong thư của ta, tới đây gặp ta."

"Ngươi nói không sai."

Phiền Trác cười nhạt: "Ta không thể không thừa nhận Thần Đô Giám và một ít quyền quý các ngươi có năng lực, phát hiện ra được tung tích của chúng ta, còn đoán ra được mục đích của chúng ta nữa. Ta tới đây, đích thực là muốn xem có thể lợi dụng lẫn nhau hay không. Nhưng mà Lương đại tướng quân. . . thì thôi đi. Để giúp Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ, Lương đại tướng quân chính là đạp lên xương máu huynh đệ và bằng hữu mới đi tới được vị trí này, chúng ta sao tin được một người như vậy?"

"Không có hữu nghị vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

Sư gia vẫn bình thản, nhưng đôi mắt càng thêm kiên định, "Với thân phận của Lương Tướng quân, hợp tác với các ngươi, là đã mang tính mạng của mình ra mạo hiểm. Trên đời này không có gì quan trọng bằng tính mạng bản thân, nên các ngươi có thể yên tâm."

Phiền Trác cười trào phúng.

Tiếng cười hắn rất vang dội, dọc theo mặt sông truyền ra, như có rất nhiều cá đang quẫy đuôi trên mặt sông.

"Trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng, chỉ đối với những người như ngươi với Lương đại tướng quân của ngươi, mạng sống là thứ quan trọng nhất mà thôi."

"Dù sao chúng ta cũng không thể là bằng hữu, chỉ cần giúp nhau, có giá trị lợi dụng lẫn nhau là được rồi." sư gia cũng cười.

Phiền Trác không cười nữa: "Các ngươi muốn cái gì? Giúp các ngươi phong Hầu sao?"

"Chúng ta sẽ không hỏi các ngươi đi đâu, làm gì ở Trường Lăng, mà còn giúp các ngươi giấu giếm hành tung, cam đoan các ngươi được an toàn, chúng ta chỉ cần một món đồ gì đó có thể giúp Lương Tướng quân tăng tiến tu vi, trong Cô sơn kiếm tàng cũng được, bí kíp của Vân Thủy Cung các ngươi cũng được." Sư gia lắc đầu: "Trên đời này không có quan chức nào quan trọng bằng thực lực chân chính."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 2 - Chương 3: Trước khi tuyết rơi

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.