247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 82: Ta là muốn chiến thắng ngươi

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 82: Ta là muốn chiến thắng ngươi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc Trần không kềm được quay sang nhìn Đinh Ninh, nhưng Trương Nghi lại nhích người, chắn ngay giữa, che tầm mắt hắn.

Trương Nghi ôn hòa nhìn hắn, nhìn Tuyết Bồ Kiếm, hữu lễ nói: "Kiếm của ngươi rất tốt, nhưng tu vi của ngươi chênh lệch với ta rất nhiều, nên ngươi không thể nhanh bằng ta, trừ phi ngươi đánh bại ta, nếu không đối thủ của ngươi chỉ có thể là ta."

Chân mày Mặc Trần giật giật, gật đầu làm lễ: "Ngươi nói đúng."

***

Tô Tần cười mỉa mai: "Muốn ngăn chặn ta, thành toàn cho người khác sao. . . ngươi nghĩ ngươi cản nổi ta?"

Đinh Ninh lắc đầu: "Ta không phải muốn cản ngươi, mà là đánh bại ngươi."

Tô Tần trào phúng nhìn hắn: "Đêm dài đã qua, mặt trời mọc lên rồi, đừng có nằm mơ nữa."

"Lúc ở ngoài sơn môn Bạch Dương Động ngươi không tin ta có thể thông qua khảo thí nhập môn, ngươi cũng bảo ta không thể nào làm được, nhưng ta đã chứng minh cho ngươi thấy, ta qua được, hơn nữa còn nhanh hơn ngươi." Đinh Ninh bình tĩnh nhìn hắn: "Hôm trước, ngươi cũng cho rằng ta không có khả năng chiến thắng Hà Triêu Tịch, nhưng ta không chỉ chiến thắng hắn, mà còn chiến thắng những người do ngươi xua tới, ngươi không biết lòng tin của ta từ đâu mà có, nhưng ta tin ta sẽ chiến thắng ngươi."

Tô Tần nhìn hắn, ánh mắt lạnh dần.

Đinh Ninh nói tiếp: "Tuy ta vào Bạch Dương Động thời gian ngắn nhất, nhưng Bạch Dương Động đã mang tới cho ta rất nhiều kinh hỉ, Tiết động chủ, Lý Đạo Ky sư thúc, Trương Nghi Đại sư huynh, họ đều là những người rất đáng yêu, chỉ có ngươi từ lúc đầu đã không ưa ta, mà ta cũng ngay từ đầu tựu không thích ngươi. Trên người ngươi lúc nào cũng có mùi của những kẻ luôn muốn dẫm đạp lên người khác để bước lên cao, thậm chí ngay cả những sư huynh đệ đồng môn tôn kính ngươi, ngưỡng mộ ngươi, trong mắt ngươi cũng chỉ là những hòn đá kê chân, ta không muốn có những người như ngươi ở lại Bạch Dương Động, nên lần này sau khi bại trong tay ta, tốt nhất là ngươi hãy biến khỏi mắt ta, nếu không ta sẽ dùng cách khác để xử lý ngươi."

Ánh mắt Tô Tần tràn ngập sát ý, "Ngươi dám uy hiếp ta?"

"Tô Tần sư huynh, lời muốn nói ta đã nói xong rồi, nên ngươi không cần nhiều lời." Đinh Ninh hoành kiếm ngang ngực: "Đây chính là lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư huynh."

Nét mặt Tô Tần không hề thay đổi, nhưng sát ý trong mắt lại bừng bừng.

***

"Đây là ý gì?"

Trên đài xem lễ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể nào tin được.

Từ lúc Trương Nghi đi về hướng Mặc Trần, Nam Cung Thải Thục ngăn lại Liễu Ngưỡng Quang, Tạ Trường Thắng đã nắm chặt quyền, tới lúc Đinh Ninh hoành kiếm với Tô Tần, hắn không nhịn nổi nữa, đi tới trước mặt Cố Tích Xuân, cúi đầu như đang cầu xin: "Cố Tích Xuân, ngươi lại nói mấy lời kiểu Đinh Ninh sẽ thua cuộc nữa có được không?"

"Tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định? Ngươi cảm thấy ta nói lên hai câu, là Đinh Ninh sẽ thật sự có khả năng chiến thắng được Tô Tần?" Cố Tích Xuân trào phúng nhìn hắn: "Ngươi đã ngây thơ như vậy, ta sẽ làm theo ý ngươi, Đinh Ninh có thể chiến thắng Tô Tần, trừ phi mặt trời mọc từ phía tây."

"Tạ Trường Thắng, đầu ngươi có vấn đề sao!" Từ Hạc Sơn tức giận lôi Tạ Trường Thắng trở về, "Dù loại phương pháp ngây thơ của ngươi thật có thể mang may mắn tới cho Đinh Ninh, nhưng Đinh Ninh có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không làm ình mất mặt với mọi người thì không cam tâm à?"

"Tại sao không quan hệ tới ta!" Nghe Từ Hạc Sơn quát, Tạ Trường Thắng thẹn quá hoá giận gào lên: "Ngươi hiểu tỷ tỷ ta hơn hay ta hiểu tỷ tỷ ta hơn, ngươi tưởng tỷ tỷ của ta là nói đùa hả? Đã bảo tỷ tỷ ta rất là nghiêm túc, hắn chính là anh rể chưa qua cửa của ta đó!"

Tạ Nhu căn bản không chú ý tới vụ cãi cọ của Tạ Trường Thắng và Từ Hạc Sơn, cô dồn hết tập trung vào Đinh Ninh và Tô Tần.

"Chẳng lẽ ngươi thật sự chiến thắng được Tô Tần?" Cô không ngừng thầm hỏi trong lòng.

Đôi mắt Tiết Vong Hư cũng vô cùng thần sắc, ông nhìn Lý Đạo Ky, rồi quay sang nhìn Đinh Ninh, nghĩ thầm: "Nếu ngươi thật có thể thắng, ta sẽ hy sinh vì ngươi."

***

Tô Tần không nói cái nữa.

Hắn giơ tay trái ra.

Tử Tô Kiếm vốn đang mềm mại quấn trên cánh tay hắn, lúc này cánh tay hắn duỗi ra, chuôi kiếm rơi vào bàn tay, một chùm ánh sáng tím xoay tròn quanh cổ tay hắn, trong khoảnh khắc kéo dài ra thành một thanh trường kiếm.

Choang một tiếng, thanh kiếm của hắn đã chém ra.

Một kiếm này nhìn có vẻ rất tùy tiện, cách cơ thể Đinh Ninh khá xa, căn bản không có khả năng chạm tới, nhưng ngay khi hắn chém ra một kiếm đó, một tia kiếm quang màu tím từ người hắn nhảy vụt ra, xuất hiện ngay trước yết hầu của Đinh Ninh.

Tàn Kiếm quét một đường chặn tia kiếm quang đó.

Trên thân kiếm che kín những đóa hoa nhỏ trắng tinh.

Khi tia sáng tím chạm vào những bông hoa nhỏ, những bông hoa lập tức vỡ vụn, Tàn Kiếm không tránh khỏi bị ép rụt lại, cứa một đường máu nhỏ trên cổ Đinh Ninh.

"Còn kém một chút."

Đinh Ninh không chút sợ hãi, lại còn cười.

"Vậy thử một kiếm này."

Tô Tần lạnh lùng.

Hắn dậm mạnh chân phải xuống đất, chân nguyên chạy cuồn cuộn vào thanh kiếm, làm phù văn trên thân kiếm sáng rực lên.

Oanh một tiếng nổ mạnh.

Cả người hắn phá không bay ra, xung quanh thanh kiếm màu tím dâng lên tầng mây tím xoay tròn, cực kỳ ngang ngược, thẳng tắp đâm về phía Đinh Ninh.

