247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 73: Một kiếm phân thắng bại

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 73: Một kiếm phân thắng bại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Thuật thành kiếm đúc thành, ngàn xe lại khó ngăn, bỏ chạy biến tính danh, trong núi mòn phong lộ. . ."

Thân ảnh màu trắng trong khoảnh khắc đã dọc theo đường phố đi về phía trước hơn mười trượng, trong lời ca, luôn có một đạo kiếm quang như dòng nước quay chung quanh bay múa, Trường Lăng vệ không hề có sức phản kháng, vừa chạm vào dòng nước là bay ngược ra ngoài, rơi vào mái hiên hai bên.

Nghe lời ca, nhìn làn kiếm quang vô địch, cả người Tần Huyền run rẩy, không có cả dũng khí rút trường kiếm ra khỏi cây gậy trúc, chỉ không kềm được kêu to: "Bạch Sơn Thủy! Thật là Bạch Sơn Thủy!"

Người xa phu lấy một cỗ xe ngựa, một tay cầm kiếm, một tay điều khiển xe, đi theo phía sau thân ảnh màu trắng, chỉ sau mấy hơi thở, đã xẹt qua mặt Tần Huyền, mất hút vào trong ngõ hẻm.

Cách đó không xa có tiếng chiến xa ù ù vang lên.

Mấy chục chiếc chiến xa phù văn Hổ Lang Quân từ trong một con phố lao ra, vây quanh chiếc xe ngựa.

"Quốc phá sơn hà tang, thần tử cùng này trách, chúng ta dù hèn mọn, cũng làm không tiếc thân, hôm nay chiến Trường Lăng, ngày khác trảm Tần vương, tế cố quốc hồn!"

Tiếng ca đầy ngạo khí và đại nghịch không ngừng vang lên, như vô số mãnh thú không ngừng tấn công vào những chiếc chiến xa phù văn.

Những chiếc chiến xa nặng ngàn cân như thân lúa bị nông phu gặt hái, bay văng ra, đập vào nhà cửa hai bên đường.

Những tiếng va chạm như sấm rền không ngừng vang lên, sương mù dày đặc nổi lên bốn phía.

Thanh kiếm quang như dòng nước chảy vào chỗ không người, như một con mãnh thú đang bay ngang qua Trường Lăng, tới thẳng bờ sông Vị Hà.

Viện quân đã kịp kéo tới, hơn mười viên quan Thần Đô Giám đã tìm tới Cửu Giang Quận Hội quán, Thần Đô Giám Phó ty thủ Kỳ Bi Hòe đã nhìn thấy viên Đô Úy Trường Lăng vệ đang ngồi chán nản dưới đất, nhìn thấy cột khói dài hẹp như rồng đang bay thẳng lên trời cao ở phía xa, nghe thấy những tiếng kinh hô và quát tháo giận dữ, nhưng không thể nào cản được tiếng ca, hắn hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt hắn tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, điên cuồng gào lên: "Trường Lăng vệ sao lại ở chỗ này! Trường Lăng vệ tới nơi này làm gì!"

Viên Đô Úy Trường Lăng Vệ nghe thấy Kỳ Bi Hòe gào thét, gian nan ngẩng đầu lên, máu tươi từ khóe môi không ngừng nhỏ xuống.

Nhưng y không trả lời câu hỏi của Kỳ Bi Hòe, chỉ giống như con rối, không ngừng lặp lại: "Bạch Sơn Thủy. . . sao Bạch Sơn Thủy lại ở chỗ này!"

***

Khi Bạch Sơn Thủy đang mở đường máu chính cố chạy tới Vị Hà trong một con phố ở Trường Lăng, thì bên trong Tế Kiếm hạp cốc, Hà Triêu Tịch và Đinh Ninh vẫn còn đang chiến đấu.

Đinh Ninh đứng lên, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng, chậm rãi giơ lên Mạt Hoa Tàn Kiếm.

"Còn không nhận thua? Chẳng lẽ làm cho bản thân bị thương một hai tháng tới không thể tu hành, mới bằng lòng hay sao?" Trường Thắng phẫn nộ kêu to, "Còn giơ kiếm lên làm cái gì? Muốn nhờ thanh kiếm mẻ ấy giết ra được đường sống hả?"

Hà Triêu Tịch cũng đang có cùng suy nghĩ giống vậy.

Gã nhìn Đinh Ninh, khẽ hỏi: "Vẫn còn muốn chiến?"

Nam Cung Thải Thục nghiêng người, cô muốn ngăn cản Đinh Ninh chiến đấu.

Nhưng Đinh Ninh đã quay sang nhìn cô, lắc đầu.

Sau đó hắn nhìn Hà Triêu Tịch, "Ta đã quen thuộc kiếm thế ủa ngươi, nên chỉ cần một chiêu này mà thôi."

Một kiếm liền phân thắng bại?

