247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 75: Sẽ có khi theo gió vượt sóng

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 75: Sẽ có khi theo gió vượt sóng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến khi Nam Cung Thải Thục cười rộ lên, người trên đài xem lễ mới rốt cuộc thở phào.

Không ai ngờ được, đệ nhất cường giả tham gia thí luyện lần này của Thanh Đằng Kiếm Viện Hà Triêu Tịch, lại bị đánh bại ngay trong ngày đầu tiên, lại còn bị đánh bại trong tay Đinh Ninh.

Nhưng đối với người ở Trường Lăng, sự khiếp sợ còn mãnh liệt hơn.

Những tòa nhà cao vút của Trường Lăng hôm nay đã phát huy được tác dụng, những bộ cung nỏ cực lớn được lệnh đặt trên nóc những tòa nhà cao đó, nhắm thẳng vào một chiếc xe ngựa đang chạy như điên.

Quân sĩ và chiến xa cũng ùn ùn chạy với tốc độ cực tốc, mục đích là chặn đường cỗ xe ngựa đó.

Cỗ xe kia đang chạy hết tốc lực về phía Vị Hà, chỉ còn cách Vị Hà một đoạn.

Giọng hát vẫn không ngừng nhè nhẹ vang lên, chung quanh cỗ xe ngựa, những chiếc chiến xa phù văn và quân sĩ mặc trọng giáp không thể nào tới gần được, vì bị một làn nước óng ánh ngăn trở.

Những chiếc chiến xa nặng nề bị hất văng sang hai bên đường, những tên lính hung hãn không sợ chết lại chẳng khác gì những cây lúa bị cắt ngang.

Dân chúng Trường Lăng không biết việc gì đang xảy ra, chỉ thấy chung quanh xe ngựa là bụi sương mù mịt, như có một con giao long ở Vị Hà chạy qua thành, bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về.

Trên một tòa vọng lâu, một viên tướng Hổ Lang Quân sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước.

"Truyền lệnh xuống, Hổ Lang Quân không được xông lên nữa!"

Hắn gần như là gầm lên.

Gã phó tướng đứng bên cạnh không kềm được run run..., gã biết hiện giờ những đại Tu Hành Giả trong thành Trường Lăng không đuổi tới kịp, cũng không kịp bày trận, Hổ Lang Quân có xông lên nữa cũng chỉ chết thêm mà thôi, nhưng gã cũng biết, nếu để tên đại nghịch kia trốn thoát khỏi Trường Lăng, thì chẳng khác gì tát một bạt tai lên mặt Đại Tần vương triều, dù có xông lên cũng không cản được người kia tới Vị Hà, nhưng nếu ra lệnh dừng binh không tiến, sau này làm sao gánh được lửa giận của giới quyền quý?

"Ngươi do dự cái gì!"

Thấy phó tướng không đi truyền lệnh, viên tướng Hổ Lang Quân gầm lên: "Chuyện hôm nay, có muốn gánh chịu lửa giận, cũng không phải chúng ta, hơn nữa đối với ta, thủ hạ của ta còn quan trọng hơn bọn họ!"

"Nếu không cản được, ngươi cũng biết Bạch Sơn Thủy từ trong Trường Lăng đánh giết đi ra ngoài, sẽ mang tới hậu quả gì. Tên xa phu kia chính là một trong những đệ tử chân truyền của Vân Thủy Cung, Phiền Trác, Thần Đô Giám chúng ta đã theo dõi hắn mấy tháng nay, chính là vì muốn từ hắn lấy được thêm nhiều manh mối, nhất là tìm ra chỗ ở của Bạch Sơn Thủy, đừng nói chúng ta còn chưa phát hiện ra Bạch Sơn Thủy ở đây, dù phát hiện ra được, muốn thu thập hắn cũng phải dựa vào Dạ Ti Thủ và mấy vị Hầu gia." Trong con phố phía trước Cửu Giang Quận Hội quán, Mạc Thanh Cung ngồi xổm bên cạnh viên tướng Trường Lăng vệ đang ngồi phệt dưới đất, giọng điệu âm trầm: "Dù ngay bây giờ ngươi có chết, cũng phải nói rõ cho ta, tại sao Trường Lăng vệ các ngươi lại tới đây, tại sao lại nhằm ngay đoàn xe này tìm phiền toái?"

