247Truyen.com

Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 71: Có tiện nghi nào dễ kiếm

Kiếm Vương Triều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 71: Có tiện nghi nào dễ kiếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Triêu Tịch không cần phải nói thêm gì nữa.

Mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào, nếu đã là đối thủ, thì đều đáng được tôn trọng.

Gã hoành kiếm tại ngực, trang trọng nói với Đinh Ninh: "Mời!"

Đinh Ninh cũng giơ Mạt Hoa Tàn Kiếm lên, mỉm cười: "Mời!"

Hà Triêu Tịch nhìn thanh Tàn Kiếm ngắn ngủn, cau mặt.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, gã gật đầu: "Được."

Chữ vừa buông ra, gã đã động bước.

Gã bay thẳng về phía Đinh Ninh, thân thể như viên đá từ máy ném đá quăng ra, ầm ầm nghiền áp không gian phía trước, mang theo cuồng phong khủng bố.

Bức tường lá lại xuất hiện trước mặt gã.

Gã bay đằng sau bức tường lá, một kiếm chém ra.

Chân nguyên của gã quả thực không còn, nên một kiếm này chém ra, trên thân kiếm không hề có hỏa tuyến dấy lên, nhưng nhờ tốc độ và sức mạnh của gã, trên kiếm vẫn bắn ra một sức mạnh đáng sợ.

Thanh kiếm từ thẳng biến ảo thành hình cung, rồi run lên thẳng lại trong nháy mắt, BA~ một tiếng nổ to, trên thân kiếm truyền ra một sức mạnh, đánh vào bức tường lá khô phía trước.

Chiếc những lá khô đang bay hỗn loạn trở nên nặng nề, phát ra âm thanh xuy xuy, nhưng những mũi tên, đồng loạt bắn về phía Đinh Ninh.

Mũi kiếm của Hà Triêu Tịch chuyển từ thế đập thành thế đâm, nấp bên trong đám lá khô.

Nhìn lá khô tạo thành bức tường, rồi bị một kiếm đập thành những mũi tên bay tới, lại thấy mũi kiếm của Hà Triêu Tịch nấp bên trong, trong lòng những đệ tử trên đài xem lễ đều cảm thấy cực kỳ phức tạp.

Họ biết mình chưa chắc tiếp được một kiếm này của Hà Triêu Tịch.

Đinh Ninh không ngừng bay ngược, Tàn Kiếm giơ ngang lông mày, bảo vệ hai mắt, căn bản không hề bận tâm tới những mũi tên lá khô, để chúng thoải mái chém qua người hắn, cắt lên mặt hắn.

Chỉ đến khi một mũi kiếm sát tới vai trái hắn, hắn mới chém mạnh một nhát.

Một tiếng nổ vang.

Thanh kiếm màu khô héo bị nhát kiếm của hắn chặn đứng, tóe ra vô số đốm lửa.

Mắt những người ngồi xem vụt sáng, họ thật không ngờ Đinh Ninh lại có thể chặn đứng được mũi kiếm tinh chuẩn kia khi đã có vô số chiếc lá bay che mắt.

Hà Triêu Tịch ngừng thở.

Cảm nhận được lực trùng kích truyền ngược lại trên thân kiếm, gã cau mày, không chút do dự, thân thể như muốn té sấp về phía trước, lần nữa phát lực, đè hết sức nặng cơ thể lên thân kiếm.

Mũi kiếm của gã chỉ còn cách mũi Tàn Kiếm chỉ có nửa tấc.

Nên căn bản không thể ngừng, cũng không có khả năng né tránh.

Hai kiếm lại tương giao, lại thêm một tiếng nổ vang.

Đinh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn.

Hắn không đỡ nổi sức mạnh đó, cả cánh tay phải bị đẩy mạnh về phía sau, thân hình như bị một con tuấn mã tông vào, liên tiếp lùi lại năm sáu bước.

Hà Triêu Tịch bước tới một bước.

Chỉ một bước, mà đuổi kịp Đinh Ninh đã lùi năm sáu bước.

Cánh tay gã vẫn vô cùng ổn định, thanh kiếm màu khô héo một lần nữa chém ra.

Mũi kiếm cắt đứt không khí, tốc độ cực nhanh, nhưng khi tới sát gần Đinh Ninh, chuôi kiếm đột ngột hoành ngang, thân kiếm bị uốn thành hình cung.