Vẫn còn có lòng tin chiến thắng?

Hà Triêu Tịch cau mày, nhưng gã có cảm giác Đinh Ninh không giống như nói láo, nên gã tập trung toàn lực, sẵn sàng đón đỡ.

"Người ta thông minh ở chỗ phải biết tự mình hiểu lấy, nếu ngay cả chuyện tự hiểu cũng đều không có, thì sẽ thua rất khó coi." Cố Tích Xuân nhàn nhạt lên tiếng.

Hắn rất khoái chí.

Nhất là đám Tạ Trường Thắng cũng phải giận dữ quát tháo Đinh Ninh, làm hắn càng thêm khoái chí.

Không ai trả lời hắn, vì Đinh Ninh đã động bước.

Tiết Vong Hư lầu bầu, "Trong hồ lô của ngươi rốt cuộc có cái gì?"

Ông khẽ đặt hai tay lên đầu gối.

Bởi vì tư thế của Hà Triêu Tịch và Đinh Ninh làm cho ông có cảm giác sắp có việc phát sinh, râu của ông còn rất ít rồi, nhỡ mà bị bứt nữa, nhìn sẽ rất xấu.

Hà Triêu Tịch cực kỳ nghiêm túc, cũng bắt đầu động bước.

Thân thể gã thẳng tắp xông về phía Đinh Ninh, thanh kiếm màu khô héo cấp tốc chém ra, sau đó hoành chuyển, trên không trung ảo thành hình cung.

Đây là chiến pháp thuần dùng sức lực cơ thể, hoành kiếm đảo qua mọi nơi, không chừa một phương vị nào Đinh Ninh có thể trốn được, buộc Đinh Ninh phải chống đỡ một kiếm này.

Đây là chiến pháp ổn thỏa nhất, khiến cuộc chiến trở nên đơn giản nhất.

Một kiếm này vừa ra, người trên đài xem lễ đều nghĩ Đinh Ninh căn bản không thể nào đỡ được.

Vì mấy kích trước, Đinh Ninh chính là bị chiêu thức cực đơn giản nhưng hết sức hữu hiệu này đập bay, không đỡ được lần nào.

Đinh Ninh như trước vẫn bị bức phải đưa kiếm ra cứng rắn ngăn cản, nhưng lần này thật sự có chỗ bất đồng.

Tàn Kiếm chém ra, trong không khí nở rộ vô số những bông hoa nhỏ màu trắng, bàn tay trái hắn bóp nát một khối sáp, một viên đan dược màu vàng bắn ra, chui vào trong miệng hắn.

Hà Triêu Tịch cảm thấy có sự khác thường.

Khác thường ấy không phải tới từ viên đan dược kia, mà là tới từ chiêu kiếm của Đinh Ninh.

Tư thế huy kiếm của Đinh Ninh thoạt nhìn không khác gì những lần trước, như cơ thể của hắn lại tiến lên một khúc, như muốn áp lên trường kiếm của gã.

Gã không kịp suy nghĩ.

"Đương" một tiếng nổ vang lên.

Trong lòng gã dậy lên cảm giác khiếp sợ.

Vì một kiếm này của Đinh Ninh đã tiếp cận mũi kiếm của gã!

Mấy kích trước đó, kiếm của Đinh Ninh đều là chém trúng chính giữa trường kiếm của gã, còn lần này, Đinh Ninh xông về phía trước, lại huy kiếm chém trúng mũi kiếm!

Biến hóa như thế, khiến gã có cảm giác mình không xuất hết lực được, giống như mình không phải cầm một thanh kiếm, mà là một cây đòn gánh.

Thân ảnh của Đinh Ninh giống như bị sức va chạm làm bắn ra, lướt lên cao, khoảng cách càng thêm gần với gã!

"Oanh!"

Ngay lúc ấy, tai gã nghe thấy tiếng nổ cuồng bạo của dược lực khi tan ra, vang ra từ trong cơ thể của Đinh Ninh.

Đinh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, trong người bộc phát một sức mạnh mãnh liệt, từ Tàn Kiếm tản ra càng nhiều những bông hoa trắng, cắt về phía bụng của Hà Triêu Tịch.

Đồng tử Hà Triêu Tịch kịch liệt co lại, hô hấp đã hoàn toàn dừng lại.

Gã thu kiếm, nhưng kiếm của gã quá dài, khoảng cách lại quá ngắn, trường kiếm của gã không thể nào linh hoạt bằng đoản kiếm của Đinh Ninh, nên gã chỉ kịp đập đuôi kiếm vào mũi kiếm của Đinh Ninh.

Sự chém giết ác liệt sinh ra một chùm cỏ dại màu xanh.

Mũi kiếm ở giữa không trung cực kỳ tinh tế quay lại, tạo nên một mảnh bóng kiếm, chuôi kiếm thẳng tắp, cắt về phía năm ngón tay của Hà Triêu Tịch.