Mọi người trên đài xem lễ đều ngừng thở.

Thanh kiếm của Tô Tần đã biến thành một cây trường thương, với tốc độ và sức mạnh vô địch!

Đồng tử Đinh Ninh co hẳn lại.

Hắn khẽ nhảy lên, Tàn Kiếm nâng lên trên, sau đó đè mạnh xuống, chuẩn xác chặn đứng mũi kiếm của Tô Tần.

Một lực ép cực mạnh, đè lên Tàn Kiếm, ép xuống cơ thể Đinh Ninh.

Đinh Ninh bị ép bay ngược ra sau, ngã sầm xuống đất, làm bao nhiêu lá vàng bay tung tóe đầy trời.

Tô Tần nheo mắt, không có chút vẻ đắc ý nào.

Bởi vì Đinh Ninh đã đứng dậy giữa cơn mưa lá vàng bay. Hắn giơ kiếm lên, chùi máu tươi ứa ra bên mép, vẫn cười: "Kiếm này vẫn bị thiếu một tí."

***

Nam Cung Thải Thục đứng trước mặt Liễu Ngưỡng Quang, ánh mắt vượt qua bên kia người hắn, nhìn thấy Đinh Ninh ngã nhào, làm lá vàng bay tung tóe, cô hét to một tiếng đau đớn.

Ngư Lân Thiết Kiếm trong tay cô thẳng tắp đâm tới.

Bên tay trái, Thanh Đằng đoản kiếm cũng đâm ra, cũng theo phương thẳng tắp, thuần chính nhất.

Liễu Ngưỡng Quang ngừng thở, lùi lại, dùng hết toàn lực chém ra, tạo nên một bức màn che chắn trước người.

Oanh một tiếng nổ vang.

Hắn lùi lại nhanh hơn, một hơi cả năm sáu bước.

Cổ tay và lòng bàn tay hắn tóe máu tươi, sắc mặt lại trở nên tái nhợt..., hắn nhìn eo Nam Cung Thải Thục rịn máu, giọng run run: "Ngươi bị thương nặng như vậy, sao lại còn dùng kiếm thế cương mãnh như thế. . . Ngươi như vậy sẽ không chịu được lâu đâu."

Nam Cung Thải Thục không chút để ý: "Ta không cần phải chịu được lâu, vì đây đã là trận chiến cuối cùng, ta chỉ cần ngã xuống sau khi đánh bại ngươi là được."

Nhìn ánh mắt của cô, cả người Liễu Ngưỡng Quang run rẩy.

***

"Tiếp được hai kiếm vừa rồi của ta hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi có tiếp nổi kiếm thứ ba của ta hay không."

Nhìn Đinh Ninh cười khiêu khích, Tô Tần không chút tức giận, nói rất nhẹ nhàng: "Nếu tiếp không nổi, một cánh tay của ngươi sẽ không còn nữa."

Tô Tần nói rất dịu dàng, nhưng ý tứ lại âm lãnh ghê người.

Đinh Ninh lắc đầu: "Ngươi đã nói như vậy, vậy phế cánh tay của ngươi đi."

Tô Tần lạnh lùng không đáp.

Khi hắn đã quyết định việc cần phải làm, thì sẽ không tiếc gì, nhất định phải hoàn thành.

Hắn hít sâu, dồn hết chân nguyên còn lại trong người vào trong trường kiếm.

Thanh kiếm kêu ông một tiếng.

Tất cả phù văn trên thân kiếm sáng rực như muốn nứt ra, thân kiếm óng lên như muốn chảy ra nước, mũi kiếm như kéo dài thêm ra, khiến thanh kiếm trở nên càng mỏng.

Chuôi kiếm hơi xoắn lại, như một chiếc lá liễu hơi uốn cong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 82: Ta là muốn chiến thắng ngươi

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.