BA~ một tiếng, Hà Triêu Tịch đập mạnh thanh kiếm như đang đập một cây chùy to vào người Đinh Ninh.

Trên thân Tàn Kiếm trong tay Đinh Ninh nở ra những đóa hoa nhỏ trắng tinh.

Hắn cau mày, không ngừng tuôn chân khí, giữ thanh kiếm ngăn cản trước người mình.

Tiếng kim loại đập vào nhau chói tai.

Hắn vẫn chuẩn xác chặn được đường kiếm của Hà Triêu Tịch kiếm đường, nhưng sức ép quá lớn làm thanh Tàn Kiếm bắn lên, đập mạnh vào ngực hắn.

Đinh Ninh như bị tảng đá lớn đập trúng, cả người bay lên không, bắn ngược về phía sau.

Khi hắn chạm xuống đất, một vòi máu tươi tuôn ra khóe miệng.

"Trên đời này làm gì có cái tiện nghi nào dễ nhặt!"

Tạ Trường Thắng không nhịn được, phẫn nộ kêu lên.

Hà Triêu Tịch không phải đệ tử bình thường, gã có kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ riêng sức mạnh cơ thể cũng đủ đè áp Đinh Ninh, làm hắn không phát huy nổi tác dụng của Dã Hỏa Kiếm Kinh.

Hà Triêu Tịch thừa lúc Đinh Ninh vẫn còn chưa đứng vững đã tiếp tục công kích, làm Đinh Ninh không có thời gian để kịp xuất kiếm thức.

Tạ Trường Thắng có thể tưởng tượng ra được, sau mỗi lần ngăn cản một kiếm của Hà Triêu Tịch, cổ tay Đinh Ninh nhất định sẽ rất đau giống như bị bẻ gãy, cả cánh tay cũng sẽ đau đớn đến tê liệt, khó mà nhanh chóng khôi phục lại được.

***

"Trên đời này làm gì có cái tiện nghi nào dễ nhặt."

Ngay lúc Tạ Trường Thắng nói câu ấy, trong một phố nhỏ ở Trường Lăng, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế dài ăn mì, trào phúng nói một câu giống hệt với người trẻ tuổi ngồi bên cạnh.

Người trung niên này khuôn mặt đoan chính, màu da ửng đỏ, bên cạnh gã có một cái đòn gánh bằng trúc của kiệu phu, trên người gã cũng là trang phục của kiệu phu, đôi giầy rơm rất dơ bẩn, vừa cũ vừa nát, nhưng thân phận thật sự của gã lại là Thần Đô Giám Tập hung sử Tần Huyền. Trong Thần Đô Giám, thân phận của gã tuy thấp hơn Mạc Thanh Cung, nhưng tư lịch lại chẳng kém gì mấy người Mạc Thanh Cung, nên trong Thần Đốc Giám, mọi người đều phải nể mặt gã.

Người trẻ tuổi ngồi cạnh gã là Mông Thiên Phóng, chính là người vừa mới được vào Thần Đô Giám không lâu, tông môn xuất sư không tệ, nhưng từ lúc vào Thần Đô Giám, lại rất ngoan ngoãn gọi gã là sư phụ, nghe gã điều khiển và dạy bảo.

Có thể tiến vào Thần Đô Giám, ngoài có chỗ dựa, còn phải có tính chăm chỉ hiếu học thật sự, có khả năng quan sát cực tốt, nên nghe thấy Tần Huyền nói vậy, Mông Thiên Phóng gật đầu cung kính tiếp thu.

Ngõ hẻm trước mặt họ tên là Sư Tử Hạng, là một nơi náo nhiệt phồn hoa rất dị biệt của Trường Lăng.

Một đầu của ngõ nhỏ là Cửu Giang Quận Hội quán, đầu còn lại là Thượng Đảng Quận Hội quán, kẹp ở giữa là những cửa hàng đồ cổ tranh chữ.

Đại Tần vương triều lập ra bốn mươi ba quận, diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, Trường Lăng cũng rộng hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, những người từ xa tới đây làm ăn do chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người địa phương chèn ép, nên một số thương hội mới lập nên những hội quán đồng hương.