Hà Triêu Tịch không thể nào tin được, nhưng gã không có lựa chọn nào khác, đành buông tay ra.

Thanh kiếm màu khô héo mất đi bàn tay chủ nhân, từ trên không trung rơi xéo xuống.

Thanh Tàn Kiếm thuận thế nảy lên, hất thanh kiếm màu khô héo bay ra phía sau bụi cây.

Nhìn thanh kiếm màu khô héo bay vèo ra xa, lại nhìn thanh Tàn Kiếm không ngừng nở rộ những bông hoa trắng, trong mắt Hà Triêu Tịch đầy khiếp sợ, "Đan Kiếm Đạo?"

Một luồng dược khí màu vàng, vẫn còn đang chảy dưới da Đinh Ninh.

Tuy quần áo Đinh Ninh tả tơi, nhưng nhìn lại mạnh mẽ hơn hẳn trước đó!

Đinh Ninh nhìn ra Hà Triêu Tịch không còn muốn chiến đấu, nên hắn không truy kích, gật đầu, đáp: "Viên đan dược này là Nam Cung Thải Thục cho ta trước khi thí luyện."

"Không cố ý tu Đan Kiếm Đạo, nhưng lại dùng nó, cố gắng bảo hộ người tặng đan. Đinh Ninh, ngươi quả là một người bằng hữu đáng kết giao, quả là một thiên tài chân chính."

Trong mắt Hà Triêu Tịch đầy sự không cam lòng, nhưng nét mặt lại đầy tôn kính thật sự, gã khom người hành lễ với Đinh Ninh: "Ta đã thua."

"Ngươi. . . Ngươi mới ăn hết viên Hoàng Đình Kim Đan?" Nam Cung Thải Thục khiếp sợ kêu lên.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá mức tinh tế, nên đến lúc này cô mới kịp phản ứng.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Đinh Ninh đã dùng một viên đan dược?"

"Hà Triêu Tịch thất bại?"

Trên đài xem lễ xôn xao khiếp sợ, ầm ĩ nhất từ lúc tế kiếm thí luyện bắt đầu tới bây giờ.

Cả người Đoan Mộc Luyện cứng đờ.

Khuôn mặt Địch Thanh Mi tái nhợt.

Nét trào phúng trên mặt Cố Tích Xuân đông cứng, không tan biến đi được.

"Đó là đan dược gì, dược lực mạnh mẽ như thế?" Tiết Vong Hư không giựt đứt râu, nhưng suýt chữa nữa xé rách áo choàng của mình.

Ánh mắt ông rất phức tạp. . . Đinh Ninh đã mang lại cho ông niềm vui rất lớn, lúc nuốt vào, vô tình lại giống như Kiếm Sư tu Đan Kiếm Đạo, nắm giữ thời cơ cực tốt, kiếm thế cũng tinh xảo phá được kiếm chiêu của Hà Triêu Tịch. Đinh Ninh mấy chiêu trước nhìn thì như gắng gượng chiến đấu, nhưng thực ra lại là không ngừng nắm chặt những chiêu kiếm của Hà Triêu Tịch, suy nghĩ cách phá giải.

Nếu lúc trước còn có người hoài nghi thiên phú của Đinh Ninh, thì đến bây giờ, ai cũng phải công nhận Đinh Ninh có thiên phú kinh người.

Có thiên phú thì tốt, không lo không có chỗ để tiêu xài, ông chỉ lo viên đan dược với dược lực hung mãnh kia sẽ mang tới nhiều hậu quả bất lợi cho Đinh Ninh.

Tạ Trường Thắng há to miệng, thật lâu nói không ra lời.

"Thật là khiến người ta bội phục." Từ Hạc Sơn buột ra mấy chữ, mới làm hắn phục hồi tinh thần.

"Cảm ơn ngươi."

Tạ Trường Thắng như tự thẹn, chân thành quay sang cảm ơn Cố Tích Xuân.

Cố Tích Xuân kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao.

"Cứ mỗi lần ngươi mở miệng nói hắn sẽ thua, là hắn lại làm cho người ta kinh hỉ, nên ta cám ơn ngươi." Tạ Trường Thắng giải thích: "Nên sau này ngươi cứ nói hắn sẽ thất bại nhiều nhiều vào."

Sắc mặt Cố Tích Xuân tái nhợt.

"Đừng có hồ đồ! Ăn nói linh tinh!" Tạ Nhu quát, nhìn như hận muốn tát Tạ Trường Thắng một cái, nhưng trong mắt cô lại rực rỡ sự vui mừng.

"Vẫn chưa tới lúc vui sướng đâu."

Nhưng ngay lúc ấy, Từ Hạc Sơn nghiêm túc kêu lên: "Tô Tần."

Tạ Trường Thắng quay đầu nhìn xuống, sắc mặt kịch biến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 73: Một kiếm phân thắng bại

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.