Viên tướng Trường Lăng vệ cười thê thảm: "Chúng ta tới đây, là vì phát hiện có người âm thầm bán Kim Thiềm, món đó là đồ chôn táng trong Nghi Lăng của tiên đế, nhưng bị mất trộm đã từ lâu, chúng ta tra ra manh mối, tìm được kẻ khả nghi có khả năng trốn trong đội xe này, đâu có ai nghĩ lại lòi ra đại nghịch như Bạch Sơn Thủy."

Sắc mặt Mạc Thanh Cung tái nhợt, không nói ra lời.

Người của Vân Thủy Cung không thể nào có liên quan tới vụ trộm mộ mười mấy năm trước, nhưng không hiểu sao lại dẫn manh mối tới đây, rõ ràng có bàn tay của ai đó nhúng vào.

***

Không còn bị Hổ Lang Quân ngăn cản, chiếc xe ngựa chạy càng nhanh, kéo theo hơi nước từ khắp bốn phương tám hướng.

Chung quanh cỗ xe là sương mù trắng lẫn hơi nước, khiến nhìn từ xa nó không còn giống một chiếc xe ngựa đang chạy, mà giống như đang đằng vân giá vũ.

Đến gần Cửu Giang Quận hội quán bên bờ Vị Hà, hai con tuấn mã trông thấy mặt sông ba đào cuồn cuộn thì theo bản năng muốn dừng bước, nhưng người đánh xe đã vỗ song chưởng, hai con ngựa rên lên, nhưng không ngăn được bước chân, tiếp tục vọt tới trước.

Oanh một tiếng nổ mạnh.

Xe ngựa nhảy lên, đụng vào mặt sông, tóe lên sóng nước kinh người, thùng xe kiên cố không chịu nổi sức va chạm, vỡ ra thành nhiều khối vụn.

Người đánh xe đứng trên một mảnh gỗ vỡ, còn thân ảnh màu trắng thì đứng ngay trên mặt nước.

Lúc này hắn mới lộ ra chân dung, là một người mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, giống hệt một đại công tử thanh tú xuất thân trong nhà giàu, da dẻ trắng tươi, khuôn mặt không hề có dấu vết gì của năm tháng, trông như chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhìn hắn, chẳng ai nghĩ được đó là một người vì luyện kiếm mà sống, đại Ngụy vương triều bị diệt, để tránh né Tu Hành Giả của Đại Tần vương triều đuổi giết, đã phải ẩn thân suốt mười năm ở nơi núi rừng màn trời chiếu đất.

Cách chân hắn mấy trượng, xuất hiện một vòng xoáy, có một con cá chép trắng dài chừng một trượng bơi tới, vững vàng đỡ Bạch Sơn Thủy và Phiền Trác trên lưng.

Từ phía xa, vang lên tiếng sóng biển cuộn trào.

Một chiếc thuyền thiết giáp lớn, với tốc độ kinh người đang từ bến cảng lướt tới.

Trên thân chiếc thuyền thiết giáp đầy vết thương, nhuộm đủ màu, làm người ta dễ nhầm tưởng nó là một khối san hô khổng lồ từ sâu dưới biển trồi lên, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra chiếc thuyền này tỏa ra khí huyết sát rất mạnh, như muốn nhuộm đỏ cả mặt biển xanh.

Trên mũi thuyền thiết giáp là một con thú rất lớn, là một con Ngao Long Thú chân chính!

Hai con mắt rồng to lớn, bắn ra ánh sáng màu đỏ khiếp hồn người, trên đỉnh đầu nó, là một nữ nhân áo trắng, xiêm áo bồng bềnh, như một Thiên Thần!

Bạch Sơn Thủy không chút kinh hoảng, cá chép trắng dưới chân xoay nửa vòng, xoáy lên một gợn sóng hình cung trắng xóa.