Những... hội quán này không chỉ là nơi đặt chân, mà còn là nơi để những người đồng hương tìm việc làm, tìm được người cùng quê, kết bạn với nhau, nên ngày thường lúc nào cũng hầu như xe ngựa không dứt, vô cùng náo nhiệt.

Từ khi Võ Hoàng đế sau khi lên ngôi, Đại Tần vương triều hơn mười năm không hề có chiến sự, mỗi người đều có cơm no áo ấm, quý tộc có dư thừa tài sản chuyển sang hứng thú với tranh chữ đồ cổ, thế là nước lên thì thuyền lên.

Sở dĩ Tần Huyền nói một câu như vậy, vì có một thương nhân ở ngoài quận không coi gã vào đâu, bỏ ra một trăm lượng bạc, mua từ một tay bán hàng rong một món đồ được gọi là Đại U vương triều Ngọc Như Ý.

Nếu thật Đại U vương triều còn sót lại Ngọc Như Ý, ít nhất cũng là ngàn lượng bạc trắng, tiểu thương ở Trường Lăng buôn bán đã nhiều năm, làm gì có chuyện bán với giá bán đổ bán tháo như thế, nhưng bộ dạng của tên thương nhân thì rõ ràng không nghĩ rằng mình mua phải hàng giả, mà cho rằng mình có ánh mắt inh, dùng giá bèo mua được hàng quý.

Dù Tần Huyền chẳng biết gì về đồ cổ, cũng biết chuyện ấy không thể nào xảy ra được, mà chỉ là thấy lợi mờ mắt mà thôi.

Tần Huyền một hơi uống cạn sạch tô mì, khinh thường nhìn vẻ mặt của tên thương nhân kia, đột nhiên gã biến sắc.

Viên quan Thần Đô Giám ngồi cạnh nhận thấy ngay, vội hỏi: "Sư phó, sao vậy?"

"Trường Lăng vệ."

Tần Huyền thần sắc cổ quái nhìn con hẻm, lầm bầm: "Sao Trường Lăng vệ lại tới đây?"

Mông Thiên Phóng ngẩn ngơ, nhìn theo ánh mắt Tần Huyền, thấy mười mấy người mặc tỏa giáp Trường Lăng vệ đang từ một con phố đi ra, tiến về phía một đoàn xe.

Đoàn xe kia chính là đang từ cửa Cửu Giang Quận Hội quán chạy ra.

Nét mặt Mông Thiên Phóng cũng trở nên cổ quái.

Hành động của Trường Lăng vệ làm cho hắn có cảm giác là muốn kiểm tra đoàn xe. Nhưng ở Trường Lăng, muốn tra án tập hung đều do Giám Thiên Ti và Thần Đô Giám thực hiện, có cần hiệp trợ phong tỏa hay bố trí trạm kiểm tra, thì là nhờ Hổ Lang Quân đang đóng quân ở Trường Lăng.

Trường Lăng vệ tuy cũng thuộc Binh mã ty giống Hổ Lang Quân, nhưng chức trách chỉ giới hạn trong phạm vi thủ vệ và tuần tra xem xét một số nơi cố định, như chỗ ty xử lý việc công, bảo vệ an toàn chung quanh những Hầu phủ, phủ đệ đại quan, vòng ngoài hoàng cung, lăng mộ của lịch đại hoàng đế......

Đương nhiên họ cũng có quyền kiểm tra một vài nhân vật khả nghi, hoặc ra tay với hung phạm, nhưng trong bàn cờ Trường Lăng, Trường Lăng vệ chỉ là quân cờ chết, giống như chó đương nhiên cũng có thể bắt được chuột nhà, nhưng nhận trách nhiệm chính bắt chuột vẫn là con mèo, chó mà bỏ vị trí canh cửa đi bắt chuột, thì đương nhiên là rất kỳ quái.

Mấu chốt nhất là, Mông Thiên Phóng và Tần Huyền ngồi ở đây, vì họ biết bên trong Cửu Giang Quận Hội quán có một tên Tu Hành Giả "Đại nghịch" đang ẩn núp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Kiếm Vương Triều Quyển 1 - Chương 71: Có tiện nghi nào dễ kiếm

Bạn đang xem Kiếm Vương Triều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vô Tội. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.