247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 72: Vừa ca vừa chiến

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 72: Vừa ca vừa chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong Đại Tần vương triều, những Tu Hành Giả mà phải dùng từ "Đại nghịch" để hình dung tuyệt đối không nhiều.

Những người này không chỉ có tu vi kinh người, có sức phá hoại cực mạnh, mà còn có xuất thân cực kỳ hiển hách, đại đa số đều là nhân vật cầm đầu của những vương triều đã bị diệt.

Mấy chục ngày trước, Thần Đô Giám thông qua một ít manh mối phát hiện được "Đại nghịch" Tu Hành Giả này, nhưng mới âm thầm quan sát, vì muốn từ hắn tìm thêm manh mối, muốn xem thủ lĩnh sau lưng hắn là ai!

Nhưng sự việc còn chưa tiến triển, Trường Lăng vệ không hiểu sao lại xuất hiện, đối với hai người Thần Đô Giám, chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tần Huyền và Mông Thiên Phóng đưa mắt nhìn nhau, Tần Huyền nghiến răng, nói với Mông Thiên Phóng: "Ngươi mau đi thông báo cho Kỳ đại nhân, để ngừa có biến."

Đôi mắt Mông Thiên Phóng lóe lên tinh quang, đứng dậy, giả bộ sợ đám Trường Lăng vệ, rụt đầu rụt cổ chạy nhanh một con hẻm nhỏ.

Đám người mặc Tỏa Tử Giáp Trường Lăng vệ như hổ nhập bầy sói, chặn đầu đoàn xe của Cửu Giang Quận Hội quán, người thủ lĩnh đeo mặt nạ huyền thiết màu đen rống to: "Dừng xe! Cút hết xuống cho ta! Cầm sẵn hộ tịch công văn!"

Một người trung niên gầy gò bộ dáng sư gia thở dài, tiến lên hữu lễ nói: "Không biết vị tướng quân này có chuyện gì, phải chăng là có hiểu lầm, chúng ta là người của hiệu buôn thiên Thăng Xương quận Cửu Giang. . ."

Hắn nói còn chưa hết câu, một tiếng trống vang lên, đã bị viên tướng kia đá ột cước, ngã văng vào thùng xe.

Sư gia mặt trắng bệch, suýt chút nữa ngất xỉu.

"Không nghe ta nói gì sao! Lấy hộ tịch công văn ra!"

Viên tướng cầm lấy chuôi kiếm, mặt nạ huyền thiết phản xạ ánh mặt trời, nói lạnh tanh: "Chúng ta nghi ngờ trong xe các người có liên quan tới việc trộm lăng, tất cả mọi người xuống xe, đưa ra hộ tịch công văn, có ai phản kháng, lập tức giết chết!"

Mấy người trong đội xe mặt mũi trắng bệch, cả người mới vừa từ bên trong Cửu Giang Quận Hội quán chạy ra hỗ trợ cũng chết sững.

Trộm lăng hoàng gia là trọng tội hàng đầu, phải chịu tru di cửu tộc, nếu trong đội xe thật sự có người đó, vậy ai còn dám lên tiếng, sẽ đều phải gặp nạn.

Tần Huyền lạnh người, vì gã nhìn thấy được ở đằng sau toán Trường Lăng vệ hung thần ác sát kia, dưới mái hiên mờ mờ của một cửa hàng, có một viên tướng Trường Lăng vệ.

Tướng lãnh của Trường Lăng vệ cực hiếm khi xuất hiện, viên tướng này khác hẳn với cái tên đeo mặt nạ huyền thiết đang hò hét bên kia, hắn hoàn toàn không toát ra chút uy thế nào cả, nhưng Tần Huyền nhìn thấy rất rõ, tóc hắn cắm một cây trâm bạch ngọc, vỏ kiếm đeo bên eo có nạm mấy hạt châu Hồng Mã Não.

Có nghĩa viên tướng này là một Đô Úy của Trường Lăng vệ.