Hắn nhìn cô gái như thiên thần kia, mỉm cười nói: "Dạ Ti Thủ quả nhiên phong độ đệ nhất, từ lâu ta đã rất tò mò không biết nếu Vân Thủy Chân Quyết của Vân Thủy Cung chúng ta và Thiên Nhất Sinh Thủy của Dạ Ti Thủ một khi gặp nhau, sẽ là như thế nào, chỉ tiếc ngươi đã tới hơi muộn."

Cô gái ấy chính là Dạ Sách Lãnh.

Sắc mặt cô bình thản, thản nhiên nói: "Nếu cần, ngày khác nhất định sẽ gặp lại tiên sinh."

Bạch Sơn Thủy trở nên nghiêm túc: "Ta thấy Dạ Ti Thủ ở Trường Lăng chưa chắc đã thoải mái, không bằng rời khỏi Trường Lăng, cùng ta kết bạn mà đi, ngao du giang hồ, chẳng phải thoải mái hơn sao?"

"Viễn cảnh ấy tuy đẹp, nhưng ta bây giờ còn không dám ở gần ngươi, làm sao cùng nhau ngao du?" Dạ Sách Lãnh trào phúng: "Nếu ngươi có thể thật sự buông bỏ, gửi gắm hết tình cảm vào sơn thủy, thì đã không tới Trường Lăng, càng sẽ không ở trong Trường Lăng ngâm ca Minh Chí, kiếm khí ngất trời."

"Ngươi nói không sai, cố quốc cựu hồn, ta đương nhiên không thể buông bỏ, chỉ là câu nói vừa rồi ta chưa nói xong." Bạch Sơn Thủy cười: "Cất cao giọng hát ngao du, đương nhiên khoái ý, nhưng đối với Tu Hành Giả chúng ta, đấu với ông trời, đấu với trăm vạn ngườ khác, chẳng lẽ không vui hơn sao? Hơn nữa, ngươi đã đi theo người kia học kiếm, dù ngươi chỉ muốn được an ổn, nhưng có thể yên ổn ở Trường Lăng sao?"

Dạ Sách Lãnh ngẩng đầu nhìn lên trời, trên đầu cô, bầu trời đang sáng sủa bỗng bị mây đen từ đâu che kín.

"Ta ở Trường Lăng đương nhiên có lý do của ta, chỉ vì ngươi không biết mà thôi." Cô bình thản, lạnh lùng trả lời.

"Chí đã khác nhau, có nói nữa cũng vô ích. Đã như vậy, cáo từ." Bạch Sơn Thủy mỉm cười, gật đầu làm lễ.

Con cá chép trắng dưới chân vẫy mạnh cái đuôi dài, tạo nên một cuộn sóng, trong khoảnh khắc phá vỡ mặt sông, bằng tốc độ kinh người, chỉ sau mấy chục hơi thở, Bạch Sơn Thủy và Phiền Trác đã chỉ còn là hai điểm nhỏ, dù thuyền có nhanh tới cỡ nào, cũng không đuổi theo kịp.

Chỉ còn tiếng ca theo gió vọng lại.

***

Bên bờ Vị Hà.

Một cô gái mặc áo hồng, mặt che lụa đen, đứng ở đầu Ngư Thị nhìn theo hai chấm đen dần biến mất.

Bên cạnh cô, có một ông lão lưng còng, chống trúc trượng màu đen.

Nghe tiếng ca loáng thoáng truyền tới, cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Tôn thúc, ngươi thấy chưa, vấn đề lớn nhất của Trường Lăng là không đồng tâm, khi gặp chuyện sẽ luôn bởi chính người trong nhà mà thất thủ, nên sẽ có không ít người phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, hy sinh ặt mũi của Trường Lăng vàĐại Tần vương triều, mà không phải bị người ngoài giết, mà là bị người trong một nhà giết chết."

Ông lão chỉ "Hà hà" mấy tiếng, chẳng biết là cười, hay là khóc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 75: Sẽ có khi theo gió vượt sóng

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.