Cần phải giết được ngàn giáp sĩ mới được phong chức quan này. . . Ít nhất cũng phải là Ngũ Cảnh, thậm chí Lục Cảnh Tu Hành Giả!

Tần Huyền quay sang nhìn viên tướng đeo mặt nạ huyền thiết, càng nhìn càng thấy sợ, gã đó hoàn toàn không giống một Bách phu trưởng bình thường.

Cả người gã lạnh toát, đứng bật dậy.

Tất cả người trên đoàn xe ngựa đều đã xuống xe, trong tay ai cũng cầm sẵn hộ tịch công văn.

Trước khi Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ, Đại Tần vương triều khi tra kiểm đều dựa vào công văn hộ tịch, ghi lại thông tin thân phận, xuất thân ở đâu, đi tới đâu, để làm gì, mỗi quận đi qua đều có đóng dấu lên, chứng minh họ đã đi qua những địa phương đó.

Nhưng từ khi Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ, Đại Tần vương triều thực hành cải cách, sửa lại rất nhiều luật lệ, mấy năm đó, tinh phong huyết vũ, chết vô số người, cuối cùng một số cải cách đã được thực hiện.

Trong đó có việc tịch chế.

Mỗi người khi được sinh ra, sẽ được đăng ký nhập tịch ở nơi mình được sinh, nếu có thay đổi, cũng phải được điều chỉnh ngay. Nếu chết đi, sẽ được tiêu tịch, nếu người đó có được phong thưởng ruộng đồng thì bị thu hồi.

Tác dụng lớn nhất của tịch chế là cấp ỗi người một cái thân phận rõ ràng, làm bọn giặc cỏ không thể trốn được trong Đại Tần vương triều. Những ruộng đất được phong thưởng nên thu hồi cũng được thu hồi, giúp quốc khố đầy lên, khiến mấy vương triều đang nhòm ngó vào Đại Tần vương triều không thể không ký minh ước với Đại Tần.

"Ngươi gọi Chu Thần? Người ở đâu?"

"Ngươi làm nghề gì?"

"..."

Trường Lăng vệ bắt đầu kiểm tra từng người một, mời thoảng lại hỏi vài câu để thẩm tra đối chiếu.

Tần Huyền đã cầm cây gậy trúc lên, bước ra một bước thì dừng lại.

Vì viên tướng đeo mặt nạ huyền thiết đã đi tới trước mặt một người trong thương đội.

Đó là một xa phu, nhìn chừng ba mươi mấy tuổi, tóc hơi vàng.

Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Tần Huyền nhìn ra người đàn ông này biểu hiện rất có vấn đề.

Tuy y vẫn trả lời từng câu hỏi của người lính Trường Lăng vệ đang kiểm tra mình, nhưng ánh mắt y lập loè không ngừng, vẻ mặt suy tư, chứ không phải sợ hãi như những người khác.

Điều này làm cho Tần Huyền có cảm giác, là người này đang nghĩ sẽ làm gì nếu thân phận bị bại lộ, viên tướng mang mặt nạ rõ ràng cũng chú ý tới điều đó, nên mới đi về phía người này, nhưng điều làm cho Tần Huyền lạnh người là người kia hơi nhếch mép, nở một nụ cười quỷ dị.

Nhưng Tần Huyền căn bản không kịp ngăn cản cái gì, bởi nếu gã tiến tới, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, nên gã chỉ nắm chặt cây gậy trúc, trong lòng hy vọng viện quân của Thần Đô Giám tới nhanh một chút.

"Ta thấy ngươi rất có vấn đề, ngươi tên là gì?"

Viên tướng đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi xa phu.

Người xa phu đưa tay trái lên lau mặt, bàn tay dừng lại ở cái cằm đầy râu một chút, giống như đã suy nghĩ kỹ càng, y cười, ánh mắt đầy khiêu khích: "Ngươi thật muốn biết?"

Một luồng khí tức nguy hiểm bỗng tràn đầy cả ngõ hẻm.

Những Trường Lăng vệ còn lại đều cảm thấy không đúng, đồng loạt xoay người nhìn về phía phu xe.

Viên tướng đứng dưới mái hiên cũng ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng.

Viên tướng đeo mặt nạ cười nhạt: "Xem ra chính là ngươi. . . Ta muốn xem, ở Trường Lăng này, có cái dạng tên tuổi nào hù ta được."

Xa phu cười, hàm răng trắng bóc, "Nhìn kiếm của ta sẽ biết."

Không khí chung quanh đột nhiên chấn động, bụi mù từ dưới chân y tung lên, cả con phố như chìm trong sương mù.

Mấy cỗ xe ngựa chung quanh y như những tờ giấy không có trọng lượng, nghiêng bay lên.

Viên tướng đeo mặt nạ hoảng sợ rút kiếm.

Nhưng kiếm hắn mới ra khỏi vỏ một nửa, mấy cỗ xe ngựa đã bốc hẳn lên không trung, bàn tay của xa phu cũng phất xong một cái.

Trong không khí như có một dòng nước chảy qua, chảy một đường từ đầu xuống chân viên tướng.

Giữa chiếc mặt nạ xuất hiện một tia sáng, sau đó vỡ ra.

Bên dưới mặt nạ là một gương mặt đầy kinh hãi, ngay giữa khuôn mặt, là một đường chỉ đỏ chẻ dọc.

"Vân Thủy. . ."

Ngay khi xa phu ra tay, viên tướng cũng đã rút xong kiếm, hoảng sợ kêu lên, nhưng đến khi từ trong sợi chỉ đỏ bay ra vô số huyết châu, hắn mới chỉ kịp hô lên được hai chữ.

"Oanh!"

Trong nháy mắt, những chiếc xe ngựa trong không trung thi nhau đập vào những cửa hàng hai bên đường, cơ thể viên tướng vỡ ra thành hai nửa, máu tươi tung tóe không gian.

Tới lúc này, Trường Lăng vệ chung quanh mới nhìn rõ trong tay xa phu có một thanh nước gợn lăn tăn, giống như một thanh kiếm do dòng nước ngưng tụ thành.

"Đại nghịch Ngụy Vân Thủy Cung!"

Một tiếng kêu to không tin nổi vang lên.

Tiếng kêu ấy sử dụng chân nguyên, nên rất to, và lan truyền ra rất xa.

Xoẹt một tiếng nổ mãnh liệt.

Người phát ra tiếng kêu to ấy, chính là viên tướng nấp trong mái hiên, hắn đang lao ra, một thanh tiểu kiếm màu hồng đào phi trước người hắn, trên thân kiếm nở rộ vô số hoa đào, bắn tới bao phủ xung quanh người xa phu.

Người này xa phu không ngờ lại thu kiếm, chắp tay sau lưng, cười ngạo nghễ.

Trên lầu Cửu Giang Quận Hội quán, một cánh cửa sổ vô thanh vô tức biến mất, đã bị Thiên Địa nguyên khí nghiền thành bột phấn.

Một giọt nước óng ánh rơi xuống.

Chỉ một giọt, đã làm vỡ nát tất cả hoa đào.

Thanh tiểu kiếm màu hồng đào gãy đôi.

Viên Đô Úy ngồi phịch xuống chán nản, cả người như lùn hẳn đi mấy tấc, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra.

Tần Huyền không tin được ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu của Cửu Giang Quận hội quán.

"Đời ta thích học kiếm, mười năm ở hàn đàm. . ."

Một tiếng ngâm khẽ, một thân ảnh màu trắng từ trên lầu Cửu Giang Quận hội quán bay xuống.

Mọi màu sắc xung quanh như đều bị người này che lấp, tất cả mọi người trong ngõ nhỏ đều ngước mắt nhìn lên.

"Một kiếm trảm trường giao, bích thủy xích ba tháng. . ."

Người này tiếp tục khẽ hát, oanh một tiếng, cơ thể hơn mười Trường Lăng vệ mặc giáp đều tóe máu, văng vào mái hiên hai bên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 72: Vừa ca vừa chiến

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.